Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Thôn trưởng xin giúp đỡ

Chương 36: Thôn trưởng xin giúp đỡ

Bên trong phòng, tiểu hồ ly nhàm chán liếm láp móng vuốt. Giờ trong núi không còn nhiều hung thú, có tìm kiếm cả ngày cũng không gặp được con mồi thích hợp. Gần đây Tuyết Bảo cũng ít ra ngoài hơn, trông đến là uể oải.

"Dạo này hồ ly nhỏ không ra ngoài mấy nhỉ!" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật nhẹ, đáp: "Hai ngày trước bé nó ra ngoài đi săn, không biết thế nào lại bị thương ở chân, sưng to một cục. Mấy ngày nay em ấy chỉ ở nhà dưỡng thương thôi."

"Có bị thương nặng không?"

Lâm Sơ Văn lắc đầu: "Huynh yên tâm, Tuyết Bảo vẫn ổn. Hồn sủng muốn mạnh lên thì làm gì có con nào chưa từng bị thương." Cậu đã cho Tuyết Bảo dùng thuốc rồi, có lẽ chỉ vài ngày nữa là hồ ly nhỏ sẽ khỏe lại.

Sở Diệp gật nhẹ: "Không bị nặng là tốt rồi."

Khi một nhóc hồ ly và 2 con người đang nằm dài trong phòng, đột nhiên tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Sở Diệp đi ra mở cửa, ngạc nhiên khi nhìn thấy thôn trưởng đứng ở bên ngoài.

"Thôn trưởng có việc gì sao?"

Thôn trưởng gật đầu, hơi xấu hổ nói: "Đúng là có việc cần tìm Diệp thiếu".

"Thôn trưởng vào trong nhà ngồi đi".

Ông đi theo Sở Diệp vào phòng, nói: "Không phải ở thôn ta, chẳng là Mai Thôn phía bên kia xuất hiện một đàn sói. Ta lo là nếu không ngăn chặn kịp sẽ xảy ra nạn sói như mấy năm trước."

Sở Diệp cau mày, đây là thế giới đầy rẫy nguy hiểm, việc hung thú đồ sát thôn dân cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.

Thấy Sở Diệp có vẻ quan tâm nên thôn trưởng kể lại tai họa cách đây chừng mười năm. Đàn sói lúc ấy tập kích thôn Mai, cắn chết một nửa thôn dân, tất cả những thôn xóm xung quanh cũng chẳng thể thoát. Trước mặt hung thú, sức mạnh của người bình thường không có mấy ý nghĩa.

"Thôn Mai đã báo lên châu phủ, họ cũng đã đưa ra thông báo treo thưởng. Dũng sĩ đến tiêu diệt đàn sói chỉ cần giết chết một con, cắt đi một bên tai trái làm bằng chứng thì có thể nhận được khen thưởng 1 đồng vàng, toàn bộ số sói săn được đều thuộc về thợ săn."

"Một cái tai bằng một đồng vàng, không ai muốn đến đúng không?"

Thôn trưởng xấu hổ cười: "Phải. Đại loại là chưa thấy phía châu phủ báo lại gì."

Sở Diệp thầm nghĩ làm gì có chuyện chưa báo tin, chỉ e hồn sư có thực lực thì không để vào mắt vài đồng tiền trinh kia, loại hồn sư yếu ớt thì lại sợ uy thế của đàn sói. Phải nói thêm sói là loài vật thù cực kỳ dai, nếu bị nó thù thì rất dễ rơi vào tình trạng không chết không ngừng.

"Nếu Diệp thiếu có hứng thú thì có thể tới thôn Mai xem sao. Ở thôn họ có một rừng mai rất lớn, lúc này hoa mai nở không ít, chỉ cần ngài đưa đàn ong tới đó thì lại đúng dịp hút mật."

Biết được thôn Mai có một rừng hoa lớn, Sở Diệp lập tức động tâm. Trước mùa đông hắn đã đưa bầy ong đi hút mật, tuy vậy hoa ở xung quanh vẫn không đủ dùng, trữ lượng hiện tại có hơi ít.

Sở Diệp hiếu kỳ hỏi: "Thôn trưởng có biết con sói đầu đàn tới cấp mấy rồi không?"

Nghe vậy, thôn trưởng bối rối xoa xoa bàn tay, đáp: "Đại khái khoảng... cấp 5 đi."

Hồ ly nhỏ vốn đang uể oải nằm một bên, nghe thấy hội thoại của hai người liền dựng thẳng lỗ tai, trong mắt xuất hiện ánh sáng lạnh lẽo.

Thôn trưởng thấy vẻ mặt của Sở Diệp thay đổi, nghĩ là hắn đang sợ hãi, vội vã nói thêm: "Diệp thiếu yên tâm, bên phía thôn Mai còn tìm thêm một vài người tới giúp nữa, cũng không để ngài chiến đấu một mình đâu." Càng nhiều người thì càng mạnh mà.

Sở Diệp gật đầu: "Được, ta nhận." Nếu như chỉ là đàn sói cấp năm thì hẳn là không có vấn đề gì.

Thôn trưởng thấy Sở Diệp đáp ứng liền thở phào nhẹ nhõm.

Ông và thôn trưởng thôn Mai làm bạn đã nhiều năm, lần này hắn đến nhờ, ông thực sự không từ chối được. Hiện tại thôn Mai đang đứng trước nguy cơ cực lớn, trong lòng ông cũng không chịu được. Không mấy khi tới tìm Sở Diệp, ông không nhịn được hỏi: "Diệp thiếu, ngân sí ong của ngài chắc rơi vào khoảng cấp 3 nhỉ?"

Thôn trưởng cũng không xác định được ong nhà Sở Diệp hiện đang cấp mấy, cấp 3 chắc là được nhỉ...

Sở Diệp: ". . ."

Tiểu Ngân nhà hắn nào phải chỉ ở cấp 3 thôi đâu, nhóc con ấy cấp năm!

"Cấp 3 thì vẫn được." - Sở Diệp nói qua

Thôn trưởng hài lòng gật nhẹ: "Tốt quá, quả là hậu sinh khả úy!"

Sở Diệp mới trở thành hồn sủng sư không bao lâu, ông nghĩ hồn sủng của hắn cùng lắm cũng chỉ ở cấp 3, căn bản không nghĩ tới đẳng cấp của Tiểu Ngân có thể cao hơn được.

Sở Diệp: ". . ."

Thôn trưởng vừa đi, trong nhà chỉ còn lại Lâm Sơ Văn và Sở Diệp.

"Huynh muốn đi xử lý đàn sói kia?" - Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp gật nhẹ: "Đúng thế, gần đây Tiểu Ngân mới thăng cấp, tinh lực tràn đầy. Lúc này đưa nhóc ấy đi hóng gió một chút cũng tốt, chưa kể bên kia có nguyên một rừng hoa. Nói đến Tiểu Ngân... đứa nhóc kia đi đâu rồi nhỉ?"

Lâm Sơ Văn đồng tình: "Gần đây Tuyết Bảo cũng đang dư thừa tinh lực quá rồi, lúc này đi tới thôn Mai kiếm thêm ít tiền cũng tốt."

Vào đông không săn được bao nhiêu hung thú, tinh hạch cũng không thu được mấy. Lần này đi xử lý đàn sói thì có thể có thêm một ít Hồn tinh. Nếu thực lực sói đầu đàn chỉ ở cấp năm thì cũng không khó đối phó lắm.

Tiểu Ngân mang theo đàn ong bay vào, Sở Diệp nhìn thấy trong đàn lại có thêm 2 con ong cấp năm.

"Nhóc lại chạy tới đào góc tường nhà người ta rồi?" - Sở Diệp ngao ngán lắc đầu. Tiểu Ngân hình như càng ngày càng ngang ngược hơn.

Tiểu ngân đứng ở trên vai Sở Diệp, ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói: "Bọn nó tự nguyện theo ta, ở đây chúng ta cho đãi ngộ tốt."

Tiểu Ngân đập cánh nói trước đây cũng có ngân sí ong vụng trộm bỏ trốn, nhưng bay đi rồi lại quay trở về vì nơi này có nước suối.

Sở Diệp có hơi ngạc nhiên. Đúng là bình thường hắn dùng nước linh tuyền cho ngân sí ong ăn nhưng nghe Tiểu Ngân nói mới biết nước suối này lại có sức hấp dẫn lớn tới thế. Sở Diệp nói qua chuyện đàn sói với nhóc ong chúa, Tiểu Ngân đập đập cánh tỏ vẻ cứ yên tâm, nhóc sẽ xử lý gọn gàng đàn sói kia.

Sở Diệp phát hiện khí chất vương giả trên người ong chúa nhỏ càng ngày càng thịnh.

Tình huống ở thôn Mai tương đối khẩn cấp, không thể chờ đợi được nữa, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn bị thôn trưởng giục tới bên kia giúp đỡ.

Vào ngày hôm sau, hai người cùng nhau tới thôn Mai. Sở Diệp mang đến tổng cộng 20 thùng nuôi ong, cũng không được tính là quá nhiều. Tuy nhiên, trong đó có hơn một trăm con ong có phẩm cấp, thậm chí có hai con đã lên tới cấp 5.

"Diệp thiếu, Lâm thiếu đã đến rồi sao? Hoan nghênh, hoan nghênh." Thôn trưởng đã nhận được tin của lão bằng hữu ở thôn Long Nhai, nhìn thấy hai người Sở Diệp liền vội vã tới nghênh tiếp.

Sở Diệp gật đầu với thôn trưởng, tiện đà hỏi thăm trước tình hình.

"Một con hồ ly, một con ong mật." Trong khi Sở Diệp và thôn trưởng hàn huyên, một tiếng cười khẽ có phần miệt thị truyền tới.

Sở Diệp nhìn về phía phát ra tiếng, chỉ thấy một đôi thiếu nam, thiếu nữ đang đứng đó.

Thôn trưởng có hơi xấu hổ giãi bày: "Đây là đôi huynh muội tới từ Vương thị tại châu phủ, cả hai đều là hồn sủng sư, cũng đến để giết đàn sói."

Sở Diệp nhìn thấy một con trăn Thanh Nham đi theo bên người thiếu niên, bên cạnh thiếu nữ lại là một con báo Bạch Văn xinh đẹp. Nhìn qua thì hồn sủng của cả hai huynh muội đều không tệ, từ hồn thú khế ước có thể suy đoán hai người xuất thân rất khá.

"Hồ ly đáng yêu quá đi mất! Ta có thể ôm nó được không?" - Vương Diệu nói.

Đa số mấy bé gái đều thích hồn sủng đáng yêu, Vương Diệu lại khế ước với một con báo Bạch Văn to lớn, nhìn thấy hồ ly của Lâm Sơ Văn, hẳn nhiên cô bé có chút trông thấy mà thèm.

"Ô ô" - Tuyết Bảo mềm nhẹ kêu lên hai tiếng, vùi đầu vào ngực Lâm Sơ Văn

Cậu có hơi ngại ngùng nói với cô bé: "Có lỗi quá, Tuyết Bảo nhà ta hơi sợ người lạ."

Vương Diệu tiếc nuối đáp: "Thôi vậy."

Vương Hà khẽ xì một tiếng, khinh thường nói: "Thôi đi, ngươi cũng đâu phải là một vị thiên kim đại tiểu thư, thế mà lại đi khế ước với một con hồ ly. Trông nó sợ người như thế này, lát nhìn thấy sói không phải nó sẽ chạy trốn luôn hay sao."

Lâm Sơ Văn thản nhiên đáp: "Không có chuyện đó đâu." Tuyết Bảo chỉ là không thích tiếp xúc với người lạ thôi, đứa nhóc này gặp được con mồi là tinh thần phấn chấn liền.

Vương Hà khinh thường hừ một tiếng: "Ngươi nói nó không chạy thì nó sẽ không làm hay sao."

Cực kỳ kiêu ngạo, Vương Hà quay sang nói với thôn trưởng: "Thôn trưởng, nạn sói lần này chỉ cần ta và muội muội là có thể giải quyết xong, cũng không cần người khác xen vào, chỉ đem tới phiền phức thôi."

"Một con sói cấp 5 không dễ đối phó, thực lực không đủ mà muốn lên núi thì chỉ có uổng mạng thôi. Hai người các ngươi nếu không muốn chết thì mau biến đi." - Dứt lời, Vương Hà kéo Vương Diệu rời đi.

Trái ngược với vẻ kiêu ngạo của anh trai, Vương Diệu có hơi xấu hổ, áy náy nói với hai người Sở Diệp: "Ca ca nhà ta hơi nhanh mồm nhanh miệng, nhưng mà đúng là sói thù dai, chuyện này chính xác rất nguy hiểm."

Vương Diệu nghe thôn trưởng thôn Mai nói tới phẩm cấp của Sở Diệp, nghĩ hắn chỉ mới cấp 3, cảm thấy có hơi thấp. Phẩm cấp thấp như vậy mà gặp phải đàn sói thì chỉ có thể bó tay chịu chết.

Thấy Vương Hà và Vương Diệu rời đi, thôn trưởng xấu hổ, xoa tay nói: "Xin lỗi hai vị."

Thôn trưởng thôn Mai vốn cho là châu phủ sẽ không phái người tới đây nên ông mới cầu bái tứ phương. Lần này người của châu phủ, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn cùng tới, ông quả thật không biết phải xử trí ra sao.

"Bọn họ tới dãy núi phía tây, chúng ta đi tới dãy núi phía nam." - Sở Diệp quyết định.

Thôn trưởng gật đầu, vội nói: "Được."

Mặc dù ông tin tưởng năng lực của huynh muội Vương gia nhưng cũng không muốn đắc tội Sở Diệp và Lâm Sơ Văn . Thấy hai người chủ động tránh đôi huynh muội kia, ông tất nhiên vui vẻ đứng xem rồi.

Người trong thôn chỉ mới phát hiện đàn sói ở núi phía Bắc, chưa tìm thấy con nào ở núi phía Nam. Cho dù như thế, thôn trưởng cũng không mở miệng nhắc nhở hai người. Nếu bọn họ đi tới phía Nam tìm kiếm một vòng lại không gặp đàn sói nào thì hẳn là sẽ tự trở về.

Sở Diệp gọi đàn ong tới, dẫn theo Tuyết Bảo tiến về phía Nam.

Lâm Sơ Văn lén nhìn Sở Diệp, khuyên: "Huynh đừng tức giận."

Sở Diệp cười nói: "Ta việc gì phải tức giận chứ?"

Một vị thiếu gia nói như rồng leo, làm như mèo mửa coi trời bằng vung, nhìn trái nhìn phải đều trông giống pháo hôi, chẳng biết sẽ bị người ta đập chết lúc nào. Hắn ta chướng mắt Tuyết Bảo và Tiểu Ngân nhưng lại không biết 2 đứa nhóc đều là kiểu hồn thú ngàn dặm mới kiếm được một. Sở Diệp hắn sẽ không cùng một tên pháo hôi không có kiến thức kia so đo.

Lâm Sơ Văn quay đầu, nói: "Thôn trưởng có vẻ như rất tin tưởng đôi huynh muội kia."

"Hẳn nhiên rồi." Đối phương dù sao cũng là người tới từ châu phủ, thôn dân luôn có sự kính sợ đối với những kẻ như thế.

Sau khi bước vào sâu trong núi, Sở Diệp lấy la bàn trinh sát ra thì lập tức nhíu mày.

"Tin tức thôn trưởng đưa cho chúng ta có sai sót. Sói trên núi không phải chỉ có 1 đàn mà có tới 3 đàn, thủ lĩnh của chúng cũng không phải mới cấp 5 mà đã là cấp 6 rồi."

"Cấp 6!" Lâm Sơ Văn ngạc nhiên.

Tuyết Bảo nghe thấy con sói cấp 6, trong đôi mắt ánh lên hào quang sáng chói, lỗ tai cũng dựng thẳng lên.

"Con sói cấp 6 kia ở núi phía Bắc, chúng ta không cần phải để ý tới." Sở Diệp nói.

Tuyết Bảo nghe thấy lời hắn nói, đôi tai nhanh chóng rũ xuống buồn bã.

Sở Diệp nhìn phản ứng của bé con nhà mình thì có chút buồn cười.

Huynh muội Vương thị chọn tới núi phía bắc, Lâm Sơ Văn chớp chớp mắt, cậu có hơi muốn cười trên nỗi đau của người khác rồi.

Với bản lĩnh của huynh muội Vương thị, Lâm Sơ Văn đoán là hai người họ sẽ không chết được, nhưng muốn sống tốt ấy hả?...

Sở Diệp nhìn la bàn, nói: "Đàn sói chỗ chúng ta có một con cấp 5, bốn con cấp 4, không khó xử lý lắm. Ta và em tranh thủ thời gian giải quyết cho xong, tránh để đàn sói tập hợp lại."

Lâm Sơ Văn gật nhẹ: "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro