Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Điều chế dược tề thức tỉnh huyết mạch

Thương đội đến chậm hai ngày so với dự tính ban đầu, việc này cũng không ảnh hưởng nhiều tới Sở Diệp. 

Sở Diệp đem thùng nuôi ong chất lên xe ngựa rồi lên đường trở về nhà. Hạ Sơn nhìn Sở Diệp, tràn đầy hâm mộ nói: "Diệp Ca, chuyến này kiếm không ít đấy!"

Sở Diệp cười cười: "Đâu có, đâu có."

- Diệp Ca, ta thấy trong thùng hình như hơi nhiều mật ong? - Hạ Sơ nghi ngờ. 

- Không kịp thu nên giữ lại làm lương thực cho đàn ong - Sở Diệp trả lời. 

Sở Diệp được một lần phát tài trên Hoán Hoa Cốc, cũng không quá để tâm một ít mật ong. 

- Diệp Ca, ngươi hào phóng quá! Số mật ong này bán đi cũng phải được ít nhất mấy chục đồng vàng - Hạ Sơn hâm mộ nói. 

Sở Diệp gật nhẹ: "Đúng là trong khoảng đó". 

Hạ Sơn mở to mắt, thầm nói: "Không ngờ khế ước ong mật kiếm được nhiều tiền như thế."

Nếu biết khế ước một con ong cũng có thể kiếm được từng đó tiền, hắn nên đi tìm loại hồn thú này mới đúng. Nếu thế thì làm gì phải khổ khổ sở sở kéo xe nữa!

- Được rồi, đi nhanh đi! - Xa nhà gần hai mươi ngày, Sở Diệp chỉ muốn nhanh chóng trở về. 

Nhìn thấy thôn Long Nhai từ phía xa, Sở Diệp có hơi nôn nóng. Cuối cùng xe cũng tới cửa chính, hắn chỉ cần nhìn qua đã thấy Lâm Sơ Văn đang đứng chờ ở cửa. 

- Cuối cùng huynh cũng về rồi. - Lâm Sơ Văn tươi cười. 

Sở Diệp gật đầu, mong chờ hỏi: "Đang chờ ta sao?"

Lâm Sơ Văn gật nhẹ, hơi xấu hổ: "Ta đoán huynh sắp về."

Trong lòng ấm áp, Sở Diệp nói: "Em đoán chuẩn đó chứ!"

Lâm Sơ Văn cười khẽ, không nói thêm gì. Trên thực tế, Lâm Sơ Văn đã ngóng trông mấy ngày rồi, Sở Diệp về muộn hơn dự tính hai ngày khiến cậu lo lắng. 

Sở Diệp vào phòng, cẩn thận khóa chặt cửa, sau đó mới vào bên trong lấy ra mấy loại dược liệu và xích huyết ngọc. 

Lâm Sơ Văn cực kì kinh hãi nhìn đồ vật được bày ra. 

- Ba cây Phần Huyết Tử Diệp Thảo? Sao lại nhiều như thế này, huynh hẳn là tốn không ít.

Lâm Sơ Văn vốn cho là Sở Diệp có thể mang về một cây đã không tệ rồi, không ngờ đối phương lại mang về tận ba cây. 

Sở Diệp cười cười: "Ta tìm thấy chúng trong Hoán Hoa Cốc, không mất tiền."

Lâm Sơ Văn mở to mắt, kinh ngạc: "Thế mà lại tìm được trong Hoán Hoa Cốc."

Cậu biết trong cốc có nhiều dược liệu quý giá, nhưng cũng không nghĩ vậy mà lại có Phần Huyết Tử Diệp thảo, lại còn là những cây đã trưởng thành. Lâm Sơ Văn âm thầm cảm thán vận khí của Sở Diệp đúng là rất tốt. 

Ba cây Phần Huyết Tử Diệp thảo có 2 cây là lấy ở trong cốc, 1 cây còn lại trưởng thành trong không gian. 

- Còn cây hoa Tẩy Cốt này là ta bỏ tiền ra mua. 

Ban đầu Sở Diệp vì ví tiền rỗng tuếch nên cũng chỉ nghĩ chuẩn bị hai phần dược liệu. Có điều lần này kiếm được thêm ít tiền, Phần Huyết Tử Diệp thảo lại không mất đồng nào, hắn liền dứt khoát mua thêm một phần nữa. 

- Đây là xích huyết ngọc, chia cẩn thận chút có thể dùng được ba lần. Em nhìn xem có đủ không? Nếu không đủ ta sẽ nghĩ thêm cách khác" - Sở Diệp nói. 

Lâm Sơ Văn kiểm tra xích huyết ngọc, đáp: "Huynh yên tâm, viên ngọc này lớn lắm, tuyệt đối đủ dùng."

Lâm Sơ Văn nhìn mình hơi là lạ, Sở Diệp nghi hoặc hỏi: "Làm sao thế?"

Lâm Sơ Văn lắc đầu: "Không nghĩ góp đủ dược liệu nhanh như thế, huynh lợi hại lắm!"

Một Hồn Sĩ cấp 3 khác muốn thu thập đủ những linh dược này chỉ sợ khó như lên trời. Lúc trước ông nội còn sống cũng chỉ có thể chuẩn bị được hai phần dược liệu thôi. 

Thời điểm Sở Diệp nói muốn góp đủ dược liệu để cậu luyện chế dược tề thức tỉnh huyết mạch, Lâm Sơ Văn thật ra cũng không ôm hi vọng quá lớn. Vậy mà Sở Diệp lại làm được thật, còn chuẩn bị xong cực kì nhanh. 

- Gần đây em luyện chế dược tề sao rồi? - Sở Diệp hỏi. 

Lâm Sơ Văn cười nhẹ: "Huynh đi theo ta."

Sở Diệp đi theo cậu vào phòng, nhìn thấy một loạt dược tề xếp thành hàng, tổng cộng tầm mười loại, mỗi loại khoảng 2-5 phần không giống nhau. 

 - Đều là em làm sao? Lợi hại quá!

Lâm Sơ Văn lắc đầu: "Phải là công của nước linh tuyền huynh mang về mới đúng!"     

Ban đầu cậu luyện chế dược tề không quá thuận lợi, lãng phí rất nhiều dược liệu, thậm chí còn nghĩ tới việc từ bỏ. Tuy nhiên, sau đó Lâm Sơ Văn nghĩ đến nước suối Sở Diệp lưu lại liền thử dùng nó điều chế dược tề, không ngờ thực sự thành công. 

Sau bảy ngày Sở Diệp rời đi, cậu đã tiêu hao gần hết dược liệu vừa mua, cũng may đã luyện chế được một ít dược tề. 

Lâm Sơ Văn bán dược tề xong liền mua thêm một đợt linh dược nữa, tiếp tục luyện chế thêm. Có nước linh tuyền phụ trợ, năng khiếu giống như được khai mở, cậu luyện chế loại nào liền thành công loại đó. 

Cứ như thế qua hai mươi ngày, Lâm Sơ Văn dần dần nắm vững phương thức luyện chế khoảng mười loại dược tề. 

- Không, em vẫn lợi hại lắm. - Sở Diệp nói. 

Sở Diệp nhìn thấy một phần Cố Hồn dịch trên kệ liền trực tiếp lấy xuống, rót thẳng vào miệng. Nhắm mắt lại hấp thu dược tề một hồi lâu, hắn mở mắt ra, nói: "Hiệu quả tốt lắm, hơn cả loại trước đó ta mua. Xem ra sau này có thể tiết kiệm được tiền mua dược tề rồi."

Một phần Cố Hồn dịch giá 40 đồng vàng, Sở Diệp cũng mới chỉ mua được hai lần. Lúc ấy xấu hổ vì quá nghèo nên hắn không nỡ bỏ tiền ra, lúc này nhìn thấy dược tề trên kệ, tay có hơi ngưa ngứa liền cầm luôn. 

Lâm Sơ Văn cười cười: "Huynh thích thì tốt rồi."

- Em có thể luyện chế dược tề thức tỉnh huyết mạch không? Nếu được thì chúng ta đi mua phó dược luôn. - Phó dược bình thường không khó mua, trên trấn đều bán đủ. 

Lâm Sơ Văn cắn răng, nghĩ đến hiện tại đã chuẩn bị được ba phần dược liệu, tỉ lệ thành công rất lớn liền gật đầu: "Vẫn còn một chút linh tuyền, ta thử xem sao."

Sở Diệp cười cười: "Tốt quá."

- Bán một ít dược tề thôi, như vậy chúng ta sẽ có thêm tiền để quay vòng. - Lâm Sơ Văn âm thầm suy đoán vì mua dược liệu mà Sở Diệp cũng tiêu gần hết tiền rồi. 

Sở Diệp gật đầu: "Được thôi."

     . . .

Lâm Sơ Văn bán đi hai mươi phần dược tề không dùng đến, thu về 400 đồng vàng. 

Sau đó, hai người chạy tới ba cửa hàng dược liệu, phân tán đi mua mười hai loại phó dược hết tổng cộng 240 đồng vàng. 

Phó dược mặc dù không phải loại dược liệu quý giá gì nhưng số lượng nhiều, ba phần cũng tốn không ít tiền. 

Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Sơ Văn cuối cùng cũng bắt đầu luyện chế dược tề. 

Lâm Sơ Văn nhìn linh dược trên bàn, cực kì tập trung. Dược liệu trị giá gần hai ngàn đồng vàng đang ở trước mắt, nếu thất bại thì thật sự là tổn thất cực lớn. 

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn cười khẽ: "Không cần phải khẩn trương thế. Nếu thất bại thì cùng lắm chúng ta làm lại từ đầu."

Lâm Sơ Văn không nhịn được hỏi Sở Diệp: "Nếu thất bại thật thì huynh không đau lòng à?"

Dược tề thức tỉnh huyết mạch không giống mấy loại thuốc khác, quá trình luyện chế rất phức tạp, Lâm Sơ Văn cũng không chắc chắn được. 

Sở Diệp cười khẽ: "Tiền dùng để tiêu mà, em không cần lo quá đâu"

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, cứ cảm thấy kì quái chỗ nào. 

Người đến tìm ông nội luyện dược cũng không ít. Mặc dù ngoài miệng nói không so đo thành bại nhưng trên thực tế, bọn họ vẫn lo được lo mất, sợ mất cả chì lẫn chài. 

Sở Diệp thì ngược lại, hắn thực sự thoải mái. Đây là dược liệu giá hơn ngàn đồng vàng đấy! Hồn sủng sư cấp 3 khác có thể cả đời cũng không kiếm được nhiều dược liệu như thế. 

Kết quả dù ra sao thì thái độ của Sở Diệp cũng đã khiến Lâm Sơ Văn bình tĩnh hơn một chút. 

Vì không thuần thục nên ở lần thứ nhất luyện chế, Lâm Sơ Văn thất bại. 

Đạt được kinh nghiệm, Lâm Sơ Văn bắt đầu điều chế lần thứ hai. Lần này thuận lợi hơn lúc trước rất nhiều, song, ở bước cuối cùng khi dược dịch dung hợp lại xảy ra vấn đề, tiếp tục thất bại. 

Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng thất bại hai lần liên tiếp, Lâm Sơ Văn vẫn toát mồ hôi lạnh khắp người. 

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn cắn môi, bộ dáng sắp khóc tới nơi thì hơi bất đắc dĩ. 

- Nếu em muốn trở thành Dược tề sư cao cấp thì phải chịu nhiều lần thất bại như thế này. Đừng sợ. - Sở Diệp an ủi. 

Lâm Sơ Văn nhìn người bên cạnh, nói khẽ: "Nếu tìm dược tề sư khác thì chúng ta không cần phải liều thế này."

Hai phần dược liệu trị giá hơn một ngàn đồng vàng cứ như vậy đổ xuống sông, xuống biển. Lâm Sơ Văn thấy bản thân thực sự quá liều! Nếu để dược tề sư khác biết hành vi của cậu hôm nay thì sợ là sẽ trào phúng cậu không biết trời cao đất rộng, còn chưa học đi đã muốn chạy rồi. 

Sở Diệp lắc đầu: "Em không giống họ."

Lâm Sơ Văn nghi ngờ hỏi: "Không giống chỗ nào?"

Sở Diệp cười cười: "Mấy người kia chỉ là những kẻ tầm thường, thiên phú dược tề của em rất cao, nhất định sẽ trở thành dược tề đại sư."

Lâm Sơ Văn cười khổ: "Huynh đúng là luôn có lòng tin với ta." Ông nội mặc dù đã từng khen cậu có thiên phú nhưng cũng không tin tưởng cháu trai tới thế, cậu cũng không hiểu lý do gì mà Sở Diệp tin mình tới vậy. 

Sở Diệp gật đầu, nói: "Em có tiềm lực."

- Có lẽ vì huynh không hiểu rõ dược tề nên mới nghĩ như thế.

Sở Diệp lắc đầu: "Không đâu, mắt nhìn của ta chuẩn lắm."

 Lâm Sơ Văn có hơi ảm đạm: "Lần này chỉ sợ huynh nhìn nhầm rồi...''

- Yên tâm đi, thất bại thì chúng ta làm lại từ đầu. Bán mật ong cũng được rất nhiều tiền. Dù cho lại thất bại thì không lâu sau chúng ta vẫn có thể ngóc đầu lên. Ta tin tưởng em như thế, em chẳng lẽ không tin năng lực kiếm tiền của ta sao? - Sở Diệp nói. 

Lâm Sơ Văn hơi sửng sốt, cười cười: "Tất nhiên là ta tin rồi. Ta chưa từng gặp hồn sủng sư nào cùng cấp có khả năng kiếm tiền hơn huynh."

Lâm Sơ Văn được Sở Diệp an ủi liền lấy lại lòng tin. 

Lâm Sơ Văn nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút, cẩn thận ngẫm lại kinh nghiệm luyện dược hai lần trước. 

Sau một hồi lâu, cậu mở mắt, quét đi toàn bộ tinh thần suy sụp, hết sức chuyên tâm bắt đầu lần luyện chế thứ ba. 

Sở Diệp vốn lo lắng hai lần thất bại sẽ để lại bóng ma cho Lâm Sơ Văn, cũng may đối phương trấn định vô cùng, toàn bộ quá trình luyện chế đâu ra đấy. Qua một đoạn thời gian dài dằng dặc, cuối cùng dược tề cũng ra lò. 

Dược tề có màu đỏ tươi, trông cực kì đẹp mắt. Tuyết Bảo và Tiểu Ngân ngửi được mùi hương, ghé vào bên bàn chảy nước miếng. 

Lâm Sơ Văn mở to mắt, hơi mơ màng: "Mình thế mà luyện chế ra được.."

Lâm Sơ Văn giữ đầu óc tập trung suốt quá trình điều chế, mãi đến khi luyện chế hoàn thành mới thanh tỉnh lại. 

Kì thật Lâm Sơ Văn cũng không tự tin vào trình độ của mình. Nếu không phải không còn biện pháp nào khác, cậu cũng sẽ không mạo hiểu như thế này. Nhìn dược tề được luyện chế thành công, Lâm Sơ Văn lại cảm thấy có hơi không thật.

- Em thành công rồi! Một thời gian nữa em nhất định sẽ trở thành dược tề sư danh chấn thiên hạ. - Sở Diệp nói. 

Lâm Sơ Văn trong sách vì chung tình với nam chính nên luyện chế không ít dược tề cho hắn ta, đáng tiếc, sự nhiệt tình này đúng là cho chó ăn. Nam chính biết Lâm Sơ Văn có ý với mình thì lại cảm thấy buồn nôn, cảm thấy bị vũ nhục. 

Nếu như không có sự cống hiến của Lâm Sơ Văn, giai đoạn đầu nam chính cũng sẽ không thuận lợi như thế. Cơm cho thì vẫn ăn, ăn hết lại chửi mẹ, đúng là vô sỉ! Vậy mà hết lần này đến lần khác độc giả lại cảm thấy nam chính có thể chống lại được dụ hoặc, chỉ chung tình với mình nữ chính, là một người đàn ông tốt cơ đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro