Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chuột nhỏ chịu đói


Editor: FYYS

Cây nhân sâm trăm năm này mang theo linh lực đậm đặc, ban đầu Thư Tầm định để dành, chờ sau này khi tu vi đủ để đột phá cảnh giới mới dùng đến. Nhưng kế hoạch luôn chẳng theo kịp biến hóa — cuối cùng vẫn phải lôi ra ăn vì đói quá. Vừa nhai, Thư Tầm vừa âm thầm cảm khái: củ nhân sâm này đúng là sinh ra để hy sinh vì đại nghĩa, chết cũng đầy khuất nhục...

Nhờ vào lượng linh lực dồi dào trong nhân sâm, Thư Tầm nhập định hai ngày mới hấp thụ xong, tu vi có chút tiến bộ, nhưng khoảng cách đến trung kỳ ấu sinh vẫn còn xa tít tắp.

Càng là linh chủng hiếm thấy thì việc tiến giai lại càng gian nan. Loại yêu linh như chuột tìm bảo tuy được trời ưu ái ban cho thiên phú và truyền thừa bẩm sinh, nhưng cũng đồng thời bị Thiên Đạo ràng buộc nghiêm ngặt. Chuột tìm bảo coi như vẫn được Thiên Đạo chiếu cố nên trong suốt cuộc đời, ngoài lôi kiếp hóa hình ban đầu và lôi kiếp ở Độ Kiếp kỳ cuối cùng, bọn chúng không còn kiếp nạn nào khác. Trong khoảng thời gian đó, chúng chỉ có thể dựa vào khả năng tìm bảo trời sinh để giúp bản thân từng bước tăng tiến.

Nhưng giờ phút này, Thư Tầm thử dùng bộ móng sắc bén hơn tí để đào tường, kết quả vẫn như trước — công kích của ấu sinh kỳ yếu đến mức chẳng để lại nổi một vết xước. Thư Tầm nhìn bàn tay mập tròn đỏ ửng của mình, vừa xoa xoa vừa muốn khóc mà không ra nước mắt. Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu mình có trở thành con chuột tìm bảo đầu tiên chết đói trong lịch sử hay không — mà lại là con chuột giỏi nhất trong việc tìm kiếm linh dược, linh thực.

Thêm hai ngày nữa trôi qua, linh lực trong cơ thể lại cạn sạch. Thư Tầm cuộn tròn thành một cục nhỏ trên ghế sofa, bụng đói đến co rút. Suốt mấy ngày nay, cậu đã lục tung từng ngóc ngách trong căn phòng, thậm chí còn lén chui xuống dưới sàn khi máy dọn vệ sinh đi ngang, nhưng kết quả vẫn vậy.

Căn phòng này kiên cố như một nhà giam khổng lồ, không tìm thấy lối ra, mà cũng không thể phá được phòng ngự. Một con chuột tìm bảo bé xíu bị nhốt trong đó, hoàn toàn không có cách nào đối phó.

Thư Tầm cuộn mình dưới sofa, chăn nhỏ quấn quanh người. Cơn đói khiến cậu dễ buồn ngủ, nhưng lại liên tục bị đói đánh thức. Vốn dĩ là một cục bông thịt trắng nõn, giờ đã teo tóp lại thấy rõ. Trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê, Thư Tầm mơ thấy mình đang ăn món cá om ớt mà cha từng làm, còn trong mơ thì cậu cứ chép miệng liên tục, biểu cảm như rất thỏa mãn.

Khi lại bị đói tỉnh dậy lần nữa, miệng vẫn chép chép nhưng chẳng có chút mùi vị nào. Thư Tầm đang thất vọng thì chợt lóe lên một ý nghĩ. Suốt mấy ngày qua, cậu đã lục tìm từng ngóc ngách, đến cả các thiết bị gia dụng và đồ nội thất lạ mắt cũng nếm thử, nhưng rõ ràng nơi này không phải nơi có người ở lâu dài — không hề có đồ tích trữ.

Tuy nhiên... có một căn phòng, bên trong có một bể cá pha lê rất lớn!

Đôi mắt Thư Tầm sáng rực, lập tức đá tung tiểu chăn, chạy lộc cộc về phía căn phòng đó. Cánh cửa vừa mở ra, cậu tiến vào một căn phòng có vẻ giống thư phòng, nhưng thiết kế lại khá kỳ lạ. Diện tích nhỏ hơn phòng khách một chút, bên trong không có nhiều vật dụng như thư phòng trong trí nhớ của Thư Tầm.

Cậu đi vòng qua vài giá sách điện tử cao ngất hình chữ nhật. Trên các giá không phải là sách giấy, mà là những khối vật thể đen bóng cỡ bằng bàn tay — thoạt nhìn trông như điện thoại di động hiện đại. Ngoài ra, trong phòng còn có một chiếc bàn, phía trên bày những món đồ mà đến giờ Thư Tầm vẫn chưa hiểu rõ công dụng. Bên cạnh bàn đặt một vật hình trứng rất lớn, không biết dùng để làm gì. Mà thứ Thư Tầm nhớ thương nhất — bể cá, thì nằm ở góc phía nam căn phòng.

<<<FYYS>>>

Gọi là bể cá, nhưng thực ra càng giống như một ô cửa sổ, bởi vì căn phòng trông như lồng sắt này chỉ có một mặt phía Nam là có thể nhìn ra bên ngoài. Trong đó gồm phòng khách, phòng ngủ, thư phòng và một gian không rõ công năng — toàn bộ mặt tường phía Nam của những căn phòng này đều được làm bằng chất liệu trong suốt như pha lê.

Dĩ nhiên, cái gọi là "pha lê" cũng chỉ là cách gọi theo sự hiểu biết hạn hẹp của Thư Tầm. Vách tường trong suốt ấy chắc chắn không kém gì các bức tường khác, Thư Tầm đã thử mà không tài nào phá vỡ nổi. Sau mấy ngày quan sát, cậu dần phát hiện ra rằng tuy vách pha lê trong suốt có thể nhìn ra ngoài, nhưng người bên ngoài lại không thể nhìn thấy vào trong — đồng nghĩa với việc mọi ý định cầu cứu đều bị dập tắt.

Trong số bốn bức tường pha lê ấy, vách tường ở thư phòng là đặc biệt nhất — dày hơn hẳn những nơi khác, và nửa phần dưới rỗng, chứa đầy nước trong veo. Bên trong còn có đủ loại cá cảnh đang lượn lờ bơi lội, đáy bể phủ đầy cát trắng và đá cuội, phía trên mọc rải rác thực vật thủy sinh xanh mướt, trông vô cùng sinh động.

Lần đầu tiên nhìn thấy bức tường như vậy, Thư Tầm thực sự bị cảnh tượng đẹp đến nao lòng ấy làm cho sững sờ. Nhưng hiện tại, bé con nhỏ xíu đang đứng sát bên vách pha lê, đôi mắt sáng rỡ dán chặt vào lũ cá đang tung tăng, lặng lẽ nuốt nước miếng.

Toàn bộ mặt pha lê ấy, hay nói đúng hơn là "bể cá pha lê", nuôi rất nhiều loại cá khác nhau — con to bằng lòng bàn tay người lớn, con nhỏ chỉ bằng ngón tay. Màu sắc thì muôn hình muôn vẻ, thậm chí có những loài cùng giống bơi thành đàn bên nhau, trông vô cùng sinh động và nên thơ. Dĩ nhiên, trong mắt Thư Tầm lúc này, đám cá kia không còn đơn thuần là để ngắm nữa — mà là đủ món ngon có thể nhấm nháp.
(Xa xa, ở một tinh hệ khác, chủ nhân của căn phòng này vẫn chưa hề hay biết rằng bể cá nhà mình sắp gặp phải một thảm họa lớn.)

Thư Tầm đi tới đi lui sát mép vách pha lê vài lần, phát hiện vách tường này gần như kín hoàn toàn. Nhưng ở khoảng giữa, cậu nhìn thấy một bảng điều khiển, đoán là hệ thống điều khiển bể cá. Thế là Thư Tầm quay lại chỗ bàn viết, đẩy chiếc ghế dựa có bánh xe về phía bức tường pha lê.

May là tuy đầu nhỏ người nhỏ, nhưng Thư Tầm cũng không yếu chút nào, đẩy chiếc ghế có bánh xe vẫn không quá khó khăn. Sau khi đẩy ghế đến gần vách pha lê, Thư Tầm nhanh chóng trèo lên, đứng trên phần tựa lưng của ghế, vươn bàn tay bé xíu ra vỗ nhẹ vào bảng điều khiển cảm ứng, quả nhiên bảng điều khiển lập tức phát sáng.

Bé con lạ lẫm thử chạm vào một trong các điểm sáng trên bảng, thật may mắn — tấm vách pha lê tưởng chừng liền mạch lại từ giữa tách ra, nửa phần phía trong chậm rãi trượt vào bên trong như thể được thu hồi, hóa ra đó chính là công tắc mở bể cá.

Phần tựa lưng của ghế dựa gần như ngang bằng với miệng bể, Thư Tầm cẩn thận bò lên. Vách tường bể cá có độ dày khoảng hai mươi phân, với thân hình nhỏ nhắn, cậu có thể lăn lộn thoải mái phía trên mà không sợ ngã.

Thư Tầm liếm môi, không chần chừ liền cởi sạch quần áo, trần như nhộng thả người nhảy xuống. "Bõm!" — một tiếng vang nhỏ vang lên, trên mặt nước xuất hiện thêm một cục tròn vo trơn bóng, còn cá bên trong thì vì động tĩnh bất ngờ này mà vội vàng tản ra.

Là một con chuột tìm bảo trời sinh biết bơi, Thư Tầm từng ngâm mình trong chậu tắm ở nhà rồi nên cũng không hề hoảng loạn. Nước trong bể vừa đủ ấm, ngâm vào cũng không thấy khó chịu, Thư Tầm khua hai cái chân ngắn, thỏa thích lặn xuống.

Thư Tầm chọn một vị trí cách thật xa con cá lớn kia, dù là cá nhỏ, thì so với thân hình nhóc con của Thư Tầm cũng chẳng bé hơn là bao. Nhưng mấy ngày trời đói meo, Thư Tầm chẳng còn tâm trí đâu mà kén chọn nữa.

Lặng lẽ áp sát một con cá nhỏ có màu bạc trắng, Thư Tầm vừa bơi vừa phun ra từng chuỗi bong bóng nhỏ, đôi mắt tròn xoe dán chặt vào mục tiêu. Con cá nhỏ chẳng chút cảnh giác, thậm chí còn thong thả bơi lại gần. Ngay khoảnh khắc đó, Thư Tầm đạp mạnh chân vào vách pha lê phía sau làm điểm tựa, lao người tới như một mũi tên, ôm gọn lấy con cá bạc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cá bạc đột nhiên bị bắt, liền giãy dụa dữ dội, nhưng Thư Tầm nhất quyết không buông, hai tay ôm chặt lấy nó, chân nhỏ đạp nước phóng lên mặt hồ. Vừa nhô đầu khỏi mặt nước, Thư Tầm lập tức ném con cá lên bờ, sau đó nhanh nhẹn bám vào mép bể, bò trở lại.

Con cá bạc vẫn đang đập mình liên hồi trên mặt pha lê, thậm chí còn có xu hướng lăn ngược về phía bể. Thư Tầm lập tức nhào tới, đè chặt lấy con cá.

Chỉ chốc lát sau, khi con cá bạc đã hoàn toàn ngừng giãy dụa, Thư Tầm mới nhét nó vào trong linh phủ của mình, sau đó mặc lại quần áo cho chỉnh tề, leo xuống khỏi ghế, đẩy ghế trở lại chỗ cũ, rồi lạch cạch chạy về phía phòng bếp.

Mấy ngày nay, nơi mà Thư Tầm lui tới nhiều nhất là phòng khách, nhưng nơi mà cậu "nghiên cứu" kỹ nhất lại là phòng bếp. Dù chưa từ bỏ hy vọng sau ba lần lục tung từng ngóc ngách mà vẫn không moi ra nổi một hạt gạo, Thư Tầm vẫn không hoàn toàn trắng tay — ít nhất thì cậu cũng đã nắm được đại khái cách sử dụng các thiết bị trong bếp.

Phòng bếp không có đồ ăn, đương nhiên cũng chẳng có lấy một hũ gia vị nấu nướng. Nhưng các chức năng cơ bản thì vẫn hoạt động tốt. Thư Tầm nhớ lại trình tự xử lý cá mà phụ thân từng dạy: đánh vảy, mổ bụng, móc ruột...

Cậu hăng hái đặt con cá nhỏ đã tắt thở lên bàn bếp, rồi đi lục dao. Nhưng khi nhìn con dao bếp to tướng và con cá nhỏ xíu màu bạc, Thư Tầm lập tức từ bỏ ý định. Cậu liền triệu hồi móng vuốt của chính mình, xoẹt xoẹt vài cái đã sạch vảy cá, rồi xử lý nốt nội tạng...

Xong xuôi, Thư Tầm thu hồi móng vuốt, hài lòng ngắm nhìn thành quả. Tuy kỹ thuật không thể so với phụ thân, nhưng chí ít cũng không đến nỗi thê thảm. Cậu vác con cá chạy ra bờ ao, nơi có cảm ứng nhiệt — vừa lại gần, vòi nước liền tự động chảy ra. Thư Tầm rửa sạch con cá một cách gọn gàng, rồi vác nó quay trở lại bệ bếp.

Tác giả có lời muốn nói:

Thư Tầm: "Nói ra chẳng ai tin nhưng ngay khoảnh khắc ta sắp chết đói, ta đã phát hiện ra một hồ cá to tổ chảng ~~~"

Vị tướng quân đang công tác xa: "Hử? Đồ ăn cá mới à? Mua hết, mua hết! Mang về cho đám cá đáng yêu nhà tôi ăn~~~"

Đám cá: "...... Chủ nhân mau quay về đi ~~~ nguyên cả bầy tụi con sắp không trụ nổi rồi ~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro