Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

*Chưa beta, đọc khá lộn xộn

Edit: FYYS

Cảnh sắc phương Bắc vào đầu xuân, không khí vẫn còn vương chút lạnh, khắp nơi vẫn chưa tan hết tuyết mùa đông. Gió xuân khẽ thổi mang theo hơi lạnh se se lướt qua mặt đất, làm bay lên những bông tuyết nhỏ mỏng như tơ bạc, lấp lánh như dải lụa trắng giữa làn gió lững lờ.

Tại vùng đất linh thiêng thuộc dãy Trường Bạch ở Đông Bắc, những cây hồng tùng mọc dày, thân cao vươn tận mây xanh. Giữa những cành lá rậm rạp, thỉnh thoảng đã lộ ra sắc xanh non mới nhú – khiến màu xanh đậm của rừng già trở nên mờ nhạt, như đang chìm sâu vào một mùi hương tùng già chưa từng hé mở.

Dưới tán cây, những đốm tuyết trắng còn vương vãi, đôi khi để lộ mặt đất phủ lá mục đã chìm sâu từ mùa trước. Cả cánh rừng dường như chưa bước vào thời khắc sống động nhất trong năm, nhưng sự sống đã âm thầm sinh sôi mạnh mẽ, như chỉ chờ một trận mưa xuân là sẽ bùng nổ không thể kìm hãm.

Dưới gốc một cây hồng tùng cổ thụ, tuyết phủ dày theo năm tháng, nhưng giờ đây, chính lớp tuyết ấy lại đang nuôi dưỡng mầm sống mới. Dưới tầng đất sâu vài chục mét là một nơi cư ngụ khiến người ta không khỏi kinh ngạc – một không gian ngầm rộng rãi, sạch sẽ, được đào xuyên khắp bốn hướng. Ở tận cùng đường hầm, nền đất lát đá xanh bằng phẳng, và hệ thống rễ cây khéo léo được tận dụng để dẫn hơi ấm từ lớp đất băng giá lên trên, tạo thành một phòng sinh thái ngầm.

Giữa các rễ cây, một tòa nhà mái phủ rêu xanh đứng yên lặng. Đó là một phủ đệ ba gian cổ kính, từ viên ngói đến từng bức tường đều mang dấu ấn xưa cũ. Trên mái nhà, các viên dạ minh châu phát sáng như nguồn sáng chính, còn chuông đồng dưới mái thì lặng lẽ treo yên. Bên ngoài phủ đệ, thậm chí có thể thấy ruộng vườn nhỏ được chăm sóc, trên đó mơ hồ hiện lên sắc xanh non của cây cỏ – như thể bên trong có sự sống đang âm thầm sinh trưởng.

Cảnh tượng ấy, nếu có ai tận mắt chứng kiến, chắc chắn sẽ vô cùng sửng sốt, ngỡ rằng mình đã lạc vào tiên phủ giữa chốn thần tiên.

Ngay lúc này, trong một căn phòng ngủ bên trong phủ đệ, rèm giường khép hờ, chiếc giường gỗ đỏ được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Trên lớp nệm mềm mại, một sinh vật nhỏ bằng bàn tay, bộ lông xám xanh, vừa sinh ra ba bé con. Ngay khoảnh khắc các bé ra đời, mặt đất quanh gốc hồng tùng cổ giữa rừng bỗng dậy lên từng cơn gió, tuyết trắng bay lượn tạo thành một xoáy lốc chậm rãi giữa không trung.

Xoáy tuyết ấy không phải do gió tự nhiên tạo thành, mà là do linh khí khởi động. Nơi núi rừng linh thiêng này, linh lực dồi dào tụ hội về vì sự ra đời của linh thú, thấm nhập vào cơ thể ba sinh linh bé nhỏ, giúp chúng trưởng thành – như món quà đầu đời tốt đẹp nhất mà thiên nhiên ban tặng.

Sinh vật lông xám xanh nằm nghiêng trên giường, trông có vẻ thư thái. Lúc này, từ bụng mẹ, một chiếc đầu nhỏ bé đã tò mò thò ra ngoài. Điều đáng kinh ngạc là, chuột con vừa chào đời đã mang hình dáng con người – đủ thấy huyết mạch phi thường. Thân hình bé xíu chưa bằng ngón tay người lớn, đôi mắt đen láy như hạt trân châu lấp lánh tò mò nhìn khắp nơi. Giữa trán là một nốt chu sa đỏ nổi bật. Khuôn mặt tròn trĩnh như bánh bao nhỏ, làn da trắng hồng non nớt, chẳng hề thua kém sắc tuyết trong rừng.

Một bé chuột con nhỏ xíu đang vươn đôi tay ngắn ngắn, cố trèo lên mép giường để thám hiểm xung quanh. Nhưng vừa mới ló đầu ra, nó đã bị mẹ dùng một móng vuốt nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo trở lại bụng. Cảm nhận được lũ nhóc cuối cùng cũng chịu yên ổn, sinh vật lông lam xám mới yên tâm nhắm mắt, định chợp mắt nghỉ ngơi.

Thế nhưng chỉ một lát sau, ba cái đầu nhỏ lại lần lượt ló ra khỏi chăn. Từng đứa một ngóc đầu lên, còn ra vẻ thông minh líu ríu gọi nhau khe khẽ, giống như đang bàn bạc điều gì đó. Rồi cũng như đứa đầu tiên, chúng vươn đôi tay ngắn củn của mình, chuẩn bị cùng nhau bò ra ngoài lần nữa.

Thấy ba nhóc con sắp sửa rời khỏi vòng tay mình, sinh vật lông lam xám đang lim dim liền khe khẽ mở mắt. Nó nhẹ nhàng giơ một móng vuốt ra, khẽ vỗ lên tấm chăn. Tiếng động ấy rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy, nhưng lại đủ khiến ba bé con nghe rõ mồn một.

"Ba con thỏ* con nghịch ngợm này lại định trốn đi đâu đấy? Mau ngoan ngoãn quay về bên mẹ ngay!"

*không phải tui nhầm mà văn thật sự ghi thế, lát hiểu

Ba bé con tròn xoe, lấp lánh như ánh sáng nhỏ, nhìn nhau ngơ ngác rồi lập tức lon ton chạy trở lại bên cạnh mẹ, kêu "mẹ ơi~" bằng giọng non nớt, cố gắng làm nũng để xoa dịu cơn giận của người mẹ đang không vui. Sinh vật lông lam xám chẳng nói thêm lời nào, chỉ để mặc cho ba nhóc con bám lên bụng mình, dù tay vẫn nhè nhẹ vỗ chăn như thể chưa thật sự hết giận.

Trong số ba bé con, đứa có thân hình nhỏ nhất ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại. Nó ôm lấy bụng của sinh vật lông lam xám, rồi ngây thơ hỏi:
"Mẹ ơi, chúng con không phải là... chuột sao? Vậy tại sao mẹ lại gọi tụi con là thỏ con?"

Ngay lập tức — động tác đang nhè nhẹ vỗ chăn của sinh vật lam xám bỗng khựng lại. Trong đôi mắt của nó, rõ ràng ánh lên một tia bối rối. Chỉ một thoáng sau, một luồng sáng chớp lên trên chiếc giường, thân hình của sinh vật lông lam xám đã hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó, đứng bên mép giường là một thiếu nữ trẻ tuổi, mặc áo bông đỏ tươi thêu hoa, tay áo phất nhẹ như cánh hoa linh động. Khí chất của nàng hoàn toàn khác biệt so với vẻ ngoài lúc nãy. Khuôn mặt nàng xinh đẹp như hoa đào tháng ba, giữa chân mày có một nốt chu sa đậm nét, toát lên một vẻ cổ kính thần bí. Đôi mắt ánh lên những tia sáng khôn khéo, lướt nhìn một lượt là đủ khiến người ta say mê – quả là dung mạo tuyệt sắc khuynh thành.

Chỉ thấy thiếu nữ vung nhẹ bàn tay nhỏ nhắn, lập tức một chiếc bàn thấp bằng gỗ đỏ liền hiện ra trước mặt. Ngay sau đó, trên bàn nhanh chóng bày biện sẵn vài món điểm tâm tinh xảo, trông đẹp mắt vô cùng. Nàng lại lấy ra ba chiếc đệm nhỏ mềm mại, đặt ngay ngắn quanh chiếc bàn gỗ, ý bảo ba bé con mau chóng ngồi vào chỗ.

Ba đứa bé thấy mẹ quên luôn chuyện "bị bắt tại trận" khi đang định trốn đi, liền ngoan ngoãn chọn chỗ ngồi yên vị. Trong đó, đứa nhỏ nhất còn dùng bàn tay tròn trĩnh của mình xoa nhẹ má, ra dáng như đang lắng tai nghe giảng bài nghiêm túc.

Thật ra, ba đứa nhỏ này tuy tuổi còn rất bé nhưng đều mang theo một phần ký ức truyền thừa. Chúng biết rõ thân phận thật sự của bản thân mình, lại thêm việc đã khai mở linh trí từ khi còn nằm trong bụng mẹ, chịu ảnh hưởng từ thai giáo nên đã sớm hiểu được nhiều điều. Nhưng điều đó chẳng hề ngăn cản chúng muốn tìm hiểu thêm nữa.

Dõi theo lời giảng giải hiếm hoi và nghiêm túc từ mẫu thân, ánh mắt của ba đứa nhỏ càng lúc càng sáng rực – đó là ánh sáng của sự tò mò đối với thế giới rộng lớn ngoài kia, và niềm háo hức hướng về một tương lai chưa biết nhưng đầy rực rỡ.

Mẹ giải thích rằng những "bảo vật" mà ba đứa nhỏ đang thấy thực chất rất đa dạng, có loại là những loại thảo dược quý hiếm chứa linh khí, cũng có loại là những khí linh mạnh mẽ, có loại là di tích cổ xưa để khai quật, thậm chí còn có cả những linh thú có mắt linh quang sắc bén, gọi là "bảo linh". Từng loài từng loại đều có thế mạnh và sở trường riêng, mang lại lợi ích khác nhau.

Trong lời giảng của mẹ, ba đứa nhỏ hiểu rằng mẹ không phải là sinh ra trên hành tinh này, cũng không phải là thổ địa của mảnh đất này. Mẹ đến từ một vùng đất hoàn toàn khác, được gọi là Đại Lục Hoàn Thần, nơi đó linh lực dồi dào, đa dạng các chủng tộc, thậm chí còn tồn tại nhiều huyết mạch thượng cổ. Đây là thiên đường của những tu chân giả, linh thú, và linh thảo. Ở đó, mẹ còn từng được truyền dạy một loại tiên thảo quý hiếm có thể khai mở linh thức, và sau này còn được phụ thân là một bậc thầy trù nghệ cao siêu truyền dạy về việc khai quật bảo vật.

Mẹ cũng nói rằng, có một số điều huyền bí không thể giải thích hết được, và mẹ muốn ba đứa nhỏ hiểu rằng những gì các con đang nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ba đứa nhỏ nhìn thấy mẹ với ánh mắt trong sáng và ngây thơ, nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt trong suốt tựa như hoa đào tháng ba, giữa trán điểm một nốt chu sa đỏ thắm, toát lên vẻ thuần khiết đầy sức sống.

Giữa lúc mẹ đang giảng bài, cửa phòng bỗng phát ra tiếng động. Ba đứa nhỏ quay lại nhìn, rất nhanh, một chàng trai mặc áo đen huyền bí xuất hiện trong tầm mắt. Trang phục của anh khác hẳn mẹ, mang phong cách cổ trang phảng phất phiêu dật, khuôn mặt tuấn tú sắc nét, ánh mắt sắc bén, xung quanh như vây quanh một luồng sát khí mơ hồ.

Nhưng vì là huyết thống cha con, ba đứa nhỏ chẳng hề sợ hãi hay bị ảnh hưởng. Chúng chỉ liếc một cái là nhận ra ngay thân phận người mới đến, rồi phấn khích chạy đến gọi: "Cha ơi!"

Chàng trai mặc áo đen cúi người, mở rộng vòng tay ôm lấy ba đứa nhỏ rồi cùng ngồi xuống bên bàn thấp. Ánh mắt anh liếc về phía cô gái với vẻ mặt có phần nghiêm nghị pha chút bất đắc dĩ.

"Làm ra bộ dáng giả bộ như vậy, còn ra thể thống gì nữa!" Anh nói, giọng lạnh như băng, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự yêu thương.

Cô gái không để ý, nhẹ nhàng đứng lên, dùng hai tay vuốt mái tóc bím của mình, rồi cất tiếng hỏi:
"Chồng ơi, anh thấy em có đẹp không?"

Chàng trai nhìn ba đứa nhỏ đang ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ đỏ vuông vắn, ôm lấy đứa nhỏ nhất, liếc mắt trả lời:
"Không đẹp!"

Cô gái không vừa ý, khẽ hừ một tiếng, rồi nhìn ba đứa nhỏ ngây thơ, tiếp tục hỏi:
"Mẹ có đẹp không?"

Ba đứa nhỏ lập tức đồng thanh trả lời:
"Đẹp ạ!"

Đứa nhỏ nhất mở to đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ, nghiêm túc nói:
"Mẹ mặc gì cũng đẹp!"

Chàng trai ôm lấy các con, run run suýt chút nữa làm đứa nhỏ ngã xuống. Nghe các con nói tiếng Đông Bắc, anh cảm thấy thật kỳ diệu.

Cô gái ánh mắt sáng lên, ôm lấy các con, dùng mặt mình cọ cọ lên má các bé. "Các con thật giỏi, biết tự học để trưởng thành!"

Vuốt ve các con xong, cô tiếp tục nói: "Chồng ơi, em đã nghĩ tên cho các con rồi!"

Chàng trai đột nhiên có linh cảm không tốt, quả nhiên cô tiếp lời: "Chồng ơi, ba đứa nhỏ nhà ta tên lần lượt là Tham, Điêu, Lộc, nghe có được không?"

Chàng trai: "...."

Đứa nhỏ thắc mắc hỏi: "Mẹ ơi, tên đó có ý nghĩa gì?"

Cô gái trả lời: "Đó là những cái tên rất quý giá, rất ý nghĩa! Các con có thích không?"

Các con đồng thanh: "Thích ạ!"

Chàng trai: "...."

Cuối cùng, ba đứa nhỏ vẫn không thể gọi đúng tên Tham, Điêu, Lộc như mẹ đặt. Nhìn thấy vẻ tiếc nuối hiện rõ trên mặt cô gái, chàng trai áo đen lại một lần nữa gọi từng đứa một bằng tên của chúng: Thư Tầm, Thư Bảo, Thư Thư, rồi khẽ lặp lại với giọng nhẹ nhàng như gọi những chú chuột con đáng yêu.

Thư Tầm, là anh cả, tuy nhỏ con nhất trong ba đứa nhưng lại là đứa duy nhất thừa hưởng từ mẹ một nốt chu sa đỏ thắm giữa chân mày. Cậu bé còn biết nói tiếng Đông Bắc và rất chăm chỉ tự học để trưởng thành. Vì vậy, thường xuyên được mẹ âu yếm vuốt ve mặt, còn hai em nhỏ thấy vậy cũng học theo, thậm chí cả người cha lạnh lùng cũng thích xoa nhẹ má mềm mại của Thư Tầm.

Bỗng nhiên, cùng tiếng "răng rắc" nhẹ nhàng, một bức ảnh gia đình hiện ra như trong camera. Thư Tầm ngồi chính giữa do hình thể nhỏ bé, hai em nhỏ thân mật dựa sát bên cạnh, phía sau là cha mẹ. Cả gia đình đều mặc trang phục cổ trang, khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt rạng rỡ, đẹp đẽ như những viên ngọc lưu ly quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro