Chương 38: Giải quyết đàn sói
Sau khi tiêu diệt bầy sói, Sở Diệp ở lại trong thôn xử lý chút việc riêng rồi thả đàn ong lên núi hút mật.
Trên dãy núi bên ngoài thôn Mai có rất nhiều hoa, Sở Diệp cực kỳ vui vẻ. Đàn ngân sí ong ở trong thôn du đãng khiến cho thôn dân bàn luận ầm ĩ.
"Không ngờ ngân sí ong giỏi như vậy đấy"
"Trước đó ta nghe được tin có hồn sủng sư khế ước với ngân sí ong thì còn chẳng thèm để ý, một con ong mật thì làm được trò trống gì. Ai mà ngờ được lần này ngân sí ong lại là chiến binh dũng mãnh nhất."
"Không phải có câu kiến nhiều thì cắn chết voi hay sao. Mặc dù Diệp thiếu chỉ khế ước với một con ong mật nhưng ngài ấy có thể nhờ vào đó khống chế được hàng đàn ong."
"Ta đã nghe tin Diệp thiếu ở thôn Long Nhai dựa vào việc nuôi ong, bán mật thu về không ít tiền. Nhưng ta cũng không ngờ đàn ong lại hiếu chiến tới như thế."
"Đấy là ngươi không nhìn thấy đó thôi. Lúc ấy mấy con sói kia bị ong mật đốt thảm, lăn lội trên mặt đất tru tréo."
"Đúng là thảm thật, chỗ đó sưng to một cục." - Thôn dân vừa nói vừa không tự chủ khép lại hai chân.
"Con hồ ly kia cũng rất giỏi. Ta vốn tưởng nó là kiểu hồn sủng trông thì xinh chứ dùng thì không được. Ai mà ngờ lúc chiến đấu nó lại hung ác thế."
"Thực lực của Diệp thiếu và Lâm thiếu đúng là bất ngờ thật. So ra thì huynh muội Vương thị kia lại có vẻ chỉ là loại hữu danh vô thực."
"Nói gì thì nói, trở thành hồn sủng sư cũng đã là hơn người rồi."
...
"Diệp Thiếu, ngài có nhà không?" Thôn trưởng dẫn theo một vài người tới gõ cửa nhà Sở Diệp
Sở Diệp ra mở cửa, tiếp đón mọi người vào phòng, hỏi: "Thôn trưởng có việc gì chăng?"
Thôn trưởng lập tức đem ra một túi chứa toàn đồng vàng đưa cho Sở Diệp : "Việc xử lý đàn sói thôn ta đã báo lên châu phủ rồi, đây là tiền thưởng của ngài."
"Làm phiền ông phải tới tận đây."
Thôn trưởng vội vàng xua tay: "Đâu có đâu có, Diệp thiếu khách khí quá. Lần này may mà nhờ có ngài, nếu không thì thôn ta thực sự đã..."
Sở Diệp cười khẽ: "Ông đã cảm ơn ta nhiều rồi, không cần phải câu nệ như thế."
Thôn trưởng ngượng ngùng nói chuyện với Sở Diệp một chút rồi mới rời đi.
Sau khi ông đi, Sở Diệp đưa túi tiền cho Lâm Sơ Văn : "Lần này chúng ta kiếm được khá nhiều, đúng là không uổng công."
"Huynh cứ giữ tiền đi, đưa cho ta làm gì?" - Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp dựa vào ghế, trả lời: "Không phải em muốn luyện chế dược tề cao cấp hay sao? Tiền ấy em cứ giữ đi."
Dược tề sư hầu như ai cũng cần tiêu rất nhiều tiền. May mà thiên phú của Lâm Sơ Văn tốt, xác suất thành công cực cao nên tiêu tiền cũng đỡ hơn chút.
Lâm Sơ Văn cười nhẹ: "Nếu thế thì để ta cầm tiền vậy."
Sở Diệp khoát khoát tay, tỏ vẻ Lâm Sơ Văn không cần phải khách khí với hắn.
Nhìn Tuyết Bảo ăn mật ong đến mức cả miệng dinh dính, Sở Diệp nhịn không được có hơi buồn cười.
Lâm Sơ Văn lấy ra một đĩa mật ong nhỏ cho Sở Diệp nếm thử: "Huynh ăn thử xem, mật lần này Tiểu Ngân cho Tuyết Bảo vị ngon lắm."
Sở Diệp ăn vài miếng, gật nhẹ đồng tình: "Đúng là hương vị không giống mấy hũ trước đây."
Trước kia đa số ong đàn là những con không có phẩm cấp, mật ong ủ ra tất nhiên không thể tốt như hiện tại.
"Ta có đi qua xem xét mấy thùng nuôi ong. Lần này chúng ta không mang quá nhiều ong tới, đại khái có thể thu được mười lăm bình mật, 100 đồng vàng không phải là vấn đề." - Lâm Sơ Văn nói.
Mặc dù mật ong lần này không thu hoạch được nhiều nhưng giá cả có thể tăng lên không ít.
Sở Diệp lắc đầu: "Không cần phải làm vậy. Hoa mai tuy tốt nhưng sản lượng mật ong lại không lớn. Hiện tại mật ong cao cấp có thể giữ lại cho đàn ong dùng, nếu đem đi bán thì thà chúng ta giữ lại cho ngân sí ong còn hơn." Dù sao hắn kiếm tiền cũng là vì muốn tăng thực lực của đàn ong. Những con ong kia nếu có thể được ăn mật tốt một chút thì có lẽ sẽ có hiệu quả giống như dùng toái hồn tinh vậy.
Lâm Sơ Văn gật nhẹ: "Vậy cũng được... Con ong chúa ở thôn Long Nhai lúc trước là cấp Tướng thật ư?"
"Đúng thế."
Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, than nhẹ: "Cấp tướng đó! Trong tổ của con ong chúa kia hẳn là còn có không ít sữa ong chúa Ngân Tuyết. Thứ đó có ích với Tiểu Ngân lắm."
"Chắn chắn có. Nhưng mà giờ vẫn còn quá sớm."
Tiểu Ngân mới tới cấp năm, vẫn chưa thể xé rách mặt với con ong chúa trong núi kia. Tạm thời cứ từ từ đã, rồi sẽ tới lúc nhóc con nhà hắn thống nhất đàn ong ở núi Long Nhai.
Sau khi giải quyết bầy sói, hai người ở lại thôn Mai 10 ngày rồi mới quay trở về thôn.
Sở Diệp vừa vào trong thôn thì phát hiện thôn dân nhìn hắn có hơi quái quái, dường như họ... kính sợ hắn hơn.
Thời điểm vừa mới tới thôn, người dân cũng sợ Sở Diệp. Tuy vậy, lúc ấy những người này sợ thân phận người Sở gia của hắn, sợ tên nhị thế tổ này ở trong thôn làm xằng làm bậy. Sự kính sợ lần này lại tới từ trong tâm, họ sợ một hồn sủng sư tên Sở Diệp.
"Diệp thiếu, ngài thế mà đã là tu sĩ Hồn Sĩ trung cấp rồi, giữ kín quá!" - Thôn trưởng thôn Long Nhai nhiệt tình tới chào hỏi.
Lần này thôn trưởng thôn Mai gặp ông đã đưa một phần hậu lễ, còn cảm tạ ông liên tục. Thôn trưởng dính được chút ánh sáng từ Sở Diệp , ấn tượng với hắn lại tăng thêm.
Sở Diệp cười khẽ, hiểu rõ phản ứng của ông chắc là nghe được gì đó từ chỗ thôn trưởng thôn Mai rồi.
"Không có gì để nói."
Thôn trưởng cực kỳ tò mò, lúc Sở Diệp mới tới hắn còn không phải là hồn sủng sư. Giờ mới qua bao lâu đâu mà đã là Hồn Sĩ trung cấp rồi, tốc độ này... thực sự quá nhanh!
Khó trách Sở Diệp lại kiếm tiền giỏi như thế, hóa ra đã là Hồn Sĩ trung cấp.
Thôn trưởng ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng buông lỏng. Nói gì thì nói, Sở Diệp cũng vẫn là người Sở gia. Là một gia tộc lớn, có lẽ trưởng bối trong nhà đã giữ lại thứ gì đó cho hắn, thế mới giúp Sở Diệp tiến bộ nhanh như thế.
Sau sự việc ở thôn Mai, thanh danh Sở Diệp bắt đầu lan xa. Nổi danh cũng có chỗ tốt, giờ Sở Diệp muốn tới thôn nào thả ong cũng đều được hết. Chỉ cần cho ong hút chút mật là có thể giữ mối quan hệ tốt đẹp với một hồn sủng sư tiền đồ vô hạn, sao lại không làm?
Một hồn sủng sư có thể nuôi ong cùng lắm cũng chỉ giàu hơn người ta một chút, song, một hồn sủng sư có thể xử lý cả đàn sói thì lại khiến người khác kính sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro