Chương 23: Thu thập dược liệu
Sau khi thu xếp mọi việc ổn thoả, Sở Diệp đi vào không gian kiểm tra Long Tâm Thảo. Một nửa số cây trong này bị khô héo, trong đó có tới ba cây tám lá.
Nhìn thấy Long Tâm Thảo chết nhiều như vậy, Sở Diệp cũng hơi khó chịu.
Tuy nhiên, Sở Diệp nhanh chóng phát hiện ra hai cây Long Tâm Thảo tám lá đang nhú ra mầm non thứ chín. Ngoài ra cũng có năm cây vốn là Long Tâm Thảo bảy lá đã trở thành tám lá rồi.
Sở Diệp cười khẽ, thầm nghĩ: "Long Tâm Thảo nhiều như thế này, chỉ cần có 1 cây trưởng thành thì chuyến này không lỗ được!"
Sở Diệp tựa lưng vào gốc cây, không nhịn được nhớ tới Lâm Sơ Văn.
Sau khi đến thế giới này hắn vẫn luôn một thân một mình, đột nhiên có một người để lo lắng, Sở Diệp không tránh khỏi có hơi khác thường.
Trong đàn có thêm nhiều con ong có phẩm cấp, nguồn hoa lại sung túc nên sản lượng mật ong hàng ngày tăng lên rất nhanh.
Năm ngày sau, Sở Diệp thu đợt mật ong thứ nhất tổng cộng ba mươi bình.
Cùng lúc đó, Long Tâm Thảo trong không gian đã có một cây trưởng thành đủ chín lá. Sở Diệp quyết định rời khỏi sơn cốc, đi vào thành xem xét.
Trấn Phù Dung lớn hơn trấn Trúc Khê nhiều, trên đường người đến người đi cực kỳ náo nhiệt.
Sở Diệp bán mật ong cho thương hội với giá ba đồng một bình, thu về tổng cộng 90 đồng vàng. Sở Diệp cũng thuận tiện bán Long Tâm Thảo chín lá. Giá cả dược liệu ở trấn Phù Dung cao hơn trấn Trúc Khê một chút, Sở Diệp bán dược liệu thu về 105 đồng vàng.
Sau đó, Sở Diệp dò hỏi trên trấn. Mặc dù có nhiều thương hội ở Trấn Phù Dung nhưng không có một tiệm dược liệu nào có Phần Huyết Tử Diệp Thảo. Một nhà thuốc nói một tháng trước có ba cây nhưng đã bị người khác bao trọn, có thể đặt hàng trước nhưng không biết lúc nào hàng mới về, Sở Diệp nghe vậy kém chút hộc máu.
Phần Huyết Tử Diệp Thảo không có hàng nhưng may mắn là Sở Diệp lại mua được một viên xích huyết ngọc. Một viên tốn 500 đồng vàng, đúng là đau thịt.
Dù không mua được Phần Huyết Tử Diệp Thảo thì vẫn phải kiếm thêm tiền.
Mua được xích huyết ngọc, gia tài của Sở Diệp rút đi nhanh chóng, nếu không cố gắng kiếm tiền thì cho dù có mấy chục cây Phần Huyết Tử Diệp Thảo bày trước mặt cũng không có tiền mà mua.
Khoảng thời gian này, Sở Diệp thả ong cũng dặn Tiểu Ngân chú ý tìm kiếm dược liệu trân quý. Đúng là ong chúa nhỏ đã phát hiện nhiều dược liệu, mặc dù không phải quý giá lắm nhưng thắng ở số lượng nhiều.
Trước đó Sở Diệp yêu cầu Tiểu Ngân học thuộc sách tranh thảo dược thu về hiệu quả không quá tốt.
Tuy vậy, Tiểu Ngân và Tuyết Bảo đi săn lại giúp ong chúa nhận thức được nhiều linh thảo hơn. Tiểu hồ ly săn thú nếu gặp được linh dược sẽ mang về cho Lâm Sơ Văn, cậu cũng thường xuyên dạy hồn thú cách nhận biết thảo dược.
Tiểu Ngân thấy hồ ly nhỏ nhận biết được nhiều linh thảo tới vậy thì cũng không chịu thua kém, chủ động học tập.
Sở Diệp cảm thán đúng là môi trường học tập quan trọng! Có một đồng đội hiếu học, Tiểu Ngân cũng học theo người ta tiến lên.
Hoán Hoa Cốc có nhiều linh thảo, Sở Diệp chuyển một bộ phận vào trong không gian, phần còn lại dự định sẽ bán đi.
Ba ngày sau, Sở Diệp bán một đợt dược liệu thu về 150 đồng vàng.
Nhìn thấy Sở Diệp từ trên trấn về, Tiểu Ngân tràn đầy hưng phấn bay về phía chủ nhân, trong mắt nồng đậm ý mừng.
Sở Diệp nhìn phản ứng của nhóc con này mà không hiểu gì.
Ngay sau đó, Sở Diệp nhanh chóng biết lí do vì sao Tiểu Ngân vui mừng đến thế. Hoá ra tiểu ong chúa tìm thấy nơi có Phần Huyết Tử Diệp Thảo.
Là hồn sủng của Sở Diệp, Tiểu Ngân biết gần đây chủ nhân đang bận rộn vì dược tề thức tỉnh huyết mạch. Hẳn nhiên, tiểu ong chúa cũng biết dược tề đấy rất có lợi với nó.
Tiểu Ngân có huyết mạch ong chúa, thông minh hơn ngân sí ong thông thường nhiều, nhóc cũng rất để ý dược tề thức tỉnh huyết mạch.
Sở Diệp vì không mua được Phần Huyết Tử Diệp Thảo mà có chút nôn nóng, Tiểu ngân theo đó cũng không dễ chịu gì.
"Mang ta tới đó nhìn xem." Sở Diệp nói.
Tiểu Ngân gật đầu, kêu gọi đàn ong hộ tống Sở Diệp đi vào sơn cốc.
Sở Diệp đi theo đàn ong mênh mông cuồn cuộn bước vào sâu bên trong Hoán Hoa Cốc.
Được ngân sí ong dẫn đường, Sở Diệp nhìn thấy một mảnh rừng Phần Huyết Tử Diệp Thảo lay động trong gió.
Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được lại chẳng tốn công, Sở Diệp tâm tình mười phần vui vẻ, hứa với Tiểu Ngân sẽ mua cho nó một viên Hồn Tinh một trăm đồng làm khen thưởng.
Tiểu Ngân tìm thấy tổng cộng mười một cây Phần Huyết Tử Diệp Thảo, tất cả đều chưa trưởng thành.
Sở Diệp cũng không thấy có vấn đề gì. Hắn rất rõ ràng tác dụng của Linh tuyền, những cây Phần Huyết Tử Diệp Thảo này sắp trưởng thành, hoàn toàn có thể sử dụng nước suối để thúc chín. Sở Diệp lập tức tưới linh tuyền vào mười một gốc cây.
Sau khi phát hiện Phần Huyết Tử Diệp Thảo, Sở Diệp không quan tâm những chuyện khác nữa mà dùng toàn bộ tâm sức vào chăm sóc linh dược.
Bảy ngày sau, hai cây Phần Huyết Tử Diệp thảo trưởng thành, tiếc là có tới năm cây khô héo.
Mắt thấy thương đội sắp tới, Sở Diệp cũng không chờ được nữa, trực tiếp đưa vài cây vào trong không gian.
Trước khi thương đội trở lại, Sở Diệp nắm chắc thời gian lên trấn Phù Dung. Tại đây hắn bán sáu mươi bình mật ong thu vào 180 đồng vàng, cũng bán một đợt dược liệu giá 210 đồng vàng nữa.
Trong tay có nhiều tiền, dược liệu thức tỉnh huyết mạch cũng được chuẩn bị kĩ, Sở Diệp tiêu tiền không đau lòng chút nào. Hắn mua một ít toái hồn tinh và Hồn tinh cấp thấp, Tiểu Ngân được ăn thịt thì đàn ong cũng nên được húp ít nước.
Gần đây Sở Diệp chỉ dùng Linh Tuyền để nuôi nấng mấy tên thuộc hạ mà Tiểu Ngân dụ về. Những con ngân sí ong này thấy được lợi liền dịu dàng ngoan ngoãn không ít. Sở Diệp đoán bây giờ mà trở về thì mấy con ong kia cũng sẽ không phải bội trốn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro