Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Báo hiệu nạn côn trùng

Một chiếc xe ngựa sang trọng tiến vào thôn, thôn trưởng cùng người dân vội vàng ra ngoài ngênh tiếp. Hóa ra người đến đến chính là quản sự thương hội.

"Quản sự cuối cùng cũng tới rồi, hoan nghênh hoan nghênh." Cho dù cực kỳ bất mãn với hành vi ép giá của thương hội, thôn trưởng vẫn tỏ ra hiền lành, vui vẻ chào đón hắn. 

"Thôn trưởng à, năm nay quả băng chúc chỗ các người phải xử lý như nào đây." - Quản sự kiêu căng hỏi.

Quản sự thương hội căn cứ theo nguyên tắc nếu được thì cứ mặc sức chèn ép liền quyết định hạ giá mua quả băng chúc xuống tới 30 đồng vàng.

Tưởng rằng dù giá có thấp tới đâu thì thôn dân cũng sẽ không đành lòng để quả băng chúc héo úa trên cây, kiểu gì họ cũng sẽ bán đi, không ngờ thời gian quả chín đã qua nhưng thôn Thanh Tuyền lại không liên hệ gì. Ban đầu hắn còn muốn tìm thôn dân hỏi thăm một chút nhưng mấy ngày nay lại không thấy người nào vào thành.

Đúng lúc có khách hàng cần mua gấp quả băng chúc, quản sự cũng chỉ có thể hạ mình tới thôn Thanh Tuyền xem xét. 

Mặc dù hắn cần quả băng chúc thật nhưng cái gì phải làm giá thì vẫn phải thể hiệnđủ.

Thôn trưởng cười cười, nhẹ nhõm nói: "Năm nay vận khí của thôn không tệ, có một thương đội qua đây đã mua phân nửa số quả băng chúc rồi, giờ chúng ta cũng không còn bao nhiêu quả."

Sở Diệp đã dặn dò thôn trưởng, hắn và Lâm Sơ Văn đều không muốn rêu rao chuyện này, mong thôn trưởng giữ bí mật. Do vậy khi người của thương hội đến, thôn trưởng cũng không nói với hắn chuyện của hai người.

Quản sự biến sắc: "Các ngươi đã bán rồi?"

Thôn trưởng gật nhẹ: "Đúng thế."

Quản sự cười cười thăm dò: "Bán nhanh thế sao?". Hắn cau mày, rõ ràng có hơi nghi ngờ.

"Đúng thế. Lúc đầu chúng ta cũng không ngờ có thể bán nhanh tới vậy. Năm nay quả băng chúc trong thôn có phẩm chất rất tốt, quản sự đại nhân mau đến xem xem."

Quản sự lập tức biến sắc: "Thế thì mau tới xem sao."

Vừa bước vào hắn đã nhìn thấy mấy cây băng chúc bị hái sạch quả, thầm nghĩ thôn trưởng hình như không nói dối. Quả băng chúc một khi rời cây sẽ không sống được bao lâu, nếu không tìm được người mua thích hợp thì thôn dân sẽ không hái quả ở trên cây xuống.

"Đây là những quả cuối cùng rồi, quả chín trước đấy chúng ta đã bán được hết. " - Thôn trưởng khoanh tay, đắc ý nói.

Quản sự tái mặt, tỏ ra vui vẻ: "Thật sao? Thế thì tốt quá nhỉ."

Thương hội Phong Nghiệp thường thu mua quả băng chúc với giá 40 đồng vàng, khi bán ra ngoài sẽ lấy giá 60 đồng, đây cũng được xem là một cuộc mua bán có lời. Không ngờ lần này lại bị người khác nẫng tay trên, quản sự e là đã giận điên trong lòng rồi. 

"Không biết thôn trưởng đây bán quả băng chúc với giá bao nhiêu?" - Quản sự vốn tưởng có thể thu mua loại quả này với giá thấp, giờ lại xuất hiện một kẻ chắn ngang, hắn không thể làm được gì khác ngoại trừ việc thay đổi sách lược.

Thôn trưởng cũng không lo số quả ít ỏi còn lại sẽ không bán đượ, tươi cười đáp: "Đối phương ra giá tương đối cao, 50 đồng vàng một quả.

Quản sự đen mặt: "Thật ư?"

Thôn trưởng gật nhẹ: "Đúng thế. Hiện tại trong thôn cũng chỉ còn 30 quả thôi, chúng ta còn không đủ để bán ấy chứ."

Nghe thấy thôn trưởng nói thế, quản sự càng ngày càng gấp. Thôn trưởng không sợ không bán được hàng nên cũng không chấp nhận hạ giá. Quản sự và người trong thôn tranh chấp một hồi rồi cũng đành phải lấy giá 45 đồng một quả thu mua.

Trộm gà không được còn mất nắm gạo, quản sự mua quả băng chúc xong tâm tình cũng không tốt lên, mặt mày nhăn nhó rời khỏi thôn Thanh Tuyền.

Thôn dân thấy người đã đi, vội vàng tụm năm tụm ba lại nói chuyện:

"Thôn trưởng, tên này thế mà chịu bỏ tiền thật kìa.""

Thôn trưởng gật đầu, đáp: "Cuối cùng cũng chịu nhả ra."

Nhờ Lâm Sơ Văn mua gần hết nên quả băng chúc ở trong thôn cũng không còn bao nhiêu, không sợ không bán được hàng. Vậy nên lúc quản sự ra giá thấp ông mới dám không thèm quan tâm.

"Gì mà giá linh quả giảm xuống. Làm gì có chuyện đó chứ, ta đi nghe ngóng thấy giá linh quả năm nay không tệ, nói mấy lời kia cũng chỉ là để ép giá thôi." - Một thôn dân khinh thường nói.

"30 đồng vàng một quả, thế mà hắn cũng nói ra miệng được."

"Vốn đã nói rõ nếu thu mua với giá 40 đồng một quả thì chúng ta sẽ chỉ cung ứng cho thương hội họ thôi, thế mà họ còn không biết đủ, tùy tiện ép giá thôn ta."

. . .

Thôn dân liên tục than vãn biểu đạt sự tức giận bị đè nén bấy lâu nay.

Thôn trưởng gật nhẹ, tán đồng. May mắn lần này gặp được Lâm Sơ Văn , nếu không thì nhiều quả băng chúc như thế ông cũng không biết phải xử lý sao.

"Thôn trưởng à, như thế này thì lần sau chúng ta nên bán quả băng chúc theo giá nào đây?" - Một thôn dân hỏi.

Ông lắc đầu, trả lời: "Lần kết quả tiếp theo cũng phải mất 5 năm nữa, ai biết được 5 năm sau sẽ như thế nào."

. . .

Ba ngày sau.

"Thôn trưởng trông có vẻ vui sướng nhỉ? Qủa băng chúc đã bán được hết rồi sao?"

Thôn trưởng gật đầu: "Đúng là đã bán được hết rồi."

Bán được quả băng chúc là một chuyện tốt, tuy vậy, thứ chiếm phần lớn thu nhập của thôn dân lại là chỗ linh lương* trong đồng ruộng.

*Linh lương: những cây lương thực như gạo, lúa mì, ngô, khoai tây,... có chứa linh khí.

Thôn trưởng thở dài: "Năm nay châu chấu hung mãnh hơn mọi năm, vừa rồi còn có một đứa nhỏ trong thôn bị một con châu chấu to bằng năm tay dọa cho phát khóc."

Sở Diệp nhấp một ngụm trà, thầm nghĩ: Giờ mới chỉ to tầm đó thôi! Một khi nạn châu chấu xảy ra thì chúng có thể lớn bằng cái bát tô nữa đấy.

Châu chấu có phẩm cấp thì cái gì cũng có thể ăn được, thậm chí còn tấn công cả người, cực kỳ nguy hiểm.

Trước đó Lâm Sơ Văn đã nhắc nhở thôn trưởng cẩn thận với dịch châu chấu, nhưng ông cũng không quá coi trọng. Hiện tại những dấu hiệu của nạn châu chấu đang xuất hiện ngày càng rõ ràng hơn, thôn trưởng có lẽ đã bắt đầu lo lắng rồi.

"Năm nay chỉ sợ châu chấu sẽ nhiều hơn mọi năm." - Thôn trưởng than.

Sở Diệp gật đầu: "Không biết có xuất hiện nạn châu chấu hay không nhưng ta khuyên ông nên chuẩn bị sẵn sàng."

Thôn trưởng gật đầu, chuyển đề tài: "Hai vị đang chuẩn bị rời thôn sao?"

Sở Diệp trả lời: "Quấy rầy thôn dân đã lâu chúng ta đúng là đang tính rời đi."

Hắn và Lâm Sơ Văn ở thôn Thanh Tuyền vốn là vì quả băng chúc, giờ linh quả đã mua được tất nhiên hai người họ sẽ suy tính tới chuyện rời đi.

Hai người cũng đã ở lại thôn một thời gian đủ dài, nếu lỡ mà người Lâm gia đi theo manh mối tìm đến đây thì sẽ gặp phiền phức không đáng có. 

Thôn trưởng nghe vậy cũng đành thôi, tiếc nuối nhớ lại chuyện Lâm Sơ Văn luyện chế dược tề giúp thôn dân. Từ khi đến đây, cậu bán dược tề luôn ra giá vừa phải, xác suất thành công lại cao, năng lực của hồn thú trong thôn đều được gia tăng ít nhiều. Thôn dân cực kỳ cảm kích Lâm dược sư nhưng ông cũng biết thôn Thanh Tuyền không thể nào giữ lại hai người họ được.

"Nếu đã vậy thì ta chúc hai vị thuận buồm xuôi gió."

"Đa tạ thôn trưởng."

Sở Diệp và Lâm Sơ Văn vừa rời thôn Thanh Tuyền thì nhóc ong chúa cuối cùng cũng chịu thức dậy.

Tiểu Ngân vui sướng bay lượn, chiếc cánh vàng óng sáng lấp lánh trông rất có khí chất quân lâm thiên hạ.

Tiểu hồ ly nghiêng đầu, kêu "ô ô" hai tiếng gọi Tiểu Ngân. Ong chúa nhỏ đập đập cánh, bay tới chỗ Tuyết Bảo bay múa một vòng.

Một con hồ ly và một con ong kêu lên từng tiếng dễ nghe, ồn ào hàn huyên với nhau một lúc lâu.

Mãi sau đó Tiểu Ngân mới nhớ ra Sở Diệp, vội phi đến trước mặt chủ nhân, kiêu ngạo hỏi: "Đây là chỗ nào?"

Sở Diệp nhìn con ong nhà mình, thầm than: huyết mạch của đứa nhóc này càng tăng lên thì càng hiếu chiến hơn thì phải.

"Chỗ này là khu vực gần thôn Thanh Tuyền."

Tiểu Ngân hơi khó chịu hỏi: "Thôn Thanh Tuyền là cái chỗ nào? Cách núi Long Nhai có xa không?"

"Xa vô cùng."

Nhóc ong chúa bực mình: "Sao ngươi lại phải đi xa tới vậy hả?"

Tiểu Ngân luôn canh cánh trong lòng chuyện thất bại khi cạnh tranh vị trí ong chúa, khó khăn lắm mới lên được cấp 7, nhóc chỉ muốn nở mày nở mặt chạy đến đánh con ong chúa kia thôi. Vậy mà lúc nhóc tỉnh dậy thì lại phát hiện mình không còn ở núi Long Nhai.

Sở Diệp khoanh tay, không chút giấu diếm nói mình chạy tới chỗ này là vì tránh người.

"Nam nhi chí tại bốn phương, núi Long Nhai mới chỉ là một mảnh đất nhỏ bé, nếu cứ sống ở đó mãi thì lấy đâu ra tương lai. Nhóc phải nhìn xa trông rộng hơn nữa đi, mắt cứ nhìn xuống ba mẫu đất thì cũng quá hẹp rồi."

Tiểu Ngân kích động đập đập cánh, như có điều suy nghĩ.

Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân đã bị dao động, liên tục nói: "Nhóc nhìn chỗ này đi, thấy được cái gì không?"

Tiểu Ngân nghi hoặc nhìn Sở Diệp : "Ngươi muốn ta thấy cái gì cơ? Có gì đặc biệt đâu chứ."

Sở Diệp khoanh tay, nói: "Tiểu ong chúa này... ánh mắt cũng kém quá rồi đấy!"

Tiểu Ngân tròn mắt nhìn, bực tức bay tới bay lui.

Sở Diệp gật gù đắc ý: "Trong cuộc sống không thể thiếu được một ít kỳ ngộ, chỉ sợ không có mắt mà nhìn ra thôi."

Lâm Sơ Văn buồn cười nhìn Sở Diệp giả bộ đứng đắn, đàng hoàng với ong chúa nhỏ.

Trước khi Tiểu Ngân bắt đầu nổi bão, Sở Diệp chỉ lên bầu trời, hỏi: "Nhóc nhìn kỹ phía trên đi, trên trời có gì?"

"Có mỗi châu chấu thôi!"

Tiểu Ngân khinh thường nói tiếp: "Châu chấu thì có gì tốt mà nhìn." Côn trùng thôi mà, cũng chỉ biết ăn ăn ăn ăn ăn!

Sở Diệp hướng dẫn từng bước: "Nhóc đừng xem thường những con châu chấu này. Khả năng sinh sản của chúng cực nhanh, đi qua chỗ nào là một ngọn cây, cọng cỏ cũng không thể thoát. Tất cả mọi người đều sợ chúng, có lẽ cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu..."

Tiểu Ngân nghiêng đầu, trông cũng không tin tưởng lắm.

"Tiểu Ngân này, trong số những con châu chấu kia kiểu gì cũng có châu chấu vương. Thế nào? Có hứng thú không?" - Sở Diệp hỏi.

Tiểu Ngân nghe thấy thế, con mắt lập tức sáng lên.

Sở Diệp nhìn phản ứng của ong chúa nhỏ, cười khẽ: "Có muốn đi tìm châu chấu vương không?"

Tiểu Ngân gật gật đầu: "Muốn muốn muốn, chúng ta đi mau, đi mau."

Đã được ăn Hồn hạch của kiến vương Hỏa tinh, Tiểu Ngân biết rõ tinh hạch của những con trùng vương tốt như thế nào.

Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, khẽ nói: "Trong cuộc sống không thể thiếu được một ít kỳ ngộ, chỉ sợ không có mắt mà nhìn ra thôi... lời này của huynh nghe hợp lý lắm."

Sở Diệp : "Nào có nào có."

Hắn chẳng qua là muốn trêu đùa Tiểu Ngân, thuận miệng nói qua chút thôi, không ngờ Lâm Sơ Văn lại coi trọng mấy lời kia.

Cậu hỏi Sở Diệp : "Đi tìm châu chấu vương... không biết có gặp nguy hiểm gì không."

Sở Diệp ngẫm nghĩ, trả lời: "Chắc là không... chỉ e không tìm được ổ của chúng thôi."

Hiện tại vẫn đang là khoảng thời gian trước khi xảy ra nạn châu chấu, thực lực của trùng vương cũng không quá lớn. Nếu xuất hiện châu chấu vương cấp tướng thì nơi này tuyệt đối sẽ không an bình như thế.

Lâm Sơ Văn nói: "Trứng của châu chấu vương dù cho được đem đi giấu thì bên cạnh nhất định cũng có không ít châu chấu hộ vệ, chúng ta dùng la bàn trinh sát thử xem."

Nghe vậy, Sở Diệp sửng sốt một hồi rồi mới nói: "Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ."

Gần đây Tiểu Ngân vẫn luôn ngủ mê mệt, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn đi du lịch bốn phương nên cũng không đi săn, Sở Diệp lần này chỉ lo suy nghĩ xem trong sách có cách nào để tìm được ổ châu chấu không, hắn đã quên sạch sẽ cái la bàn kia rồi.

Sở Diệp lấy la bàn ra kiểm tra, giật mình nói: "Chỗ này có khả năng có một ổ châu chấu." 

"Cũng không quá kỳ lạ. Lúc trước huynh nói nạn châu chấu lần này sẽ xảy ra ở khắp Vân Châu, những nơi ngũ cốc sinh trưởng tốt là chỗ dễ xảy ra loại thiên tai này nhất. Thôn Thanh Tuyền và một vài thôn lân cận đều giàu có, linh mạch không ít, phẩm chất của linh lương đều cực kỳ cao, có sào huyệt của châu chấu cũng không lạ lắm."

Sở Diệp gật đầu, nói: "Vậy thì chúng ta đi thôi."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro