Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bán quả Bạch Lan

Trong lúc Sở Diệp cùng Tiểu Ngân trao đổi, một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Sở Diệp thu tiểu ngân vào thức hải, đi ra mở cửa.

- Thôn trưởng à, có việc gì sao?

- Diệp thiếu, quả Bạch Lan trong đất của ngài thì hẳn là ngài đã biết. Diệp thiếu muốn thu hoạch rồi đúng không? Nếu mấy ngày tới có mưa thì ta sợ là sản lượng sẽ bị giảm - Thôn trưởng tới nhắc nhở.

Sở Diệp gật nhẹ đầu, nói: "Đúng vậy, đúng vậy. Ta còn muốn làm phiền thôn trưởng tìm giúp ta hai người trong thôn đáng tin để giúp ta thu hoạch. Ta sẽ trả tiền công là 15 đồng"

Sở Diệp thầm nghĩ: "Khoảng thời gian này tiền chỉ có ra chứ không có vào. Lần này cuối cùng cũng có thu nhập rồi!"

Sở Diệp đoán số quả Bạch Lan này nếu bán đi sẽ thu về được 10 đồng vàng. Số tiền này tuy hơi ít nhưng dù gì cũng vẫn là một khoản thu vào, hắn hiện tại còn đang nghèo đây.

Thôn trưởng vội vàng nói: "Tất nhiên rồi, thật là quá tốt"

Người trong thôn ra ngoài làm công cũng chỉ được 10 đồng 1 ngày. Sở Diệp ra giá 15 đồng đã là con số rất cao với họ rồi.

Sở Diệp trồng tổng cộng ba mẫu quả bạch lan. Giá tiền một quả rơi vào khoảng 1 đồng, ba mẫu đấy thu hoạch được 1132 quả.

Sở Diệp giữ lại 132 quả, còn lại thì để thôn dân hỗ trợ chuyển đến thương hội trong trấn bán đi.

Quản sự thương hội có lẽ là kiêng kỵ thân phận của Sở Diệp nên không ép giá. Quả Bạch Lan của hắn so với những quả thông thường có phẩm chất tốt hơn, thương hội ra giá 12 đồng/ quả. Sở Diệp bán 1000 quả thu về 12 đồng vàng.

Những thôn dân cùng đi với Sở Diệp nhìn thấy hắn thu về một khoản 12 đồng vàng. Đây đối với họ đã là một "khoản tiền lớn", mọi người không ngừng ao ước.

Sở Diệp tiêu 4 đồng vàng mua linh mễ*, 3 đồng vàng mua mật Bách Hoa và 3 đồng vàng mua thịt linh thú. Thôn dân nhìn thấy số tiền vàng vừa tới tay chưa được bao lâu đã bị Sở Diệp tiêu hết bảy, tám phần liền âm thầm cảm thán. Sở Diệp dù gì cũng là một đại thiếu gia, tiêu tiền hào phóng như thế đó.

*Linh mễ: gạo có chứa linh khí.

Sở Diệp nhìn ánh mắt của mọi người liền có chút bất đắc dĩ, cũng biết thôn dân đang suy nghĩ gì. Hắn hiển nhiên cũng muốn tiết kiệm nhưng thực sự là tiết kiệm không được.

Phẩm tướng của Tiểu Ngân không tầm thường. Nhờ được ăn ngon uống tốt, chưa tới 2 ngày nó đã từ sĩ cấp cấp 1 tấn cấp lên sĩ cấp cấp 2.

Sau khi Tiểu Ngân thăng cấp, Sở Diệp thường dễ bị đói, ăn nhiều cũng không đỡ, một chút hiệu quả cũng không có. Sở Diệp đoán là vì Tiểu Ngân trưởng thành quá nhanh, thân thể của hắn lại không theo kịp nên mới như vậy.

Gạo và thịt có chứa linh khí là món mà Sở Diệp mua về để bổ sung khí huyết. Còn mật Bách Hoa thì là khẩu phần lương thực của Tiểu Ngân.

Trước đó mật hoa cỏ tinh mà Sở Diệp mua Tiểu Ngân đã ăn được một nửa, cực kì ưa thích. Mặc dù hương vị của mật Bách Hoa kém rất xa nhưng giá lại rẻ, chỉ bằng một phần năm so với giá của mật hoa cỏ tinh. Biết là Tiểu Ngân sẽ không thích, Sở Diệp có chút chột dạ.

Việc Sở Diệp ở trên trấn "vung tiền như rác" nhanh chóng truyền đi khắp thôn.

- Mua linh mễ á? Ai da, thật là phí tiền! Gạo bình thường thì không ăn được sao?

- Ăn linh mễ có thể giúp tu luyện hồn lực. Diệp thiếu khẳng định là muốn trở thành hồn sủng sư.

- Ta nghe nói muốn trở thành hồn sủng thì phải tiêu tốn rất nhiều đấy!

- Tất nhiên rồi. Trước đó, Trần gia tiêu 10 đồng vàng mua một cuốn khế ước quyển trục, muốn khế ước với một con nghé để cày cấy. Kết quả thế mà lại không thành công, 10 đồng vàng coi như mất trắng. Người còn bị con nghé kia húc ngã, lại phải tốn 10 đồng vàng để trị thương. Quả là đốt tiền!

Lão gia Trần gia chính là một hồn sủng sư, may mắn khế ước với một con bò già hạ hạ phẩm. Mặc dù chỉ là một con bò phẩm chất thấp kém nhưng có thể khế ước được cũng đã là một việc rất lợi hại.

Những năm gần đây, Trần lão gia dựa vào việc điều khiển bò giúp thôn dân cày cấy, vận chuyển hàng hoá đã giàu hơn người bình thường không ít.

- Diệp thiều người ta có thể tiêu, cũng có thể kiếm đấy!

- Đúng là thế. Ta thấy trước mắt hoa Sinh Cốt của Diệp thiếu cũng sắp thu hoạch được rồi.

Hoa Sinh Cốt khó trồng, có đôi khi đang sinh trưởng tốt đẹp, gặp phải mất ngày trời nắng to liền chết ngay. Đây là loại hoa có tính nguy hiểm cao, người trong thôn có trồng nhưng không nhiều.

Thực tế hoa Sinh Cốt của Sở Diệp gieo trồng không lâu liền có dấu hiệu khô héo. Sở Diệp lợi dụng ban đêm, tước nước linh tuyền vào ruộng hoa Sinh Cốt thì mới cứu sống được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro