Chương 33: Tiểu Ngân lên cấp năm
Ba ngày sau, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn trở lại thôn Long Nhai.
Sở Diệp nhanh chóng thả Tiểu Ngân ra ngoài. Lúc trước hắn sợ nhóc con này bị người khác nhận ra nên luôn giữ lại trong hồn hải, Tiểu Ngân nhịn sắp hỏng luôn rồi!
Tiểu Ngân vừa được thả ra đã ngay lập tức theo Tuyết Bảo đi về phía sau núi.
...
Lâm Sơ Văn ngạc nhiên hỏi Sở Diệp: "Ý huynh là... dùng cây cát mộc, Thanh Lam thảo, quả Thủy Vân... thêm loại ngọc trong suốt kia để luyện chế dược tề có thể đạt được loại Hồn dịch như dùng hồn thạch bình thường? Huynh chắc chứ?"
Sở Diệp gật nhẹ, nói: "Thực ra ta cũng không chắc chắn lắm, em có thể thử xem sao."
- Cát mộc, thanh lam thảo, quả thủy vân,... đều là dược liệu để luyện chế Ly Hỏa dược tề. - Lâm Sơ Văn nói khẽ.
- Ly Hỏa dược tề? Dược tề giải độc cấp thấp? - Sở Diệp hỏi.
Lâm Sơ Văn gật nhẹ, đáp: "Vâng"
Sở Diệp nghe thấy Lâm Sơ Văn nói như thế, ngay lập tức cảm thấy ổn rồi. Dược tề sư phát hiện ra bí mật của ngọc vô sắc cũng được sách miêu tả là một người có trình độ cấp thấp. Khi đối phương đang luyện chế một loại dược tề thì viên ngọc vô sắc được khắc làm trang sức trên đầu đột nhiên rơi xuống, hắn lập tức phát hiện ra đây thực chất là Hồn thạch biến chủng.
Sau khi phát hiện ra hồn thạch biến chủng, kẻ này quá mức kích động, luyện chế ra rất nhiều Bổ Hồn dịch. Hắn nhanh chóng bị một gia tộc lớn phát hiện ra mánh khóe, tìm hiểu rõ nguồn gốc và biết được bí mật của ngọc vô sắc. Để bảo vệ bí mật kia không bị người ngoài phát hiện ra, dược tề sư nọ lập tức bị giết chết.
Sở Diệp tỏ ra thần thần bí bí: "Đây là bí mật trong tộc của mẹ ta. Bà đã nói cho ta biết đấy."
Hắn không thể giải thích được lý do mình biết chuyện ngọc vô sắc, thôi thì dứt khoát đem bí mật này đẩy lên người cha mẹ đã qua đời của nguyên chủ, dù sao cũng không có chứng cứ gì.
Lâm Sơ Văn sững người lại, mắt mở to ngạc nhiên: "A! Sao huynh lại nói chuyện đấy cho ta biết, chẳng phải..."
Sở Diệp cười nhẹ, không quan tâm chút nào nói: "Không có việc gì, em cũng đâu phải người ngoài."
Lâm Sơ Văn nghe vậy thì tim bỗng hẫng một nhịp, vội cúi đầu xuống đáp: "Huynh yên tâm, ta nhất định không nói cho người khác biết."
Sau đó, cậu bắt đầu dung luyện ngọc vô sắc theo phương pháp của Sở Diệp. Liên tiếp thử trên ba viên ngọc đều không thu được kết quả gì, may mắn thay, viên ngọc thứ tư vậy mà có phản ứng thật, một lượng hồn dịch trong suốt chảy ra ngoài. Lâm Sơ Văn lấy một ít nếm thử, ngạc nhiên nói: "Quả thật giống Hồn dịch được luyện bằng hồn thạch thông thường. Như vậy thì... đây thực chất là hồn thạch biến chủng?"
Sở Diệp gật đầu: "Ta cũng nghĩ vậy."
Lâm Sơ Văn không nhịn được nói: "Nếu thế thì... chúng ta phát tài rồi."
Hồn thạch thực sự đắt lắm đó! Có loại hồn thạch biến chủng này rồi, hai người có thể tiết kiệm được rất nhiều tiên.
Sở Diệp cau mày: "Chuyện này vẫn cần phải suy nghĩ thật kỹ đã."
Nếu như hai người bọn họ không cẩn thận thì rất dễ rơi vào kết cục giống dược tề sư trong sách kia, hắn và Lâm Sơ Văn vẫn còn quá yếu.
Lâm Sơ Văn ngẫm lại một chút đã hiểu Sở Diệp lo lắng điều gì: "Vậy thì tạm thời chúng ta chỉ luyện chế cho nhà mình dùng thôi."
Sở Diệp gật nhẹ: "Cũng tốt."
Dù sao ngọc vô sắc giá cực kỳ rẻ, luyện chế thất bại cũng không cần tiếc quá, Lâm Sơ Văn nhanh chóng bắt tay vào điều chế dược tề.
Hồn thạch biến chủng có thể luyện chế vài loại dược tề tăng cường hồn lực, cậu biết được hai loại là Bổ Hồn dịch và Cố Hồn dịch. Sau khi đã thử nghiệm nhiều lần, trình độ của Lâm Sơ Văn tăng lên với tốc độ cực kỳ nhanh.
Trước đó Lâm Sơ Văn luyện chế được dược tề thức tỉnh huyết mạch thực chất cũng có yếu tố may mắn trong đó, chính cậu cũng không biết mình có thể điều chế được lần nữa hay không. Tuy nhiên, sau khi liên tục luyện ra nhiều loại dược tề linh hồn, trình độ của cậu vững vàng hơn rất nhiều.
Nếu so với những loại dược tề cùng cấp bậc, dược tề linh hồn thuộc loại tương đối khó luyện chế. Ban đầu khi Lâm Sơ Văn mới bắt tay vào làm thì tỉ lệ thất bại rất cao, sau khi nắm giữ được bí quyết, xác suất thành công của cậu tăng lên cực nhanh.
Sở Diệp dùng hai loại dược tề này như uống nước, ngày nào cũng uống liên tục.
Lâm Sơ Văn lo lắng nhìn Sở Diệp, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Dược tề tuy tốt nhưng không hấp thu được hết sẽ rất uổng. Huynh vẫn nên tiết chế một chút thì tốt hơn."
Sở Diệp cười khẽ, nói: "Yên tâm, em đừng lo. Ta hiểu rõ cơ thể mình mà, nó đang nói với ta là mình rất cần uống loại dược này."
Lâm Sơ Văn lắc đầu: "Sau khi uống dược tề còn cần phải luyện hóa nữa, nếu không hấp thu được hết sẽ biến thành độc tố tích tụ lại trong cơ thể, sẽ ảnh hưởng tới tương lai của huynh."
- Đừng lo quá, ta không có vấn đề gì đâu, nước linh tuyền có thể luyện hóa được độc tố của dược tề. - Nữ chủ cũng dùng phương pháp này, Sở Diệp đã thử qua rồi, nước linh tuyền của hắn có hiệu quả tương đương.
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp uống nhiều dược tề như thế cũng không có vấn đề gì thì cũng không ngăn cản hắn nữa.
Từ khi xuyên tới đây, Sở Diệp luôn cảm thấy hồn hải của mình và của người thường có sự khác biệt, hồn thất của hắn giống như có xu thế tách ra. Tiểu Ngân liên tục thu nạp thêm thuộc hạ, Sở Diệp cảm giác hồn hải đang bị quá tải, luôn thấy đau đầu muốn nứt, uống dược tề mới có thể giảm bớt đi.
. . .
Thoáng cái lại trôi qua mười ngày, Sở Diệp ngày nào cũng uống 4 lọ dược tề chia đều ra mỗi buổi sáng và tối. Cố Hồn dịch giá 40 đồng vàng, Bổ Hồn dịch giá 30 đồng, nếu dược tề đều phải dùng tiền để mua thì Sở Diệp đã uống khoảng 140 đồng vàng mỗi ngày.
Với mức tiêu tốn đó thì kể cả mấy đệ tử được gia tộc lớn sủng ái cũng là một con số dọa người.
Ban đầu Lâm Sơ Văn còn cảm thấy mình luyện chế quá nhiều dược tề, bán đi dễ rước lấy thị phi, nếu có thể uống hết thì sẽ không bị lãng phí. Tuy nhiên, với cái phương pháp dùng dược tề của Sở Diệp, cậu cảm thấy có vẻ số thuốc mình luyện chế chỉ sợ không đủ dùng.
Trước đó tại thành Hắc Vân, Sở Diệp mua hơn 50 viên ngọc vô sắc, hiện tại đã dùng hết 30 viên, trong đó có 7 viên là hồn thạch biến chủng.
Lâm Sơ Văn thầm nghĩ: "Nếu Sở Diệp vẫn cứ tiếp tục uống như thế này thì chỉ sợ là không đủ ngọc vô sắc."
Sở Diệp vừa uống tiếp 2 lọ dược tề, đang nằm nghỉ ngơi trên giường thì đột nhiên kêu lên đau đớn. Lâm Sơ Văn nghe thấy tiếng liền vội vàng chạy vào trong phòng. Nhìn thấy Sở Diệp ôm đầu rên rỉ, lòng cậu lập tức nóng như lửa đốt.
Đứng ở bên giường, Lâm Sơ Văn tay chân luống cuống không biết phải làm sao.
- Ta đã nói với huynh không nên uống nhiều dược tề như thế rồi mà. - Cậu đã khuyên nhưng Sở Diệp vẫn dùng liên tục, lần này xảy ra chuyện thật rồi.
Thanh âm của Lâm Sơ Văn mang theo tiếng khóc nức nở, Sở Diệp nghiêng đầu nhìn cậu, cố gắng cười nhẹ an ủi: "Yên tâm, ta không sao."
Sở Diệp cảm giác hồn hải của hắn đang dao động kịch liệt, trong đầu như có thứ gì đó đẩy qua đẩy lại, hồn hải nhanh chóng lớn lên. Có một lực rất lớn không biết ở đâu đang tác động vào hồn hải, đầu đau như bị xé nứt.
- Ta muốn uống dược tề. - Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn không biết nên nói gì nhìn hắn, thầm nghĩ: "Tên ngốc này đến lúc này rồi còn muốn uống dược tề."
- Em cho ta đi mà! - Sở Diệp lấy lòng nói.
Lâm Sơ Văn không lay chuyển được hắn nên đành đưa hết dược tề còn lại cho Sở Diệp, hắn nhanh chóng uống hết sạch. Sau khi uống xong, Sở Diệp cảm thấy đau đớn được làm dịu đi một ít.
Bên trong hồn hải bốc lên từng đợt sương mù, sau khi chúng tan đi, Sở Diệp phát hiện hồn thất trong hồn hải chậm rãi phân chia thành hai phần. Sau khi chia nửa xong, đau nhức kịch liệt cuối cùng cũng kết thúc.
- Huynh cảm thấy sao rồi?- Lâm Sơ Văn hỏi.
- Rất tốt! - Hắn cảm giác bản thân chưa từng thoải mái như thế này, hồn lực dường như đã đột phá lớn.
Tiểu Ngân dẫn theo một đàn ngân sí ong bay tới, đi vào hồn thất của Sở Diệp. Cùng nhóc ong chúa tiến vào còn có năm con ngân sí ong cấp ba khác.
Phát hiện bên trong hồn thất có thêm mấy con ngân sí ong, Sở Diệp cực kỳ ngạc nhiên.
Lâm Sơ Văn cũng bị hắn làm cho kinh ngạc đến ngây người. Cậu không tưởng tượng được trừ Tiểu Ngân ra, Sở Diệp vậy mà có thể đem được mấy con ngân sí ong thuộc hạ đưa vào hồn thất.
Sở Diệp giải thích với Lâm Sơ Văn tình trạng của bản thân.
- Hồn thất của huynh tách ra? Biến thành hai phần? - Lâm Sơ Văn nghe Sở Diệp nói xong thì càng ngạc nhiên.
Sở Diệp lắc đầu, nói: "Cũng không hẳn là biến thành hai, hồn thất của ta có liên kết với nhau."
Tiểu Ngân chiếm một căn phòng lớn, mấy thuộc hạ đắc lực của nhóc thì chen chúc trong một phòng nhỏ hơn. Sở Diệp thấy ong chúa nhỏ của hắn giống như là một tên đại ca thổ phỉ vậy.
- Chẳng lẽ uống nhiều dược tề linh hồn sẽ khiến hồn thất tách ra sao? - Lâm Sơ Văn nghiêng đầu thắc mắc.
Sở Diệp lắc đầu: "Ta nghĩ không phải đâu." Hắn xuất hiện tình trạng này hẳn phải có liên hệ tới chuyện thân thể hắn đã từng chứa đựng hai linh hồn khác nhau.
- Em từng nghe thấy chuyện nào tương tự chưa? - Sở Diệp hỏi.
Lâm Sơ Văn lắc đầu, đáp: "Chưa từng. Hồn sủng sư ở giai đoạn Hồn Sĩ chỉ có một hồn thất và cũng chỉ có thể khế ước được với một hồn sủng. Sau khi thăng cấp trở thành Hồn Sư thì mới có thể có hai hồn thất, khế ước được hồn sủng mới. Ta cũng từng nghe thấy những Hồn Sĩ có thiên phú dị bẩm sẽ xuất hiện một vài tình huống đặc thù, chỉ là ta cũng không hiểu rõ lắm."
- Vậy thì chuyện này chỉ ta và em biết thôi, không nên để người khác biết. - Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật nhẹ: "Huynh yên tâm, ta nhất định không nói ra đâu. Ta nhìn trạng huống của Tiểu Ngân, có vẻ như nhóc ấy sắp lên cấp."
Sở Diệp cười cười: "Vậy thì tốt."
Giống như Lâm Sơ Văn dự đoán, ba ngày sau Tiểu Ngân lên cấp năm.
Sau khi bước vào cấp năm, Tiểu Ngân càng hiếu chiến hơn. Chuyện đầu tiên nhóc con này làm chính là chạy vào dãy núi phía Đông, diễu võ giương oai với đàn ong trên núi một lúc. Ong chúa trên núi còn chưa lên được cấp bốn, không dám đối mặt với khiêu khích của Tiểu Ngân, chỉ biết co đầu rụt cổ không dám ra ngoài. Tiểu Ngân tranh thủ đem về thêm năm đàn ong lớn nữa.
Sở Diệp đứng ở cổng, nhìn đàn ong bay múa trên bầu trời, không biết phải nói gì.
Lâm Sơ Văn ngửa đầu nhìn đàn ong, vui vẻ nói: "Tiểu Ngân càng ngày càng lợi hại, nhìn xem nhóc ấy thu phục được nhiều ngân sí ong chưa kìa."
Sở Diệp cười khổ, hơi buồn bực nói: "Hiện tại, vấn đề lớn nhất là phải sắp xếp mấy đàn ngân sí ong này ở đâu cho tốt. Sắp tới mùa đông rồi, hoa nguyên liệu gần như tuyệt tích, mấy con ngân sí ong này không những không thể sản xuất mật mà chúng ta còn phải nuôi bọn chúng nữa."
Lâm Sơ Văn gật nhẹ: "Đúng là thế... Chẳng lẽ chúng ta phải mua thêm mật ong sao?"
Ngân sí ong có thói quen tích trữ mật ong, đàn ong trong núi hẳn là có đủ. Có điều Tiểu Ngân đem những con ong này về rồi đâu thể dẫn bọn chúng quay lại núi ăn cơm được.
Sở Diệp thu được mật ong đa số đều bán đi hết, hiện tại đàn ong lớn như thế này chẳng lẽ mua thêm mật về sao.
- Buồng ong giờ cũng không đủ chỗ nữa rồi. - Hắn mới xây ba buồng ong mới, hiện tại thậm chí còn không đủ chỗ. Thùng nuôi ong hình như cũng không còn.
Sở Diệp hoài nghi con ong chúa trong núi kia cố ý thả ong ra cho Tiểu Ngân đem về. Ngân sí ong hoang dã rất khó sống sót qua mùa đông, nhiều con không trụ nổi. Có lẽ vì thế nên con ong chúa trên núi mới bỏ mặc đàn ong cùng Tiểu Ngân rời đi.
Sở Diệp ngẫm nghĩ: "Vấn đề hoa nguyên liệu có thể tính thêm một vài giải pháp khác." Mùa đông ở thôn Long Nhai không có nhiều hoa, tuy vậy địa phương khác có thể sẽ có. Hắn nên tính tới chuyện tới khu vực khác thả ong.
- Việc cấp bách hiện tại là tìm chỗ cho đàn ong và xây thêm buồng ong mới trên núi.
Vào mùa đông ong rừng thường sẽ sinh hoạt trong tổ, bảo đảm sưởi ấm được cả đàn. Giờ muốn xây tổ cũng không kịp nữa.
Lâm Sơ Văn gật nhẹ: "Vâng."
Đúng là có cực kỳ nhiều ngân sí ong. Đàn nhỏ còn có thể sắp xếp trong thôn, đàn lớn thế này tốt nhất vẫn nên an trí trong núi thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro