Chương 48: Rời thôn Long Nhai
Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, đoàn người Sở Diệp tiến vào trong núi.
Sở Diệp dùng la bàn trinh sát kiểm tra phương hướng mà Tiểu Ngân muốn đi.
"Thế nào rồi? Huynh thấy chỗ kia có cái gì không?" - Lâm Sơ Văn góp vui
"Từ kết quả trên đây thì chỗ đó không có hung thú nào lợi hại cả, chỉ là... có hơi gần đại bản doanh của đàn ong, không biết chúng có tấn công ta không." - Sở Diệp vẫn hơi lo lắng.
"Chắc là không đến mức đó đâu."
Trong mấy lần giao chiến trước con ong chúa kia đều không chiếm được chút tiện nghi nào, lần này nếu không xông tới đại bản doanh thì chắc nó cũng sẽ không nhảy ra.
Sở Diệp cau mày: "Không cần mang quá nhiều ong đi theo."
Đem quá nhiều ong tới sẽ dễ bị ngộ nhận là chạy đến khiêu khích, nếu đã đi tìm kiếm cơ duyên thì nên khiêm tốn chút sẽ ổn hơn.
Tiểu Ngân gật đầu, phân phát phân nửa đàn ong dưới trướng, chỉ mang theo đội quân tinh anh.
Ong chúa nhỏ thu liễm khí tức trên thân, những con ong họ gặp trên đường đều chỉ là những con phổ thông, linh trí thấp, không phân biệt được địch ta để mặc cho mấy người họ đi thẳng tới nơi.
"Tới rồi."
Sở Diệp đi theo hướng nhóc Tiểu Ngân chỉ, phát hiện một sơn động bị bụi gai che kín.
Sơn động cực kỳ bí ẩn, hoàn toàn bị bụi gai nọ vùi lấp, nếu không có Tiểu Ngân dẫn đường thì cực kỳ khó phát hiện.
Sở Diệp ra tay thanh lý bụi gai, cửa sơn động liền hoàn toàn lộ ra.
"Nơi này... không giống như được hình thành một cách tự nhiên, cảm giác do con người tạo nên." - Lâm Sơ Văn nói.
"Nhân tạo à... chẳng lẽ trước đó có người ở chỗ này?"
"Cũng có khả năng."
Đôi mắt Sở Diệp lập tức phát sáng, nếu như đây là nơi ở tạm thời của một vị hồn sư nào đó thì rất có thể sẽ có đồ tốt.
Khắp lối đi vào sơn động cũng chỉ toàn những bụi gai, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn phải tốn không ít công sức mới có thể bước vào.
Khi tiến vào chính giữa, Sở Diệp rất nhanh phát hiện ra ở nơi này có một động phủ khác, bên trong trông cực kỳ rộng rãi. Trong động thậm chí còn có một bộ bàn ghế đá, một cái giường. Tuy vậy có khả năng bởi vì đã trôi qua quá lâu, trên giường đã mọc đầy rêu xanh.
Lâm Sơ Văn chạm vào giường, nói: "Đây là một chiếc giường Tùng Lê Hương Mộc."
Giường làm từ loài cây này có thể tĩnh tâm an thần, hồn sủng sư cực kỳ yêu thích. Chỉ là đã trải qua thời gian quá dài, gỗ đã mục nát hết nên cũng không còn có giá trị gì.
Tiểu Ngân cực kỳ vui vẻ nhào về một hướng trong sơn động.
"Kim sí ong!?" - Sở Diệp tròn mắt ngạc nhiên.
Lâm Sơ Văn cũng kinh ngạc vô cùng: "Đúng thật là kim sí ong."
Trong sơn động này vậy mà lại có xác của một con Kim sí ong được giữ gìn cực kỳ hoàn chỉnh, hồn tinh vẫn còn, tinh huyết được giữ lại bên trong xác có lẽ vẫn có thể dùng được. Bên cạnh con ong to lớn còn có một tu sĩ đã chết từ lâu.
Lâm Sơ Văn cẩn thận kiểm tra thi thể, nói: "Người này bị thương mà chết, hắn chết rồi thì hồn sủng cũng đi theo."
Sở Diệp hơi ngạc nhiên: "Nếu tu sĩ chết thì hồn sủng cũng bỏ mạng theo sao?"
Lâm Sơ Văn cau mày: "Bình thường thì sẽ không có chuyện đó." Trên thực tế nếu hồn sủng sư qua đời, nếu hồn sủng ở bên ngoài hồn thất thì có thể rời đi dù chúng chắc chắn sẽ phải chịu tổn thương nhất định.
"Có một trường hợp ngoại lệ gọi là khế ước cưỡng chế."
Sở Diệp cau mày, thì thào: "Cưỡng chế ư..."
Hắn chợt nhớ tới mấy dòng giới thiệu trong sách về loại khế ước này. Phần lớn hồn sủng sư khi khế ước đều dựa trên tinh thần ngươi tình ta nguyện, thế nhưng sẽ luôn có ngoại lệ.
Một vài kẻ có hậu trường cường đại nhưng bản thân trời sinh không đủ mạnh mẽ, trưởng bối của những hồn sủng sư này không muốn con cháu mình tầm thường sống cả đời nên đã áp dụng một số thủ đoạn đặc biệt.
Ví dụ như dùng thuốc khống chế hồn sủng, xóa đi một phần kí ức của chúng, phá hủy ý chí của hồn sủng rồi mới để hậu bối cưỡng ép khế ước. Loại khế ước này có mệnh lệnh rõ ràng, độ khó cũng cực kỳ lớn lại có đủ kiểu hạn chế. Thế nhưng vẫn luôn có một số trưởng bối vì con cháu mình mà trù tính lâu dài.
Bên trong khế ước cưỡng chế có một phần khống chế nô lệ cực kỳ bá đạo, cho dù khế ước thất bại thì chỉ có hồn sủng kia tử vong, hồn sủng sư sẽ không có chuyện gì. Thậm chí một khi hồn sủng sư chết đi thì hồn sủng cũng sẽ không sống tiếp được.
Hồn sủng nếu không muốn chết thì dù có không tình nguyện đến đâu cũng chỉ có thể bảo hộ chủ nhân của mình cho thật tốt.
Lâm Sơ Văn tiếp tục kiểm tra, nói: "Người này đúng là hồn sư nhưng hồn hải không rộng lớn gì, với điều kiện tư chất như thế này thì không thể khế ước được kim sí ong."
Mặc dù con ong vàng kia không phải ong chúa, nó chỉ là kim sí ong phổ thông nhưng chí ít cũng vẫn là hồn thú trung thượng phẩm.
Độ khó khi khế ước với những con hồn thú có cấp bậc như thế vẫn cực kỳ lớn, những người chỉ có tư chất phổ thông rất khó làm được. Nhưng mà, nếu dùng chút thủ đoạn đặc thù thì lại không nói trước được.
Sở Diệp ngẫm nghĩ: "Em đoán xem, liệu những con ngân sí ong trong núi có thể có quan hệ với con ong vàng này không?"
"... có khả năng."
Có thể đàn ngân sí ong nguyên bản vốn là do hồn sư này nuôi dưỡng, Tiểu Ngân có huyết mạch kim sí ong rất có thể cũng không phải do biến dị mà nhóc vốn là con lai.
Sở Diệp lắc đầu, nói: "Không nói chuyện này nữa, em xem thử xem người này có đồ vật gì tốt không?"
Sở Diệp tìm thấy trên người đối phương một cái túi kỳ lạ: "Đây là túi trữ vật ư?"
Lâm Sơ Văn vui mừng nói: "Không phải, đây là túi hồn sủng. Thứ này cũng không kém túi trữ vật mấy đâu, cực kỳ thích hợp với huynh."
Túi hồn sủng cũng có công năng giống với hồn thất, có thể thu nạp những con Hồn thú chưa khế ước.
Tiểu Ngân là hồn sủng bản mạng của Sở Diệp , có thể trực tiếp thu vào bên trong hồn thất. Tuy vậy, những con ngân sí ong khác lại không giống, chúng không thể đi vào bên trong hồn hải mà chỉ có thể nhét vào thùng nuôi ong rồi mang đi.
Nếu có túi hồn sủng thì lại khác. Hai người có thể trực tiếp đem đàn ngân sí ong cho vào trong túi rồi đem đi, thuận tiện hơn thùng nuôi ong nhiều.
Lâm Sơ Văn kiểm tra túi, càng thêm vui vẻ: "Chiếc túi này có phẩm chất cực kỳ tốt, muốn đưa toàn bộ ngân sí ong trên núi Long Nhai đi cũng có thể chứa đủ."
Sở Diệp nheo nheo mắt: "Người này lúc trước chắc chắn là một vị hồn sư có hậu đài, có túi hồn sủng phẩm cấp cao cũng là chuyện bình thường thôi.
Sở Diệp và Lâm Sơ Văn cẩn thận kiểm tra thi thể, không tìm được pháp khí hay túi trữ vật trên người đối phương. Xem ra những thứ kia đã bị lạc trong trận chiến sống còn rồi, cũng đành thôi.
Sau khi xử lý xong thi thể, Sở Diệp thấy Tiểu Ngân đang đứng cạnh xác của con kim sí ong kia hút từng dòng huyết khí. Chúng chảy vào thân thể ong chúa, những điểm sáng màu vàng kim trên người bé càng ngày càng lan rộng ra.
"Vận khí tốt thật!" Lâm Sơ Văn thầm nói.
Sở Diệp gật đầu. Lúc trước, Tiểu Ngân và con ong chúa kia cạnh tranh với nhau, cuối cùng thất bại phải rời đi. Thế nhưng mất đi rồi lại gặp được cơ duyên khác, lần này họ có được xác của một con kim sí ong có lẽ đã lấp đầy sự tiếc nuối lúc trước của bé ong nhà mình.
Tinh huyết bị hấp thu hết, cái xác bắt đầu nứt ra từng tầng lộ ra một viên hồn hạch kim sắc.
Tiểu Ngân ôm hồn hạch, vui vẻ bay vào hồn thất rồi tiến vào trạng thái ngủ đông, khí tức yếu đi rất nhiều.
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp , hỏi: "Tiểu Ngân thế nào rồi?"
"Đứa nhóc này giống như... đang ngủ?"
Lâm Sơ Văn gật nhẹ, nói: "Chỉ sợ sẽ phải ngủ một khoảng thời gian. Bé hấp thu quá nhiều năng lượng, chắc phải cần thời gian để tiêu hóa và hấp thu."
Đạt được cơ duyên lớn như thế, lúc Tiểu Ngân tỉnh lại việc bước vào cấp 7 là không thể nghi ngờ. Nếu như vận khí tốt thì có lẽ phẩm tướng còn có thể tăng lên.
"Trước hết rời khỏi nơi này đã" - Sở Diệp suy nghĩ một chút rồi quyết định.
"Vâng."
Sở Diệp và Lâm Sơ Văn trở lại tiểu viện, Tiểu Ngân ngủ một phát là ngủ tới vài ngày.
Sau khi Tiểu Ngân ngủ say, vì không có ong chúa trấn trụ nên vài con ong phổ thông trong đàn bắt đầu chạy trốn về núi.
Những con ong bình thương kia có linh trí thấp, không có Tiểu Ngân thì chúng sẽ dựa vào con ong chúa trên núi. Sở Diệp đối với chuyện này không có cảm giác gì cả.
Ngay lúc này hắn đang có kế hoạch rời thôn, mặc dù có túi hồn sủng nhưng tạm thời cũng không có ý định mang quá nhiều ong.
Một khi ra ngoài lịch luyện thì thời gian thả ong cũng sẽ giảm mạnh, còn không bằng để chúng ở lại nơi này.
Sau này thực lực của Tiểu Ngân tăng lên, nhóc có thể một mẻ hốt gọn đàn ong trên núi, Sở Diệp bình tĩnh vô cùng.
Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn , dò hỏi: "Em có nơi nào muốn đi không?"
Trong sách cũng có miêu tả những nơi nam, nữ chính lịch luyện, tuy vậy, những nơi đó đa số đều cực kỳ nguy hiểm, không phải nơi họ có thể đi. Nam, nữ chính hồng vận ngang trời, gặp được chuyện ngoài ý muốn có thể biến nguy thành an. Cơ duyên như vậy cũng không phải muốn cướp là có thể cướp được.
Lâm Sơ Văn lắc đầu: "Ta không có nơi nào cả."
Sở Diệp ngẫm nghĩ: "Vậy thì hai chúng ta cứ đi xung quanh nhìn xem vậy."
Lâm Sơ Văn gật nhẹ: "Như thế cũng tốt."
Sở Diệp bán đi nhóm mật ong cuối cùng, thu vào 300 đồng vàng rồi lặng lẽ rời thôn Long Nhai.
. . .
Sở Diệp vừa rời thôn được 10 ngày, một vài hồn sủng sư xa lạ đột ngột tìm tới.
"Là ở đây sao?"
"Sơ Văn rời khỏi gia tộc thế mà lại lưu lạc đến loại địa phương quỷ quái này, khó trách dù có tìm đâu cũng không thấy được."
"Nhanh lên, đi tìm nó đi. Con hồ ly kia chỉ sợ đã dùng dược tề thức tỉnh huyết mạch rồi, trưởng lão Lâm Thu quả nhiên chừa đồ tốt lại cho nó."
"Còn tưởng đã lục soát kỹ rồi, không ngờ vẫn bỏ sót, tiểu tử này thật đúng là một tên trộm, chỉ sợ đã giấu đồ tốt ở chỗ nào đó rồi."
"Bình thường nhìn nó thành thành thật thật, không ngờ lại thâm trầm như thế."
. . .
Những hồn sủng sư này tìm được tới thôn lại không thấy Sở Diệp và Lâm Sơ Văn đâu nên chạy tới chỗ thôn dân hỏi thăm.
"Các người hỏi Diệp thiếu hả? Hắn đi rồi."
"Ngài ấy đi đâu ấy hả? Sao mà chúng ta biết được, hình như ra ngoài rèn luyện."
"Diệp thiếu là người có chí lớn, ngài ấy bán mật ong một tháng thu vào mấy trăm đồng vàng. Sinh ý lớn như thế mà nói bỏ là bỏ được luôn, thật sự quá đáng tiếc."
Thời điểm Sở Diệp rời đi đã để lại gần một vạn con ngân sí ong, phần lớn đều được an trí ở buồng ong trên núi. Người trong thôn không có bản lĩnh như Sở Diệp , không dám tới gần lấy mật.
"Bên trong thùng nuôi chắc đang đầy tràn mật ong. Ai da! Đây đều là tiền cả đấy."
"Diệp thiếu chắc là sẽ về sớm nhỉ?"
"Có lẽ thế, nếu ngài ấy không về thì mật ong trên núi nhiều như vậy không phải để phí rồi sao?"
Vài tên hồn sủng sư của Lâm gia vốn đến vì truyền thừa của Lâm Sơ Văn , nghe thấy nguời trong thôn cứ treo trên miệng chuyện mật ong thì không khỏi có hơi khinh thường. Người Lâm gia biết Sở Diệp và Lâm Sơ Văn đã rời đi, cũng không còn cách nào khác đành phải giải tán."
. . .
Người Lâm gia vừa đi được hai ngày, thương đội của Sở Tư Thần lại tới.
Lần trước khi Sở Tư Thần vội vàng rời đi, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.
Nghĩ đến chuyện sợi dây chuyền của Sở Diệp được mang ra từ bí cảnh, Sở Tư Thần thầm nghĩ bản thân chiếc vòng đó có phải có huyền cơ gì hay không.
Trên đường Sở Tư Thần bất ngờ nghe được chuyện Sở Diệp và Lâm Sơ Văn giải quyết nạn sói ở thôn Mai, giết vài con sói không những cấp 5 mà còn có cả một con lang vương cấp 6. Lòng nghi ngờ của hắn càng ngày càng nặng thêm.
Ban đầu Sở Tư Thần vốn cũng không tin chuyện Sở Diệp có thể giết chết một con lang vương cấp 6. Sau này khi đã điều tra kĩ, hắn lại bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Một khi đã hoài nghi, Sở Tư Thần không khỏi suy đoán Sở Diệp có phải đã đạt được chỗ tốt gì trên vòng ngọc hay không.
Lúc còn ở Sở gia, hạ nhân nói với hắn Sở Diệp đã muốn đem vòng ngọc cho hắn để đổi lấy cơ hội tiếp tục ở lại Sở gia. Về sau không biết là vì sao mà Sở Diệp lại đột nhiên đổi ý. Sở Tư Thần càng nghĩ càng thấy đúng, có lẽ Sở Diệp đã phát hiện trên vòng ngọc có gì đó nên mới bất ngờ thay đổi chủ ý.
Nghĩ đến việc mình đã lướt qua một kiện chí bảo, Sở Tư Thần liền đứng ngồi không yên.
Vội vàng hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc, Sở Tư Thần trở lại thôn Long Nhai.
Khi hắn tới thôn hỏi thăm tình huống, thôn dân đành phải nói lại với hắn những gì đã nói với người Lâm gia.
"Diệp thiếu rời đi rồi."
Sở Tư Thần cau mày, hỏi: "Đi rồi? Hắn đã đi đâu?"
"Ngài ấy ra ngoài rèn luyện."
"Gần đây nhiều người đến tìm Diệp thiếu quá."
Bình thường thôn Long Nhai không có ai tới, lần này người Lâm gia vừa đi, Sở Tư Thần lại đến, thân phận của những người này đều có vẻ không tầm thường.
Sở Tư Thần hỏi thăm một phen, thấy thôn dân cái gì cũng không biết, tâm tình cực kỳ xấu.
"Thần thiếu, chúng ta phải làm gì đây?"
Sở Tư Thần cau mày: "Lên núi xem sao."
Người trong thôn nói tới nói lui đều nhắc tới mật ong, Sở Tư Thần khinh thường nhưng cũng hơi tò mò.
Sở Tư Thần dẫn theo vài người lên núi, tìm được một phòng nuôi ong.
Trước khi đi Sở Diệp đã đem theo toàn bộ ngân sí ong có phẩm cấp, ở trong buồng ong hiện tại đa phần là những con ong phổ thông.
Sở Tư Thần dẫn theo vài tên Hồn Sĩ cao cấp, người trong thôn sợ ngân sí ong chứ hắn thì không.
Một hộ vệ mở thùng nuôi ong ra, kiểm tra qua rồi nói: "Thần thiếu, đúng là Diệp thiếu nuôi ong không tệ. Một thùng này thôi ít cũng phải thu được mất chục cân mật ong."
Sở Tư Thần cau mày: "Chẳng qua cũng chỉ là mật ong phổ thông mà thôi."
Mặc dù ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng Sở Tư Thần cũng hơi khác thường.
Hắn đã nghe chuyện Sở Diệp nuôi ong khá tốt nhưng cũng không coi ra gì, không ngờ đối phương đúng là nuôi tốt thật. Một buồng ong có 50 thùng nuôi, chỗ mật này bán đi phải thu được ít nhất hơn hai nghìn cân mật, tương đương với vài trăm đồng vàng. Nếu những buồng ong khác đều như thế thì khi có đủ hoa, Sở Diệp có thể kiếm vài ngàn đồng vàng một tháng.
Tốc độ kiếm tiền này cũng đủ để khiến người trong gia tộc phải lác mắt.
Ở Sở gia Sở Tư Thần rất được coi trọng nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Nhìn thấy đường đệ vốn luôn mờ nhạt lại kinh doanh tốt như thế, trong lòng hắn lập tức nhiều thêm vài phần ghen tức.
"Đi thôi." - Không tìm được người, Sở Tư Thần quyết định về Sở gia trước, chuyện khác tính sau.
Sở Tư Thần xuống dưới chân núi, nhìn về phía núi Long Nhai, trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác chỉ e là hắn đã quá xem thường Sở Diệp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro