Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 phía dưới sô pha

Editor: FYYS

Sau khoảng hai giờ, bé con vẫn nằm yên bất động mới khẽ có nhúc nhích. Thư Tầm đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, cẩn thận quan sát một lượt. Không gian hiện tại rõ ràng không phải ngoài trời, mà là bên trong một căn phòng. Chỉ là cách bài trí và đồ đạc nơi đây khác xa phủ đệ mà cậu từng ở.

Thư Tầm bước về phía trước, cúi xuống, nghi ngờ nâng gót chân nhỏ lên, cảm giác dưới chân mình vô cùng mềm mại, hoàn toàn không giống mặt đất hay bùn đất như thường thấy.

Thư Tầm lặng lẽ ngồi xổm xuống, đưa tay ra sờ thử. Cảm giác truyền đến không giống lông da động vật, cũng chẳng giống những món đồ thường thấy trong mấy bộ phim sinh tồn mà mẹ từng cho cậu xem. Thế nhưng, vật đó lại được trải kín trên mặt đất, công năng có lẽ tương tự như thảm trải sàn.

Dẫm lên thứ mềm mềm như một lớp dung dịch đặc quánh đã kết tủa ấy, Thư Tầm quyết định leo lên ghế sô pha để chiếm một vị trí cao hơn, tiện quan sát tình hình trong phòng. Thế là bé con lạch bạch bước tới chiếc sô pha gần đó, túm lấy thành ghế rồi leo lên trên. Đứng vững trên phần tựa lưng của ghế, cuối cùng Thư Tầm cũng có thể thu toàn cảnh căn phòng vào trong tầm mắt.

Đây là một căn phòng mang phong cách hiện đại, vị trí Thư Tầm đang đứng hẳn là phòng khách, vì trong bóng tối, cậu có thể thấy được vài cánh cửa mở rộng. Thế nhưng cách bài trí nơi này lại có phần khác với những gì cậu từng biết về nhà ở hiện đại. Ví dụ như, đối diện với ghế sô pha không phải là chiếc TV quen thuộc, mà là mấy vật thể kỳ quái không rõ tên gọi. Hoặc như vị trí cửa sổ lại là một mảng tường trong suốt, không có rèm che. Lại ví dụ, tấm thảm cậu vừa bước qua in rõ dấu chân nhỏ xíu, nhưng những dấu vết ấy đang từ từ biến mất.

Ngoài ra, còn có nhiều món đồ và vật dụng trong phòng mà Thư Tầm không thể gọi tên, kiểu dáng trông rất lạ, luôn mang cảm giác sai lệch so với những thiết bị quen thuộc trong trí nhớ của cậu.

Thư Tầm nhảy xuống khỏi ghế sô pha, bước đến bên cửa sổ, nơi đang tỏa ra một lớp ánh sáng bạc nhàn nhạt. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị ánh trăng to lớn ngoài cửa sổ thu hút ánh nhìn. Hóa ra, ánh sáng màu bạc ấy không phải do tấm kính cửa sổ tạo nên, mà chính là từ vầng trăng kia — bản thân nó đã mang sắc ngân bạch. So với ánh trăng mà cậu từng thấy trên địa cầu, ánh sáng của mặt trăng nơi đây tuy có phần nhạt hơn, nhưng kích thước lại lớn đến kinh ngạc.

Sau một thoáng kinh ngạc, Thư Tầm nhanh chóng hiểu ra: cậu thực sự đã đến một thế giới xa lạ. Cậu cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy mình đang ở trên độ cao rất lớn. Bên dưới đèn đuốc sáng trưng, xe ngựa* chen chúc, cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa như một đô thị về đêm. Tuy vậy, vì khoảng cách với mặt đất quá xa, Thư Tầm không thể nhìn rõ tình hình phía dưới là gì.

*QT để ngựa xe, nên tui chịu

Đang chăm chú quan sát cảnh vật bên ngoài, Thư Tầm bỗng giật mình khi một cái bóng lớn vụt qua bên ngoài cửa sổ. Cậu theo bản năng lùi lại hai bước, lúc này mới nhìn rõ — đó là một người. Người kia mặc đồ thường phục hiện đại, dáng vẻ không thấy rõ, nhưng thân hình thì chắc chắn là nam giới. Động tác của hắn cực kỳ nhanh, chỉ lướt qua rồi bay vút lên không trung.

Thư Tầm khẽ nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ. Chẳng lẽ cậu đã hiểu sai, nơi này thật sự là một thế giới tu tiên? Nếu không thì làm sao có người có thể bay được?

Sau đó, ngoài cửa sổ không còn gì bất thường nữa. Thư Tầm lặng lẽ đi dạo một vòng trong phòng khách, không dám bước vào những căn phòng khác — bởi vì cậu không chắc nơi này có còn ai khác hay không. Dù sao thì, qua lời kể của mẹ, Thư Tầm biết rõ thân hình nhỏ bé của mình vốn không giống người thường.

<<FYYS>>>

Thư Tầm muốn rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt, để tránh bị chủ nhân phát hiện vào ban ngày hôm sau. Nhưng khi đi dò xét từng góc một, cậu vẫn không tìm ra lối thoát nào. Ngay cả khi nhìn quanh các phòng có cửa, cũng không thấy cánh cửa nào dẫn ra ngoài. Tuy vậy, cậu chắc chắn rằng trong nhà không còn ai khác nữa.

Lăn lộn suốt nửa đêm mà vẫn không có kết quả, Thư Tầm đành từ bỏ ý định tìm đường ra. Mệt mỏi và buồn ngủ, cậu quyết định nghỉ ngơi một lúc. Dù biết trong nhà không ai khác, cậu vẫn đi một vòng rồi cuối cùng nằm xuống trên chiếc đệm và chăn nhỏ trải dưới ghế sô pha.

Lựa chọn nằm ở đây, một phần vì trên đỉnh sô pha khiến Thư Tầm cảm thấy yên tâm như đang trú ẩn trong một huyệt động kín đáo. Cho đến khi cậu nằm xuống trên chiếc chăn mềm mại, Thư Tầm mới thở phào nhẹ nhõm thật sự. Ngước nhìn lên đỉnh sô pha, cậu từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Sang ngày thứ hai, khi đang ngủ say, Thư Tầm bỗng nhiên bị một cảm giác nguy hiểm dữ dội bao trùm. Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, cậu mở to mắt, chỉ thấy ngay gần mình một chiếc mâm tròn kỳ quái lặng lẽ tiến lại. Theo bản năng, Thư Tầm vội vàng ôm lấy chiếc đệm nhỏ của mình, cùng chiếc túi bé vẫn đặt bên cạnh rồi chạy đi.

Chiếc mâm tròn kỳ quái đó vẫn bám theo sát nút. Nó không di chuyển bằng cách lướt sát mặt đất mà lơ lửng cách mặt sàn khoảng một tấc, nên không phát ra bất cứ âm thanh nào. Điều này càng khiến Thư Tầm hoảng sợ hơn bao giờ hết.

Sáng sớm hôm nay, trong căn phòng vốn lâu nay chẳng có ai sinh sống, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy phía trước, còn chiếc mâm tròn bóng loáng kia truy đuổi sát phía sau. Sau hai vòng rượt đuổi, Thư Tầm không thể để cho vật thể kỳ quái đó đuổi kịp. Cậu liền nhìn nhanh về phía chiếc sô pha trước mặt, cắn nhẹ môi, tăng tốc chạy nhanh hơn, rồi nhảy lấy đà, vươn tay bám lấy thành ghế sô pha bên cạnh, thoát khỏi mặt đất.

Nhưng chiếc chăn đệm nhỏ cùng chiếc túi cậu ôm chặt trong tay bỗng rớt xuống trong tích tắc. Thư Tầm không thể bận tâm quá nhiều, chỉ kịp dùng hai tay bám lấy thành ghế sô pha rồi bò lên trên.

Khi cuối cùng cậu đã lên đến mặt sô pha, quay đầu lại nhìn, thấy vật thể kỳ quái kia thật sự không thể bay lên cao hơn. Có vẻ nó chỉ có thể lơ lửng ở khoảng cách gần mặt đất. Thư Tầm núp sát vào thành ghế bên cạnh, rướn đầu nhìn vật thể đó, và nhìn thấy nó bay tới đệm và túi mà cậu làm rơi. Trước biểu cảm đau lòng của cậu, thứ đó hút lấy và đem chăn nhỏ của cậu nuốt vào. 

Thư Tầm siết chặt nắm tay nhỏ, kiềm chế bản thân liều lĩnh lao tới giật lại chiếc chăn nhỏ.

Chiếc vật thể hình tròn kỳ quái nuốt chiếc chăn vào trong, tưởng chừng sẽ nuốt luôn cả chiếc túi nhỏ của Thư Tầm. Nhưng ngay sau đó, trên thân nó bỗng lóe lên một ánh sáng đỏ rực, rồi nó nhanh chóng bỏ qua chiếc túi, chỉ đứng yên một lúc rồi phun chiếc chăn nhỏ ra.

Thư Tầm ngẩn người nhìn theo, suy nghĩ trong lòng: đúng là chiếc chăn không thể ăn được. Nhưng ngay sau đó, vật thể kỳ quái đột nhiên phát ra âm thanh:

"Phòng tuần tra đã hoàn tất việc dọn dẹp. Phát hiện khăn tay loại cao cấp, loại bỏ rác thải phân loại. Đã rửa sạch, phát hiện đồ dùng áp suất không gian, không thể làm sạch. Đã rửa sạch các vật dụng gia đình nhỏ, phục vụ tận tình. Chúc quý khách có một ngày sinh hoạt vui vẻ."

Thư Tầm "......"

Thư Tầm chăm chú nhìn xuống, vật thể hình tròn kỳ quái lại lặng lẽ rời đi, lơ lửng bay về phía phòng tắm. Cậu rướn người nhìn thật kỹ thì thấy sàn phòng tắm đột nhiên mở ra, rồi vật thể hình tròn tự động rơi vào bên trong. Ngay sau đó, sàn nhà khép lại, trở về trạng thái ban đầu, nhìn qua không hề có dấu hiệu gì khác thường.

Thư Tầm nhảy xuống ghế sô pha, nhặt lấy chiếc chăn nhỏ, phát hiện nó đã phát sáng rực rỡ. Những chỗ cậu vô tình làm bẩn trước đó cũng trở nên sạch sẽ tinh tươm. Cậu nhìn lại vị trí phòng tắm, cuối cùng nhận ra vật thể hình tròn kia chính là một dụng cụ dọn dẹp, quét dọn và sắp xếp phòng ốc.

Thư Tầm mơ hồ nhớ lại, từng nghe mẹ nói về một loại robot hút bụi, có lẽ chính là vật thể rửa sạch kia cậu vừa thấy. Chỉ có điều, thiết bị này có vẻ tiên tiến hơn nhiều, có thể tự động nhận biết vật dụng và làm sạch toàn bộ căn phòng.

Trong mắt Thư Tầm, cơn hoảng loạn sáng sớm cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Cậu sửa sang lại chiếc chăn rồi định cất vào túi nhỏ bên mình. Đột nhiên, động tác của cậu dừng lại — truyền thừa khai mở thiên phú hôm qua, cùng với cả linh phủ, tất cả đã thức tỉnh.

Cái gọi là linh phủ chính là không gian riêng biệt mà yêu linh sở hữu. Tuy nhiên, không phải yêu linh nào cũng có thể thức tỉnh thiên phú linh phủ. Thậm chí, theo từng tư chất khác nhau, mỗi yêu linh khi thức tỉnh cũng sở hữu những loại linh phủ không giống nhau. Đặc biệt, hiếm có linh phủ nào có thể chứa đựng vật sống bên trong; có loại thì không gian rộng lớn tràn đầy linh lực, có loại lại sở hữu những thuộc tính đặc biệt và độc đáo.

Sự tồn tại của linh phủ giúp tăng đáng kể tỷ lệ sinh tồn của yêu linh. Đây cũng chính là biểu hiện của lòng khoan dung và ưu ái mà Đại Lục Hoàn Thần dành cho yêu linh. Thư Tầm là một con chuột nhỏ bé may mắn được ban cho một linh phủ không hề tệ, dù không thể chứa vật sống nhưng không gian trong đó rất rộng lớn.

Cậu đặt chiếc chăn nhỏ vào trong linh phủ, rồi sắp xếp lại vật phẩm trong túi, cũng để vào bên trong. Sau đó, cậu chỉnh tề túi nhỏ rồi cất gọn gàng vào linh phủ.

Chiếc túi nhỏ bé ấy trông đơn giản nhưng lại là kho chứa linh khí hiếm có, có thể gọi là túi trữ vật đặc biệt. Nếu không có nó, cậu không thể xuyên không an toàn mà không bị tổn thương.

Bởi vì không gian trong linh phủ không thể chồng lấp lên nhau, nên nếu vật phẩm được gửi vào túi mà không hợp lý, sẽ không thể tồn tại trong đó. Tương tự, đồ dùng trong phòng làm sạch cũng không thể cho trực tiếp vào linh phủ, chỉ khi được làm sạch và gấp gọn như một kiện vải bình thường thì mới có thể đặt vào không gian khác.

Sắp xếp xong tài sản vào linh phủ, Thư Tầm bắt đầu quan sát căn phòng lạ lẫm này. Ban ngày, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng từng góc nhỏ, khiến cậu có thể nhìn rõ mọi thứ trong phòng. Có rất nhiều thiết bị mà cậu không thể nhận biết công dụng, nên tự nhiên không dám động vào, càng không muốn thu hút sự chú ý của những kẻ lạ mặt, cậu cũng không có ý định làm nhiều chuyện phiền phức.

Ý tưởng của Thư Tầm rất đơn giản: với thiên phú xuyên không, cậu có thể được trời ban ưu ái để học hỏi và thích nghi nhanh hơn với thế giới mới. Cậu chỉ cần cẩn thận, từng bước hiểu rõ thế giới này rồi từ từ tu luyện. Nếu có thể vượt qua Độ Kiếp, thậm chí phi thăng, cậu sẽ có khả năng xé rách hư không, để rồi một ngày nào đó đoàn tụ cùng người thân.

Nếu không thể, cậu cũng sẽ nghiêm túc sống ở đây, nỗ lực tu luyện, cố gắng sinh tồn và sống một cuộc đời yên bình.

Có mục tiêu rõ ràng, nỗi sợ hãi về thế giới xa lạ, mù mịt dần nguôi ngoai. Thư Tầm cố gắng sắp xếp tương lai của mình thật chu đáo.

Tưởng chừng kế hoạch đã ổn thỏa, cậu không ngờ lại sớm phải đối mặt với nguy cơ lớn: suốt thời gian tìm lối ra, cậu chưa từng phát hiện được cửa thoát nào. Căn phòng này dường như bị phong bế hoàn toàn, chỉ vài lần nhìn qua tường pha lê mới thấy được bên ngoài, còn những bức tường khác thì không rõ chất liệu gì.

Ngày đầu tiên, Thư Tầm còn kiên nhẫn tìm kiếm, tin tưởng mình nhất định sẽ tìm ra cách ra ngoài mà không để lại dấu vết. Đến ngày thứ hai, cậu bắt đầu lo lắng. Sang đến ngày thứ ba, cậu bắt đầu đào tường...

Bảy ngày trôi qua, Thư Tầm nhìn đống đồ ăn còn sót trong linh phủ chỉ có một cây nhân sâm trăm năm tuổi. Cậu ngồi buồn bực trên ghế sô pha, trên đầu nhỏ bé tựa như có một đám mây đen u ám bao phủ.

bóng dáng nhỏ bé ôm viên nhân sâm cao hơn mình, trầm tư rất lâu rồi mới bắt đầu dùng cái miệng nhỏ nhỏ gặm nhấm. Mấy ngày sau, cây nhân sâm trăm năm kia cũng chẳng còn lại gì. (Cảm giác như đang ăn vật hiếm một cách uổng phí, nhưng mà đành chịu ╮(╯_╰)╭, ai bảo nhân sâm là đặc sản Trường Bạch Sơn đâu~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro