Chương 40: Tin tức của Sở Tư Thần
Vào đầu xuân một tháng sau, Sở Diệp thuê xe bò trong thôn đưa mật ong lên trấn trên.
"Diệp thiếu lâu lắm mới tới, ngài để ta đợi lâu quá!" - Chưởng quỹ nhìn thấy Sở Diệp , nhiệt tình nghênh tiếp.
Việc buôn bán mật ong của Sở Diệp càng làm càng lớn, hiện tại hắn đã được tính là khách hàng quan trọng của cửa tiệm.
"Trước đó thời tiết vẫn còn lạnh, ngân sí ong đều ngủ đông hết, ta cũng lười tới đây."
Chưởng quỹ cười: "Thì ra là thế."
Sở Diệp giải quyết nạn sói ở thôn Mai, danh tiếng tăng lên không ít, chưởng quỹ cũng nghe được tin.
Ông vốn tưởng việc Sở Diệp khế ước ngân sí ong sẽ không có tương lai. Giờ nhìn đối phương thanh danh vang dội, ông không biết có phải bản thân đã phán đoán sai hay người của thôn Mai nói quá nữa.
Sở Diệp đi cùng một vài thôn dân, giao từng vò mật ong vào trong quầy.
Chưởng quỹ kiểm tra mật ong, nói: "Những vò mật Ngân Tuyết thông thường này ta chỉ có thể thu mua với giá 15 đồng bạc."
Sở Diệp gật đầu: "Được."
Đàn ong của Tiểu Ngân đã mở rộng gấp mấy lần so với lúc trước, tiểu ong chúa thu nạp cả ngân sí ong có phẩm giai lẫn những con thông thường.
Lần này Sở Diệp bán mật ong cũng chỉ là mật do những con bình thường ủ chế.
Những con ủ chế số mật này thậm chí còn chưa từng uống nước linh tuyền, phẩm chất cực kỳ phổ thông.
Mặc dù không có gì đặc biệt nhưng thắng ở số lượng khả quan, Sở Diệp mang tới 200 vò, bán rẻ một chút cũng thu về 300 đồng vàng.
Chưởng quỹ nhìn nhìn Sở Diệp , không nhịn được nói: "Sản lượng mật ong của Sở thiếu đúng là không tệ."
Dù chỉ là mật ong thông thường nhưng đạt được số lượng này cũng không phải chuyện dễ dàng.
Sở Diệp cười cười: "Cũng bình thường thôi."
Chưởng quỹ do dự một lúc rồi cũng nói: "Ta nghe tin đàn ong kia của Sở thiếu có mấy con ngân sí ong thượng phẩm, mật do những con đó ủ chế ta có thể thu mua với giá cao hơn gấp nhiều lần."
Ông thầm nghĩ: Mật ong của ngân sí ong phổ thông chỉ có thể đi theo hướng bán số lượng nhiều nhưng lãi ít, mật ong thượng phẩm lại hoàn toàn khác biệt. Mật ong cao cấp là hàng bán chạy, nếu đi tặng cho phía trên thì có lẽ chức vị của ông có thể thay đổi.
Sở Diệp qua loa đáp: "Lấy đâu ra nhiều ngân sí ong thượng phẩm vậy chứ, đều là chuyện người ta đồn bậy thôi."
Chưởng quỹ gật nhẹ: "Nói vậy cũng đúng. Mật ong Ngân Tuyết thượng phẩm đúng là không dễ tìm."
Sở Diệp thầm nghĩ: Mật ong tốt nhất vẫn phải để lại cho người nhà dùng, hắn cũng đâu có thiếu tiền, không cần phải bán chỗ mật đó.
Một vài thôn dân đi cùng líu lưỡi nhìn Sở Diệp bán ít mật ong đã thu về 300 đồng vàng.
"Sở Thiếu, ngài kiếm tiền nhanh quá!" - Một người không nhịn được nói.
"Làm gì có, làm gì có đâu."
Sở Diệp cầm tiền đi dạo phố, để lại một vài thôn dân ở lại bàn tán ầm ĩ.
"Ai da, một tháng kiếm 300 đồng vàng, Sở thiếu đúng là rất biết kiếm tiền."
"Nếu biết sẽ như thế này thì ta nên hứa hôn Tiểu Phượng nhà t cho ngài ấy."
"Ngươi muốn gả thì cũng phải xem người ta có nguyện ý lấy hay không."
Tô Tiểu Phượng là hoa khôi trong thôn, dáng dấp rất không tệ, người trong nhà muốn gả nàng cho một hồn sủng sư. Thời điểm Sở Diệp vừa tới thôn, nhiều nhà muốn gả con gái cho hắn, Tiểu Phượng lúc ấy lại không coi trọng người ta. Qua một thời gian, Sở Diệp bay lên thật cao, người nhà họ Tô cũng không dám nhắc lại chuyện này.
. . .
Trong trạch viện.
Sở Diệp ngồi trên ghế, tay chống cằm như có điều suy nghĩ.
"Huynh sao thế? Gần đây trông huynh như có tâm sự ấy." - Lâm Sơ Văn hiếu kỳ hỏi Sở Diệp
Trong khoảng thời gian này, Lâm Sơ Văn cảm thấy mọi chuyện đều rất ổn, trình độ luyện chế dược tề của cậu có bước tiến dài, thực lực của 2 bé con cũng tăng lên vững chắc. Thôn Long Nhai mặc dù không bằng thành lớn phồn hoa nhưng lại cho cậu cảm giác an bình, ôn hòa. Lâm Sơ Văn cảm thấy nếu ở đây thật lâu cũng là chuyện khá tốt.
Sở Diệp vẻ mặt đau khổ nói: "Không có gì, ta chỉ là... sợ chết."
Lâm Sơ Văn nghe thấy thế, càng không hiểu nổi: "Chết? Vì sao lại chết? Huynh bị bệnh sao?" - Cậu liếc Sở Diệp một vòng, rõ ràng trông dáng vẻ vẫn tốt mà.
"Trời có nắng có mưa, người có phúc có họa, ai rồi cũng phải chết." - Sở Diệp cảm thán.
Lâm Sơ Văn càng nghe càng không hiểu, mê man hỏi: "Rốt cục là huynh bị làm sao? Chẳng lẽ... huynh trúng tâm ma? Nếu không thì ai lại vô duyên vô cớ nói mấy lời như vậy chứ."
Sở Diệp cười khổ, tính thời gian thì hắn đã đến thế giới này được gần một năm. Nếu hắn đoán không sai thì Sở Diệp trong sách sắp tới thời gian bị giết chết rồi.
"Không có gì, ta gặp ác mộng thôi."
"Huynh mơ thấy gì vậy?"
Sở Diệp nghiêng đầu, đáp: "Ta mơ thấy bản thân hạ xuân dược cho một nữ hồn sư xinh đẹp, sau đó bị lam nhan tri kỷ của nàng ta giết chết."
Lâm Sơ Văn mở to mắt: "A!... Hạ, hạ... xuân dược?"
"Đúng thế."
Lâm Sơ Văn lộ ra vẻ mặt cổ quái: "Huynh sẽ làm vậy thật sao?"
"Tất nhiên là không rồi. Ta thích nam nhân, muốn hạ dược thì cũng không dùng trên người nữ nhân xinh đẹp, nếu làm thì cũng phải làm với nam chứ."
Lâm Sơ Văn lại "a!" lên một tiếng nữa, trong chốc lát cậu cũng không biết nói gì.
Sở Diệp nhìn phản ứng của cậu, hơi xấu hổ hỏi: "Ta dọa em rồi à?"
Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu nhỏ: "Không ạ."
Cậu hoang mang hỏi: "Người ta hay nói ngày nghĩ gì thì đêm mơ như thế, huynh thích nam nhưng tại sao lại mơ thấy mình hạ dược nữ tu xinh đẹp vậy chứ?"
Sở Diệp: ". . ." Bởi vì trong sách viết như thế mà!
Lâm Sơ Văn nghiêng đầu: "Hay là... trong mơ huynh bị oan?"
Sở Diệp: ". . ." Bị oan?
Trước giờ hình như hắn chưa từng nghĩ tới việc đó. Tình tiết trong sách viết theo góc nhìn của nam nữ chính, có lẽ đã có sự phiến diện.
"Chắc là ta bị oan thật."
"Chỉ là một giấc mơ thôi mà, huynh không cần phải suy nghĩ nhiều."
Sở Diệp gãi đầu, đáp: "Được rồi."
Sở Diệp nhìn sang Tiểu Ngân, bé con đang bay xung quanh chiếc bát sứ đựng sữa ong chúa, Tuyết Bảo cũng được chia không ít.
"Tình cảm của hai đứa tốt đó chứ!". Tiểu Ngân cực kì coi trọng sữa ong chúa nhưng vẫn chịu chia cho tiểu hồ ly ăn.
Lâm Sơ Văn gật nhẹ: "Vâng. Bên trong sữa ong chúa ẩn chứa linh khí phong phú, Tuyết Bảo ăn cũng có lợi."
Thực ra cậu cũng hơi xấu hổ. Vốn nhiều sữa ong chúa như thế thì hẳn là đủ cho Tiểu Ngân ăn đến cấp 7, nhưng giờ thêm cả Tuyết Bảo thì chỉ sợ sẽ không dễ dàng.
Sở Diệp nghiêng đầu, nói: "Ăn ngon uống tốt như thế này mà muốn lên cấp 7 vẫn không hề dễ."
Sở Diệp cảm giác sau khi Tiểu Ngân lên cấp 6, thực lực của nhóc tăng lên chậm hẳn, gần đây tốc độ phải nói là chậm như rùa bò. Nếu muốn tăng lên cấp 7 thì vẫn phải dựa vào cơ duyên.
Lâm Sơ Văn cười nhẹ: "Huynh đừng gấp. Tốc độ thăng cấp của 2 đứa đã được tính là rất nhanh rồi, giờ củng cố tốt một chút cũng được mà."
"Vậy trước hết cứ để thế đi."
Tiểu Ngân thống lĩnh nhiều đàn ong trên núi Long Nhai, tốc độ ủ chế mật ong ngày càng tăng. Không lâu sau, Sở Diệp lại tích được một số lượng mật lớn, tiếp tục thu vào 300 đồng vàng.
. . .
Bên trong thương hội.
Tiểu nhị ôm lấy từng bình mật ong giống nhau, nói: "Thúc à, tần suất vị Diệp thiếu này bán mật cũng quá cao rồi." Không những số lần nhiều mà số lượng cũng lớn nữa.
Chưởng quỹ vuốt râu, trả lời: "Lần này chỉ sợ là ta nhìn nhầm rồi, Diệp thiếu này... e là không đơn giản"
Tiểu nhị tò mò hỏi: "Vậy là sao ạ?"
Chưởng quỹ hít sâu một hơi, nói: "Con ong mà hắn khế ước... chỉ sợ là một con ong chúa."
Ngân sí ong phổ thông nào lại có thể chỉ huy nhiều ong ủ mật tới như thế. Chỉ có ong chúa mới làm được việc đó. Nguời ở thôn Mai nói ngân sí ong của Sở Diệp thống lĩnh đàn ong, xử lý vài con sói cấp năm. Nếu tin này là thật thì thực lực vị Diệp thiếu này... có thể đứng hàng đầu trong thế hệ trẻ hiện nay của Sở gia.
"Thúc à, không phải người từng nói ong chúa ít nhất cũng là hồn thú trung phẩm hay sao?"
Chưởng quỹ gật nhẹ: "Không sai."
"Nếu là hồn thú trung phẩm thì vận khí của Diệp thiếu cũng tốt quá rồi." Một con hồn thú trung phẩm con non thôi cũng phải một vạn đồng vàng.
. . .
Thôn Long Nhai.
Sở Diệp kiểm tra thẻ vàng của mình, hắn đã tích tới hai ngàn đồng vàng rồi. Số tiền này một phần là tiền mà Lâm Sơ Văn bán dược tề chuyển vào đây, một phần là do hắn vụng trộm bán linh thảo, linh thạch và mật ong.
Sau khi Tiểu Ngân lên lên cấp năm, tiêu xài vẫn luôn trong một khoảng nhất định. Sở Diệp không phải tiêu nhiều tiền nên tích lũy được một số vàng không nhỏ.
Thấy Sở Diệp đem thêm 200 vò mật ong tới thương hội Sở gia lần thứ ba, chưởng quỹ ngày càng coi trọng hắn.
"Sản lượng mật ong của Sở thiếu thật là khiến người ta phải líu lưỡi!" - Ông không nhịn được than.
Sở Diệp nhíu mày: "Số lượng nhiều quá, thương hội không mua được hết hay sao?"
Chưởng quỹ vội vàng: "Nào có, nào có."
Đúng là trấn Trúc khê là trấn nhỏ, không dùng được nhiều mật ong như thế nhưng mật lại là hàng bán chạy, đem tới thành phố lớn cung không đủ cầu. Trong khoảng thời gian này, thông qua mạng lưới quan hệ, ông đem mật ong đi tiêu thụ bên ngoài kiếm không ít tiền.
Chưởng quỹ nhìn từng vò, từng vò mật được đưa vào trong, càng xác nhận thêm ngân sí ong của Sở Diệp không hề tầm thường.
Việc khế ước ong mật làm hồn sủng không có nhiều nhưng vẫn có một vài người. Hắn chưa từng nghe thấy tin một hồn sủng sư nào lại có thể khống chế đàn ong lớn như thế.
Nếu Sở Diệp khế ước ong chúa thật thì hắn sẽ có tư cách trở về Sở gia. Mặc dù là một gia tộc lớn nhưng thế hệ trẻ này của Sở gia cũng không có nhiều người khế ước được hồn thú trung phẩm.
"Thiếu gia Sở Tư Thần đang thống lĩnh thương hội đi xuống phía Nam, ít ngày nữa sẽ tới chỗ này."
Sở Diệp nghe thấy thế, kinh hãi nhắc lại: "Sở Tư Thần?"
Chưởng quỹ gật đầu, nói: "Lần này thiếu gia Tư Thần hình như tiếp nhận nhiệm vụ của gia tộc, tới khắp nơi khảo sát. Hai vị đều là nhân tài tuấn kiệt thế hệ này, có lẽ sẽ có tiếng nói chung. Bây giờ Sở Thiếu thực lực tăng lên nhiều, ở lại thôn Long Nhai thì có vẻ như là... nhân tài không được trọng dụng. Ngài có thể về nhà chính của Sở gia."
Sở Diệp cười khan: "Chưởng quỹ quá khen."
Sở Diệp không cảm thấy bản thân với cái tên Sở Tư Thần kia có tiếng nói chung gì. Cũng phải nói thêm, trong sách, Sở Tư Thần là người đã đâm chết nguyên chủ. Mặc dù tình tiết truyện đã thay đổi rất nhiều nhưng với một người có khả năng sẽ giết mình thì Sở Diệp thực sự không có ấn tượng tốt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro