Chương 49: Quả Băng Chúc
Sau khi rời thôn Long Nhai, Lâm Sơ Văn và Sở Diệp bắt đầu du lịch khắp nơi. Mỗi khi đến một thành trấn mới, Lâm Sơ Văn luôn đi tới hiệu thuốc bán đi một ít dược tề đổi thành linh thảo và ngọc thạch còn Sở Diệp lại chạy đi bán linh dược.
Khi trước Sở Diệp đã gieo trồng một ít dược thảo trong không gian, những cây thuốc này có phẩm tướng tốt nên bán đi cũng thu về được 500 đồng vàng.
Hai người cứ như vậy đi du lịch không có mục đích, dần dần nửa tháng đã trôi qua.
Sở Diệp đang nhắm mắt dưỡng thần trên đống cỏ khô sau xe ngựa thì đột nhiên mở to mắt.
Khi Lâm Sơ Văn và Sở Diệp rời thành đã gặp được một lão ông bán linh cốc. Thôn Thanh Tuyền nơi ông ở đang có một vài quả băng chúc sắp chín nên hai người cũng muốn tới đó nhìn xem.
Lâm Sơ Văn hỏi Sở Diệp: "Huynh không sao chứ?"
Sở Diệp lắc đầu: "Không có việc gì, chỉ là Sở Tư Thần lại đến thôn Long Nhai."
Thời điểm Sở Diệp rời thôn đã mang theo toàn bộ những con ngân sí ong có phẩm cấp, trừ duy nhất một con cấp 5 đã thành lập mối quan hệ phụ thuộc với Tiểu ngân.
Con ong đó vốn đã được Sở Diệp chuẩn bị từ trước, hắn khai thông kỹ năng thông cảm cho nó để có thể nhìn được hình ảnh qua hồn sủng phụ thuộc. Sở Diệp để con ong kia ở lại nhằm đề phòng chuyện bất ngờ phát sinh. Không ngờ thông qua mắt của ngân sí ong, hắn nhìn thấy người Lâm gia tới thôn hôm trước thì hôm nay lại gặp được Sở Tư Thần.
Lâm Sơ Văn cau mày: "Tên kia... vẫn không từ bỏ ý định sao?"
Sở Diệp nhắm mắt lại, than thở: "Kỹ năng thông cảm lần này chỉ sợ sắp không dùng được nữa."
Năng lực thông cảm vẫn có hạn chế về khoảng cách. Lúc phát hiện ra người Lâm gia, Sở Diệp còn có thể thấy được một ít hình ảnh hoàn chỉnh, giờ hai người đã cách thôn quá xa, hắn cũng chỉ có thể thấy được một vài thứ mơ hồ.
"Vậy cũng đã tốt rồi." Về sau hai người họ cẩn thận hơn chút là được.
Sở Diệp gật đầu: "Cũng đâu còn cách nào khác."
"Ông ơi, bao giờ mới tới thôn ạ?" - Lâm Sơ Văn hỏi ông lão đánh xe.
Ông lão vừa vung roi thúc ngựa vừa đáp: "Nhanh thôi, nhanh thôi, sắp tới rồi."
Một lúc sau, hai người đến thôn Thanh Tuyền, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn nhảy từ trên xe ngựa xuống.
"Thôn này... giàu thật đấy!" - Thôn Long nhai vốn đất đai cằn cỗi, đa phần đều là nhà ngói bùn đất, phòng ở được xây ngổn ngang, đường đi xóc nảy không có quy hoạch gì. Trái ngược, nhà ở trong thôn Thanh Tuyền được sắp xếp cực kỳ tinh tế, đa phần đều là nhà lớn xây bằng gạch xanh và mái ngói, nhìn qua đã thấy an tâm hơn rồi.
Lâm Sơ Văn cười nhẹ, nói: "Nơi đây tất nhiên không giống thôn Long Nhai, huynh không thấy ở đây có rất nhiều linh điền ư?"
Ruộng đồng ở thôn Long Nhai chủ yếu đều là ruộng phổ thông, chỉ có thể trồng được một ít dược thả bình thường. Linh điền lại hoàn toàn khác, nông phu có thể trồng những loại linh dược tương đối quý giá.
Linh điền thường hay được quy hoạch ở phía trên linh mạch, mà linh mạch lại cực kỳ ít ỏi. Thôn trang nào có linh mạch đều sẽ giàu có hơn, hồn sủng sư cũng sẽ nhiều hơn.
Mỗi khi phát hiện ra linh mạch, bao giờ các thế lực lớn cũng sẽ tranh đấu căng thẳng.
Linh mạch cũng cần được chăm sóc, nếu như lợi dụng linh lực của chúng mà không quan tâm thì có thể sẽ khiến linh mạch trở nên khô kiệt.
Sau khi xuống xe, hai người tới chào hỏi thôn trưởng thôn Thanh Tuyền.
"Hai vị muốn mua quả băng chúc?" - Thôn trưởng hỏi.
Lâm Sơ Văn gật nhẹ, nói: "Đúng thế."
Qủa băng chúc vốn không phải loại linh quả thường dùng, may mắn là Lâm Sơ Văn lại biết đơn thuốc của một loại dược tề sử dụng loại quả này làm chủ dược. Dược tề được luyện chế ra có hiệu quả đặc biệt trong tăng cường linh lực cho hồn thú có thuộc tính băng.
Thôn trưởng nhìn kỹ hai người, nói: "Một quả băng chúc có giá 50 đồng vàng, không biết cậu bạn nhỏ này muốn bao nhiêu quả. Nếu hai người lấy nhiều thì thôn ta có thể bán rẻ hơn một chút."
Trong thôn tổng cộng có 10 cây băng chúc, vì chăm sóc những cây này mà thôn dân phải bỏ ra không ít tiền của và công sức.
Cây băng chúc phải mất 5 năm mới kết quả một lần, mỗi cây cũng chỉ có 10 quả, cả thôn tổng cộng có 100 quả.
Thường thì mỗi khi cây ra quả, thôn dân sẽ bán chúng cho thương hội Phong Nghiệp trong trấn với giá 40 đồng vàng. Ai mà biết năm nay quản sự của thương hội lại nói là giá cả trên thị trường đang biến động, giá linh quả sụt giảm, họ chỉ có thể mua quả băng chúc với giá 30 đồng vàng một quả, thôn muốn bán thì bán, không bán thì thương hội sẽ tới nơi khác thu mua.
Thôn trưởng thôn Thanh Tuyền căm hận tới tận xương tủy với hành vi ép giá của thương hội, song, tạm thời họ cũng chưa tìm được người mua khác. Nếu cứ giữ đồ ở trong tay cũng không được, thôn dân vẫn đang nghĩ có nên bán cho thương hội luôn hay không.
Qủa băng chúc vốn đã không quá phổ biến, người dùng được tương đối ít. Loại quả này sau khi chín lại chỉ có thể giữ được dược tính trong vòng 30 ngày, nếu không xử lý nhanh sẽ mất đi toàn bộ giá trị.
Lâm Sơ Văn do dự một chút, nói: "Nếu ta mua 50 quả thì thôn trưởng lấy giá bao nhiêu?"
Thôn trưởng sửng sốt, vội vàng nói: "Nếu ngài mua 50 quả thì chúng ta có thể bán với giá 40 đồng vàng một quả."
Lâm Sơ Văn gật nhẹ, cũng khá hài lòng với giá tiền này.
Thôn trưởng bàn bạc ổn thỏa với Lâm Sơ Văn , cậu vui vẻ giao trước 1000 đồng vàng làm tiền đặt cọc. Ông vốn lo vị này trông vẫn còn rất trẻ, sợ cậu nói khoác, phải tới khi thấy đối phương giao liền một nửa tiền đặt cọc mới không hoài nghi tài lực của Lâm Sơ Văn .
Cả thôn có 100 quả, Lâm Sơ Văn đã giải quyết được một nửa, áp lực của thôn trưởng cũng giảm nhiều. Ông nghĩ thầm: Chỉ còn 50 quả, chịu khó bán ra nhiều nơi thì giá cả có sao cũng không thể kém hơn bán cho thương hội được.
Qủa băng chúc phải 10 ngày nữa mới chín, hai người quyết định ở lại trong thôn.
Sở Diệp thấy ở đây hoa nở khá nhiều nên cũng đi tới thương lượng với thôn trưởng để thả ong. Thôn trưởng vừa hoàn thành được một cuộc làm ăn lớn nên cũng vui vẻ đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
"Tiểu Ngân vẫn chưa tỉnh lại sao?" - Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp lắc đầu: "Vẫn chưa."
Sở Diệp không nhịn được khẽ thở dài. Khi trước lúc nào cũng có tiếng Tiểu Ngân ầm ĩ bên tai thì hắn chỉ thấy phiền, giờ ong chúa nhà mình ngủ hơn nửa tháng thì hắn lại thấy thiếu thiếu sao đó.
"Có lẽ Tiểu Ngân cũng sắp tỉnh rồi." - Sở Diệp có cảm giác cũng chỉ trong mấy ngày tới thôi.
Lâm Sơ Văn cười nhẹ: "Vậy là tốt rồi. Ngủ càng dài chứng tỏ bé càng phát triển tốt, cũng không phải chuyện gì xấu."
. . .
Lâm Sơ Văn ở trong phòng luyện chế dược tề, Sở Diệp đứng bên cạnh trông chừng.
Đột nhiên, đàn ong vội vàng bay trở về, mấy con ngân sí ong còn ôm theo chiến lợi phẩm.
"Cái gì đây nhỉ?" - Sở Diệp hỏi.
Lâm Sơ Văn lấy thứ mà đàn ong đang ôm theo xuống, nói khẽ: "Trông giống như là... trứng của loài côn trùng nào đó vậy."
"Em có đoán được là trứng của con nào không?"
"Tiếc là ta không nhìn ra được."
Sở Diệp cười cười: "Chắc là lũ nhóc này ăn trứng kiến Hỏa Tinh đến nghiện luôn rồi. Thôi cũng không cần quan tâm giống loài làm gì, bọn nó thích là tốt."
Một thời gian sau, nhìn thấy trên đồng ruộng bay tới bay lui toàn châu chấu, Sở Diệp cuối cùng cũng biết mấy quả trứng kia từ đâu ra.
Lâm Sơ Văn tò mò hỏi Sở Diệp: "Huynh làm sao thế? Mặt mũi khó coi quá."
Sở Diệp nghiêm mặt nói: "Khả năng cao sắp có nạn châu chấu rồi."
"Không đến mức đó chứ, cũng chỉ là vài con châu chấu thôi mà." Bình thường thời điểm thu hoạch bao giờ cũng sẽ có châu chấu, Lâm Sơ Văn không hiểu sao Sở Diệp lại nghĩ xa tới thế.
Sở Diệp lắc đầu, nói với người trong lòng: "Năm nay sẽ không giống."
Lâm Sơ Văn hiếu kỳ: "Không giống chỗ nào chứ?"
Sở Diệp hít sâu một hơi, nói: "Lần này nạn châu chấu sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, thậm chí sẽ xuất hiện vài con châu chấu vương cấp Tướng."
Lâm Sơ Văn cau mày: "Huynh nói thật ư"
Đến khi nhìn thấy châu chấu, Sở Diệp mới nhớ ra sự kiện vốn được miêu tả trong sách.
Châu chấu có ở khắp nơi, sau khi đại nạn xảy ra, những con côn trùng này bay múa đầy trời, đi tới đâu cỏ cây, linh dược chết sạch tới đó, một ngọn cỏ cũng không sống nổi.
Nạn châu chấu này đã khiến cho tiếng khóc than dậy khắp đất trời, không ít nông phu đều trắng tay, công sức cả năm đổ xuống sông xuống biển.
Nữ chính và nam chính trong sách đã gặp nhau ở lần đại nạn này, thậm chí hai người còn tìm được một sào huyệt của châu chấu vương, giết chết châu chấu cấp tướng rồi đập nát trứng của nó.
Châu chấu vương có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn, không có trùng vương thì đàn châu chấu cũng chỉ là một đám ô hợp, ngược lại, một khi có người lãnh đạo thì chúng sẽ trở thành binh sĩ vừa ngoan cường vừa có kỷ luật.
Một con trùng vương có thể khiến một đàn côn trùng nguy hiểm hơn gấp nhiều lần, tiêu diệt được một con thôi cũng có thể giúp nạn châu chấu yếu đi không ít.
Nhiều thế lực đã hi sinh cả người và của để chống thiên tai, song, hiệu quả lại không đáng kể. Sau này, có người phát hiện châu chấu sẽ xây dựng sào huyệt ở một vài nơi bí ẩn, bồi dưỡng ấu trùng. Châu chấu còn nhỏ không thể dùng cánh để bay, giết đi rất dễ, đợi chúng trưởng thành thì chỉ e là sẽ không kịp.
Vậy là khắp nơi bắt đầu đi tìm và phá hủy các sào huyệt của châu chấu, không lâu sau đó, nhiều người phát hiện ra trong những nơi đó luôn có một ít thứ tốt. Cứ như vậy, hồn sủng sư càng nhiệt tình đi tìm kiếm hơn.
Tuy nhiên, thời điểm mọi người phát hiện ra đã là quá muộn. Nơi nào cũng có châu chấu, con non trong sào huyệt cũng đã trưởng thành, mọi chuyện không còn kịp nữa.
Lâm Sơ Văn nghe Sở Diệp nói cũng không có chút nghi ngờ nào.
Đôi khi tính tình của Sở Diệp có hơi vô lại nhưng hắn cũng không phải là người nhắm mắt bắn tên. Sở Diệp đã nói như vậy thì hẳn là có căn cứ.
. . .
"Lâm thiếu, giờ đang có hai cây băng chúc đã chín rồi, ngài mau tới xem xem." - Thôn trưởng tới tìm hai người thông báo.
Lâm Sơ Văn nghe vậy lập tức vui vẻ gật đầu, nói: "Được rồi, ta tới ngay."
Cậu đi tới chỗ cây băng chúc, nhìn từng quả tròn căng mọng trên cây, hài lòng gật đầu: "Phẩm chất rất tốt, những quả này ta đều muốn."
Thôn trưởng lập tức đồng ý ngay.
Lâm Sơ Văn chú ý tới bên cạnh cây băng chúc còn có hai con gà Tuyết Vân, chúng đang bay tới bay lui bắt châu chấu.
"Thôn trưởng này, hai con gà kia là thôn dân nuôi dưỡng sao?"
Thôn trưởng gật đầu, đắc ý nói: "Đúng thế, là do thôn dân nuôi dưỡng. Người trong thông rất thích nuôi loại gà này, gà chỗ chúng ta còn có tên tuổi trên trấn luôn đấy. Người trên đó rất hay tới thôn ta mua mấy con gà về, Gần đây châu chấu tương đối nhiều, tất cả mọi người đều thả gà ra để bắt châu chấu."
Gà Tuyết Vân là một loại gia cầm thường được người dân nuôi dưỡng, chất thịt rất tốt, trứng gà cũng cực kỳ bổ dưỡng. Gần đây Sở Diệp và Lâm Sơ Văn ở trong thôn cũng được thôn dân tặng không ít trứng gà.
Lâm Sơ Văn nhíu mày, hỏi thử: "Thôn trưởng à, gần đây châu chấu có phải là quá nhiều rồi không."
Thôn trưởng gật nhẹ, đáp: "Đúng vậy, trước đó mọi người còn phải cho gà Tuyết Vân ăn, giờ chúng có thể ăn châu chấu đến no luôn, cũng tiếp kiệm được ít lương thực."
Lâm Sơ Văn cau mày, thầm nghĩ: Thôn trưởng trông có vẻ vẫn vui vẻ lắm kia.
"Thôn trưởng, châu chấu nhiều như thế có phải có vấn đề gì rồi không?"
Ông lão không quá để tâm, nói: "Năm nào cũng có châu chấu mà, năm nay có lẽ nhiều hơn mọi năm một ít, ta thấy cũng không phải chuyện lớn gì đâu."
Lâm Sơ Văn có ý nhắc nhở: "Ông vẫn nên chú ý một chút, nhỡ lại xảy ra dịch châu chấu thì sao, cẩn thận vẫn hơn."
Thôn trưởng gật nhẹ: "Được rồi được rồi, ta sẽ cẩn thận."
Lâm Sơ Văn nhìn bóng lưng của thôn trưởng, nhíu mày, buồn buồn nói: "Thôn trưởng hình như không để lời ta nói ở trong lòng."
Sở Diệp gật đầu: "Chuyện này cũng thường thôi, hai người chúng ta trong mắt ông ấy chỉ như hai đại thiếu gia không biết gì về chuyện đồng áng, nói chung là không biết trồng trọt."
Thôn Thanh Tuyền chắc chắn có không ít hồn sủng sư, nếu để ứng phó nạn châu chấu thì những người kia ra tay vẫn đủ dùng.
Chỉ là... nạn châu chấu sắp tới kia không như những dịch côn trùng khác. Muốn xử lý nạn châu chấu cỡ lớn thì tốt nhất nên lập trận pháp phòng hộ để chúng che đậy và bảo hộ người dân. Tuy vậy, trận pháp kiểu đó có giá cực kỳ cao, ít cũng phải tốn hàng ngàn đồng vàng.
Tốn kém như thế thì cần động viên toàn bộ người trong thôn mới có thể làm được. Nếu nạn châu chấu không đến thì những gì đã làm đều là vô dụng hết.
Vì thế nên nếu không thể xác định được có nạn châu chấu hay không thì thôn trưởng sẽ không mạo hiểm làm to chuyện.
Nếu hắn và Lâm Sơ Văn là Hồn Sư thì lời nói có lẽ còn có chút trọng lượng, nhưng giờ hai người bọn họ cũng chỉ là Hồn Sĩ mà thôi.
Sở Diệp nói với Lâm Sơ Văn: "Đừng nghĩ nhiều, có một số việc em không thể cản lại được. Hai chúng ta cứ xử lý quả băng chúc trước đã, đẩy thực lực của Tuyết Bảo lên."
Lâm Sơ Văn gật nhẹ: "Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro