Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chương 4_


Đảo Hải Nam vào mùa đông thực sự là một nơi đáng sống, mọi hồi ức đau thương dường như bị sóng biển cuốn đi, Châu Kha Vũ nắm lấy tay Lưu Vũ cùng nhau đi dạo trên bãi biển. Lưu Vũ không muốn lãng phí ba tháng cuối cùng này trong bệnh viện, Châu Kha Vũ nghe vậy liền tốn cả một ngày trời tự mình lên kế hoạch, hắn chọn 9 thành phố mà Lưu Vũ chưa từng được đặt chân đến, muốn đưa anh du lịch một chuyến.

Việc kinh doanh ở công ty hắn được giao lại cho mấy tên cấp dưới thân tín, Châu Kha Vũ chuẩn bị xong hành lý liền đưa Lưu Vũ đến trạm dừng đầu tiên - đảo Hải Nam. Họ đi ăn chè sâm bổ lượng của Quỳnh Hải, gà kho dừa ở Tam Á, tại Thiên Nhai trấn ven biển gọi một bữa hải sản 3000 tệ; cùng nhau đi chân trần trên bãi cát trắng mịn, ngắm mặt trời lặn xuống rồi lại mọc lên phía chân trời, vào ngày mưa sẽ trốn trong căn phòng nhìn ra biển không ngừng làm tình.

Chỉ sau khi hoàn toàn đánh mất nhau, hai người họ mới bắt đầu biết trân trọng. Không ngại khó khăn gian khổ, toàn tâm toàn ý yêu thương đối phương.

Buổi tối Lưu Vũ thích nằm trên giường xem mấy video ngắn, thỉnh thoảng lại phát ra mấy tiếng cười khúc khích, anh tiện tay túm lấy Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh bắt hắn xem rồi cười cùng mình. Đôi khi nhìn vào nụ cười ấy sẽ không kìm lòng được mà hôn lên, sau đó quấn lấy nhau không rời, ngày hôm sau Lưu Vũ sẽ lại bị cơn đau ở eo làm tỉnh giấc.

Người hiểu biết sâu rộng như Châu Kha Vũ đôi khi cũng đọc sai bản đồ, hai người đi một vòng mới phát hiện đã sớm đi qua điểm cần đến. Lưu Vũ giả vờ tức giận nhéo nhéo mặt Châu Kha Vũ, người kia lại như một con cún to xác yên lặng chịu đựng sự "tàn phá" của chủ nhân, sau đó hắn sẽ lại trợn mắt nhìn Lưu Vũ, khiến anh vui vẻ cười đến lộ ra hai dấu ngoặc bên khóe miệng.

Lưu Vũ cười nhạo kinh nghiệm cuộc sống của Châu Kha Vũ gần như bằng 0, đến bản thân còn không chăm được thì khỏi cần bàn đến việc chăm sóc người khác, hỏi đùa một câu: "Hơn nửa năm anh không ở cạnh em đó, ai giúp em phối đồ rồi sửa soạn gọn gàng mỗi ngày vậy hả?" 

Châu Kha Vũ cười đáp: "Toàn là dựa theo mấy bộ hồi trước anh phối giúp em thôi, nhìn nhiều cũng học được mà." Lưu Vũ từng là một Omega xinh đẹp nổi tiếng trong trường lại rất biết cách ăn mặc, vậy nên thường có người bắt chước mặc theo anh. Châu Kha Vũ lúc mới theo đuổi Lưu Vũ cũng vậy, hắn luôn để ý kĩ quần áo hôm đó Tiểu Vũ mặc, buổi tối về nhà sẽ lên mạng đặt mấy món tương tự. Xem, chúng ta có đồ đôi rồi này ~

⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻

Vào cái ngày mà Châu Kha Vũ đề nghị ly hôn đó, Lưu Vũ vẫn đang giúp hắn dọn giường. Giọng điệu của hắn tự nhiên như đang nói "Chào buổi sáng" vậy, khiến Lưu Vũ sững sờ hồi lâu, nghi ngờ bản thân nghe nhầm rồi. Nhưng Châu Kha Vũ lặp lại một lần nữa: "Chúng ta ly hôn đi.", Lưu Vũ ngay lập tức rơi nước mắt. Lúc đó anh còn đang do dự không biết nên nói cho hắn về căn bệnh của mình như thế nào, nhưng bây giờ việc đó có vẻ không còn cần thiết nữa.

Châu Kha Vũ thiếu thốn tình yêu, Lưu Vũ lại có thể cho hắn một tình yêu không bao giờ ngừng lại, đây chính là nguyên nhân Châu Kha Vũ quyết định cùng anh đi đến hôn nhân. Năm năm qua, hắn không ngừng đưa ra thử thách, Lưu Vũ lại gặp chiêu phá chiêu, dỗ cho Châu Kha Vũ ngoan ngoãn nghe lời. Châu Kha Vũ nghĩ, nếu anh vượt qua được cửa ải cuối cùng, sau này hắn sẽ chỉ đối tốt với một mình Tiểu Vũ, cùng anh chung sống cả một đời. Thật không ngờ tới, Lưu Vũ lại đồng ý với yêu cầu ly hôn.

Tòa nhà cao vạn trượng hắn xây nên trong năm năm nháy mắt sụp đổ, Lưu Vũ trả lời quá thuận miệng, cũng không hỏi tại sao. Châu Kha Vũ nhạy cảm đa nghi chỉ cảm thấy Lưu Vũ đã chịu đựng hắn quá lâu rồi, luôn chờ đợi hắn chủ động đề nghị ly hôn. "Kịp thời ngăn tổn hại" là ưu điểm thực dụng nhất của Châu Kha Vũ, lần này cũng vậy, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, không chút do dự mà lựa chọn trốn tránh.

⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
Châu Kha Vũ chọc chọc cánh tay Lưu Vũ, muốn anh nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Hắn đang cho mấy Omega có quan hệ không chính đáng vào danh sách đen, Lưu Vũ cười nói: "Em sớm làm như vậy có phải tốt hơn không?" , Châu Kha Vũ mím chặt môi không nói gì. Lưu Vũ biết, ba tháng sau, Châu Kha Vũ sẽ lần lượt đem bọn họ trở về, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến anh cả, có lẽ đến lúc đó anh đã vui vẻ đi đầu thai rồi.

Châu Kha Vũ lái xe đưa Lưu Vũ đi ngắm tượng Quan Âm trên biển, hắn từng nghe đồng nghiệp nói cầu nguyện ở đây rất linh. Châu Kha Vũ cầm lấy ba nén hương, quỳ xuống tấm ván gỗ thành kính cầu nguyện trước tượng Phật bằng vàng kim lấp lánh. Lưu Vũ từ phía xa nhìn lại, trong lòng có chút cảm giác sung sướng vì trả thù thành công.

"Châu Kha Vũ, tin vào khoa học đi." Lưu Vũ nói khi hai người đang trên đường về nhà. 

"Sự tiến bộ của nhân loại đúng là phải dựa vào khoa học." Châu Kha Vũ trả lời, nhưng bây giờ hắn chẳng quan tâm đến nhân loại, hi vọng cuối cùng để Tiểu Vũ sống sót cũng chỉ có thể dựa vào tâm linh mà thôi.

Lưu Vũ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

............

Sau đó hai người họ không thể tiếp tục đi đến trạm thứ hai theo kế hoạch. Dịch bệnh đang trở nên nghiêm trọng, đường hàng không bị đình chỉ, chuyến hành trình của họ cũng theo đó mà nhấn nút tạm dừng. Châu Kha Vũ gọi điện gia hạn thời gian thuê căn phòng nhìn ra biển kia, vừa hay Lưu Vũ nhận được tin đội xây dựng ở Nhã Uyển cũng dừng hoạt động rồi. Anh nằm ngửa nhìn lên trần nhà, tay chân dang rộng, nhỏ giọng nói với Châu Kha Vũ: "Em nói xem có phải là do anh xui xẻo không, tốn hơn 300 vạn mua một căn nhà, cuối cùng đến một ngày cũng không ở được."

Đây là lần đầu tiên anh nhắc đến chuyện mình phải ra đi trong chuyến du lịch này. Lưu Vũ nói không muốn để lại tài sản cho người em họ xa kia, nhưng anh cũng không còn người họ hàng nào khác để cho cả, và anh đang cân nhắc xem có nên cho Châu Kha Vũ căn nhà đó hay không. Nói xong, Lưu Vũ lại tự lắc đầu phủ nhận: "Như vậy không được, đưa nhà cho em thì lại thành ra lúc trước em cho anh có hơn 80 vạn sao, lỗ chết mất."

Trong lúc Châu Kha Vũ còn đang im lặng, Lưu Vũ tiếp tục nói: "Căn nhà đó anh nhắm trúng từ lâu rồi, vẫn luôn muốn mua về, bây giờ không dễ dàng gì mới mua được lại không thể vào ở." Châu Kha Vũ lén lút bấu chặt lấy tay mình, lại không cầm được mà rơi nước mắt. Lưu Vũ nhìn thấy hành động này của hắn trong lòng liền vui vẻ. Nhìn đi, hắn vẫn sẽ vì cái chết của anh mà đau buồn.

Vào thời điểm nghiêm trọng nhất của dịch bệnh, hai người tự cách ly ở trong phòng, thỉnh thoảng mới dạo quanh các siêu thị gần đó để mua nhu yếu phẩm. Bọn họ là lần đầu tiên được sống trong một thế giới không có người thứ ba chen vào.

Khi màn đêm buông xuống sa mạc và ngọn lửa bắt đầu bùng lên, hai người sẽ ôm lấy nhau, cùng đếm sao trên bầu trời chứa đầy những vì tinh tú; còn nếu như là một đám người, họ sẽ chỉ ngồi khoanh tròn quanh ngọn lửa, cuối cùng đều sẽ bỏ lỡ nhau, không ai có được ai. 

.........

Cơ thể của Lưu Vũ ngày một yếu đi, sau này Châu Kha Vũ cũng không dám chạm vào anh nữa, sợ anh tan biến ngay trước mắt mình. Anh giống như một tờ giấy mỏng manh phiêu lãng, không biết đến ngày nào sẽ biến mất. Đây là ngày thứ 290 sau khi bọn họ ly hôn, cũng là ngày thứ 78 trong chuyến đi của họ. Lưu Vũ cuối cùng cũng không nhịn được, đặt ra câu hỏi mà anh vẫn luôn canh cánh trong lòng: "Anh muốn biết, em ở bên anh trong quãng thời gian cuối cùng này, là vì vẫn còn tình cảm, hay chỉ là cảm thấy có lỗi với anh?"  

"Tiểu Vũ, anh phải nhớ rằng, em sẽ luôn yêu anh. Nhưng mà…."

Lưu Vũ cau mày, cắt ngang lời nói của Châu Kha Vũ: "Em không được nói những lời tàn nhẫn như vậy với một người sắp chết."

"Nhưng trong tương lai em vẫn sẽ thích một người khác, cũng sẽ có người cùng em trải qua quãng đời còn lại."

Lưu Vũ bĩu môi tỏ ý bất mãn, mặc dù anh đã sớm đoán được câu trả lời này rồi: "Em thật đáng ghét."

"Nhưng em sẽ luôn yêu anh." 

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn anh."




(*꒦ິ꒳꒦ີ) The end ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro