Chương 50: Dược tề băng chúc
Lâm Sơ Văn bước vào nhà, đóng kín tất cả các cửa sổ rồi bắt đầu luyện chế dịch băng chúc túy cốt. Ngay sau đó, một phần dược tề sáng lấp lánh đã được điều chế xong.
Sở Diệp đưa tay ra sờ sờ cũng chỉ cảm thấy lạnh buốt.
"Lạnh quá đi mất!"
"Dịch băng chúc túy cốt vốn luôn lạnh như vậy mà." - Lâm Sơ Văn đổ chỗ dược vừa luyện chế vào bồn tắm.
Sở Diệp kiểm tra nhiệt độ nước, phát hiện nước thực sự rất lạnh.
Thấy Lâm Sơ Văn đã chuẩn bị xong nước tắm, Tuyết Bảo không chờ nổi, gấp gáp nhảy vào bên trong thùng.
Tuyết Bảo nhảy quá vội khiến bọt nước văng ra tung tóe, cả người Lâm Sơ Văn bị bé dội lên ướt đẫm.
Sở Diệp đưa một chiếc khăn cho cậu lau người : "Em không sao chứ?"
Lâm Sơ Văn lắc đầu: "Ta không sao."
Tuyết Bảo ở trong nước liên tục vùng vẫy, cái đuôi to đong đưa, bọt nước văng ra đầy đất.
Sở Diệp nhìn Tuyết Bảo, cảm thán hồ ly nhà mình đúng là bé con nghịch ngợm.
Dược lực liên tục chảy vào thân thể của Tuyết Bảo , hồ ly nhỏ kêu lên từng tiếng "ô ô'' không biết đang hài lòng hay đang đau đớn nữa.
Sau khi hấp thu hết dược lực, hàn khí trong thùng tắm không còn bốc lên, nhiệt độ nước cũng trở lại bình thường.
Tuyết Bảo nhảy ra khỏi thùng tắm, lông trên người ướt sũng nhưng trong mắt lại toát lên sự hưng phấn vui vẻ.
"Hiệu quả của dược tề có vẻ không tệ đâu." - Sở Diệp cảm giác khí tức trên người tiểu hồ ly dường như mạnh hơn trước.
Lâm Sơ Văn hài lòng gật nhẹ, cười nói: "Dịch băng chúc túy cốt là loại dược tề có thể sử dụng liên tục, mỗi ngày ngâm một lần sẽ đề cao thể chất của Tuyết Bảo , công kích hàn băng của bé cũng sẽ càng thêm thông thuận."
Sở Diệp vuốt cằm, thầm nghĩ: Một quả băng chúc có thể luyện chế được một phần dịch băng chúc túy cốt, lại thêm một ít phụ dược, cho dù xác suất luyện chế dược tề của Lâm Sơ Văn có là 100% thì một lần ngâm tắm cũng phải tốn tới 60 đồng vàng, mỗi ngày ngâm một lần vị chi là 1800 đồng vàng! Thật sự cực kỳ đốt tiền! Nhưng mà... để bồi dưỡng hồn sủng thì có đốt hơn nữa cũng phải chấp nhận.
Qủa băng chúc chỉ có thể bảo tồn trong một khoảng thời gian nhất định, Lâm Sơ Văn không thể không toàn lực luyện chế, một ngày phải khai lò 5,6 lần.
Liên tục điều chế dược tề 3 ngày liền, dù là Lâm Sơ Văn có thể chất tốt cũng cảm thấy hơi mệt mỏi.
. . .
Vài ngày sau, Lâm Sơ Văn vừa ra cửa đã thấy thôn trưởng đứng đó từ bao giờ.
Ông đi tới đi lui ngoài cửa, nhìn thấy Lâm Sơ Văn liền xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra vẻ mặt lấy lòng tiến tới.
"Sao hôm nay thôn trưởng lại tới đây?" - Lâm Sơ Văn nghi ngờ hỏi.
Thôn trưởng lúng túng đáp: "Ta có chút việc riêng muốn nhờ Lâm thiếu hỗ trợ."
"Thôn trưởng không cần khách khí, cứ nói đi, đừng ngại."
"Lâm thiếu ngài... là dược tề sư?"
Lâm Sơ Văn lập tức biến sắc, vẻ mặt của thôn trưởng càng thêm xấu hổ.
"Là như này, trong nhà ta có nuôi một con băng mãng. Mấy ngày nay cảm xúc của nó xao động cực kỳ, hình như cảm nhận được khí tức của dược tề thuộc tính băng, lúc nào nó cũng muốn chạy sang đây, có muốn ngăn cũng không cản được."
Việc thôn trưởng có nuôi một con băng mãng Lâm Sơ Văn đã sớm biết. Mấy ngày trước Tuyết Bảo nói có một con rắn rất hay chạy tới quanh nhà của bọn họ, chờ bé chạy ra đuổi thì đã đi mất rồi. Vì con rắn nọ có chủ nên bé cũng không giết chết, Tuyết Bảo nói chỉ cần ra một chiêu là đủ cho nó đi rồi.
Lâm Sơ Văn thầm nghĩ: Băng mãng bị thu hút bởi dược tề băng chúc sao? Cậu có lẽ đã quá coi thường sức hấp dẫn của loại dược này đối với hồn thú có thuộc tính băng rồi.
Ban đầu thôn trưởng cũng không hiểu vì sao mà Lâm Sơ Văn lại mua nhiều quả băng chúc như thế, chẳng lẽ là thương buôn?
Đến khi băng mãng kể cho ông khát vọng của nó, thôn trưởng mới chợt nhận ra có lẽ mình đã nghĩ sai rồi, người ta có khả năng là một vị dược tề sư. Cậu dùng quả băng chúc luyện chế dược tề nên mới mua nhiều như vậy.
"Ông muốn mua dược tề?"
Thôn trưởng cẩn thận hỏi lại: "Có thể chứ ạ?" Băng mãng trong nhà đang cực kỳ xao động, nếu không thỏa mãn nó thì chỉ e nó sẽ đi cắn người mất.
Bình thường ông luôn bao dung với hồn thú của mình, khó lắm mới có thứ nó thích, ông cũng muốn thỏa mãn con băng mãng kia.
Lâm Sơ Văn gật nhẹ: "Được chứ, một phần dược tề đổi bằng 2 quả băng chúc là đủ."
Thôn trưởng vội đáp: "Thế thì tốt quá."
Thôn Thanh Tuyền là một thôn rất giàu có, nhà thôn trưởng tất nhiên cũng có điều kiện. Giá Lâm Sơ Văn đưa ra thậm chí còn thấp hơn một chút so với tưởng tượng của ông.
Thôn trưởng đem 4 quả băng chúc đổi 2 phần dược tề trở về.
Sau khi thôn trưởng tới đây, băng mãng trong nhà lập tức trườn tới, quấn chặt lên người chủ nhân.
"Cha à, băng mãng hình như rất thích dược tề người mang về đó." - con trai thôn trưởng nói.
Ông cười cười: "Đúng thế thật. Lúc trước ta mua cho nó dược tề huyết cốt có giá tới 100 đồng vàng mà nó còn không kích động như thế này."
Thôn trưởng không phải dược tề sư nên cũng không quá hiểu biết về dược tề. Kể cả vậy, ông vẫn có thể phân biệt được thuốc tốt và thuốc xấu. Dược tề Lâm Sơ Văn lấy ra có linh khí nồng đậm, cực kỳ bất phàm, phẩm chất vượt xa dược tề lúc trước ông mua về.
"Cha à, loại dược tề này phải dùng như thế nào đây?"
"Ta đã hỏi kỹ rồi, đây là dược tề dùng để tắm." Lâm Sơ Văn mỗi ngày đều chuẩn bị một thùng nước tắm thật lớn cho con hồ ly kia, ông đã phát hiện ra từ lâu.
Thôn trưởng lấy một cái chậu lớn, đổ một nửa bình thuốc vào bên trong, băng mãng lập tức vội vã nhảy vào.
Trong nhà cũng nuôi một vài con rắn nhỏ, chúng bị dược tề hấp dẫn nhưng lại sợ hãi linh lực cực lạnh bên trong nên chỉ dám bò xung quanh thùng tắm. Khoảng một khắc sau, dược tề trong chậu bị băng mãng hấp thu khá nhiều, nhiệt độ nước từ từ tăng lên, một vài con non mới sinh thấy vậy thì vội vã nhảy vào.
"Con nghe nói cái người tên Lâm Sơ Văn kia cho con hồ ly trắng tắm rửa bằng một phần dược tề như thế này."
Thôn trưởng gật nhẹ, nói: "Không sai, con hồ ly kia có đăng cấp cao hơn băng mãng, chúng ta chỉ cần dùng thuốc bằng một nửa người ta là đã đủ rồi."
Con trai thôn trưởng cực kỳ kinh ngạc: "Con hồ ly kia lợi hại đến vậy sao?"
Mấy ngày hắn còn thấy một con hồ ly trắng chạy tới chạy lui hái hoa bắt bướm, lúc ấy còn tưởng đó là thú cưng nhà ai nuôi dưỡng nữa kìa.
Thôn trưởng gật nhẹ: "Đúng thế. Nghe nói Lâm Sơ Văn mỗi ngày đều cho hồn sủng dùng một phần dược tề. Cậu ta mua quả băng chúc cũng đều đêm đi luyện chế dược tề cho nó hết."
"Đúng là quá xa xỉ rồi..."
Người trong thôn hiểu rõ giá tiền của loại dược tề dùng quả băng chúc luyện chế, tính sơ qua mỗi phần dược tề phải có giá 50 đến 60 đồng vàng, nếu ngày nào cũng dùng thì phải tốn bao nhiêu tiền đây?
Nhà bọn họ đã được coi là nhà giàu trong thôn, nhưng kể cả vậy nếu làm theo cách của Lâm Sơ Văn thì chỉ e là phải táng gia bại sản.
Thôn trưởng gật nhẹ: "Ai da, Lâm dược sư chắc là con cháu của gia tộc lớn, chúng ta nào có thể so sánh được."
Dịch băng chúc túy cốt có hiệu quả rất tốt, thôn trưởng cho băng mãng dùng dược tề chưa tới 2 ngày thì hồn sủng đã từ cấp 4 đột phá lên cấp 5.
Thấy băng mãng lên cấp, thôn trưởng càng thêm coi trọng Lâm Sơ Văn .
"Lâm thiếu thực sự là quá lợi hại." - Thôn trưởng cảm kích nói.
Lâm Sơ Văn thản nhiên đáp lời: "Dược tề của ta cũng không có hiệu quả đột phá gì đâu."
Dịch băng chúc chủ yếu có tác dụng cường thân kiện thể, cải thiện huyết mạch. Con băng mãng nhà thôn trưởng rất có thể đã chạm tới cánh cửa thăng cấp, chẳng qua là bị vấn đề huyết mạch kìm hãm nên mới không đột phá được.
Thôn trưởng vội vàng nói: "Lâm thiếu khiêm tốn quá, thuốc của ngài thực sự quá thần kỳ, ta có thể mua thêm 2 phần nữa không?"
Lâm Sơ Văn gật nhẹ: "Có thể. Tuy vậy, loại thuốc này chỉ bảo tồn được trong một khoảng thời gian nhất định, cần phải sử dụng hết trong vòng 3 tháng. Hiệu quả của dược tề sẽ chậm rãi giảm xuống khi bắt đầu quá hạn."
"Ba tháng ư?" - Thôn trưởng chậc lưỡi, hắn còn tưởng có thể lưu giữ một ít dược tề cho con non, giờ biết dược tề chỉ có hạn dùng ba tháng thì cũng chỉ đành từ bỏ ý định.
Tiễn thôn trưởng đi, Sở Diệp chống cằm, lười biếng nói: "Không ngờ hồn sủng của thôn trưởng vậy mà lại lên cấp."
Lâm Sơ Văn nâng chén trà, chậm rãi nói: "Con hồn thú đó chắc là đã chạm được vào cánh cửa thăng cấp từ lâu rồi, chỉ là thiếu một chút cơ duyên."
Hồn Sĩ của các gia tộc lớn nếu gặp phải tình huống như vậy thì có thể chạy tới tìm trưởng bối trong gia tộc, kiểu gì cũng có biện pháp giải quyết. Thôn dân bình thường lại không thể làm thế, đến cái cửa lớn nhà người ta còn không bước vào được, tốn công tốn sức mua dược tề lại thành ra bốc thuốc không đúng bệnh.
Những lần kẹt lại như vậy cực kỳ phí thời gian, hồn sủng thậm chí phải tốn hàng chục năm mới có thể đột phá. Đây chính là khác biệt giữa Hồn Sĩ thuộc gia tộc lớn và những Hồn Sĩ bình dân.
Sở Diệp sờ cằm. Đẳng cấp ở thế giới này cực kỳ quan trọng, tài nguyên tu luyện căn bản không thể ngang nhau. Điều kiện tu luyện của hồn sư bình dân và những người thuộc gia tộc lớn cách biệt như trời với đất, muốn nổi bật ấy à? Không hề dễ đâu.
"Tiểu Ngân nhà huynh thế nào rồi?" - Lâm Sơ Văn hỏi.
"Vẫn còn ổn, chỉ là vẫn chưa thấy tỉnh lại. Ta nghĩ chắc cũng nhanh thôi." Mặc dù ong chúa vẫn chưa tỉnh nhưng miếng hồn tinh nhóc mang vào hồn thất kia lại đang liên tục thu nhỏ lại, Tiểu Ngân đến lúc ngủ mê mệt cũng không quên ăn cơm.
Chuyện hồn sủng nhà thôn trưởng thăng cấp bắt đầu lan ra, người trong thôn lập tức sôi trào, ai mà không hi vọng hồn sủng nhà mình lên cấp chứ.
Trong thôn Thanh Tuyền cũng có khoảng chục vị hồn sủng sư, tuy vậy, người khế ước với hồ sủng có thuộc tính băng cũng không quá nhiều nên dược tề băng chúc túy cốt không bán được bao nhiêu. Tuy thôn dân không cần mua dược tề có thuộc tính băng nhưng không có nghĩa là họ không cần loại thuốc khác.
Thôn dân nhao nhao tới cửa mua dược, vừa hay trong tay Lâm Sơ Văn lại có một vài bình dược cấp thấp chưa kịp bán đi nên cũng bán luôn cho họ.
"Không ngờ dược tề lại tiêu thụ tốt tới vậy." - Sở Diệp cảm thán.
"Đúng thế, chúng ta không nên xem thường sức mua của thôn dân." - Người ở thôn Thanh Tuyền cũng không chỉ mua dược tề cho bản thân mà họ còn mua giùm bạn bè thân thích, chuyện đó với Lâm Sơ Văn cũng không phải vấn đề gì to tát, bán cho ai mà chẳng là bán. Sau khi bán hết dược tề, vấn đề tài chính của hai người ổn hơn rất nhiều.
Qủa băng chúc bắt đầu chín dần, 50 quả nhanh chóng giao xong.
Vốn hai người cũng không còn quá nhiều tiền, trong ví cũng chỉ đủ mua 50 quả nhưng may thay, bán đi một ít dược tề, họ lại có tiền mua thêm 20 quả nữa.
Địa vị của Lâm Sơ Văn càng ngày càng cao, ngày nào cũng được thôn dân nhiệt tình tặng trái cây, rau quả.
"Người trong thôn nhiệt tình quá!" - Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật nhẹ, tán đồng. Thôn dân nhiệt tình như vậy lại khiến cậu có hơi xấu hổ.
Sở Diệp dựa vào ghế, chua chua nói: "Em có thấy gần đây có nhiều cô nương đi lại xung quanh viện của chúng ta không?". Bám chân được một vị dược tề sư cũng coi như từ đó trở đi lên như diều gặp gió, không ít thôn dân coi Lâm Sơ Văn như rể hiền.
Lâm Sơ Văn cười cười, trêu chọc: "Cũng chỉ là một vài cô nương bình thường thôi, chẳng lẽ huynh lại ăn dấm thật à?"
"Tất nhiên là ăn rồi."
Lâm Sơ Văn sửng sốt, cúi đầu che mặt, xấu hổ nói: "Ta vẫn còn một vài đơn đặt hàng nữa, ta đi luyện chế dược tề tiếp đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro