Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Lên kế hoạch rời thôn

Thời gian trôi qua, Tiểu Ngân và Tuyết Bảo đã lên cấp bốn được một tháng, hai nhóc thường xuyên đi săn thú cùng nhau.

Sau một tháng chiến đấu, tiểu hồ ly và ong chúa tuy chưa lên cấp nhưng năng lực tăng lên rất vững chắc.

Sở Diệp và Lâm Sơ Văn đếm lại số hồn tinh đã kiếm được. Mặc dù hai hồn sủng đều cần sử dụng Hồn tinh nhưng hai người vẫn còn thừa khá nhiều.

- Tổng cộng có tám viên hồn tinh cấp 4, hai mươi hai viên cấp 3, năm mươi viên cấp 2 và hai trăm viên cấp 1. Bán số tinh hạch này đi thì chắc hẳn thu về được khoảng trên dưới một ngàn đồng vàng.

Gần đây hoa nguyên liệu trên núi bị giảm sút, hai người không thu được bao nhiêu mật ong.

Có điều, hình như kiếm tiền bằng cách chiến đấu này nhanh hơn thì phải. Một tháng vừa rồi hắn thu được không ít thịt hung thú. Cả nhà ăn một nửa, số còn lại đem đi bán cũng phải được ba trăm đồng vàng.

Vì dược tề, cơm nước, tinh hạch đều ở trạng thái tự cung, tự cấp nên tháng vừa rồi Sở Diệp tiết kiệm được không ít, rơi vào khoảng năm trăm đồng vàng.

Đợi sau khi bán xong hồn tinh, kể cả chia cho Lâm Sơ Văn một nửa thì hắn cũng phải kiếm được một ngàn.

Sở Diệp nghiêng đầu: "Nhiều tiền thế này, chúng ta nên mua gì đây?" - Tạm thời hình như cũng không cần mua thêm gì.

Lâm Sơ Văn hơi do dự: "Hay là mua một cái túi không gian?"

Sở Diệp sửng sốt: "Túi không gian?"

Sở Diệp chống cằm suy nghĩ. Ở thế giới này, túi không gian được coi là một mặt hàng xa xỉ, giá cả không rẻ.

Túi không gian rộng khoảng một mét khối cũng phải sáu trăm đến một ngàn đồng vàng, giá này phải nói là không hề thấp. Tuy vậy, có lẽ hắn nên mua một cái thật. Túi không gian có thể che dấu được không gian trong vòng ngọc. Chưa kể mỗi lần kéo con mồi nặng từ trên núi xuống cũng cực kì phiền.

Trong trí nhớ của Sở Diệp, nguyên chủ đúng là có một cái túi không gian, là đồ mà cha mẹ để lại cho.

Thế nhưng nguyên chủ tiêu tiền vung tay quá trán, sau khi cha mẹ qua đời phải cầm cố túi không gian. Thậm chí một nửa số tiền trong đó đều đốt vào hoa lâu hết rồi.

Từ lúc 10 tuổi nguyên chủ đã hay vào hoa lâu, nhưng vì vẫn còn bé nên mỗi lần vào hắn cũng chỉ nhìn thôi, không làm gì cả. Sở Diệp nghĩ nguyên chủ đúng là cái chày gỗ, không hiểu việc đời.

~ Ô ô... ~

Lâm Sơ Văn nhìn về phía cổng: "Tuyết Bảo trở về rồi."

Tuyết hồ kéo theo một cây dây leo đi vào phòng, thả dây ở dưới đất.

- Bụi gai yêu.- Lâm Sơ Văn chỉ nhìn qua là đã nhận ra. Dây leo là do bụi gai yêu sau khi chết biến thành, có thể được dùng làm thuốc, trị giá khoảng 2,3 đồng vàng.

Sở Diệp nhìn dây leo, nói: "Hình như đây là bụi gai yêu cấp 2?"

Hắn thầm nghĩ: "Gần đây Tiểu Ngân và Tuyết Bảo có vẻ săn được ít hung thú hơn. Có một khoảng thời gian hai đứa nhóc rất kén chọn, không phải hung thú cấp 5 thì nhất định không săn. Giờ đến cả cấp 1, cấp 2 cũng không tha rồi."

Lâm Sơ Văn gật nhẹ: "Vâng"

- Chỉ săn được cái này thôi à? - Lâm Sơ Văn hỏi tuyết hồ.

Tuyết Bảo gật đầu, có hơi buồn buồn nói hung thú trên núi ít đi, không tìm được con mồi thích hợp.

Lâm Sơ Văn lắc đầu: "Tuyết Bảo nói hung thú ở núi Long Nhai ít đi nhiều rồi. Chưa kể có mấy con vừa thấy mặt hai đứa nhóc là chạy luôn."

Sở Diệp: ". . ."

Hung thú cũng có phương thức giao tiếp đặc biệt. Tuyết Bảo và Tiểu Ngân tàn phá bừa bãi trong núi cả một tháng trời, có vẻ hai đứa doạ sợ hung thú ở đó luôn rồi.

- Nếu thế thì có lẽ chuyện đi săn Hồn tinh này cũng không duy trì được lâu. - Sở Diệp chống cắm, hơi lo lắng.

Lâm Sơ Văn nghiêng đầu nhìn Sở Diệp, nói: "Huynh yên tâm đi. Kể cả không săn thú được thì ta vẫn có thể điều chế dược tề, vẫn nuôi được Tuyết Bảo và Tiểu Ngân."

Sau khi luyện chế thành công dược tề thức tỉnh huyết mạch, Lâm Sơ Văn hiểu rõ dược tề hơn. Một số dược tề vốn có hơi trúc trắc thì giờ cậu điều chế thuận tay cực kì. Trong một tháng vừa rồi, Lâm Sơ Văn cũng luyện chế được không ít dược tề. Vì hai người không thiếu tiền nâu cậu cũng chưa kịp đem đi bán.

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nghĩ: "Vậy thì mình có khác gì ăn bám em ấy đâu, có vẻ không tốt lắm."

- Thương đội của Hạ Sơn muốn tới thành Hắc Vân. Ta nghe nói ở chỗ đó có một hội đấu giá, hay là ta với em đi xem xem?

Thành Hắc Vân là một thành lớn gần thôn Long Nhai, nghe nói cực kì phồn hoa. Thật ra Sở Gia ở thành Võ Lăng cũng rất nhộn nhịp, có điều lúc Sở Diệp xuyên tới chỗ này, hắn không còn đồng bào trong túi nên cũng không tiện mua đồ gì. Giờ hắn cũng được tính là có chút tiền riêng, Sở Diệp cũng muốn đi tới nhiều nơi xem xét.

Lâm Sơ Văn gật đầu: "Vậy cũng tốt."

Sau khi ông mất tích, Lâm Sơ Văn vẫn luôn vất vả. Lần này nhàn hơn một chút, cậu cũng muốn ra ngoài giải sầu.

Hai người có lẽ nên ít tới trấn Trúc Khê cạnh thôn thôi, trên đấy thiếu rất nhiều đồ họ cần. Lâm Sơ Văn muốn bán phần dược tề thức tỉnh huyết mạch còn lại, đổi ít tài nguyên tu luyện. Trấn Trúc Khê không có nhiều hồn sủng sư, đa số đều ít tiền cả. Dược tề bán ở đây chỉ sợ không lên giá được.

Sở Diệp gật đầu: "Vậy được rồi, ta sẽ liên lạc với Hạ Sơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro