"CÚC" NỞ
– Tittle: "Cúc" Nở
– Length: one shot
– Author: Cún Cắn Chuột
– Editor (gọi cho vui thôi bởi vì tui có chỉnh sửa nhiều trường đoạn và mở rộng thêm cái kết): Đồng Lý Thần Nguyên
– Category: hiện đại, đô thị, thuần H, hardcore sex, hơi hướm SM (sex toy...), 2vs1 (phúc hắc bá đạo công Ngô Diệc Phàm, biến thái hoang tưởng công Thôi Thủy Nguyên + ngạo kiều nữ vương thụ Kim Tuấn Miên)
– Rating: NC-22+ (thằng editor còn chưa đủ tuổi đọc @@)
– Pairing: KrisHoWon (3P, là 3P đó :3)
– Disclaimer: Fic không thuộc về au. Đây là fic tặng. Do fic được tặng cho quá nhiều người nên đây là bản chuyển ver của nó. Mean couple là HunHanChan. Và vì là bản chuyển ver nên có lẽ phần tên nhân vật sẽ bị gọi hơi cứng nhắc (cả họ và tên). Nhưng chắc không sao đâu nhỉ? =]]
– Summary: Ngô Diệc Phàm và Thôi Thủy Nguyên sắp đi công tác. Chuyện gì sẽ xảy ra với Kim Tuấn Miên?
– Note: Ai anti EXO, Super Junior, KrisHoWon or boylove please click back. Trong fic có cảnh quan hệ thể xác giữa nam và nam được miêu tả rất kỹ. Cấm trẻ em dưới 22 tuổi và những người có bệnh tim, thần kinh không vững vàng. Au đã cảnh báo trước, ai vì sự tò mò mà đọc đến lúc đấy thì đừng có mà chửi au biến thái. Cảm ơn các readers đã đọc. Chúc các readers vui vẻ ạ. *cúi chào*
- Vài lời của editor (lảm nhảm): nhá hàng trước khi comeback chính thức =]]. Nếu có thể cứ cách ngày một cái NC nhé mọi người. Chỉ có 22+ thui hà *tự vả vì quá biến thái* :3. Tui đang tự hỏi mình là khi nào mới có thể viết NC được như chị Cún? Chắc phải hạ rating fic mới xuống vậy. Thôi hết lảm nhảm rồi đó. Đọc đi ^@^
... ENJOY...
– Thủy Nguyên, em ấy sắp ra rồi, anh xong chưa vậy?
Ngô Diệc Phàm hết kiên nhẫn, có chút gấp gáp hỏi kẻ đang loay hoay với đống camera quanh giường kia.
– Rồi rồi, chỉnh góc quay chỗ này nữa là xong.
Thôi Thủy Nguyên ngược lại vô cùng từ tốn mà điều chỉnh chiếc máy camera phía cuối giường.
(!)
Tiếng nước ngừng chảy, Ngô Diệc Phàm đứng tựa vách tường chỗ cửa phòng tắm tà tà nhếch môi, hất đầu nhìn Thôi Thủy Nguyên.
– Kính "lão" đắc thọ~
– Hừ, em lúc nào chả vậy. Mà này, con rồng kia, anh đây lớn tuổi hơn chú nhiều đấy nhá!
– Anh được tắm cho em ấy rồi còn gì.
– Vâng, lúc đó mà "anh" ra ngoài đứng thì "tôi" cũng biết ơn lắm lắm.
Xoẹt~~~ Xoẹt~~~ Đùng!!!
Hai tia lửa điện phóng ra từ bốn con mắt. Ôi~ Có khói bốc lên cao, từ hai ngọn núi lửa đó kìa, í lộn, từ hai cơ thể đó kìa. Cuồng phong bão tố sắp kéo đến, còn không mau đi trốn! Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi cũng chết a!
Cạch!!!
(Cắt! Bộ phận kĩ thuật ngừng phun khói được rồi a~)
– Muốn "ẳng" nhau thì xin mời lăn chỗ khác.
Kim Tuấn Miên từ phòng tắm bước ra, tay còn đang dùng khăn vò vò mái đầu ẩm ướt, trước khung cảnh bão táp mưa sa, liếc mắt cũng không thèm liếc, một đường đi thẳng về giường, đắp chăn, nhắm mắt, bộ dạng muốn tiễn khách.
Ngô Diệc Phàm cùng Thôi Thủy Nguyên không hẹn mà cùng hừ một tiếng, sau đó liền vẫy vẫy đuôi (?) bò lên giường kéo người trong chăn ra, cái bản mặt giết người ban nãy phút chốc liền tiêu tán, thay vào đó là cái mặt tiểu cẩu làm nũng. Thật là, đổi mặt còn nhanh hơn cả nghệ nhân múa, hát tuồng đổi mặt cơ!
– Tiểu Miên a~ ngày mai bọn anh phải đi công tác rồi, em cứ thế mà ngủ được sao?
Ngô Diệc Phàm quấn lấy cái eo mềm dẻo kia, bắt đầu rê lưỡi châm lửa vành tai trái mẫn cảm của người nọ, ái muội hỏi.
– Đúng vậy nha~ Tiểu Miên nỡ lòng nào mà đi ngủ được a~
Thôi Thủy Nguyên cũng không chịu thua, vươn móng vuốt chui vào trong áo tắm mân mê bắp đùi trong non mềm, lại gặm gặm yết hầu của Kim Tuấn Miên, nũng nịu (?).
Kim Tuấn Miên ủ rũ trề môi, vẻ mặt 囧. Nếu tôi muốn ngủ các người sẽ để cho tôi ngủ hay sao???
Cơ thể bị châm lửa bắt đầu nóng lên, Kim Tuấn Miên động tình mở ra đôi mắt ướt át, nhìn nhìn Ngô Diệc Phàm bên trái, lại nhìn nhìn Thôi Thủy Nguyên bên phải, cuối cùng là mấy cái trụ camera trong phòng.
Hả??? Cái gì??? Camera???
Kim Tuấn Miên một hơi đánh rớt hai con đĩa trên người mình ra, mặt hầm hầm ngồi thẳng dậy.
Gì đây? Đống camera này, đầu giường một trụ, hai bên thành giường hai trụ, cuối giường một trụ, còn có cái nào lắp trên tường hay đâu đó nữa không vậy???
– Lại bày trò gì nữa đây? Bộ các người muốn chết hả???
Hai con đĩa kia đang ăn ngon lại bị đẩy ra, bất mãn ngồi dậy theo.
– Tiểu Miên à, em cũng biết lần này anh phải đi công tác những 1 tuần, em nói làm sao mà chịu được đây? Đương nhiên là phải có cái để tiêu hỏa chứ.
Thôi Thủy Nguyên đáng thương phân bày, lại mon men sáp tới định ăn đậu hũ.
– Tiêu hỏa bằng cách xem lại cái này? Cái này???
Kim Tuấn Miên khóe môi giật giật, liếc mắt trắng dã nhìn Thôi Thủy Nguyên đang càn rỡ mở vạt áo mình.
– Ai nha~ Tiểu Miên à, em chịu khó chiều bọn anh lần này thôi, nha nha~
Ngô Diệc Phàm cũng đã mon men mò tới, chu cái mỏ chim hôn hôn lên tấm lưng trần hấp dẫn trước mặt.
Kim Tuấn Miên lại 囧, câu này sao nghe quen quá vậy!!!???
– Tiểu Miên không thương bọn anh nữa sao?
Ngô Diệc Phàm không biết từ lúc nào đã rê lưỡi tới cặp nhũ hoa của Kim Tuấn Miên rồi.
– Ừ, không... không th-...thương.
Kim Tuấn Miên đánh cái rùng mình, nén lại tiếng rên mém nữa vì cái cảm giác tê ngứa trên đầu nhũ mà vọt ra.
– Xem ra Tiểu Miên là muốn bị phạt rồi, dám nói dối bọn anh a~
Ngô Diệc Phàm khóe miệng kéo xuống hết lên hết sức ma mị, nháy mắt với Thôi Thủy Nguyên một cái, nhanh như chớp cởi sạch quần áo, sau đó đè lên người Kim Tuấn Miên, hôn môi cuồng nhiệt.
Kim Tuấn Miên nửa người trên trần trụi láng bóng, thân dưới còn nằm trong áo tắm, cặp chân bị thân người Ngô Diệc Phàm chèn vào giữa co lên, làm thân áo tắm tụt xuống để lộ mảng đùi trắng trẻo tươi ngon. Ngực cùng bụng dưới bàn tay "tàn sát" của Ngô Diệc Phàm bắt đầu đỏ ửng lên, cặp nhũ bị se cho săn cứng lại. Tiếng rên rỉ muốn thốt ra lại bị người nuốt vào, cánh môi non mềm, câu dẫn không ngừng bị người cắn mút, đầu lưỡi ngoan ngoãn vươn ra mặc người hấp luyện.
Ngô Diệc Phàm nuốt xuống dịch vị thơm ngon trong miệng đối phương, thỏa mãn cắn cái cằm nhỏ ướt át do ai kia không nuốt kịp nước miếng xuống mà chảy ra, lại cắn xuống cái cần cổ trắng nõn, xương quai xanh yêu mị, rồi dừng lại thật lâu ở hai đầu vú đã săn cứng.
Kim Tuấn Miên không tự chủ được mà vươn tay đè đầu người trên thân ghì xuống, đồng thời ưỡn ngực muốn được dày vò nhiều hơn, ánh mắt mông lung hơi mở ra, sau đó là trừng thật lớn.
– Thôi Thủy Nguyên!!!
Vốn dĩ lúc đầu còn thắc mắc tại sao chỉ có một người, nhưng sau đó liền bị Ngô Diệc Phàm hấp hết toàn lực chú ý, không nghĩ tới vừa mở mắt ra lại nhìn thấy Thôi Thủy Nguyên cư nhiên đang cầm camera quay ah!!!
– Tiểu Miên, không sao, đừng bận tâm đến anh, em cứ thoải mái đi nga~
Bận tâm cái em gái anh! Thoải mái em gái anh! Mấy cái camera kia thì không nói đi, đằng này anh còn cầm đến chĩa sát vào tôi. Bảo tôi thoải mái đi? Tôi còn chưa phải diễn viên GV chuyên nghiệp!!!
Kim Tuấn Miên phùng mang trợn má nhìn cái camera trên tay Thôi Thủy Nguyên, cả người gồng cứng. Ngô Diệc Phàm liền trườn người lên hôn hôn cậu trấn an.
– Tiểu Miên, ngoan~ Bọn anh chỉ muốn lưu giữ thật rõ hình ảnh đáng yêu này của em thôi, không cần tức giận vậy đâu nga.
Một trận mưa hôn lại đổ xuống, đến khi cả người Kim Tuấn Miên thả lỏng lại như cũ, ánh mặt lại về vẻ mê man, Ngô Diệc Phàm lúc này mới chịu buông tha.
Ngô Diệc Phàm một tay lại vân vê đầu nhũ bị âu yếm đến đỏ au của cậu, một tay mò xuống lột phăng cái áo tắm vướng víu, ngay lập tức phân thân đang hưng phấn của Kim Tuấn Miên liền bại lộ dưới cặp mắt sói đói.
Kim Tuấn Miên bây giờ đã động tình, đỉnh phân thân cũng đã rỉ nước. Ngô Diệc Phàm kéo người cậu nằm úp lên người mình, tạo ra tư thế 69, hắn há mồm ngậm lấy phân thân Kim Tuấn Miên, đầu kia cậu cũng rất phối hợp bắt đầu mút lấy phân thân đồ sộ của hắn.
Thôi Thủy Nguyên ngoài rìa nhìn cặp mông căng mịn vểnh cao của Kim Tuấn Miên, chịu đựng ngọn núi lửa sắp phun trào dưới hạ thân, di chuyển camera thu vào những góc quay đẹp nhất.
Cặp môi của Kim Tuấn Miên không ngừng nhả ra nuốt vào phân thân của Ngô Diệc Phàm, hai bàn tay thay phiên sốc sốc phần thân, lại xoa nắn hai viên bi tròn ở phần gốc, hàm răng như có như không cạ qua đầu khấc nhạy cảm, cái lưỡi non mềm của cậu chốc chốc lại liếm từ đỉnh đến gốc, rồi lại từ gốc lên tận ngọn.
Ngô Diệc Phàm bên này cũng ra sức lấy lòng vật đáng yêu trước mặt, lâu lâu lại dùng tay hơi xoắn nó lại, rồi thâm hiểm dùng móng tay khều khều cái lỗ nhỏ trên đỉnh khiến nó càng thêm rỉ nước, ngón tay cũng chui tọt vào cúc hoa phía trên mà khuấy loạn, còn ác ý khẽ cào vào vách tràng mẫn cảm, chưa hả hê lại vặn bung cánh mông săn mịn ra, đem đầu lưỡi thọc vào liếm loạn.
Trong căn phòng nhất thời tràn ngập tiếng hít thở nặng nề ồ... ồ... vang lên cùng tiếng rên rỉ mị hoặc, Ngô Diệc Phàm cảm giác phân thân bị hấp cho sắp thất thủ liền nhanh chóng trở người, đem Kim Tuấn Miên lật lại xuống dưới, cấp tốc hôn lên cái miệng gian xảo của cậu.
– Tiểu yêu tinh hư hỏng này, muốn làm anh bắn ra sao? Đâu có dễ vậy~
Kim Tuấn Miên bất mãn chu chu môi, lại bị người ngậm lấy dày vò.
Ngô Diệc Phàm mút thêm vài cái rồi nhả môi Kim Tuấn Miên ra, dịch người đón lấy camera trong tay Thôi Thủy Nguyên cùng với tuýp KY và một vài món đồ chơi tình thú.
Thôi Thủy Nguyên sau khi hai tay thảnh thơi liền một phát lột sạch quần áo trên người, bổ nhào xuống miếng thịt thơm ngon kia. Kim Tuấn Miên còn chưa kịp hoàn hồn dưới kỹ thuật nút lưỡi của Ngô Diệc Phàm thì môi lại bị tách ra, cái vật mềm mềm không xương quen thuộc lại chen vào miệng cậu càn quét.
Con rắn ma mãnh thuần thục quấn lấy lưỡi Kim Tuấn Miên, lôi kéo đầu lưỡi có hơi mỏi của cậu vào một vũ khúc mới, nó luồn lách qua từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, liếm lên hàm răng trắng đều tăm tắp. Kim Tuấn Miên đương nhiên cũng nhận mệnh mà mở to miệng cho người âu yếm.
Mút mạnh lên cặp môi mê người một cái rồi mới chịu nhả ra, một sợi chỉ bạc cũng được kéo ra theo tựa như quyến luyến. Thôi Thủy Nguyên cong cong khóe mắt, cúi đầu liếm liếm môi Kim Tuấn Miên thêm mấy cái rồi mới chịu rời đi.
– Tiểu Miên ngoan nào~
Nhấc người lên khỏi Kim Tuấn Miên, Thôi Thủy Nguyên lật người cậu lại, rồi di chuyển lên phía đầu cậu, bày ra phân thân sớm đã chào cờ của hắn.
Kim Tuấn Miên ở tư thế quỳ tứ chi ngoan ngoãn mở miệng ngậm vào phân thân quá khổ trước mặt, ra sức liếm mút phát ra tiếng chùn chụt. Cơ mà cái miệng nhỏ nhắn của Kim Tuấn Miên bị yêu thương tới sưng đỏ lên luôn rồi, mỏi muốn chết nữa, cậu bất mãn nha! Thế là phân thân Thôi Thủy Nguyên "số nhọ" bị cậu nhe nanh cạp cho một phát.
– A! Tiểu Miên, anh không công bằng~
Thôi Thủy Nguyên ăn đau, mắt rơm rớm cúi đầu nhìn Kim Tuấn Miên ai oán. Tại sao lần nào cũng là hắn!? Còn tên kia toàn được hưởng đặc quyền???
Ngô Diệc Phàm sung sướng nhìn người gặp họa, nếu như không phải đang cầm máy quay, sợ cười lớn sẽ lại đem lực chú ý của Kim Tuấn Miên tới nó, thì hắn đã như bao lần khác ôm bụng lăn lộn trên giường một phen.
Kim Tuấn Miên ngó Thôi Thủy Nguyên thấy cũng đáng thương, nghĩ lại thấy hắn lần nào cũng bị mình cắn thế này quả thật có chút bất công. Vậy là Kim Tuấn Miên mang theo áy náy liếm liếm chỗ vừa bị cắn của Mã Đại Gia nhà cậu, khẽ hôn lên đó.
Thôi Thủy Nguyên cười tủm tỉm, trên mặt lại hiện ra hai lúm đồng tiền sâu thật sâu. Lần nào em ấy cũng thế, dù có đau nhưng mà sau đó lại được nâng niu thế này thì cũng đáng, cho cậu cạp cạp thêm vài cái cũng chẳng sao. Thôi Thủy Nguyên trong lòng ngọt ngào rút ra phân thân trong miệng Kim Tuấn Miên, lại cúi người nâng cằm cậu lên, hôn trụ môi đối phương.
Ngô Diệc Phàm cũng đã ngồi sẵn phía sau Kim Tuấn Miên, hắn một tay cầm camera, một tay bóp lấy gel bôi trơn ra ngón tay, đẩy vào hậu huyệt của Tuấn Miên. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón. Hậu huyệt non mềm như muốn nuốt trọn hết cả bàn tay hắn. Cảm giác chật chội, ấm nóng đó như thức tỉnh thêm con quái thú trong người Ngô Diệc Phàm. Hắn cảm thấy trong người rất nóng, thực sự nóng và muốn được giải tỏa...
Thôi Thủy Nguyên phía trước cảm giác thấy Kim Tuấn Miên hơi gồng người, liền vươn tay xoa nắn phân thân cậu.
Thôi Thủy Nguyên nhả môi Kim Tuấn Miên ra, để đầu và thân trên cậu nằm hẳn xuống gối, cái mông lại đúng thế càng vểnh lên cao.
– Hum...hm...ah...
Kim Tuấn Miên rên thành tiếng. Phía sau Ngô Diệc Phàm không ngừng dùng ngón tay mở rộng, làm mềm cửa huyệt, còn dùng móng tay gãi gãi lên vách tràng mỏng manh. Phía trên Thôi Thủy Nguyên từng chút, từng chút tỉ mỉ rải hôn ngân lên tấm lưng trắng mịn của Kim Tuấn Miên, một tay nâng hông cậu lên lại kết hợp với tay kia thuần thục bộ lộng phân thân yếu ớt. Dưới kích thích kịch liệt, khoái cảm dần ập tới, Kim Tuấn Miên phóng tinh lần thứ nhất trong đêm.
– Tiểu Miên thật nhanh a~ Cứ như vậy đêm nay ngay cả nước tiểu cũng không có mà bắn mất.
Thôi Thủy Nguyên híp mắt nhìn dịch thể sền sệt trên tay, dâm đãng mà đưa lên miệng lè lưỡi liếm.
– Của Tiểu Miên thật ngon ah~
Kim Tuấn Miên liếc mắt xem thường, không thèm để ý tới Thôi Thủy Nguyên, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý tới Ngô Diệc Phàm. Kim Tuấn Miên thở hồng hộc, dứt khoát khụy gối, đặt bẹp mông xuống, cứ như ếch chết, co tứ chi nằm chèm bẹp trên giường.
Ngô Diệc Phàm vì cái mông không ngoan kia hạ xuống mà phải rút ngón tay ra, cười khổ.
– Tiểu Miên lại hư rồi~
Vỗ bộp một phát lên cái mông nhõng nhẽo, Ngô Diệc Phàm giao camera lại cho Thôi Thủy Nguyên, rồi tóm lấy cái eo cậu, lật con mèo lười này nằm ngửa ra.
Kim Tuấn Miên đang hưởng thụ cảm giác lâng lâng sau khi giải phóng, còn chưa xuống tới mặt đất thì đã bị lật tới lật lui, mèo nhỏ ấm ức hừ hừ vài tiếng trong cổ họng, vừa mới lật ngửa ra đã muốn cuộn mình lại đánh một giấc.
Ngô Diệc Phàm nhìn mà cưng chết được, nhanh như chớp phóng người đè lên cắn một ngụm vào cái gò má ửng hồng kia, cũng ngăn không cho Kim Tuấn Miên cuộn người lại ngủ.
– Xem con mèo lười nhà ai đây a~
Ngô Diệc Phàm sủng nịch ngắt cái mũi ươn ướt của Kim Tuấn Miên rồi lùi người xuống, xấu xa lè lưỡi tập kích cái rốn nhạy cảm. Rốn bị chọc làm cho cả người nhộn nhạo theo, Kim Tuấn Miên thở gấp, vặn vẹo vòng eo muốn tránh nhưng lại bị đôi tay như kìm sắt của Ngô Diệc Phàm giữ lại, phân thân vừa mới xìu xuống đã muốn ngóc đầu dậy.
– Ha... Ah... Diệc... Phàm, đừng...hummm... hmm... đừng... l-...liếm... nữa...
Ngô Diệc Phàm hài lòng vỗ nhẹ một cái lên phân thân đang cương lên của Kim Tuấn Miên, cười hắc hắc vài tiếng sau đó vòng người ra sau lưng Kim Tuấn Miên, nâng cậu dậy, để cậu tựa vào ngực mình, rồi vươn hai tay ôm lấy đùi Kim Tuấn Miên kéo lên.
Thôi Thủy Nguyên dùng tinh dịch của Kim Tuấn Miên mới phóng ra đem bôi lên cái sex toy hình dương cụ, một bên cầm camera tiến lại.
Kim Tuấn Miên thân hình bị gập thành hình chữ M, hai chân bị nâng lên cao lộ ra cúc hoa vừa nãy bị chà đạp đã hơi hé ra. Ngô Diệc Phàm lúc này còn xảo quyệt cố ý tách hai đùi của Kim Tuấn Miên ra cực rộng làm cho mỗi lần Kim Tuấn Miên hít vào thở ra, cúc hoa bên dưới cũng theo đó mà mở ra đóng lại.
Thôi Thủy Nguyên khí huyết sắp tuôn trào, ngó chăm chăm cái miệng nhỏ nhơm nhớp gel bôi trơn đang co co dãn dãn, kiềm lòng không được lấy ngón trỏ chọt vào, xúc cảm ấm nóng lập tức ập đến, cúc hoa ngoan ngoãn ngậm chặt lấy ngón tay hắn.
Kim Tuấn Miên trực diện đối mặt với Thôi Thủy Nguyên đang cầm camera quay lại hình ảnh dâm đãng này, lại ngượng đến cứng người, huyệt khẩu vì thế càng siết chặt. Ngô Diệc Phàm lại cúi đầu xuống gặm gặm vành tai cậu, dùng ngón trỏ và ngón giữa nhét vào miệng Kim Tuấn Miên, mô tả theo cách giao cấu, bắt đầu đâm vào rút ra trong miệng cậu. Kim Tuấn Miên lúc này mới dời đi lực chú ý, miệng bị thao có chút theo không kịp, hậm hực a a ra tiếng, nước miếng chảy xuống ướt đẫm cả ngực. Ngô Diệc Phàm chuyển qua gặm cổ cậu, ngón tay thả tự do cho miệng Kim Tuấn Miên rồi tiếp tục luồn xuống kéo đùi cậu lên.
Ngón tay Thôi Thủy Nguyên cuối cùng cũng đùa đã, cẩn thận rút ra, thay vào đó là cái sex toy đã được bôi trơn kĩ. Huyệt khẩu hút thật chặt, nuốt trọn cái vibrator to lực lưỡng. Thôi Thủy Nguyên nhấn công tắc, tiếng động cơ ong ong vang lên, dương vật giả liền lắc lư kịch liệt trong mông Kim Tuấn Miên.
– Hmmm...Ha... Ah... Yah...
Kim Tuấn Miên há miệng rên, chân lại bị kéo càn lên cao khiến mông cậu nhấc khỏi nệm. Thôi Thủy Nguyên đẩy công tắc lên mức cao nhất, cái vibrator liền xoay tròn. Hắn một tay cầm camera, một tay nắm lấy dương cụ giả giúp đưa đẩy vào mông Kim Tuấn Miên.
– Ưm... Thủy... Thủy... Ng-... Nguyên ...đừng... đâm... em... nữa ah...
Chất bôi trơn trong mông Kim Tuấn Miên do lực ma sát mà bắt đầu xì ra bọt trắng, theo mỗi lần Thôi Thủy Nguyên đem sex toy đâm vào rút ra liền chảy xuống kẽ mông cậu, dính cả lên thân cái vibrator.
– Tiểu Miên, em muốn anh dùng cái này thao em đến bắn ra lần nữa không?
Thôi Thủy Nguyên dâm đãng hỏi, tay vẫn dùng sức chưa hề ngừng nghỉ. Phân thân của Kim Tuấn Miên lại có đấu hiệu rỉ nước.
Kim Tuấn Miên lắc đầu nguầy nguậy, khóc không ra nước mắt. Thực không muốn a~
– Tiểu Miên không muốn sao? Haiz, nói vậy thôi, anh sao lại để cho cái thứ này thỏa mãn Tiểu Miên được nha~
Nếu không phải chân đang bị Ngô Diệc Phàm nắm, khẳng định Kim Tuấn Miên đã đạp cho Thôi Thủy Nguyên hắn một cú trời giáng.
Thôi Thủy Nguyên cầm sex toy đảo tới đảo lui, cảm thấy phân thân Kim Tuấn Miên ngày càng cương thẳng, bụng dưới hơi giật, biết cậu sắp nhịn không nổi nữa mới rút cái vibrator ra.
Kim Tuấn Miên ưm một tiếng, thở ra. Lúc này mới để ý có một cây gậy sắt nóng hầm hập đang đâm vào lưng mình, Kim Tuấn Miên khẽ nhích người, liền dẫn đến hơi thở nặng nề của Ngô Diệc Phàm bên tai càng nặng hơn. Dưới cúc hoa vừa nhả sex toy ra cũng chảy xuống một dòng chất lỏng sền sệt, đang kịch liệt hé mở hút không khí, Thôi Thủy Nguyên nuốt xuống một ngụm nước miếng lớn.
Camera trong tay Thôi Thủy Nguyên chuyển động theo cơ thể Kim Tuấn Miên bị nâng lên, Ngô Diệc Phàm thẳng chân ngồi dựa vào thành giường, hắn ôm eo cậu lên, gập hai chân cậu lại để tạo ra tư thế quỳ thẳng, rồi dùng hai ngón tay vừa nãy khẩu giao với Kim Tuấn Miên đưa vào mông cậu dò xét mấy cái, sau đó rút ra. Ngô Diệc Phàm một tay nâng phân thân nổi đầy gân xanh dọa người của hắn, một tay ôm eo Kim Tuấn Miên đè xuống, một phát công thành đoạt đất.
– Ah!!!...
Kim Tuấn Miên hét lớn một tiếng, mặc dù huyệt khẩu đã dãn nở mềm mại lắm rồi, nhưng mà tư thế này lại làm cho phân thân khủng bố của Ngô Diệc Phàm cắm vào thật sâu, còn chạm trúng cả tuyến tiền liệt. Kim Tuấn Miên rùng mình ứa nước mắt, vừa đau lại vừa sướng.
Ngô Diệc Phàm cảm nhận thân thể hơi run lên trong tay mình, cười khoái chí, từ phía sau vòng tay ra ôm chặt lấy eo Tuấn Miên, thì thầm.
– Tiểu Miên, anh không nhịn được nữa.
Dứt lời, Ngô Diệc Phàm dùng hai tay nắm lấy hai bên eo Kim Tuấn Miên nâng lên, làm cho huyệt khẩu của cậu trượt theo phân thân hắn lên gần đến đầu khấc thì hạ xuống, ngay lúc đó liền kết hợp với một cú hẩy mông của hắn, phân thân liền thêm một lần đâm sâu vào cúc huyệt.
– P-Phàm...s-sâu...sâu quá! Ưm...a...a...Chậm một... chút!! Lỗ h-hỏng...a...hỏng mất thôi!!!
Ngô Diệc Phàm cứ liên tục luật động như thế, dồn dập như một cái piston bơm phầm phập vào huyệt động mê người của Kim Tuấn Miên, mỗi lần đâm vào liền cố tình chọc ngay vào tuyến tiền liệt của cậu mà nghiền nát.
– Nha~a...a...ư...đừng đâm n-nữa...hư! Ra...a...EM RA MẤT!!!
Không bao lâu sau dưới sức tấn công ghê người của Ngô Diệc Phàm, Kim Tuấn Miên mắt hoa lên, xuất tinh lần thứ hai. Cúc huyệt thắt lại làm suýt nữa Ngô Diệc Phàm cũng bắn theo.
Thôi Thủy Nguyên cũng đã nhẫn nhịn tới đỉnh điểm, hắn buông máy quay ra, tiến tới hôn lên cặp môi đang rên rỉ của Kim Tuấn Miên, tay phải với xuống sốc lên phân thân của cậu vừa bắn ra, vẫn còn đang dập dìu theo chuyển động của Ngô Diệc Phàm bên dưới.
"Công việc ghi hình còn lại liền giao cho các anh em rồi." – Này là lời nhắn nhủ của bé camera vừa mới bị Thôi Thủy Nguyên vứt qua xó đó a~
Thôi Thủy Nguyên nút lấy đầu lưỡi Tuấn Miên rồi cúi đầu xuống ngậm lấy một bên đầu vú của cậu, tay trái thảnh thơi chà xát, ngắt nhéo đầu vú còn lại. Kim Tuấn Miên thở không ra hơi, bất lực nức nở mặc nam nhân trên thân dày vò.
– Thủy Nguyên... Ah... Ư... Thủy Nguyên, đừng cắn... ah... vú em... hmmm...
– Em đang nói cái này sao?
Thôi Thủy Nguyên "ngây thơ" ngước mắt nhìn Kim Tuấn Miên, ngón tay cái đè mạnh xuống núm vú căng tròn một cái.
Ngô Diệc Phàm giang chân rộng ra để Thôi Thủy Nguyên chui vào giữa, mặt đối mặt với Kim Tuấn Miên. Thôi Thủy Nguyên liếm lên hầu kết Kim Tuấn Miên, hạ thân ép sát vào người cậu để phân thân ủ rũ của cậu và phân thân trướng to của hắn ma sát vào nhau, hai bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cả hai bắt đầu sốc.
– Ha... Ah...
Tiếng thở dốc của ba người cùng vang lên, Kim Tuấn Miên oằn mình bám lấy vai Thôi Thủy Nguyên, eo vẫn bị Ngô Diệc Phàm nắm lấy dập lên dập xuống, chỗ gắn kết phát ra âm thanh "bạch bạch" vô cùng dâm đãng.
Thôi Thủy Nguyên dùng môi tiếp tục châm lửa lên người Kim Tuấn Miên, tay xoa nắn phân thân cho đến khi cậu lại bán cương lên mới buông ra. Hắn với tay lấy cái trứng rung trong đám sex toy gần đó, rồi cúi người cho một ngón tay vào cúc huyệt vẫn còn đang cắm phân thân Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm hiểu ý ngừng luật động, đợi Thôi Thủy Nguyên rút ngón tay ra rồi đẩy cái trứng rung vào sâu bên trong cái lỗ nhỏ của Tuấn Miên, bật công tắc. Lúc này Ngô Diệc Phàm mới lại đâm chọc, đem cái trứng rung chen vào giữa đầu khấc hắn và tuyến tiền liệt của Kim Tuấn Miên. Cứ thể mỗi lần phân thân Ngô Diệc Phàm đâm vào, cái trứng rung liền giật bần bật vào tuyến tiền liệt của Kim Tuấn Miên, đến khi rút ra cái trứng rung lại rớt ra ma sát vào vách tràng mẫn cảm. Kim Tuấn Miên gần như phát điên, môi không biết làm gì hơn ngoài rên rỉ ư a.
Thôi Thủy Nguyên lúc nãy thò tay vào hậu huyệt Kim Tuấn Miên, kiểm tra thấy đã đủ lỏng, hắn lấy một ít gel bôi trơn thoa lên phân thân.
Ngô Diệc Phàm buông eo Kim Tuấn Miên ra, kéo hai chân đang gập ra sau của cậu ra trước, nâng lên, làm cho cả người cậu nằm lên ngực hắn. Thôi Thủy Nguyên đem phân thân đã chuẩn bị tốt tiến tới cúc huyệt Tuấn Miên, một tay đặt lên mông cậu, dùng lực ngón trỏ kéo căng chỗ đang kết hợp ra tạo chỗ trống, một tay cầm phân thân to lớn của hắn đút vào.
– A! Thủy Nguyên... kh-khoan đã... hmmm...
Kim Tuấn Miên nói hết ra hơi, mình mẩy thoa lên một tầng mồ hôi bóng loáng gợi tình, ánh mắt sũng nước, cậu nhăn mặt đưa tay sờ vào chỗ đang bị lấp đầy.
– Tiểu Miên ngoan nào, không sao, nhịn xuống một chút là xong rồi.
Thôi Thủy Nguyên cầm lấy bàn tay đang sờ loạn của Kim Tuấn Miên, thương tiếc hôn lên, vừa trấn an vừa một hơi đẩy mạnh hạ thân.
Ọt một cái phân thân to lớn của hắn cuối cùng cũng chui được vào mật động chật chội, Thôi Thủy Nguyên thỏa mãn thở hắt ra, hắn nắm lấy hai cẳng chân Kim Tuấn Miên, Ngô Diệc Phàm lại quay về giữ lấy eo cậu, hai ba lại tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp. Chỉ tội cho Kim Tuấn Miên thét đến khàn cổ họng.
Hai đại côn thịt chôn trong lỗ nhỏ thay phiên nhau tiến tiến lui lui, đâm đâm thọt thọt, tuyến tiền liệt vì thế mà bị trứng rung tàn sát thương tâm. Kim Tuấn Miên ngửa đầu há miệng thở lại tạo cơ hội cho Ngô Diệc Phàm đem lưỡi nhét vào, cậu tức giận giật tóc hắn, nhưng mà cơ thể nào còn sức, thành ra cứ như mèo con nghịch ngợm vươn móng vuốt kéo tóc chủ nhân vậy.
Kích thích đến tột độ, Kim Tuấn Miên nháy mắt lại xuất ra, lần này Ngô Diệc Phàm cũng chịu buông tha mà nhấp mạnh vài cái rồi bắn vào trong cậu, phân thân hắn giật giật, hơi mềm xuống đi ra, mang theo một mảng dịch thể trắng đục còn sót lại trên đầu khấc.
Bớt đi một địch thủ, Thôi Thủy Nguyên hí hửng một mình tiến công, dù là chen chúc cùng một chỗ có phần kích thích hơn, nhưng mà một mình độc chiếm đóa hoa cúc này của Tiểu Miên vẫn là thích nhất~
Ôm Kim Tuấn Miên ra khỏi người Ngô Diệc Phàm, đặt nhẹ xuống giường, phân thân Thôi Thủy Nguyên trước sau vẫn sống chết chôn sâu trong mông Tuấn Miên. Hắn vòng tay ôm lấy cổ cậu, Kim Tuấn Miên cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn, hai khối thịt dính sát vào nhau, Thôi Thủy Nguyên điên cuồng nắc mạnh.
– Ah... ưm...
Chân Kim Tuấn Miên co lên, Thôi Thủy Nguyên đổ rạp trên người cậu mà phát tiết. Từng cú thúc uy lực kinh người, hắn thuần thục lắc lư vòng eo để phân thân ma sát với mọi ngóc ngách trong hậu huyệt của cậu, cái trứng rung cũng theo đó hoạt động kịch liệt mà gãi lên vách tràng Kim Tuấn Miên. Phân thân cậu chà xát vào cơ bụng rắn chắc của Thôi Thủy Nguyên, đã có chiều hướng hưng phấn trở lại, tiếp tục ngẩng cao đầu.
Thôi Thủy Nguyên liếm đi giọt nước trên khóe mắt của Kim Tuấn Miên, hôn lên trán cậu, sau đó như cũ vẫn gắn liền chỗ hai người giao hợp, xoay người cậu lại, đỡ lấy thắt lưng Kim Tuấn Miên tiếp tục công việc.
Kim Tuấn Miên nửa mặt úp xuống gối, hai tay gần như thoát lực cố bám lấy vành gối, hai chân run rẩy nhờ có thắt lưng được đỡ mới có thể miễn cưỡng quỳ lên. Tiếng va chạm "bành bạch" của hông cùng mông vang lên, cúc hoa cùng côn thịt ma sát tạo ra tiếng nước "nhanh nhách" tạo nên một bầu không khí vô cùng dâm mỹ.
Kim Tuấn Miên sướng chết... Lại bắn!!!
Ngô Diệc Phàm hôn lên tấm lưng trần ướt đẫm, vừa xoa nắn phân thân Kim Tuấn Miên, móng tay gãi gãi lên lỗ nhỏ trên đỉnh. Thôi Thủy Nguyên ôm lấy vai Kim Tuấn Miên nâng cậu quỳ thẳng lên, lưng tựa vào ngực hắn, cơ hông Thôi Thủy Nguyên gồng căng lên, đẩy phân thân từ tốn, từng cú, từng cú nhấp sâu vào mật huyệt Kim Tuấn Miên, bắn ra hết những tinh hoa của mình.
Thôi Thủy Nguyên ngồi xuống giường, ôm chặt Kim Tuấn Miên hai chân chưa khép lại vào trong lòng, phân thân hắn giật giật vài cái rồi rút ra. Ngô Diệc Phàm đưa tay nắm lấy sợi dây của cái trứng rung, kéo nó ra, tinh dịch trắng đục cùng dịch ruột non hơi vàng theo đà chảy xuống ướt đẫm cả một mảng drap giường.
– Thật đáng yêu nha~
Cúc hoa Kim Tuấn Miên nở rộ, vẫn đang còn mở lớn chưa thể khép lại, mị thịt đỏ au lộ cả ra bên ngoài. Ngô Diệc Phàm thích thú dùng ngón tay bôi đống dịch thể vẽ quay cái miệng cúc, chốc chốc hơi đâm vào rồi rút ra. Cúc hoa phập phồng đóng mở theo hô hấp của Kim Tuấn Miên, tựa như đang mời gọi người đến xỏ xuyên.
Ngô Diệc Phàm nào có thể chịu đựng, phân thân mới bắn một lần đã sớm tỉnh lại từ lâu. Tiểu Miên, là tại em câu dẫn anh. Hắn hôn lên gò má của người đang vô lực nhắm mắt thở dốc kia, nhích hạ thân lại gần cái miệng nhỏ bên dưới, nhẹ một phát đi vào.
– Ưm... Đ-Đừng... đừng... nữa-a...
Kim Tuấn Miên thật sự bỏ cuộc rồi, cậu thật sự cảm thấy, nếu còn làm nữa, nhất định sẽ tinh tẫn nhân vong! Lần này cái cậu bắn ra nhất định không phải là tinh dịch, mà là nước tiểu a!!!
– Tiểu Miên, để bọn anh thương em nào.
Kim Tuấn Miên hết hơi, trong lòng phỉ nhổ. Là các người thương tôi, hay cái thứ đông tây nhà các người thương cúc hoa nhà tôi a!!!???
Kim Tuấn Miên đột nhiên nghĩ nghĩ, có khi nào bị làm đến không thể khép lại được luôn không? Cúc nở rồi sẽ cụp lại được chứ!? Cậu thực sự hoảng sợ nha!
Ngô Diệc Phàm động thân một lát rồi ôm Kim Tuấn Miên vào lòng, phía sau phân thân Thôi Thủy Nguyên cũng đã cương lại, đang dò xét hậu huyệt Kim Tuấn Miên mà tiến vào.
Kim Tuấn Miên nức nở:
– Đừng m-mà...ưm...hức hức... L-Làm nữa...hmmm...cúc s-sẽ...a...nở luôn thiệt đó!!!
Ngô Diệc Phàm, Thôi Thủy Nguyên vừa nghe thấy liền phụt cười. Sao Tiểu Miên nhà mình lại có thể đáng yêu đến thế này chứ, thật muốn đem nuốt luôn vào bụng!
Kim Tuấn Miên đang khốn đốn lo sợ thế mà hai cái đại côn thịt trong mông không những không chịu buông tha cậu, ngược lại càng lúc càng hưng trí bừng bừng luật động như vũ bão. Kim Tuấn Miên ức đến khóc to:
– Oa oa oa... Không làm... Không làm nữa... Có đánh chết lão tử cũng không bao giờ làm lần nữa!!!
– Tiểu Miên a~ Hoa cúc này của em bẩm sinh là để bọn anh thao rồi. Không cần lo lắng, có làm thế nào thì nó cũng lại khít chặt như mới thôi.
Ngô Diệc Phàm cùng Thôi Thủy Nguyên ha hả cười lớn, hạ thân nhấp a nhấp, nắc a nắc, người kia lại còn tâm trí để nghĩ lưng tung a, xem ra chúng ta phải tận tình hơn nữa rồi.
Đại chiến ba trăm hiệp, không biết là đến hiệp thứ mấy rồi, chỉ thấy Kim Tuấn Miên ban đầu còn rên được vài tiếng, lúc sau chỉ còn bất mãn hừ hừ được trong cổ họng, người xụi lơ mặc cho ai lật đâu thì lật. Tinh dịch nhớp nháp dính khắp nơi, người nào người nấy cứ như vừa mới ở dưới nước đi lên.
Phân thân đáng thương của Kim Tuấn Miên giật nhẹ một cái, một dòng chất lỏng nóng hổi liền phóng ra.
– Ha! Tiểu Miên cư nhiên thoải mái đến đi tiểu.
Kim Tuấn Miên chưa bao giờ khát khao muốn đạp vào cái bản mặt sáng rỡ của Thôi Thủy Nguyên đến vậy, đáng tiếc cậu giờ đến mấy ngón tay còn chả nhấc nổi. Chết tiệt! Thật sự là phóng ra nước tiểu! Kim Tuấn Miên , có khi nào lần này mày tinh tẫn nhân vong thật luôn không!!!???
Hai đại côn thịt động một hồi đã đời cũng phóng thích, sói đói đã được ăn no. Ngô Diệc Phàm đem nước bọt phủ lên toàn bộ vùng ngực của Kim Tuấn Miên rồi mới chịu để cho Thôi Thủy Nguyên mang người đi tẩy rửa. Thôi Thủy Nguyên nhẹ nhàng ôm Kim Tuấn Miên đã mất ý thức lên, mang vào phòng tắm.
Ngô Diệc Phàm như thường lệ thay miếng drap giường cũ cho sạch rồi mới vào phòng tắm, ngồi một bên nhìn Thôi Thủy Nguyên kì cọ cho Kim Tuấn Miên. Nhưng vừa định xoay nắm cửa thì phát hiện chốt bên trong đã khóa, phòng tắm yên tĩnh lại vọng ra tiếng Kim Tuấn Miên nức nở rên rỉ. Ngô Diệc Phàm sắc mặt đen thui, nghiến răng ken két.
– T-H-Ô-I-T-H-Ủ-Y-N-G-U-Y-Ê-N!!!
Đương lúc này Kim Tuấn Miên đang bị ép ngồi trên hạ thân Thôi Thủy Nguyên, âm thầm tính toán chuyện cấm dục. Thôi Thủy Nguyên, Ngô Diệc Phàm, lần này hai người chết với tôi!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một tuần sau:
- Tiểu Miên à, bọn anh đã về rồi nè~
Hai tên đàn ông như hai cây sào cứ đứng trước cửa nhà réo gọi mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa. Lạ nhỉ? Lẽ ra giờ này Tiểu Miên phải ở nhà chứ nhỉ? Hay là... Thế rồi chẳng cần suy nghĩ nhiều, cái cây sào một mét tám tám kia đã bay ngay vào nhà, nối đuôi hắn chính là cây sào cao một mét tám bốn với cái miệng lúm đồng tiền rộng quá mang tai không ngừng réo gọi. Vào đến nhà, thấy Ngô Diệc Phàm ngồi thẫn thờ, Thôi Thủy Nguyên liền chột dạ:
– Long Nhị Gia à, Tiểu Miên xảy ra chuyện gì vậy?
– Anh đọc đi thì biết... Giọng Ngô Diệc Phàm thở dài ủ rũ...
Thôi Thủy Nguyên đọc xong liền cả kinh, hét lớn đến nỗi suýt bay luôn nóc nhà. Aida có chuyện gì mà hôm nay Thôi Tổng của chúng ta lại hoảng sợ đến như thế cơ chứ?
Haiz... Thực ra cũng không có gì lớn, chỉ là trước khi đi du lịch, Kim Tuấn Miên nhà ta đã gửi lại cho hai đấng phu quân của mình một lá thư chia tay với lời lẽ hết sức lâm ly, bi đát (?):
"Gửi hai anh xã yêu quý của em. Hai anh khỏi phải đi tìm em chi cho mất công. Em đang ở Phi Lực Tân với Chung Nhân và Thế Huân. Aida, hai anh khỏi lo em sẽ bỏ đi nha, chỉ là đến Phi Lực Tân du lịch để ngắm "hoa cúc" nở thôi mà...
Hừ! Hôm trước hai người đã ngắm "hoa cúc" của tôi nở rồi thì bây giờ tôi cũng phải được đi ngắm lại chứ. Ở nhà lo mà dọn dẹp đi, tháng sau tôi về mà cái nhà còn một hạt bụi là hai người tiếp tục ra sofa ngủ một tháng nhé. À mà quên tôi đã cài sẵn định vị trong điện thoại hai người rồi đó! Có giỏi mò sang đây, khi về Đại Hàn hai người sẽ biết tay tôi! Tôi mà biết hai anh léng phéng đi tìm con nào thì về nhà tôi "cắt" không tha đấy!
Hừm... Cứ ngoan ngoãn ở nhà thỉnh công chuộc tội đi, nếu ngoan ngoãn tôi sẽ về đúng thời hạn. Còn nếu không, đừng trách sao tôi làm hẳn một tour vòng quanh thế giới đấy nhé! Đừng tưởng tôi đi du lịch thì không biết hai anh ở nhà làm gì nhá! Xán Liệt và Bạch Hiền nhận lệnh của tôi canh hai người 24/7 đó. Liệu hồn!
Ký tên: Dương Tiểu Gia - Vợ yêu dấu..."
Diệc Phàm và Thủy Nguyên sau khi đọc xong "tâm thư" do vợ để lại thì không khỏi khóc thầm. Em là muốn cấm dục bọn anh nên mới trốn qua Phi Lực Tân phải không? TVT Chỉ một tuần đi công tác là tụi anh đã nhớ em muốn chết rồi. Lần này là tận một tháng, bọn anh làm sao mà chịu nổi cơ chứ? Tiểu Miên à, em ở đâu, mau về nhà đi mà...
... Careless, careless, shoot anonymous, anonymous
Heartless, mindless, no one who care about us? ...
... END FIC...
### Phụ lục: Chú thích cho những ai không hiểu:
0) Thôi Thủy Nguyên: tên Hán - Việt của SiWon - thành viên điển trai nhất Super Junior
1) Mã Đại Gia: mật danh của SiWon trong tập đoàn (giống với biệt danh của SiWon: con ngựa - mã)
2) Long Nhị Gia: mật danh của Kris trong tập đoàn (giống với biệt danh của Kris: con rồng - long)
3) Dương Tiểu Gia: mật danh của SuHo trong tập đoàn (giống với biệt danh của SuHo: con cừu - dương)
4) Phi Lực Tân: Philippines
5) Đại Hàn: Hàn Quốc
6) Vibrator: dương vật giả, có rung (một loại đồ chơi tình dục)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro