CHƯơNG 477: CHẬC! NAM NHÂN A!!!!!
Rất nhanh, nước nóng đã được chuẩn bị xong.
Biết được Thái Tử muốn đích thân hầu hạ Tiêu Trắc Phi tắm, trong đầu Thường công công không biết là đã tưởng tượng ra cái gì. Hắn cố ý cho người chuẩn bị thùng tắm cỡ lớn.
Thùng tắm lớn như vậy, đủ để 2 người nằm trong đó lăn lộn vài vòng.
Thường công công nói:
- Nô tài đứng chờ ngay bên ngoài, điện hạ cùng nương nương nếu có gì phân phó cứ gọi 1 tiếng.
Hắn khom người lui ra ngoài, Bảo Cầm cùng các cung nữ thái giám khác cũng đi theo sau.
Cửa phòng bị đóng lại.
Trong phòng chỉ còn lại Lạc Thanh Hàn với Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề đứng nhìn bồn tắm lớn chứa đầy nước nóng giống như nhìn 1 nồi canh nóng. Mà nàng chính là cá ướp muối sắp bị cho vào nồi.
Lạc Thanh Hàn giúp nàng cởi quần áo.
Tiêu Hề Hề biết mình đêm nay khó thoát tai kiếp, dứt khoát bình đã mẻ thì không sợ rơi. Thái Tử kêu nàng giơ tay, nàng liền giơ. Thái Tử bảo nàng xoay người vậy thì xoay người thôi!
Cởi quần áo xong, Lạc Thanh Hàn bế nàng lên.
Tiêu Hề Hề vùi đầu vào ngực hắn, làm bộ chính mình cái gì cũng không thấy.
Nàng được thả vào thùng tắm, cả cơ thể liền bị nước nóng bao trùm....
........
( Huyền Cơ: Đoạn này tác giả không viết bởi vì bị kiểm duyệt. Nhưng mà các nàng tự bổ não như Thường công công đi nhaaaaaaaaaaa)
Sau khi tắm xong, Lạc Thanh Hàn bế nàng ra, lau khô thân thể cho nàng.
Tiêu Hề Hề toàn thân chín hồng như tôm luộc, khiến người khác không nhịn được muốn ăn nàng 1 miếng.
Vừa rồi Lạc Thanh Hàn thừa dịp giúp nàng tắm rửa đã chiếm không ít tiện nghi của nàng. Hiện tại hắn đã thành thật được 1 chút, động tác cũng không còn dư thừa.
Hắn đích thân giúp nàng mặc áo ngủ, kiên nhẫn cài từng cúc áo.
Hắn cúi đầu nhìn nàng, giọng khàn khàn hỏi:
- Sao mặt nàng lại đỏ như vậy?
Tiêu Hề Hề:
- Còn hỏi? Càng hỏi chính là càng thêm đỏ.
Lạc Thanh Hàn khẽ cười 1 tiếng.
Tiêu Hề Hề trừng hắn:
- Cười cái gì mà cười?
Lạc Thanh Hàn:
- Nhìn thấy nàng liền muốn cười.
Tiêu Hề Hề đột nhiên nhớ đến, hắn lúc trước không phải là chuyên đi nói những lời độc mồm độc miệng sao?
Lạc Thanh Hàn mặc quần áo cho nàng tử tế, lại vỗ nhẹ mông nàng, thấp giọng nói:
- Đi ngủ đi!
Tiêu Hề Hề:
- Chàng không ngủ sao?
Lạc Thanh Hàn:
- Ta muốn đi tắm!
Vừa rồi hắn giúp Tiêu Hề Hề tắm rửa, ống tay áo đã ướt, cả người cũng toàn là mồ hôi. Quan trọng nhất là, cơ thể hắn đã có phản ứng sinh lý. Hắn cần phải xử lý 1 chút, nếu không tối nay không thể nào ngủ ngon.
Tiêu Hề Hề liếc nhìn phía dưới của hắn.
Chậc! Nam nhân a!!!!
Lạc Thanh Hàn xoay người định rời đi, lại bị Tiêu Hề Hề kéo lại.
Tiêu Hề Hề mặt mũi ngượng ngùng hỏi:
- Có muốn thiếp thân giúp chàng 1 tay không?
Lạc Thanh Hàn mắt hơi híp lại, ánh mắt trở nên thâm thúy:
- Nàng định giúp thế nào?
Tiêu Hề Hề từ dưới gối lấy ra 1 quyển sách.
Đó là quyển trước đây Thái Tử bắt nàng học thuộc: Kim Cương Kinh.
Nàng bắt đầu tình cảm dạt dào mà tụng kinh văn:
- Sở vị phật hiệu giả. Tức phi phật hiệu. Vô sở ứng giả. Tại kỳ tâm sinh.
Lạc Thanh Hàn:......
Lạc Thanh Hàn chậm rãi, gằn từng chữ hỏi:
- Đây là cách nàng giúp ta?
Tiêu Hề Hề chính trực đáp:
- Phật pháp sẽ gột rửa linh hồn chàng, loại bỏ hết tạp niệm trong lòng, thanh lọc tâm hồn, giúp tinh thần thăng hoa, để chàng không còn đắm chìm trong dục vọng.
Lạc Thanh Hàn bị nàng chọc cho tức đến bật cười:
- Nàng qua đây! Ta đảm bảo sẽ không đánh chết nàng!
Tiêu Hề Hề lập tức lui về phía sau, đồng thời không quên lý luận:
- Những lời này trước kia là chàng nói với ta. Chàng lúc đó nói đến quang minh lỗi lạc, sao bây giờ không chịu thừa nhận? Làm người sao có thể tiêu chuẩn kép như vậy?
Lạc Thanh Hàn 1 tay ôm lấy nàng, cúi đầu hung hăng cắn cái miệng đang nói không ngừng của nàng.
Lần cắn này có hơi dùng sức, cơ hồ đem môi nàng cắn cho chảy máu.
Tiêu Hề Hề đau đến hít sâu 1 hơi.
Lạc Thanh Hàn liếm vết máu trên môi nàng, thấp giọng nói:
- Thành thật 1 chút. Ta bây giờ chưa muốn động vào nàng. Nếu nàng còn ép ta, ta liền đem nàng ra ăn sạch sẽ.
Tiêu Hề Hề lập tức nghiêm chỉnh lại.
Lạc Thanh Hàn buông nàng ra, gọi người chuẩn bị nước tắm mới.
Lần tắm này, hắn tắm phá lệ lâu.
Tiêu Hề Hề trốn vào trong chăn, nhặt quyển Kim Cương Kinh lên đọc. Kết quả chưa đọc được 1 trang, nàng đã ngủ thiếp đi.
-------------- Huyền Cơ ---------------------
Ngày kế tiếp, Lạc Thanh Hàn dậy sớm như thường lệ.
Còn 1 đống lớn sự tình bên ngoài cần hắn xử lý. Hắn không thể nào cả ngày lưu luyến hậu cung.
Trước khi đi, hắn không quên căn dặn Bảo Cầm:
- Ngươi phải trông chừng Tiêu Trắc Phi. Không cho nàng ăn đồ dầu mỡ. Nếu nàng không nghe lời, ngươi hãy chuyển lời của ta cho nàng: còn không ngoan ngoãn, ta về liền trừng trị nàng!
Bảo Cầm cố gắng nín cười, gật đầu:
- Vâng!
Chờ đến khi Tiêu Hề Hề tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.
Bảo Cầm phát hiện trên môi nàng có vết thương, sợ đến nhảy dựng lên.
- Môi của người bị làm sao vậy?
Tiêu Hề Hề sờ lên môi 1 cái, hữu khí vô lực nói:
- Bị cắn!
Bảo Cầm định hỏi là ai cắn. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Có thể cắn môi Tiêu Trắc Phi cũng chỉ có Thái Tử.
Không nghĩ tới tối hôm qua bọn họ thế mà kịch liệt như vậy.....
Trong đầu Bảo Cầm hiện lên 1 vài hình ảnh không phù hợp với trẻ con, khuôn mặt bất giác ửng hồng.
Nàng không dám hỏi tiếp, vội vàng đi lấy thuốc mỡ, cẩn thận bôi cho Tiêu Trắc Phi.
Đồ ăn sáng hôm nay vẫn như củ, là cháo trắng với đồ ăn kèm. Một miếng thịt cũng không có.
Cho dù tay nghề nấu nướng của Bảo Cầm rất tốt, nhưng Tiêu Hề Hề vẫn có chút ăn không vô. Nàng khẩn cầu:
- Có thể cho ta 1 cái bánh bao nhân thịt không? Hoặc là cháo cá cũng được? Ta muốn ăn thịt, rất muốn ăn thịt!
Bảo Cầm cẩn thận nhớ lại, hình như thái y có nói có thể ăn cá, thế là nàng nói:
- Nấu cháo cá tốn chút thời gian. Người tạm thời ăn những món này trước. Giữa trưa nô tỳ sẽ nấu thêm canh cá cho người.
Mắt thấy sắp được ăn canh cá, Tiêu Hề Hề cảm thấy như mình đã có được mục tiêu sống.
Nàng nhanh chóng quét sạch cháo loãng cùng đồ ăn kèm trên bàn, tiếp đó lười biếng nằm trên giường, tiện tay trêu đùa rùa đen nhỏ.
Rùa nhỏ nằm yên không nhúc nhích, làm bộ dáng giả chết giống như thật.
Bảo Cầm mở cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào phòng, rơi trên người Tiêu Hề Hề, làm nàng cảm thấy cả người ấm áp, thật thoải mái.
Giữa trưa, Tiêu Hề Hề được ăn canh cá như ý nguyện.
Mặc dù canh cá cũng không nêm gia vị, ăn có chút nhạt nhẽo nhưng vẫn tốt hơn cháo loãng nhiều.
Uống xong canh cá, Tiêu Hề Hề được 1 tấc lại muốn thêm 1 thước, nàng muốn ăn thịt nướng.
Yêu cầu này bị Bảo Cầm tàn nhẫn từ chối.
Tiêu Hề Hề đâù tiên là nũng nịu năn nỉ, sau khi không được đáp ứng, nàng trực tiếp nằm lăn dưới đất giở trò 1 khóc, 2 nháo, 3 treo cổ.
Bảo Cầm bị nàng bám riết mà đau cả đầu. Cuối cùng hết cách, chỉ có thể nhắc lại lời Thái Tử:
- Điện hạ trước khi đi có dặn, không để người ăn thức ăn dầu mỡ, nếu người không nghe lời, cẩn thận điện hạ về sẽ thu phục người.
Tiêu Hề Hề khó tin nhìn nàng:
- Bảo Cầm, ngươi đã thay đổi! Ngươi không còn là Bảo Cầm yêu thương ta, vì ta mà nguyện ý làm bất cứ chuyện gì như trước.
Gương mặt Bảo Cầm thê lương.
Nàng chính xác là đã thay đổi.
Lúc trước, nàng chỉ là 1 cung nữ bình thường, nhưng mà bây giờ, nàng không những là cung nữ mà kiêm luôn chức mẹ già có con mọn, cả ngày phải lao tâm lao lực vì khuê nữ ngốc nhà mình.
Tim, thật mệt mỏi a!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro