Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯơNG 474: TOÀN TÂM TOÀN Ý

     Cảnh Trắc Phi nghiêm túc nói:

- Người không cần đề phòng thiếp thân như thế. Thiếp thân đã gả cho người, chính là người của người. Tất nhiên sẽ toàn tâm nhất ý với người.

Lạc Thanh Hàn:

- Toàn tâm nhất ý?

Cảnh Trắc Phi đôi mắt sáng lên:

- Đúng vậy! Thiếp thân đối với người là toàn tâm nhất ý, tuyệt không hai lòng!

Lạc Thanh Hàn:

- Lời nói vô căn cứ, mắt thấy mới là thật. Ngươi nếu đã toàn tâm nhất ý với ta, vậy liền moi tim ra ta xem. Để ta tận mắt nhìn xem có như lời ngươi nói hay không?

Trên mặt Cảnh Trắc Phi không còn 1 tia máu, trở nên vô cùng tái nhợt.

Nàng khó có thể tin trợn tròn 2 mắt, lộ ra vẻ sợ hãi tột độ nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra 1 nụ cười:

- Điện hạ thật biết nói đùa!

Lạc Thanh Hàn:

- Vậy những điều ngươi nói gì mà toàn tâm nhất ý, cũng chỉ là nói đùa?

Cảnh Trắc Phi cứng họng.

Lạc Thanh Hàn:

- Muốn ta tin ngươi, vậy đem tim ngươi moi ra. Nếu làm không được, cút ra xa ta một chút. Ta ghét loại người nói được làm không được như ngươi, đạo đức giả.

( Huyền Cơ: Nhiều lúc toai thấy bất lực với cái mỏ hỗn của Thái Tử gê 😆😆😆😆)

Cảnh Trắc Phi tiến thoái lưỡng nan, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Lạc Thanh Hàn lấy đao từ trong tay 1 Ngọc Lân Vệ, đưa tới:

- Tới, bây giờ ngươi móc tim ra cho ta xem!

Cảnh Trắc Phi cơ hồ muốn co chân lên cổ chạy.

------++----- Huyền Cơ -----_--------

Hoàng đế tuyên bố hồi cung, mọi người ai nấy về xe ngựa của mình.

Cảnh Trắc Phi bị doạ không nhẹ, tay chân bủn rủn, lúc lên xe ngựa cũng không có sức, các cung nữ gần như là bế nàng lên xe.

( Huyền Cơ: coi ông doạ con gái người ta ra nông nổi kìa!)

Cho đến khi đã hoàn toàn ngồi trong xe ngựa, Cảnh Trắc Phi vẫn run như cầy sấy.

Lúc trước nàng chỉ cảm thấy Thái Tử tính tình lạnh lùng, khó gần đôi chút, chí ít vẫn là người bình thường.

Nhưng bây giờ, nàng không chắc chắn.

Không có người bình thường nào buộc người khác moi tim ra chỉ để xem cả.

....

Sau khi hồi cung, Lạc Thanh Hàn từ Mặc Hoạ biết được chuyện Bảo Cầm trừng phạt cung nữ thái giám.

Hắn thản nhiên nói:

- Phân công bọn thái giám đi ra chuồng ngựa, từ giờ bọn họ sẽ phụ trách quét dọn ở đó.

Chuồng ngựa vừa dơ vừa thúi, lại toàn việc nặng nhọc, thua xa ngự thiện phòng nhẹ nhàng thoải mái lại có ăn. Trừng phạt này so với đánh gậy còn dã man hơn nhiều.

Thái độ này của Thái Tử rõ ràng là thiên vị Tiêu Trắc Phi. Mặc Hoạ cảm thấy quyết định lúc đó của mình hoàn toàn đúng đắn. Nàng thành thật trả lời:

- Nô tỳ lập tức đi an bài.

Lạc Thanh Hàn không ngờ rằng, việc đổi người cùng đi tham gia lễ tế thiên lại gây ra nhiều đồn đoán như vậy.

Hắn cảm thấy mình nhất định phải đi trấn an Tiêu Hề Hề một phen.

---------- Huyền Cơ --------------

Thời điểm Lạc Thanh Hàn đến Thanh Ca Điện, phát hiện phòng ngủ không có ai. Cung nữ đứng canh nói cho hắn biết, Tiêu Trắc Phi đang ở sau rừng trúc.

Trong rừng trúc, Tiêu Hề Hề đứng cạnh đống lửa, nhìn con rắn được nướng thơm ngạt ngào đến chảy nước miếng.

Nàng lau lau nước miếng, thúc giục:

- Còn chưa chín sao?

Bảo Cầm một bên rắc gia vị, một bên nói:

- Còn phải chờ thêm một lát!

Nàng suy nghĩ 1 chút lại thấy không yên tâm, liền khuyên nhủ:

- Nương nương phải hứa với nô tỳ chỉ ăn một miếng nhỏ, không thể ăn nhiều. Người bây giờ còn chưa khỏi hẳn, thái y nói không được ăn nhiều dầu mỡ, dạ dày sẽ không chịu nổi.

Tiêu Hề Hề không rời mắt khỏi rắn nướng, gật đầu cho có lệ:

- Ta biết rồi! Ngươi nướng nhanh lên!

Lạc Thanh Hàn lần theo mùi hương tìm tới.

Thấy Thái Tử đến, Bảo Cầm nhanh chóng quỳ gối hành lễ.

Tiêu Hề Hề cũng chạy đến lấy lòng:

- Điện hạ, người sao lại đến đây?

Lạc Thanh Hàn:

- Ta đến xem nàng cơ thể có khá lên chút nào không?

Tiêu Hề Hề:

- Ta đã khoẻ lên rất nhiều rồi.

Lạc Thanh Hàn ánh mắt liếc nhìn con rắn đang nướng:

- Nàng dạ dày còn yếu, không thể ăn loại thức ăn này.

Tiêu Hề Hề tự biện minh:

- Dạ dày thiếp thân rất tốt, không yếu chút nào!

Lạc Thanh Hàn:

- Nếu nàng nghe lời, sau này ta sẽ cho thật nhiều đồ tốt. Còn không nghe lời, ta tùy thời đều có thể thu hồi rừng trúc.

Tiêu Hề Hề chấp tay, khẩn cầu nói:

- Thiếp thân chỉ ăn 1 miếng nhỏ, 1 miếng nhỏ thôi, có được hay không?

Vừa nãy nàng đã dùng thủ đoạn nũng nịu ăn vạ này để làm Bảo Cầm mềm lòng mà đi nướng rắn.

Nhưng chiêu này đem đi đối phó với Thái Tử ý chí sắc đá thì không dùng được.

Hắn lạnh lùng nói:

- Hôm nay nếu ngươi ăn 1 miếng, về sau mãi mãi sẽ không được ăn thịt.

Tiêu Hề Hề mím môi, sắp khóc.

Lạc Thanh Hàn không để ý đến nàng, nói với Bảo Cầm:

- Mang thịt rắn đi!

Bảo Cầm len lén nhìn Tiêu Trắc Phi.

Tiêu Hề Hề lưu luyến không rời nhìn rắn nướng!

Bảo Cầm dùng khẩu hình miệng nói câu "xin lỗi!"

Nàng cầm rắn nướng dứt khoát rời đi.

Nhìn thấy rắn nướng càng ngày càng xa, Tiêu Hề Hề tim như tan nát.

Lạc Thanh Hàn nhìn nàng bộ dáng đáng thương, có thể khóc bất cứ khi nào:

- Muốn ăn thịt rắn lắm sao?

Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu:

- Siêu cấp muốn ăn.

Lạc Thanh Hàn:

- Muốn ăn cũng được, chỉ cần bồi dưỡng thân thể thật tốt, chờ thân thể khoẻ mạnh, nàng muốn ăn gì cũng được.

Tiêu Hề Hề ấm ức:

- Bây giờ thiếp thân cơ thể rất tốt!

Lạc Thanh Hàn:

- Có tốt hay không do thái y quyết định. Nàng nói không tính .

Tiêu Hề Hề không phục:

- Thân thể của thiếp thân, thiếp thân cũng không có quyền định đoạt sao?

Lạc Thanh Hàn xoa đầu nàng:

- Đừng tùy hứng. Chờ nàng khỏi bệnh, ta sẽ dẫn nàng ra ngoài chơi.

Ban đầu hắn còn định sau khi lễ tế thiên kết thúc, trên đường về sẽ dẫn nàng dạo chơi một chút. Đáng tiếc nàng không đi được. Hắn liền nghĩ tìm cơ hội khác lại đưa nàng xuất cung đi chơi.

Nếu đã hứa với nàng, thì nhất định phải thực hiện, không thể để nàng thất vọng.

Tiêu Hề Hề đôi mắt sáng lên:

- Có thật không?

Lạc Thanh Hàn:

- Đương nhiên là thật!

Tâm tình chán nản của Tiêu Hề Hề lập tức tốt lên.

Nàng ôm lấy cánh tay Lạc Thanh Hàn, vui vẻ nói:

- Thiếp thân nhất định sẽ dưỡng bệnh thật tốt!

Hai người trở lại Thanh Ca Điện.

Triệu Hiền bẩm báo tiến độ công việc cho Thái Tử.

- Khởi bẩm điện hạ, mạt tướng đã sai người điều tra tất cả tiệm cầm đồ trong kinh, trong đó có 3 tiệm cầm đồ có nhận cầm vật phẩm trong cung. Theo lời chưởng quỷ miêu tả thì chính là cùng 1 người đem cầm.

Triệu Hiền mở ra hộp gỗ, bên trong có 3 bộ trang sức bằng vàng.

- Những thứ này đều được đem về từ tiệm cầm đồ. Người đó cũng rất cẩn thận, cố ý đem 3 món trang sức cầm ở 3 nơi khác nhau, lại cách nhau rất xa nên khó xác định được vị trí chính xác của hắn.

Triệu Hiền lại đưa lên 3 biên lai cầm đồ.

Lạc Thanh Hàn cầm lên xem xét, tất cả đều là cầm tạm, giá cả cũng không cao.

Người này rõ ràng là muốn đánh nhanh thắng nhanh, dù bị ép giá cũng không thành vấn đề, cũng không có ý định chuộc lại.

Trên biên lai có tên người cầm, lần lượt là Trương Tam, Lý Tứ, Triệu ngũ.

Vừa nhìn liền biết tên giả.

Triệu Hiền lại lấy ra 1 bức chân dung.

- Căn cứ vào miêu tả của tiểu nhị ở 3 tiệm cầm đồ, mạt tướng đã cho người vẽ lại. Đây chính là người đã mang đồ trong cung đi cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro