Chương 18: Hợp tác săn thú
Sở Diệp mang theo Lâm Sơ Văn lên núi, thu lại những thùng nuôi ong mà hắn đã đặt ở trên đó.
Vận khí của hai người không tệ, lên núi không lâu thì cả hai phát hiện một mảng cỏ tuyết cầu có giá hơn 10 đồng vàng, đúng là một khởi đầu tốt đẹp.
Tiểu Ngân đứng trên vai Sở Diệp, "ong ong" gọi hai tiếng.
Sở Diệp cười khổ, nói với Lâm Sơ Văn: "Sơ Văn, hồ ly của ngươi hình như đánh nhau với rắn trong rừng rồi."
Lâm Sơ Văn hơi sửng sốt, đúng là tiểu hồ ly ở bên người cậu không thấy đâu nữa rồi.
Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp đi vào sâu trong rừng, chỉ thấy ở đó có mấy con Huyết Mãng. Tiểu hồ ly đang cùng mấy con rắn này giằng co, khí thế cường liệt.
Một con rắn to dựng nửa người đứng lên, tập kích về phía hồ ly.
Chắc con rắn đang như này này.
Tiểu hồ ly thấy vậy liền gầm lên giận dữ, hàn khí dâng lên, con rắn nọ bị đóng băng chỉ trong khoảnh khắc.
Bị khí lạnh xâm nhập, hành động của mấy con rắn lớn chậm đi rất nhiều.
Tiểu hồ ly lợi dụng thời cơ, dùng một vuốt cào tại bảy tấc của rắn*, nó ngay lập tức bỏ mạng.
*Đánh rắn đánh 7 tấc: "7 tấc" là vị trí 1/7 chiều dài rắn, được tính từ đầu đến hết cơ thể, đây thường là phần tim rắn - được coi là điểm yếu chí tử của loài vật này.
Mấy con rắn khác thấy đồng bạn bị giết liền cùng nhau lao về phía Tuyết Hồ.
Tiểu hồ ly linh hoạt tránh né công kích của rắn lớn.
Vừa trốn tránh, hồ ly nhỏ vừa lộ ra móng vuốt, lấy tốc độ cực kỳ nhanh vụt tới. Tuyết Bảo ra tay nhanh tới nỗi Sở Diệp cũng chỉ thấy tàn ảnh mà thôi, không thể thấy rõ được.
Không bao lâu sau, nhiều con rắn khác bị cào rách da, máu tươi chảy ròng ròng.
Tuyết Bảo vẫy đuôi, trong mắt loé lên sát ý, nhìn qua trông nhóc không giống hồ ly mà giống hổ báo hung mãnh hơn.
Tiểu Ngân nhìn dáng vẻ giết địch của Tuyết Hồ, huyết tính bị kích thích, lập tức kêu gọi đàn ong giết chết mấy con rắn này.
Đàn ong theo lệnh của ong chúa bay về phía bầy rắn, trông cực kì uy vũ.
Da rắn tuy mềm dẻo nhưng những con ngân sí ong phẩm chất tốt dưới trướng Tiểu Ngân cũng không kém. Châm độc của chúng xuyên qua da rắn không phải là vấn đề.
Tiểu hồ ly cùng Tiểu Ngân đều ở cấp ba, huyết mạch không tệ. Còn đàn rắn chỉ có con thủ lĩnh ở cấp ba, rất nhanh không địch lại hai nhóc, rơi vào thế hạ phong. Không lâu sau, một đàn Huyết Mãng bị giết sạch.
Sở Diệp kiểm kê lại chiến lợi phẩm, cuối cùng thu được một viên Hồn Tinh cấp 3, ba viên cấp 2 và mười lăm viên cấp 1, tính ra có thể bán được khoảng 70,80 đồng vàng.
Một trận chiến đi qua, tiểu hồ ly liếm liếm móng vuốt, có chút mỏi mệt.
Lâm Sơ Văn đi tới, ôm hồ ly nhỏ vào lòng, trấn an nó một phen.
Cậu thầm nghĩ: "Tiểu hồ ly đơn độc chiến đấu với đàn rắn thì có hơi mạo hiểm, may mà có ngân sí ong hỗ trợ. Chiến lực của đàn ong quả thật rất cường đại."
Dưới trướng của Tiểu Ngân cũng chỉ có một đám ong không có phẩm cấp, tuy vậy, bọn chúng có thể ỷ vào số lượng và châm độc mà đốt chết Huyết Mãng cấp cao hơn mình. Nếu cấp bậc của đàn ong cao lên thì chúng sẽ càng hung hãn hơn.
Sở Diệp vuốt nhẹ tinh hạch trên tay, ngẫm nghĩ: "Nuôi ong cũng có ích đấy, nhưng mà nói thật thì vẫn là đi săn Hồn thú có lợi hơn. Khó trách đa phần hồn sủng sư đều thích khế ước với Hồn thú cường hãn, đánh một trận là xong."
"Chúng ta đi thôi." Sở Diệp vừa nói vừa thu hồi tinh hạch.
Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: "Khoan đã, huynh chờ một chút."
Sở Diệp nghi hoặc nhìn Lâm Sơ Văn: "Làm sao thế?"
Lâm Sơ Văn chỉ vào mấy nhành cây trong rừng: "Đó là Huyết Mãng Chi."
Sở Diệp nhìn theo hướng mà Lâm Sơ Văn chỉ, quả nhiên nhìn thấy mấy nhánh cây đỏ như máu. Đó chính là hình ảnh xuất hiện trong sách trang thảo dược, được gọi là Huyết Mãng Chi.
Sở Diệp vỗ vỗ trán, tự mắng bản thân. Trên sách tranh thảo dược đã viết cứ nơi nào có Huyết Mãng thì sẽ xuất hiện Huyết Mãng Chi, loại thảo dược này có thể được luyện chế thành Linh dịch bổ sung khí huyết.
Huyết Mãng Chi là dược liệu mười phần quý giá, với số lượng ở đây thì hắn hẳn có thể thu về 50 đồng vàng.
- Ngươi... phân biệt được dược liệu? - Sở Diệp quay đầu hỏi Lâm Sơ Văn.
Hắn đã xem qua sách tranh thảo dược, cũng nhận biết được Huyết Mãng Chi. Tuy nhiên mấy cái đó cũng chỉ là đồ vật trong sách, Lâm Sơ Văn không nhắc thì hắn cũng chẳng nhớ ra được.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: "Ông của ta là Dược tề sư."
Sở Diệp đã sớm biết Lâm Sơ Văn có thiên phú cao, thời điểm cậu xuất hiện trong sách đã là một Dược tề sư. Có điều Sở Diệp cũng không biết đối phương bắt đầu sự nghiệp của mình như thế nào.
Nghe Lâm Sơ Văn trả lời, Sở Diệp nghĩ có vẻ ở thời điểm này cậu cũng đã có chút cơ sở rồi.
"Ông của ngươi là Dược tề sư, sao mà ngươi lại...." Ngất ở ven đường, lại có dáng vẻ nghèo rớt mùng tơi thế kia.
Dược tề sư đa phần đều rất giàu có, là một sự tồn tại được nhiều người tôn kính.
Lâm Sơ Văn nhíu mày, trả lời: "Hồn sủng của ông sắp chết, ông của ta muốn phối trí cho nó Duyên Thọ dược tề, mượn tiền rất nhiều người. Tuy vậy vẫn còn một loại dược liệu không mua được, ông của ta liền mạo hiểm đi vào bí cảnh, sau đó không còn tin tức gì nữa."
- Những người mà ông của ta mượn tiền nghe tin ông đã qua đời liền tới nhà giật đồ, cướp tất cả mọi thứ đi.
Lâm Sơ Văn nghĩ thầm những kẻ tới nhà cướp đồ kia chỉ có một bộ phận là cho ông của cậu mượn tiền thật, còn lại căn bản toàn là kẻ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Cậu biết những kẻ đó đang chơi xấu mình nhưng có biện pháp nào đâu? Cậu căn bản không phải là đối thủ của những người ấy.
Lâm Sơ Văn cắn cắn môi, thầm nghĩ: "Lúc ông nội còn sống, những người chú bác kia ai ai cũng nhiệt tình. Ngay khi ông mất tích thì mấy tên khốn này liền lộ ra bộ mặt thật, thật đáng hận."
Nghĩ tới ông nội, trên mặt Lâm Sơ Văn lộ ra mấy phần thương nhớ. Tiểu hồ ly cảm ứng được cảm xúc của chủ nhân, khẽ liếm mặt cậu. Lâm Sơ Văn không nhịn được vuốt vuốt lông cho nó.
Sau khi bị đuổi đi, cậu liền cùng tiểu hồ ly kiếm sống nhờ săn thú. Trước đó không lâu, Lâm Sơ Văn không cẩn thận bị thương, nếu không gặp được Sở Diệp thì cậu quả thật lành ít dữ nhiều.
Tuyết Bảo nhìn Lâm Sơ Văn, ánh mắt khẽ chuyển. Mặc dù nó xấu nhưng khi vừa mới sinh ra đã được Sơ Văn cứu, được cậu nuông chiều mà lớn lên. Khi cậu bị đuổi ra khỏi Lâm gia, Tuyết Bảo cũng trưởng thành hơn không ít.
Thực ra Lâm Sơ Văn bị thương là do hồ ly nhỏ mắc sai lầm khi chiến đấu. Mặc dù chủ nhân đã được Sở Diệp cứu, khôi phục khoẻ mạnh nhưng Tuyết Bảo vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Có lẽ bị kích thích bởi chuyện Lâm Sơ Văn bị thương, Tuyết Bảo trở nên cực kì hiếu chiến.
- Ngân sí ong của huynh có huyết mạch của Kim sí ong đấy! - Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp hơi sửng sốt: "Ngươi nghĩ thế thật à?"
Lâm Sơ Văn gật nhẹ: "Chắc là không sai đâu. Huynh đã kiểm tra phẩm cấp của ngân sí ong chưa?"
Sở Diệp lắc đầu: "Ta chưa làm cái đó."
Lâm Sơ Văn cau mày, nói: "Ngân sí ong của huynh nếu có huyết mạch của kim sí ong thì thấp nhất cũng phải là hồn thú trung thượng phẩm."
Sở Diệp cười nhẹ, lời của Lâm Sơ Vân cũng không khác dự đoán của hắn mấy.
- Nếu có dược tề thức tỉnh huyết mạch thì ngân sí ong của huynh có khả năng biến thành hồn thú thượng phẩm. - Lâm Sơ Văn ôm lấy Tuyết Bảo, ánh mắt vừa cô đơn vừa kiên định.
Sở Diệp hỏi: "Dược tề thức tỉnh huyết mạch có lợi cho Tuyết Hồ của ngươi không?"
Lâm Sơ Văn hơi sửng sốt, gật đầu: " Nếu có loại dược tề kia thì Tuyết Bảo có thể biến thành một con hồ ly xinh đẹp."
Sở Diệp có chút tò mò: "Dược tề thức tỉnh huyết mạch phải tốn bao nhiêu tiền?"
Lâm Sơ Văn nhếch môi, trả lời: "Một phần nguyên liệu cho dược tề thức tỉnh huyết mạch phải tốn khoảng 5,600 đồng vàng. Giá của thành phẩm bên ngoài thậm chí lên tới 3 nghìn đồng vàng còn không có mà mua. Loại dược tề này vừa xuất hiện thường bị đệ tử các gia tộc lớn bao trọn.
Sở Diệp: ". . ."
Giá đắt như thế mà còn không có mà mua...
Nếu chỉ tính giá dược liệu thì một phần tốn khoảng 5,600 đồng vàng. Số tiền đó hắn có thể nghĩ biện pháp kiếm ra. Nhưng còn giá thành phẩm kia, 3 nghìn đồng vàng... Dù hắn có không ăn không uống cũng phải tiết kiệm hơn 1 năm mới đủ từng đó tiền.
- Ngươi có thể điều chế loại dược này không? - Sở Diệp hỏi.
Lâm Sơ Văn đỏ mặt, trả lời: "Ta chỉ biết phương thuốc thôi. Dược tề thức tỉnh huyết mạch có độ khó rất cao, ta vẫn chưa làm được."
Cậu đã bắt đầu học cách chế dược, có điều kinh nghiệm lại không có bao nhiêu.
Chi phí một phần dược liệu là 5,600 đồng vàng. Nếu muốn đảm bảo xác suất thành công thì phải chuẩn bị ít nhất ba phần dược liệu, số tiền cần bỏ ra lên tới hơn một nghìn đồng vàng. Nếu ông của cậu còn sống thì dễ nói thôi, nhưng với bản thân cậu hiện tại thì đó lại là con số khổng lồ.
Lâm Sơ Văn cúi đầu. Hai năm trước cậu đã biết huyết mạch của Tuyết Bảo có vấn đề nên nó mới biến thành như thế kia. Từ lúc đó cậu đã nghiên cứu dược tề thức tỉnh huyết mạch rồi.
Các tư liệu liên quan tới việc thức tỉnh huyết mạch được cậu thu thập rất nhiều, tuy vậy, cậu còn quá nhỏ, quá yếu. Những loại dược tề phổ thông cậu còn không luyện được thì không cần phải nói tới loại dược tề cực kỳ khó kia.
Thực tế thì vào một năm trước, ông của Lâm Sơ Văn đã kiếm đủ hai phần dược liệu thức tỉnh huyết mạch cho Tuyết Bảo. Đáng tiếc là đều luyện chế thất bại. Sau này vì gặp nhiều khó khăn nên ông của cậu cũng không thể lo được cho tiểu hồ ly.
Sở Diệp cười cười, nói: "Trước hết chúng ta có thể thử điều chế dược tề phổ thông. Cùng lúc đó ta cũng sẽ thu thập dược liệu thức tỉnh huyết mạch."
Chi phí cho loại dược tề này phải mất hàng trăm đồng vàng, không dễ mua, muốn thu thập đủ cũng gặp nhiều khó khăn.
Lâm Sơ Văn ngạc nhiên nhìn Sở Diệp: "Huynh muốn duy trì việc học (trở thành dược tề sư) của ta sao?
Ban đầu Lâm Sơ Văn cũng muốn làm một dược tề sư giống ông của mình, trong đầu có không ít phương thuốc. Tiếc thay, muốn trở thành dược tề sư thì chi phí phải bỏ quả thực rất cao, độ khó lại lớn. Hiện tại cậu vừa nghèo vừa ăn nhờ ở đậu, trở thành dược tề sư là việc mà nghĩ cũng không dám.
Sở Diệp gật đầu: "Đương nhiên rồi, nếu ngươi có thể trở thành Dược tề sư thì ta cũng được nhờ."
Sở Diệp cười nhẹ, nghĩ đến miêu tả trong sách. Tiểu hồ ly của Lâm Sơ Văn sau này dùng dược tề xong liền thành công thức tỉnh huyết mạch.
Từ tình tiết trong sách, Sở Diệp đoán Lâm Sơ Văn sẽ luyện chế được dược tề, chỉ là không biết làm sao mà cậu thành công.
Hắn chặn ngang một đường như này e là sẽ thay đổi nhiều thứ. Có điều, thiên phú dược tề của Lâm Sơ Văn không thay đổi thì xác suất luyện chế thành công vẫn rất cao.
Lâm Sơ Văn mỉm cười ngọt ngào, nói: "Ta sẽ cố gắng."
Cậu cúi đầu ngẫm nghĩ. Sau khi ông mất tích, những người vốn đối xử ân cần, ôn hoà với Lâm Sơ Văn đều thay đổi. Cậu đã cực kỳ thất vọng với thế giới này, song, giờ đây cậu lại tràn đầy hi vọng vào tương lai.
Sở Diệp cười cười, nói: "Chúng ta cùng nhau nỗ lực!"
Lâm Sơ Văn gật nhẹ, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười xán lạn: "Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro