
Chương 22: Thương đội
Hai ngày sau, Hạ Sơn đúng hạn tới nhà, Lâm Sơ Văn lộ vẻ không nỡ tiễn Sở Diệp lên xe ngựa.
Hạ Sơn nhìn dáng vẻ hai người lưu luyến không muốn rời xa liền hơi nghi nghi: "Chuyện gì xảy ra với hai người các ngươi thế? Lưu lưu luyến luyến, không nỡ xa rời cứ như đôi tiểu phu phu mới kết hôn ấy. Nhìn cái dáng vẻ không đành lòng kìa!"
Sở Diệp và Lâm Sơ Văn đều bị lời nói của hắn làm đỏ mặt. Sở Diệp cũng không muốn bị trễ giờ nên nhanh chóng theo Hạ Sơn rời đi.
Lâm Sơ Văn đứng ở cửa một hồi lâu rồi mới quay về phòng.
Sở Diệp đi theo Hạ Sơn, cùng thương đội tụ họp.
Hắn nhìn thấy một thương đội kéo dài tận năm, sáu cây số. Những người có Hoả Vân Mã giống Hạ Sơn cũng phải tới hàng chục, thậm chí hồn thú phẩm chất cao hơn như Phi Long Câu, Kim Giác Mã, Ô Vân Đạp Tuyết cũng có không ít.
- Nhiều người thật! - Sở Diệp nói.
Hạ Sơn gật đầu, có chút đắc ý: "Càng nhiều người thì càng an toàn. Thủ lĩnh của thương đội ta là một Hồn Sư* đấy! Từ nơi này đến thành Vĩnh Yên cũng không yên bình gì, trên đường có không ít sơn tặc. Nếu một mình ta thì cũng không dám đi đâu."
*Về cấp bậc tu luyện xem lại phần 2 (mục lục)
Sở Diệp gật đầu, nói: "Hồn Sư à... đúng là lợi hại!"
Hạ Sơn cười cười: "Tất nhiên là lợi hại rồi."
Sở Diệp nhìn về phía thủ lĩnh thương đội. Người này có một bộ râu quai nón, đứng bên cạnh là một con Phi Long Câu và một con mãnh hổ, cả hai hồn thú đều tinh thần phấn chấn. Nhiều thương nhân đang vây quanh thủ lĩnh để trao đổi, một phần là muốn lấy lòng.
Hạ Sơn nói với Sở Diệp: "Thủ lĩnh của chúng ta có phải rất uy phong không?"
Sở Diệp gật đầu: "Đúng, trông rất uy vũ khí phách."
Hạ Sơn thấp giọng, thần thần bí bí mà nói: "Để thuê thủ lĩnh của bọn ta đi một chuyến phải mất ba nghìn đồng vàng, chưa kể thu nhập thêm còn có tám nghìn đồng nữa đấy."
Sở Diệp mở to mắt: "Đúng là rất lợi hại!". Thu nhập thêm thậm chí còn cao gấp nhiều lần tiền thuê?
Hạ Sơn gật đầu, tràn đầy hâm mộ nói: "Đúng vậy đấy. Tới khi nào ta mới có thể tới vị trí đó nhỉ? Nói thật ta cũng không mong kiếm nhiều tiền tới thế, một tháng 1000 đồng vàng đã tốt lắm rồi."
Sở Diệp cười nhẹ, thầm nghĩ rồi sẽ có ngày hắn còn kiếm được nhiều tiền hơn thủ lĩnh thương đội này.
Thương đội không dừng ở trấn Trúc Khê quá lâu, nhanh chóng lên đường.
Trên đường đi chủ yếu chỉ di chuyển tới điểm đến mà thôi, có chút buồn tẻ. Tiểu Ngân thỉnh thoảng sẽ cho đàn ong bay ra hóng gió, hít khí trời. Mặc dù hoa dại ven đường không ít nhưng chất lượng cũng chỉ thường thường, có điều dù sao cũng vẫn thu được thêm ít mật ong.
Lúc chạng vạng tối, vì trước không có thôn, sau không gặp cửa hàng nào nên đoàn người cũng đành nghỉ ngơi ở ven đường.
- Sở Thiếu.
Sở Diệp nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Sơn, nghi ngờ hỏi: "Làm sao thế?"
Hạ Sơn cau mày, trả lời: "Ngân sí ong của ngươi chắc chắn đang ở cấp 3." Trước đó Hạ Sơn còn không dám xác định, lần này thì hắn nắm chắc rồi.
Sở Diệp: ". . ."
- Trong đàn hình như có cả ngân sí ong cấp 2 nữa.
Ngân sí ong cấp 3 muốn khống chế ong cấp 2 cũng không dễ gì. Hạ Sơn nhìn kĩ mấy con ong đi hút mật bay về một hồi lâu mới có thể xác định được đẳng cấp của Tiểu Ngân.
Hạ Sơn vốn đã cảm thấy kỳ kỳ rồi. Hoả Vân Mã của hắn có vẻ rất sợ con ong kia, hắn tưởng ngựa của mình sợ bị đốt nhưng giờ ngẫm lại mới phát hiện ra có thể Tiểu Ngân có cấp bậc cao hơn Hoả Vân Mã.
Tuy nói hồn sủng không phân cao thấp dựa vào hình thể nhưng phát hiện đẳng cấp của ngựa nhà mình còn kém hơn một con ong mật nhỏ, thậm chí người ta còn có thuộc hạ dưới trướng cùng cấp bậc với Hoả Vân Mã thì Hạ Sơn vẫn hơi hơi khó chịu.
Sở Diệp thở dài: "Ngươi có muốn ăn mật ong không?"
Hạ Sơn nhăn nhó mặt mày, hung tợn nói: "Muốn!"
Hạ Sơn nhìn vẻ mặt của Sở Diệp, thầm mắng bản thân thật không có tiền đồ, không chịu được dụ hoặc của mật ong.
Sở Diệp thở dài trong lòng. Trước đó Tiểu Ngân vào trong núi dùng uy áp vương giả ép buộc ba con ong cấp 2, mười con ong cấp 1 đi về cùng.
Trong núi còn một con ong chúa chính thống nên nếu để ngân sí ong cấp 2 ở lại thôn, chúng sẽ rất dễ phản bội mà chạy trốn đi mất. Tuy vậy, nếu cách xa thôn Long Nhai thì lại không bị như thế.
Ong không tìm được đường về, bị lạc đàn rất khó sinh tồn, chúng chỉ có thể đi theo Tiểu Ngân.
Sở Diệp đoán nhóc ong chúa đang muốn lợi dụng thời gian này ra ngoài chơi, triệt để khiến đám ong kia khuất phục, quy thuận nó.
Tư tưởng của ngân sí ong phổ thông tương đối đương giản, dần dần cũng sẽ quên đi con ong chúa trên núi kia.
Ba con ong cấp 2, mười con cấp 1 là một lực lượng không nhỏ. Nếu Tiểu Ngân có thể lợi dụng nguồn lực này để bản thân sử dụng thì chiến lực của đàn ong có thể tăng lên gấp mấy lần.
Không lâu sau đó liền tới Hoán Hoa Cốc, Sở Diệp ở lại nơi này còn thương đội tiếp tục đi.
Sau khi thương đội rời đi, Sở Diệp tìm một nơi an toàn, lấy la bàn ra bắt đầu trinh sát. Tìm thấy mấy tuyến đường an toàn, Sở Diệp liền lập tức thả ong.
Hoá Hoa Cốc đang vào độ trăm hoa đua nở, ngoài sơn cốc cũng có thể cảm nhận được hương hoa nồng đậm.
Đàn ong vì thiếu hoa nên đã bị đói một thời gian. Lần này tới một địa phương hoa cỏ tươi tốt, chúng liền không chờ nổi, nháo nhác bay ra ngoài.
Bên trong Hoán Hoa Cốc cực kỳ nguy hiểm, có rất ít người dám vào. Tuy vậy, bên ngoài lại có khá nhiều người ở lại hái thuốc. Ngoài ra còn có những cặp đôi đang ngắm hoa, hôn môi, thậm chí có đôi còn buông thả hơn, trực tiếp "đánh" dã chiến.
Sở Diệp không cẩn thận nhìn thấy hai chuyện không phù hợp với nhi đồng liền cực kì khó xử. Hắn đành đi vào sâu bên trong.
Khu vực phía trong cốc mặc dù nguy hiểm nhưng linh dược nhiều, có không ít người lên núi hái thuộc, tồn tại nhiều nhà tạm ở trên đó.
Sở Diệp tìm được một hốc cây bị vứt bỏ liền chui vào ở.
Lời của editor: Từ giai đoạn sau xưng hô của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn sẽ là ta - em nhé. Hai bạn bắt đầu tán tỉnh nhau rồi. Mình đang đọc 1 bộ truyện khác cũng của Diệp Ức Lạc nên bị cuốn vào=)))) lười edit hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro