Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3: Thử Thách Đào Nhân Sâm của Chuột nhỏ

Editor: FYYS

Thư Tầm không có mục tiêu, cũng không biết mình muốn đi đâu. Cậu đã nhận ra rõ ràng, mình chẳng thể nào trở lại cái ổ nhỏ ấm áp kia nữa. Không còn cha, không còn mẹ, không còn em trai, từ nay về sau, cậu chỉ còn một mình.

Cậu đào một đoạn đất lộ ra rễ cây, chưa từng nghĩ rằng mặt đất phía dưới rễ cây lại là một cái hố sâu. Hơi hoảng hốt, Thư Tầm nhận ra đã quá muộn, rồi lạch cạch một tiếng, cậu ngã nhào vào hố. Lớp bùn đất dưới đáy không quá cứng, nên cậu không bị đau, chỉ lăn vài vòng trên độ dốc.

Cơ thể không bị thương, Thư Tầm tựa người vào đáy hố, đứng im lặng. Cậu không biết đang chờ đợi điều gì, hay mong mỏi điều gì...

Thời gian trôi qua thật lâu, xung quanh yên tĩnh quá mức nhưng vẫn không có ai đến bế cậu lên. Đôi mắt cậu dần tắt ngấm ánh sáng, bất động, yên tĩnh tựa như đã đầu hàng số phận nằm vào lòng đất lạnh.

Mặt trời dần lặn xuống phía Tây, ánh sáng trong rừng vốn đã ít ỏi càng trở nên lạnh lẽo, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Mùa xuân ở Bắc Quốc dù đã sang tháng tư nhưng ban đêm vẫn lạnh buốt thấu xương, độ ẩm tăng cao, bầu trời đen như mực không một vì sao, không biết đang ấp ủ điều gì.

Thư Tầm bất giác giật mình tỉnh dậy trong đêm lạnh, cảm nhận hơi lạnh băng giá thấm sâu vào da thịt. Cậu ngồi dậy từ đáy hố, trong chốc lát chưa quen bóng tối mịt mù, chỉ nhìn thấy mờ mờ, may có loài chuột tìm bảo vật có thể nhìn trong đêm, nhưng đêm tối vẫn gây phiền nhiễu cho tầm nhìn của cậu, dù khoảng cách không xa nhưng vẫn không thể thấy rõ ràng.

Cậu nhìn quanh, nhận ra cái hố đất này cao khoảng nửa thước, góc hố hơi nghiêng, đất mềm xốp. Muốn leo lên khỏi hố phải tốn một ít sức lực. Bỗng nhiên một tiếng rột rột nhỏ vang lên, Thư Tầm sờ bụng, nhận ra cậu đã một ngày chưa ăn gì.

Cậu mở bọc nhỏ ra, phát hiện bên trong có một ít bánh đậu xanh và thịt khô, một bộ quần áo hiện đại, một bộ cổ trang, một cuốn chăn nhỏ, cùng một bình sứ nhỏ chứa hạt giống tí hon. Thư Tầm nhớ lại mẹ từng nói, khi ở đại lục Hoàn Thần, mẹ đã từng dùng một bộ pháp bảo đổi lấy rất nhiều bào tử linh chi.

Hít một hơi sâu, giấu đi ánh mắt ướt đẫm lệ, cậu tiếp tục xem xét, thấy còn có vài viên ngọc giản nhưng tu vi thấp không thể phân tích. Ngoài ra còn có một máy tính bảng và một tấm ảnh chụp. Trong ảnh, Thư Tầm ngồi giữa, hai đệ đệ cao hơn một chút dựa sát bên, cả ba gương mặt đầy thịt mũm mĩm thân mật dán gần nhau, phía sau là cha mẹ trong trang phục cổ trang cầu kỳ.

Thư Tầm đặt ảnh xuống, ăn bánh đậu xanh lấp đầy bụng đói, gói bọc lại, thắt dây lưng, chuẩn bị leo ra khỏi hố. Nhưng ngay lúc chuẩn bị động tác, một giọt mưa lạnh rơi xuống đáy hố, làm bụi đất tung lên. Cậu hoảng hốt né tránh sang một bên, vừa đứng yên thì lại có giọt mưa khác rơi xuống, Thư Tầm vất vả tránh né, theo bản năng ngước mặt nhìn lên.

Bầu trời đen đúa bị rừng cây che phủ, mưa xuân từng giọt rơi, càng lúc càng dày đặc, to hơn cả nắm tay.

Đó là trận mưa xuân đầu mùa, sấm chớp đùng đùng, trong rừng vạn vật như được đánh thức, tất cả sinh linh đang trỗi dậy, bắt đầu một vòng đời mới.

Cơn mưa làm đất đai ướt sũng, đáy hố tích nước ngày một sâu, Thư Tầm cố leo lên nhưng liên tục bị nước mưa đẩy xuống. Cậu trừng mắt, dựa chân vào thành hố nghĩ cách, nhưng nhiều lần bị nước mưa dội lại, cuối cùng đành từ bỏ ý định trèo lên.

Đột nhiên móng vuốt nhỏ trên tay phát sáng lạnh lẽo, sắc bén hơn hẳn dù còn non nớt.

Dựa vào thành hố, cậu nhanh chóng đào ra một hang nhỏ đủ chui vào rồi bò vào bên trong. Vì sợ hố sập, cậu dùng bàn tay béo của mình đào theo hướng nghiêng về mặt đất một cách không thuần thục. Thư Tầm chọn hướng đào gần rễ cây, linh thú vốn có thiên phú về xác định phương hướng và vị trí, nên khoảng cách hẳn không thể lệch nhiều.

Một lúc sau, gần rễ cây,có một hố đất nhỏ, một sinh linh nhỏ xám xịt chui ra từ trong đó. Đất bên dưới rễ cây lầy lội, Thư Tầm bò ra ngoài, người ướt sũng bùn đất nhưng bọc vẫn sạch sẽ.

Trận mưa xuân rào rạt kéo dài gần một giờ rồi dịu dần, nước mưa đứt quãng rơi tiếp đến tận rạng sáng mới hoàn toàn ngừng.

Sáng hôm sau, không khí trong rừng tươi sáng hẳn, có thể thấy những vũng nước mưa nhỏ tích tụ trên lá, từng giọt đọng trong suốt dưới ánh nắng xuân lạnh.

Một cây tùng cổ thụ to lớn đứng sừng sững, gần đó là một hang nhỏ ẩn hiện. Trên hốc cây có dấu vết bị cào xước bằng móng vuốt, chứng tỏ mới được đào mở không lâu. Trong hang, một sinh linh nhỏ đang ngủ say cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại, bên cạnh là bộ quần áo đã khô ráo treo lên hai nhánh cây .

Dưới ánh nắng, sinh linh nhỏ mở mắt, ngáp dài, Thư Tầm nhìn ra ngoài ánh sáng tươi đẹp, thay quần áo rồi chuẩn bị rửa sạch bộ đồ ướt đêm qua. Cậu mang bọc nhỏ, nhảy nhót trên cành cây, để lại những dấu chân lấm lem bùn đất lan xa.

Một tháng trôi qua.

Trường Bạch Sơn đã thay đổi hoàn toàn, cây cối xanh tươi tràn đầy sức sống, chim chóc hót líu lo.

Thư Tầm cũng đã khác trước rõ rệt. Cảm giác mơ hồ, buồn bã dần biến mất, nhường chỗ cho sự cứng cỏi từng ngày. Cậu không có mục tiêu rõ ràng, chỉ rất tò mò về Đông Bắc mà mẹ từng nói đến, nên quyết định đặt mục tiêu đầu tiên là khám phá Trường Bạch Sơn nổi tiếng ở Đông Bắc, tìm nhân sâm, rồi thử món thịt heo hầm miến tử trong truyền thuyết, cùng dưa chua Thúy Hoa...

<FYYS>

Vì vậy, cậu dần tiến sâu vào rừng, nơi có thể thường xuyên nhìn thấy được bóng dáng một chú chuột nhỏ cõng bọc hành lý, bước đi đều đặn qua những gò nấm tùng, băng qua suối nhỏ, đôi khi nghỉ chân bên vũng nước nhỏ hay ngắm những cánh hoa thủy tinh nhẹ nhàng rơi.

Một tháng một mình sống trong rừng, Thư Tầm học được cách nhận biết nguy hiểm, tìm kiếm thức ăn, trải qua nhiều hiểm nguy và rủi ro. Thiên nhiên khắc nghiệt và tàn nhẫn phô bày trần trụi trước mắt cậu. Không còn cha mẹ bảo vệ, chỉ có thể tiến về phía trước. Thư Tầm nhỏ bé trưởng thành nhanh chóng trong tháng ngắn ngủi ấy.

Hôm nay, cậu ngồi trên một cành cây, nhai mẩu thịt khô ít ỏi. Mùa khô hạn chế thức ăn khiến đồ ăn trong rừng rất hiếm. Sau mấy ngày chỉ ăn cỏ và thảo mộc, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm ăn thịt khô chỉ còn sót lại vài miếng trong bọc.

Đang loay hoay, trong lúc lơ đãng, cậu chợt nhận ra một chiếc lá quen thuộc. Cậu lập tức nhảy xuống, rà soát kỹ quanh đó, xác nhận không có nguy hiểm, rồi nhìn kỹ lá cây. Đúng là một cây nhân sâm! Tâm trạng cậu bỗng vui mừng hẳn lên.

Đếm số lá, có sáu lá nhỏ, rồi dùng móng vuốt rửa sạch bùn đất xem xét đầu rễ. Cậu ngửi mùi, xác định đây là cây nhân sâm trăm năm, dù không biết tuổi cụ thể là bao nhiêu.

Quyết định thu hoạch, Thư Tầm hít một hơi sâu rồi bắt đầu rửa sạch bùn đất xung quanh cây nhân sâm. Vì đây là lần đầu chạm vào cây trăm năm, cậu rất cẩn trọng. Móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng gỡ bùn đất, đào sâu đến hơn 1 mét mới đào hết rễ chùm tinh tế.

Sau gần hai giờ, cậu ôm lấy cây nhân sâm trong lòng ngực một cách mỹ mãn.

Đặt cây nhân sâm cẩn thận vào bọc nhỏ, không có một chút sức nẻ nào, mùi thơm thuần khiết và linh lực đậm đà vẫn vương vấn. Cậu chắc chắn đây là cây nhân sâm sống lâu năm, nếu không bị giới hạn bởi thế giới này, cây đã có thể khai mở thần thức.

Cõng bọc nhỏ trên lưng, Thư Tầm suy tính đào hố mới. Vì rễ nhân sâm cần được bảo vệ, hố nên rộng phần trên, thu nhỏ dần dưới đáy, dễ leo trèo hơn.

Móng vuốt cậu biến hóa, cậu tiếp tục đào trong bùn đất. Sau một tháng luyện tập, kỹ năng đào hố đã tiến bộ rõ rệt. Dù chưa thuần thục, cậu ít nhất không làm hố sụp rồi chôn vùi bản thân bên trong. Nhanh chóng dùng móng vuốt nhỏ tiếp tục đào, Thư tầm đang có tâm trạng rất tốt, cậu thậm chí còn ngân nga hát nhỏ. Trong lòng cậu bắt đầu nghĩ xem nên tìm chỗ kín đáo nào đó để ăn củ nhân sâm này, nhằm tăng cường linh lực cho bản thân. Một cây nhân sâm trăm năm như thế, cho dù không giúp cậu đột phá cảnh giới ngay, thì ít nhất cũng đủ để kích phát tiềm năng và truyền thừa thiên phú.

Đúng vậy, dù sinh ra đã hóa hình thành yêu linh, tránh được cơn lôi kiếp mạnh mẽ, nhưng Thiên Đạo vẫn có sự cân bằng và chế ước. Yêu linh phải trải qua một quá trình trưởng thành mới có thể kế thừa thiên phú và truyền thừa, không thể ngay lập tức khai mở linh trí hay hóa hình để đạt được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro