Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Giấc mộng mơ hồ.

Sở Tư Thần nghiêm mặt đi ra, Sở Diệp bước từng bước theo sau.

"Mộng Dung, nàng biết vị tiểu huynh đệ này à?" Sở thiếu gia hỏi.

Sở Diệp vừa đi ra liền nhìn thấy Lâm Mộng Dung, nghe Sở Tư Thần gọi tên đối phương thì ngay lập tức xác định được thân phận của cô nàng.

Trong sách miêu tả nữ chính có dung mạo tuyệt sắc, tài mạo song toàn.

Hiện tại có lẽ Lâm Mộng Dung còn chưa nảy nở, mặc dù là một tiểu mỹ nhân nhưng còn cách tiêu chuẩn điên đảo chúng sinh xa lắm. Sở Diệp thích nam, nhìn Lâm Mộng Dung cũng không có cảm giác gì.

Gật nhẹ, Lâm Mộng Dung đáp: "Đây là đường đệ của ta."

Sở Tư Thần nhìn Lâm Sơ Văn một hồi, nói: "Hóa ra là đường đệ của Mộng Dung, thực sự là rồng đến nhà tôm mà, ở đây cũng gặp được người nhà."

Lâm Sơ Văn nghe thế cũng chỉ cười cười, không nói gì thêm. Sở Diệp nhìn cậu một chút, hắn cảm thấy Sơ Văn đang hơi thiếu tự nhiên. Trong sách ghi Lâm Mộng Dung chiếu cố Lâm Sơ Văn rất tốt, cuối cùng thiếu niên nhà hắn không biết tốt xấu, lấy oán trả ơn, tính kế nữ chính.

Sở Diệp nhìn hai người, luôn cảm thấy bầu không khí có hơi là lạ, cảm giác tình tỉ đệ plastic rất mạnh.

Lâm Mộng Dung khuyên Lâm Sơ Văn hồi lâu, thấy cậu không bị tác động nên đành phải thở dài bất đắc dĩ. Không khuyên được đường đệ, nữ chính liền quay qua Sở Diệp.

"Nghe nói Diệp thiếu đã cứu đường đệ của ta, ta thật sự rất cảm kích."

"Nào có, nào có. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, ta cũng chỉ là may mắn cứu được Sơ Văn thôi."

"Đường đệ của ta tính tình cố chấp, mong Diệp thiếu chiếu cố nhiều hơn."

Sở Diệp thầm nghĩ Lâm Mộng Dung nói mấy câu này có phải hơi quá rồi không, giọng điệu như trưởng bối trong gia tộc răn dạy tiểu bối. Hình như hai người cũng chỉ kém nhau mấy tháng thôi.

"Chúng ta vẫn luôn chăm sóc lẫn nhau, thật ra Sơ Văn còn chu đáo hơn ta nhiều." - Sở Diệp nói.

"Sơ Văn tương đối tùy hứng, nếu hắn chọc giận ngươi, ngươi đừng chấp nhặt với hắn."

Sở Diệp: "..."

Lâm Mộng Dung nói mấy câu này là ý gì đây? Nói Sơ Văn như là đứa trẻ không hiểu chuyện vậy.

Ánh mắt của Lâm Mộng Dung chuyển qua ngân sí ong của Sở Diệp: "Diệp thiếu, ong của ngươi trông to quá."

"Nào có, nào có."

Lâm Mộng Dung cười cười: "Nghe thôn dân nói Diệp thiếu nuôi rất nhiều ong mật, đúng là không tầm thường."

"Ta chỉ có thể nuôi vài con ngân sí ong phổ thông, kiếm chút tiền sống qua ngày thôi."

Sở Diệp thầm nghĩ mắt của nữ chính hình như khá tốt, thường xuyên tìm được vài món cực phẩm. Tiểu Ngân hiện tại ở bộ dáng này không biết có bị nàng ta nhìn thấu không.

Hồng hồ ly bên người nữ chính nhìn chằm chằm tiểu ong chúa, con mắt khẽ đảo. Tiểu Ngân không quen bị Lâm Mộng Dung nhìn như thế nên đập cánh bay đi.

Sở Diệp nhìn về phía Sở Tư Thần , thấy đối phương lộ vẻ mặt không được tốt lắm, cảm thấy có hơi bất đắc dĩ.

Thiếu gia nhà họ Sở có lòng chiếm hữu rất mạnh, Lâm Mộng Dung nói chuyện ôn nhu với hắn, Sở Tư Thần hẳn là không dễ chịu gì. Nữ chính đúng là giỏi kéo cừu hận thật đấy.

Sở Tư Thần mang một đội lớn tới đây, người dân thôn Long Nhai nghèo khổ, phòng ốc đơn sơ, cũng không có chỗ nào để sắp xếp người ở. '

Sở Tư Thần không đạt được mong muốn ở chỗ Sở Diệp, chỉ có thể mang theo người ra chợ trước.

Thương hội Sở gia vừa đi, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn cùng thở phào nhẹ nhõm.

Người dân trong thôn không biết tâm tư của Sở Diệp, đều cảm thấy Sở Diệp thế mà có thể kinh động thương hội tới thăm, thực sự có mặt mũi. Có lẽ hắn không phải là đứa con rơi con rớt của Sở gia như nhiều người tưởng.

"Em và vị đường tỷ kia có quan hệ không tốt lắm đúng không?" - Sở Diệp hỏi.

Sở Diệp phát hiện sau khi gặp nữ chính, tâm trạng của Lâm Sơ Văn vẫn luôn rất thấp.

Cậu ngẩng đầu, hỏi ngược lại: "Huynh thì sao? Huynh cảm thấy đường tỷ của ta thế nào?"

Trong trí nhớ của cậu, đường tỷ luôn khiến người khác yêu quý, người trong gia tộc đều thích quay quanh nàng. Từ chuyện vừa rồi rồi có thể đoán được vị đường huynh của Sở Diệp có quan hệ cực tốt với đường tỷ của mình.

Sở Diệp nheo mắt, đề phòng nói: "Kẻ đến không có ý tốt."

Lâm Sơ Văn ngạc nhiên: "Huynh không cảm thấy đường tỷ xinh đẹp sao?"

Cậu đã gặp qua rất nhiều nam nhân, sau khi nhìn thấy đường tỷ họ đều nghĩ trăm phương ngàn kế muốn thân thiết với nàng, cố gắng làm mọi chuyện để làm nàng vui. Lâm Sơ Văn thực ra cũng sợ Sở Diệp sẽ trở nên như thế.

"Ta đã nói rồi, ta thích nam, không thích nữ."

Lâm Sơ Văn đỏ mặt, gò má ửng hồng nói: "Chuyện đó... không phải huynh nói đùa à?"

Sở Diệp cười cười, xích lại gần Lâm Sơ Văn: "Tất nhiên là không rồi."

Cậu nghiêng đầu, tránh ánh mắt của Sở Diệp, chuyển đề tài: "Thế... vì sao huynh lại cảm thấy đường tỷ của ta không có ý tốt?"

Sở Diệp thu liễm biểu cảm trêu đùa, nói: "Nhớ chuyện ta mơ lần trước không?"

Lâm Sơ Văn gật nhẹ: "Có nhớ."

"Ta mơ thấy có người chỉ trích ta hạ dược người khác, nữ nhân kia rất giống với đường tỷ của em. Ta vừa nhìn thấy ả đã nổi hết cả da gà rồi." Sở Diệp nói xong lời cuối còn phối hợp rùng mình một cái.

Lâm Sơ Văn mở to mắt, cậu đã gặp qua không ít người vì đường tỷ mà thần hồn điên đảo. Đây là lần đầu tiên cậu nghe được có người nói nàng ta khiến người khác phải rùng mình đấy.

"Huynh sẽ hạ dược nàng sao?"

Sở Diệp lắc đầu: "Ta đâu có điên, sao lại đi hạ độc nàng ta chứ?"

Nghĩ lại thì, xác suất nữ chính trong sách bị hạ dược cũng... cao quá rồi. Lúc thì có một vài tên nhị thế tổ mơ tưởng sắc đẹp của nàng nên muốn hạ xuân dược, khi thì lại có nữ nhân vì muốn cướp vài tên lam nhan tri kỷ bên cạnh nữ chính nhưng lại hạ dược nhầm người. Thậm chí người hầu của nam chính cũng vì đoán ý người bên trên, lấy lòng chủ tử mà hạ dược nữ chính.

"Giấc mơ của huynh... cảm giác rất hoang đường."

Sở Diệp nhún vai: "Ai mà biết được. Thôi không nói chuyện của ta nữa, nói chút về mối quan hệ giữa em và nàng ta đi."

Lâm Sơ Văn do dự một hồi, nói khẽ: "Tuyết Bảo không thích đường tỷ."

Sở Diệp: ". . ."

"Nàng nuôi một con hồ ly có màu lông đỏ, tên là Xích Diễm." Lúc còn ở nhà chính, Tuyết Bảo của cậu thường xuyên bị gọi là hồ ly xấu xí. Xích Diễm của Lâm Mộng Dung lại hoàn toàn ngược lại, nó là một con Hồng Hồ cực kì xinh xinh đẹp, ai tới cũng muốn ôm một cái.

"Tuyết Bảo và con hồ ly kia giống như là trời sinh đã là đối thủ, mỗi lần gặp mặt hai đứa luôn hầm hè nhau, thị uy một phen. Thậm chí cũng đã có lần đánh nhau rồi." - Lâm Sơ Văn kể lại.

Sở Diệp: ". . ." Hóa ra chuyện hồ ly của Sơ Văn nhà mình sau này bị ăn sạch đã được cảnh báo từ sớm rồi.

Cậu vuốt lông Tuyết Bảo, nói thêm: "Mỗi lần đánh nhau Tuyết Bảo luôn là bên chịu thiệt, có mấy lần còn bị cắn trụi lông"

Sở Diệp đồng tình nhìn nhóc hồ ly nhà mình, thầm nghĩ: Thì ra Tuyết Bảo từng trải qua nhiều chuyện bi thảm như thế.

Lâm Sơ Văn thở dài. Con người luôn yêu thích cái đẹp, trước kia dáng vẻ của tiểu hồ ly không không đẹp, lúc giận dữ thậm chí còn trông cực kỳ hung ác.

Mỗi khi bé và Xích Diễm đánh nhau thì người trong gia tộc luôn có xu hướng ủng hộ con hồ ly đỏ kia, họ cảm thấy Tuyết Bảo mới là bên gây sự. Rõ ràng bé con của cậu yếu hơn một chút, lần nào cũng bị thương nặng. Chẳng qua con hồ ly kia giỏi giả bộ đáng thương nên mọi người đều cảm thấy Tuyết Bảo mới là bên làm sai.

Lứa tiểu bối trong gia tộc đều thích Lâm Mộng Dung nên cậu cũng bị cho ra rìa.

Tuyết Bảo không thích Xích Diễm, cậu cũng không thích đường tỷ. Nếu bình thường không có việc gì cần chung đụng thì cậu đều trốn tránh Lâm Mộng Dung.

Thế nhưng hết lần này đến lần khác, mỗi lần có chuyện Lâm Mộng Dung lại thích nhắc tên cậu, còn dặn mọi người đừng so đo. Nhiều người trong nhà thấy vậy đều nghĩ cậu bụng dạ hẹp hòi.

Nhìn Sở Diệp coi Lâm Mộng Dung như hồng thủy mãnh thú, kì thật trong lòng Lâm Sơ Văn đang trộm vui vẻ, cảm giác như cuối cùng cũng tìm thấy được một người chung chí hướng.

Lâm Mộng Dung cực lực khuyên nhủ cậu phải trở về Lâm gia khiến Lâm Sơ Văn vô cùng phản cảm.

Sau khi ông nội mất tích, Lâm gia không còn quan tâm mình nữa, mặc cho những kẻ kia lấy danh nghĩa mượn tiền đến tìm cậu gây chuyện. Dưới thái độ đó, cậu trở về làm gì đây?

Lâm Mộng Dung nói người trong nhà lo lắng cho cậu, Lâm Sơ Văn căn bản không tin. Nếu thật sự có người nhớ mong, chỉ e là cũng không phải nhớ người mà họ sợ cậu còn giấu giếm thứ tốt gì thôi.

"Vị đường ca muốn ngọc xích huyết của huynh kia, hắn có biết kỳ thật nó là..." - Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp cau mày, đáp: "Khả năng cao là hắn đã biết chút gì đó rồi, nếu không biết thì cũng đã sinh nghi. Đường ca của ta là thiên chi kiêu tử được gia tộc bồi dưỡng, tiền tiêu vặt hàng tháng rất cao."

Ngọc xích huyết mặc dù không dễ kiếm nhưng chỉ cần đủ tiền thì vẫn có thể mua được.

Một viên ngọc phổ thông đâu cần đến thiên chi kiêu tử của Sở gia phải tới cái thôn lụi bại này tìm người chứ. Lúc Sở Tư Thần nghe hắn nói đã bán đi rồi mặt còn tái đi nữa kìa.

Nếu chỉ vì một viên ngọc phổ thông thì sao phải làm đến mức đó.

Lâm Sơ Văn cân nhắc một hồi, nói: "Ta cũng cảm thấy vị đường huynh này đã chuẩn bị kĩ rồi mới tới. Khi hắn nghe thấy việc huynh đã bán ngọc đi rồi biểu cảm rõ ràng cực kỳ không tốt, cứ như là huynh có mắt không tròng ném vàng đi vậy!"

"Ông nội em là dược tề sư, Lâm Mộng Dung kia có phải cũng đang học điều chế dược tề không? Hay là nàng ta đã biết cái gì rồi?" - Sở Diệp nói.

Hắn thầm nghĩ: Có thể ban đầu Sở Tư Thần cũng không biết chuyện của viên ngọc xích huyết, kể cả hiểu một ít thì cùng lắm cũng chỉ là hoài nghi. Nếu không phải thế thì lúc hắn còn sống ở nhà chính đã bị vị vị đường huynh này sai người cướp rồi, chứ không phải lâu như thế mới tìm tới đây, có lẽ đã được ai đó nhắc nhở.

Lâm Sơ Văn sửng sốt, hơi chần chờ nói: "Đúng là có khả năng."

Huyết mạch của Xích Diễm dường như cũng không phải vật trong ao, nó cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh. Tuyết Bảo nói với Lâm Sơ Văn là máu của con hồ ly đỏ kia uống rất ngon, bé muốn ăn nó và hẳn là Xích Diễm cũng muốn ăn bé. Cậu luyện chế dược tề thức tỉnh huyết mạch vì Tuyết Bảo, e là đường tỷ cũng muốn làm chuyện tương tự. 

"Nếu đường tỷ biết chuyện xích huyết tủy thì e là sẽ muốn dùng thứ này để luyện chế dược tề thức tỉnh huyết mạch cho con Hồng Hồ kia. Hồ ly của đường tỷ ta phẩm tướng cũng không đơn giản." - Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp nhíu mày, thầm nghĩ đúng là không đơn giản thật. Ở cuối truyện con hồ ly của nữ chính thế mà lột xác thành Cửu Vĩ Thiên Hồ.

Xâu chuỗi các sự kiện vào với nhau, có thể đoán việc hồ ly của nữ chính lột xác thành Thiên Hồ có liên hệ mật thiết tới xích huyết tủy của hắn, cũng có liên quan tới Tuyết Bảo của Sơ Văn.

Chỉ cần mặt dây chuyền và Tuyết Bảo không rơi vào tay nữ chính, thế thì con hồ ly kia muốn lột xác thành Thiên Hồ cũng không dễ dàng như trước nữa.

"Đường tỷ của em có phải biết chuyện của Tuyết Bảo và dược tề thức tỉnh huyết mạch rồi không?" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn cúi đầu trầm tư. Mặc dù thời điểm Lâm Mộng Dung hỏi cậu, cậu đã trả lời qua nhưng sợ là đường tỷ khả năng cao sẽ không tin. Xích Diễm và Tuyết Bảo đối nghịch nhau, gặp là đánh, chỉ sợ là con hồ ly kia đã phát hiện ra chuyện gì rồi.

Lâm Sơ Văn ngẫm nghĩ, nói thẳng: "Nàng có lẽ vẫn chưa thực sự chắc chắn."

Sở Diệp cắn răng: "Em có nhìn ra con hồ ly kia hiện cấp mấy rồi không?"

Nghe thấy Sở Diệp hỏi chuyện này, Tuyết Bảo "ô ô" kêu hai tiếng.

Lâm Sơ Văn vuốt lông tiểu hồ ly, trả lời: "Ít nhất cũng phải cấp 7, Tuyết Bảo không đè ép được nó."

Sở Diệp hít sâu một hơi: "Cao như thế cơ à."

Lâm Sơ Văn gật nhẹ, mặc dù có hơi không cam lòng nhưng vẫn phải nói tiếp: "Tư chất của đường tỷ ta cực kì tốt, lại được gia tộc dốc sức bồi dưỡng." Đối phương đã khế ước hồn sủng thời gian rất dài, sớm hơn cậu nhiều, con hồ ly kia lên được cấp 7 cũng không phải chuyện gì kì lạ.

Sở Diệp: ". . ." Có gia tộc dốc lòng bồi dưỡng hiển nhiên sẽ có sự khác biệt. Nàng ta là nữ chính, nếu hắn có chút cơ duyên thì Lâm Mộng Dung hồng vận tề thiên tất cũng sẽ có.

Tuyết Hồ uể oải rũ đầu xuống, Lâm Sơ Văn vuốt ve trần an nhóc: "Đừng nản chí. Nó lớn hơn em, chờ em bằng tuổi nó nhất định có thể đuổi kịp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro