Chương 8: Đàn ngân sí ong
Sáng hôm sau, thôn trưởng hùng hùng hổ hổ tới nhà Sở Diệp.
Sở Diệp mở cửa, nhìn thấy biểu cảm lo lắng của thôn trưởng, có chút nghi hoặc hỏi: "Thôn trưởng, có chuyện gì xảy ra à?"
Thôn trưởng nhìn Sở Diệp, có chút xoắn xuýt hỏi: "Diệp thiếu, ngài không gặp chuyện gì... đúng không?
Sở Diệp lắc đầu, nói: "Ta không có vấn đề gì."
- Hôm qua có người nhìn thấy một đàn ngân sí ong bay tới nhà ngài - Thôn trưởng cẩn thận đáp lời.
Sở Diệp cười cười, thẳng thắn nói: "Không có gì đâu. Ta vừa khế ước với một con ngân sí ong. Hôm qua nó vừa mang một đám đàn em tới dựa vào ta ấy mà"
Sở Diệp thầm nghĩ nếu hắn muốn ủ chế đủ mật ong thì hiển nhiên sẽ phải thả ngân sí ong ra ngoài hút mật. Số lượng ong lớn như thế này chắn chắn sẽ gây chú ý. Đã không gạt được thì chi bằng dứt khoát nói thẳng cho người trong thôn biết.
Thôn trưởng có chút kinh ngạc nhìn Sở Diệp: "Diệp thiếu ngài khế ước với một con ngân sí ong?"
Thôn trưởng cũng biết chuyện Sở Diệp lên núi tìm kiếm hồn sủng. Ông vốn cho rằng hắn có lẽ đã thất bại, không nghĩ vậy mà lại thành công.
Sở Diệp gật nhẹ đầu, nói: "Đúng vậy."
Thôn trưởng có chút bội phục, nói: "Hoá ra Diệp thiếu đã là hồn sủng sư rồi. Lợi hại, lợi hại!"
Thôn trưởng thầm nghĩ: "Mặc dù Sở Diệp chỉ khế ước với một con ngân sí ong nhưng dù sao cũng đã thành công, đã bước chân vào hàng ngũ hồn sủng sư. Tuy vậy, khế ước với ngân sí ong thì tiền đồ tương lai cũng chỉ có hạn."
Sở Diệp cười cười, nói: "Đâu có, đâu có"
Thôn trưởng lo lắng nói: "Diệp thiếu, trên núi có một con ong chúa. Đàn ong của ngài không chừng sẽ bị ong chúa gọi về."
Huyết mạch vương cấp có lực khắc chế đối với huyết mạch phổ thông. Thôn trưởng nghĩ Sở Diệp khế ước với một con ngân sí ong bình thường, căn bản không hề nghĩ tới Sở Diệp khế ước với ong chúa.
Sở Diệp trả lời một cách mơ hồ: "Không đâu. Ong chúa kia ở sâu trong rừng, ta không vào rừng sâu, khoảng cách xa, ong chúa cũng không quản được tới chỗ này."
Thôn trưởng gật đầu: "Diệp thiếu đã có tính toán thì vậy cũng tốt." Thôn trưởng đến một chuyến, hiểu rõ tình huống xong liền rời đi.
Ngay sau đó, chuyện Sở Diệp khế ước với một con ngân sí ong nhanh chóng lan ra khắp thôn. Thôn dân biết ở nơi này có thêm một hồn sủng sư, nhiều người cảm thấy thật hiếm lạ.
- Diếp thiếu khế ước với một con ngân sí ong. Như vậy sau này ngài ấy là hồn sủng sư rồi.
- Sao lại đi khế ước với một con ong! Ngân sí ong chỉ bé con con, có thể làm được gì chứ? Còn không bằng khế ước với một con trâu, vừa có thể cày đất lại vừa có thể kéo xe."
Người dân ở thôn Long Nhai hiếm khi giao lưu với người ở bên ngoài, kiến thức không nhiều. Trong ấn tượng của mọi người thì khế ước thú tốt nhất hẳn là những con mãnh thú như hổ, báo, mang ra ngoài vừa hãnh diện lại vừa có thể đi săn.
- Có thể tư chất của Diệp thiếu không tốt lắm, chỉ có thể khế ước với hồn sủng cỡ nhỏ thôi.
Việc Sở Diệp bị đưa về thôn Long Nhai chứng tỏ tư chất của hắn không quá tốt, bị Sở gia đẩy đi. Đây là điều mà thôn dân ngầm hiểu. Người trong thôn đều nghĩ hồn lực của Sở Diệp thấp quá, chính vì vậy hắn mới phải khế ước với một con ngân sí ong. Ai cũng không nghĩ Sở Diệp lại có thể khế ước với ong chúa có phẩm chất trung phẩm.
- Diệp thiếu có lẽ định nuôi ong. Nếu ngài ấy nuôi tốt thì có khả năng kiếm được nhiều tiền đấy.
- Chứ còn gì nữa. Giá cả linh mật ở bên ngoài cũng không phải cao bình thường đâu.
Thu được đàn ngân sí ong rồi, giờ làm thế nào để nuôi dưỡng chúng mới là vấn đề. Hiện tại ở trong thôn có không ít thực vật đang nở hoa, Sở Diệp dẫn theo Tiểu Ngân cùng đàn ngân sí ong đi hút mật.
Trong khoảng thời gian này, Sở Diệp cùng thôn dân sống chung không tệ lắm. Mặc dù trong thôn có rất nhiều người sợ ngân sí ong nhưng họ cũng không ngăn cản đàn ong hút mật.
Một đàn ngân sí ong bay lượn mênh mông, cuồn cuộn, thanh thế có chút lớn.
Được chứng kiến sự uy phong của đàn ong, suy nghĩ của người trong thôn đối với việc Sở Diệp khế ước ngân sí ong cũng có sự thay đổi.
Ban đầu thôn dân cảm thấy khế ước với ngân sí ong sẽ không có tương lai, nhưng bây giờ họ lại thấy khế ước này không tệ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro