Chương 41: Nữ chính xuất hiện
Sau khi bán mật ong, Sở Diệp trở lại thôn Long Nhai.
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp , tò mò hỏi: "Huynh làm sao thế? Bán mật ong không thuận lợi à?"
Sở Diệp lắc đầu: "Không có gì. Nhưng mà... em có cách nào che giấu mấy chấm vàng trên người Tiểu Ngân không?"
Biết tin Sở Tư Thần sắp tới, Sở Diệp luôn có cảm giác khó chịu.
Lâm Sơ Văn ngẫm nghĩ một lúc: "Huynh muốn vẻ ngoài của Tiểu Ngân giống với ngân sí ong phổ thông để bé nó lừa mấy con ong nguyên lão trên núi sao?"
Sở Diệp : "..."
Đúng là hắn muốn lừa, nhưng đối tượng là Sở Tư Thần cơ! Cơ mà... nếu lừa được đám ngân sí ong kia thì cũng là một mũi tên trúng hai con nhạn.
"Cứ coi như là thế đi." - Sở Diệp đáp.
"Ta có thể thử nghiên cứu nước sơn không có tác dụng phụ xem sao, bôi lên cho Tiểu Ngân nhà huynh là được."
Sở Diệp gật nhẹ: "Vậy thì tốt, em làm nhanh lên nhé."
"Huynh có phải lại mơ giấc mơ kì quái nào rồi không?" - Lâm Sơ Văn nghi ngờ hỏi.
"... Ta mơ thấy có người muốn cướp ngọc của ta."
Lâm Sơ Văn nhíu mày: "Cái vòng ngọc kia chúng ta không thể làm mất được."
Bản thân xích huyết tủy đã là đồ tốt, huống chi cậu có trực giác chiếc vòng đó e là không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chưa kể đấy còn là di vật cha mẹ Sở Diệp để lại cho hắn, dù không có tác dụng gì cũng không thể động tới.
"Ta cũng nghĩ như thế."
"Huynh yên tâm, ta sẽ nhanh chóng đi điều chế nước sơn." - Lâm Sơ Văn đảm bảo.
Hiệu suất của cậu cực cao, sau 3 ngày, Lâm Sơ Văn đã nghiên cứu ra một loại thuốc bột, thế nhưng, lúc bôi lên Tiểu Ngân lại không muốn hợp tác.
Bên trong đàn ngân sí ong có nhiều con coi nhóc là quái thai vì mấy chấm vàng trên thân. Thế nhưng Tiểu Ngân đã có kí ức truyền thừa nhất định, biết mình có màu vàng vì huyết mạch Kim sí ong. Loài ong vàng này lợi hại hơn ngân sí ong nhiều, Sở Diệp phải an ủi một phen thì tiểu ong chúa mới chịu bôi thuốc lên người.
. . .
Hơn mười ngày trôi qua, một đội xe sang trọng tiến vào thôn Long Nhai. Thôn dân lấy làm kì lạ, nhao nhao chạy tới vây xem.
Thôn Long Nhai là địa phương nhỏ, tự dưng lại xuất hiện vài hồn sủng sư cao cấp, hiển nhiên khiến người ta chú ý cực kỳ.
Sở Tư Thần thống lĩnh một nhóm vài chục người, có hơn mười hồn sủng sư. Thủ lĩnh đội hộ vệ là một vị Hồn Sĩ cấp 9, dẫn theo một con Hỏa Lân Mã khí thế phi phàm. Con Hỏa Vân Mã kia của Hạ Sơn nếu so với con ngựa này thì cách biệt như trời với đất.
"Người của Sở gia tới." Sở Diệp không thích nói chuyện ở Sở gia , nhưng kể cả thế, Lâm Sơ Văn vẫn nghe được chút ít.
Sở Diệp nheo mắt nói: "Đúng thế, cuối cùng vẫn đến đây."
Lần này Sở Tư Thần dẫn đội tới một phần là vì kinh doanh, một lí do khác là thay mặt gia tộc tuần tra lãnh địa.
Thôn Long Nhai vốn chỉ là một thôn nhỏ, cũng không cần đối phương phải tới trực tiếp, Sở Diệp có cảm giác tên kia đang muốn tới tìm hắn.
Khi Sở Diệp đang xử lý ong mật trong thùng nuôi, một trận âm thanh huyên náo truyền tới.
"Diệp đệ kiêu ngạo thật đấy! Đường huynh của ngươi đến mà cũng không thèm lộ mặt."
Sở Diệp cười cười: "Người lấy lòng Thần ca còn ít sao? Ta chỉ là... không muốn dây vào thôi."
Sở Tư Thần trách cứ: "Mối quan hệ của ta và đường đệ sao có thể giống với mấy kẻ bên ngoài được. Đệ nói lời này làm cho người ta đau lòng đấy."
"Nghe nói Thần ca khế ước với một con Đạp Vân Báo, ta đây xin chúc mừng."
"Là trưởng bối trong gia tộc có ý muốn nâng đỡ. Nghe nói đường đệ ngươi cũng không tệ đâu, khế ước với một con ngân sí ong, giờ đang kinh doanh mật ong nhỉ.""- Sở Tư Thần nói.
Biết tên thiếu gia này muốn tới, Sở Diệp đã đưa một đám ngân sí ong có phẩm cấp dưới trướng Tiểu Ngân đuổi vào trong núi rồi.
Sở Diệp cười cười: "Chẳng qua là kinh doanh nhỏ nhỏ chút thôi, không so với Thần ca được gia tộc ủy thác được."
Sở Tư Thần cùng Sở Diệp hàn huyên một hồi, cuối cùng cũng đem chủ đề chuyển tới mặt dây chuyền.
"Thực không dám giấu đệ, ta tới chuyến này là muốn cùng Diệp đệ thương lượng ít việc."
"Không biết là chuyện gì, mời huynh nói."
"Ta gần đây cần gấp một viên xích huyết ngọc, không biết liệu Diệp đệ có thể bỏ thứ yêu thích được không? "
Lâm Sơ Văn đứng trong góc nghe hai người nói chuyện, ánh mắt lóe qua rồi lại che giấu rất nhanh.
Trước đó Sở Diệp nói hắn nằm mơ thấy có người muốn vòng ngọc của mình, Lâm Sơ Văn còn nghĩ hay là Sở Diệp suy nghĩ quá nhiều. Không ngờ bây giờ lại...
Sở Diệp tỏ ra ngạc nhiên, thầm nghĩ: Quả nhiên... cái gì muốn đến thì vẫn sẽ đến.
"Thật có lỗi, chuyện này ta không làm chủ được."
Sở Tư Thần thay đổi sắc mặt, mặt mũi tối tăm, lạnh lùng nói: "Diệp đệ không nỡ sao?"
Ấn tượng của Sở Tư Thần với Sở Diệp vẫn luôn là một kẻ nịnh bợ, lúc nào cũng chạy theo mông hắn. Không ngờ mới chỉ một năm thôi, Sở Diệp vậy mà lại học được chuyện từ chối hắn.
Sở Diệp lắc đầu, nói: "Cũng không phải thế, vòng ngọc kia ta đã sớm bán đi rồi."
"Bán rồi!?" - Sở Tư Thần vô thức trừng to mắt, nói.
Sở Diệp gật đầu: "Không sai."
Sơ Tư Thần kích động: "Sao ngươi có thể bán chứ?"
Sở Diệp tỏ ra đáng thương, đáp: "Gia tộc chu cấp quá ít tiền, từ nhà chính tới thôn Long Nhai trải qua bao nguy nan, ta cần chuẩn bị đủ thứ, làm gì còn cách nào khác chứ."
Sở Tư Thần hít sâu một hơi, nói: "Diệp đệ còn nhớ đã bán cho ai không?"
"Một thương nhân tự do, ta cũng không biết tên hắn là gì nhưng mà hắn ra tay hào phóng lắm, ta bán được hẳn 350 đồng vàng."
Sở Tư Thần càng nghe sắc mặt càng trầm xuống, biểu cảm như đồ của mình bị người ta lừa mất.
Sở Diệp nhìn vẻ mặt của tên thiếu gia nọ, thầm nghĩ: Lúc trước nguyên chủ cũng từng có ý muốn đem vòng ngọc cho Sở Tư Thần, trong đó cũng có phần của mấy tên bạn xấu xúi giục. Những người này vô tình hay cố ý, vị thiếu gia nhà họ Sở này đóng vai trò gì trong đó cũng còn khó mà nói.
"Diệp đệ, không phải ta trách ngươi đâu nhưng đồ mà mẫu thân ngươi để lại, sao có thể bán dễ dàng như thế chứ." - Sở Tư Thần mắng.
Lâm Sơ Văn càng nghe càng nhíu chặt chân mày. Đã biết đồ của cha mẹ Sở Diệp để lại không thể bán, vậy tên này đang ở đây làm cái gì? Không phải cũng đang đòi hỏi di vật của cha mẹ người ta sao.
Sở Diệp tràn đầy vô tội, nói: "Thần ca, chuyện này sao có thể trách ta được? Lúc đó không phải phải ta nghèo quá hay sao?"
Mặt Sở Tư Thần lập tức đen sì: "Vậy thì thôi."
"Nghe nói Diệp đệ nuôi ong không tệ."
Sở Diệp cười xòa: "Cũng bình thường thôi. Nếu Thần ca thích thì ta có thể đưa huynh một ít."
"Chuyện này sao có thể chứ."
"Cũng không phải món đồ gì quý giá, Thần ca không cần khách khí với ta." - Sở Diệp ân cần nói.
"Nghe nói đệ khế ước với một con ngân sí ong cực kì lợi hại, vừa có thể đánh nhau, vừa có thể kiếm tiền?"
Sở Diệp thản nhiên đáp: "Làm gì có chuyện đó chứ. Thần ca cũng biết tư chất của ta có hạn, hồn sủng có phẩm tướng tốt ta không thu phục được, chỉ có thể khế ước với ngân sí ong. Cũng may vô tâm trồng liễu, liễu lại xanh, thế mà lại buôn bán mật ong được. Mặc dù khả năng trở thành Hồn Sư không lớn nhưng kiếm ít tiền thì vẫn còn tốt."
"Diệp đệ không cần tự coi nhẹ mình, ta lại nghe nói ngân sí ong của đệ đặc biệt lợi hại, cực kỳ hung ác, không bằng cho ta xem thử xem."
Sở Diệp đoán tên này chắc đã nghe được cái gì rồi, cho nên mới tới thăm dò hắn, Sở Diệp cũng đồng ý đưa Tiểu Ngân ra ngoài.
Nhóc ong chúa ghé trên vai Sở Diệp Tiểu Ngân sau khi được ngụy trang nhìn giống hệt những con ong bình thường khác.
Trước đó lúc Sở Diệp nói muốn sơn thuốc lên người Tiểu Ngân, Lâm Sơ Văn còn thấy có hơi chuyện bé xé ra to. Mặc dù thế, cậu vẫn rất để bụng. Những chấm vàng trên người ong chúa nhỏ đã bị che đi, khí tức cũng từ cấp 6 đưa xuống cấp 5.
Thôn dân trong thôn không biết nhìn hàng nên không phát hiện ra sự đặc biệt của Tiểu Ngân, nhóc con thăng cấp ở trong mắt họ cũng chỉ là ăn nhiều hơn chút, mập hơn tí thôi. Nhưng nếu bé xuất hiện trước những hồn sủng sư khác thì khó mà giấu được.
"Ngân sí ong của ngươi trông... béo thật." - Sở Tư Thần nhận xét.
"Để Thần ca chê cười rồi, ong nhỏ nhà ta ăn giỏi lắm."
"Thực lực của nó mạnh đấy, đã tới tới cấp 5 rồi, ngươi nuôi nó thế nào?"
Sở Tư Thần chưa bao giờ coi trọng Sở Diệp , giờ thấy ngân sí ong của đối phương đã đạt tới cấp năm, trong lòng có hơi khó chịu.
Mặc dù Đạp Vân Báo của hắn đã tới cấp 6 nhưng để hồn sủng trưởng thành nhanh tới vậy, gia tộc phải hỗ trợ không ít, Sở Diệp đây là tự mình làm nên.
Sở Diệp cười cười: "Đây đều là nhờ Hồn tinh cả. Vật nhỏ này tính tình lớn lối lắm, ta không cho nó ăn là nó không để yên cho ta đâu."
Sở Tư Thần nghe vậy thì thả lỏng hơn rất nhiều. Hồn sủng ở giai đoạn đầu có thể bồi dưỡng bằng số lượng lớn hồn tinh, phẩm cấp tăng rất nhanh nhưng nếu không tiêu hóa hết sẽ ảnh hưởng tới tiềm lực sau này.
"Diệp đệ, ngươi nuôi con ong nhỏ này tốn kém không ít rồi."
Sở Diệp gật nhẹ, phàn nàn: "Đúng thế, may mà lúc đó bán dây chuyền đi, nếu không chắc ta không trụ nổi."
Sở Tư Thần nghe mấy lời của Sở Diệp , sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ khinh bỉ. Lâm Sơ Văn nhìn thấy nhịn không được tiếp tục nhíu mày.
"Diệp đệ, hồn sủng cũng không thể quá nuông chiều."
Sở Diệp giả vờ như bất đắc dĩ lắm, cười nói: "Ta cũng đâu còn cách nào khác đâu. May mà Tiểu Ngân có thể khống chế đàn ong ủ mật, cũng có thể kiếm không ít tiền."
Sở Tư Thần chua chua nói: "Diệp đệ khiêm tốn quá, nghe nói ngươi kiếm cũng không phải chỉ là một chút ít."
. . .
"Sơ Văn đệ đệ, hóa ra ngươi ở đây à?" - Lâm Sơ Văn vừa ra khỏi cửa thì có người nhận ra.
Cậu nhìn thấy một thiếu nữ mặt mày rạng rỡ, khuôn mặt lập tức biến sắc.
Lâm Sơ Văn khách khí nói: "Xin chào đường tỷ."
Lâm Mộng Dung cầm tay Lâm Sơ Văn, nói: "Đường đệ à, ngươi thế mà lại tới đây, người trong nhà tìm ngươi khó khăn lắm đấy."
Cậu cau mày, rút tay mình về, lãnh đạm nói: "Đã để đường tỷ phải hao tâm tổn trí rồi."
Lâm Mộng Dung nhìn tiểu hồ ly bên người Lâm Sơ Văn, hơi ngạc nhiên: "Tuyết Bảo sao lại trông như thế này?"
Lâm Sơ Văn ôm hồ ly nhỏ, thản nhiên nói: "Đột nhiên trở nên xinh đẹp, chỉ vậy thôi."
"Tốt quá! Nhưng tại sao lại thế được nhỉ? Chẳng lẽ... đã dùng dược tề thức tỉnh huyết mạch sao?"
Lâm Sơ Văn lắc đầu: "Không có chuyện đó đâu. Từ lúc ta rời nhà đến giờ, một nghèo hai tay trắng, sao có thể kiếm được dược tề thức tỉnh huyết mạch. Tuyết Bảo chỉ là đột nhiên ăn một cây dược thảo, không ngờ lại trở nên xinh đẹp hơn."
Lâm Mộng Dung cười cười, chua chua nói: "Chúng mừng đường đệ, ngươi thế mà lại có kỳ ngộ này."
Lâm Sơ Văn cực kỳ không muốn nói chuyện với Lâm Mộng Dung, nàng ta càng nhiệt tình thì càng khiến Lâm Sơ Văn mất tự nhiên.
Lời của editor: Sắp thăng cấp nhanh hơn rồi. Nam nữ chính nguyên tác trong truyện của Diệp Ức Lạc tiếp tục quá trời trà xanh=)))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro