Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Cùng là pháo hôi

Hai ngày sau, Sở Diệp ngồi xe ngựa mang theo đàn ong lên đường về thôn Long Nhai.

Qua 2 ngày, thùng nuôi ong tích thêm một tầng mật dày. Vì không cần tiền gấp, Sở Diệp cũng không vội lấy mật ong ra bán.

Hỏa Vân Mã đang lao vun vút trên đường đột nhiên ngừng hẳn lại. Sở Diệp xốc rèm lên, nhìn ra bên ngoài hỏi Hạ Sơn: "Sao thế?"

Hạ Sơn quay đầu nhìn Sở Diệp, do dự một chút nói: "Có người ngã bất tỉnh trên đường, hình như là một hồn sủng sư... Nhìn trông bị thương nặng lắm."

Sở Diệp: ". . ."

Hay là gặp phải người giả vờ bị đâm rồi ăn vạ? Thế giới này cũng có kẻ làm sinh ý đó nữa hả...

Sở Diệp xuống xe, đi về phía người đang nằm trên đường.

Hắn thấy một thiếu niên nhỏ tuổi nằm ở trên đường, trên bụng bị thương, nhìn rất yếu ớt. Nằm sấp bên cạnh thiếu niên là một con hồ ly trắng, tiểu hồ ly gấp gáp kêu ô ô, không ngừng liếm mặt chủ nhân, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt.

- Hồ ly gì mà xấu thế! - Hạ Sơn thốt lên.

Sở Diệp liếc mắt, thầm nghĩ: "Hạ Sơn ngu ngốc như này, thật là... Nhanh mồm nhanh miệng."

Tuy nhiên, đúng là hắn nói không sai. Hồ ly bình thường có dáng dấp cực kì xinh đẹp. Con hồn sủng ven đường này miệng méo mắt lác, mười phần cổ quái.

Hình dạng của hồn sủng đôi khi sẽ ảnh hưởng tới vẻ ngoài của hồn sủng sư. Chính bởi vậy nhiều nữ nhân xinh đẹp sẽ khế ước hồ ly làm hồn sủng, cốt là để nâng cao vẻ đẹp của bản thân.

Nữ chính cũng có một con Hoả Hồ, ở giai đoạn sau của truyện biến thành Cửu Vĩ Thiên Hồ.

Nam nhân thường ít khi khế ước với hồ ly. Những nam hồn sư khế ước với loài hồn sủng này thường bị cho là khuyết thiếu khí khái nam nhi.

- Người này khế ước với con hồ ly xấu thế!

Sở Diệp có chút im lặng nhìn Hạ Sơn, thầm nghĩ: "Tên ngốc này mở miệng một tiếng "hồ ly xấu", không thấy hồ ly người ta chuẩn bị cào mình tới nơi à. Thế mà cứ nói tiếp."

Cũng may Hạ Sơn không có ác ý gì, có lẽ bởi vì chủ nhân đang nguy kịch, bản thân nó không cảm nhận được ý xấu từ Hạ Sơn, tiểu hồ ly cũng lười so đo với hắn.

Sở Diệp đột nhiên nghĩ tới một người trong sách: Lâm Sơ Văn!

Lâm Sơ Văn trong sách là một pháo hôi, nhưng không phải kiểu pháo hôi qua 2 trang liền chết như nguyên chủ, trái lại, Lâm Sơ Vân được miêu tả rất kĩ.

Đối phương "bị" nam chính Mộ Lăng Thiên cứu, sau đó yêu sâu đậm hắn ta, muốn lấy thân báo đáp, là kẻ ra rìa trong cuộc tình của nam nữ chính.

Lâm Sơ Văn là một Dược tề sư xuất sắc, có thể phối trí nhiều loại dược tề cao cấp. Vì Mộ Lăng Thiên, đối phương đã trả giá rất nhiều. Nam chính không đành lòng cự tuyệt Lâm Sơ Văn nên luôn giữ mối quan hệ mập mờ.

Ở giữa truyện, tình cảm của nam chính và nữ chính nhanh chóng ấm lên.

Lâm Sơ Văn vì yêu sinh hận, tính kế nữ chính, kết quả hại người hại mình, cũng khiến bản thân mất mạng.

Sau khi hồn sủng sư chết, hồn sủng chỉ có chút tình cảm với chủ nhân sẽ lựa chọn chạy trốn. Có điều, hồn sủng của Lâm Sơ Văn có tình cảm thâm hậu với cậu, muốn vì chủ nhân báo thù rửa hận. Cuối cùng bại bởi Hoả Hồ của nữ chính, tiểu hồ ly không những không trả thù được mà còn bị hút khô máu.

Hồ ly mà Lâm Sơ Văn nuôi là một con Cửu Vĩ Tuyết Hồ, huyết mạch rất cao.

Chính vì huyết mạch quá cao, tiểu hồ ly khi vừa mới sinh đã không may bị huyết mạch thức tỉnh biến thành một con hồ ly xấu.

Tiểu hồ ly còn nhỏ tuổi được Lâm Sơ Văn nhặt về nuôi, mấy năm sau mối quan hệ của một người một hồ đã cực kì tốt.

Thời điểm Lâm Sơ Văn 15 tuổi, cậu không chê tiểu hồ ly xấu liền cùng đối phương khế ước.

Sau này, Lâm Sơ Văn dùng dược tề trợ giúp Tuyết Hồ thức tỉnh, hồ ly xấu xí liền biến thành một con hồ ly xinh đẹp.

Tuyết Hồ huyết mạch cực cao, đáng lý nên có tiền đồ thật tốt. Đáng tiếc, tiểu hồ ly cuối cùng lại trở thành "ngón" tay vàng của nữ chính.

Lúc ấy, Hoả Hồ của nữ chính có phẩm chất thượng hạ phẩm, sau khi hấp thu máu của Tuyết Hồ liền lột xác thành hồn thú thượng trung phẩm.

Sở Diệp nhìn chằm chằm người đang nằm ven đường, nữ chính có dung mạo tuyệt sắc thì Lâm Sơ Văn cũng là một mỹ nam điên đảo chúng sinh. Trên mặt đối phương có không ít vệt đen, Sở Diệp nhìn không ra dáng dấp. Có điều, chỉ nhìn vóc dáng này thì người đang nằm chắc chắn không xấu được.

Sở Diệp đoán người này hẳn là Lâm Sơ Văn, dù sao người có thể khế ước với con hồ ly xấu như thế này cũng không nhiều.

Sở Diệp lấy ra một bình Phục Nguyên dịch cho Lâm Sơ Văn uống.

Sở Diệp chuẩn bị Phục Nguyên dịch là để sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào, hắn cũng không nghĩ sẽ phải dùng tới nó.

Hạ Sơn nhìn Sở Diệp, hơi ngạc nhiên nói: "Ngươi tính cứu cậu ta?"

Sở Diệp gật đầu, tỏ vẻ chững chạc đàng hoàng, trả lời: "Không sai! Người xưa đã nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp mà!"

Hạ Sơn tràn đầy khâm phục nhìn Sở Diệp, nói: "Diệp Thiếu, ngươi đúng là một người tốt."

Sở Diệp cười khổ, thầm nghĩ hắn nào phải người tốt. Nếu không phải nghi người này là Lâm Sơ Văn, hắn cũng lười đi cứu.

Trong tương lai, Lâm Sơ Văn là một dược tề sư cường đại. Nếu có thể được đối phương trợ giúp thì tương lai của hắn sẽ càng trôi chảy hơn.

Lâm Sơ Văn trong sách vì nam chính cứu mình mà một mực mang ơn. Lần này là Sở Diệp cứu, đối phương chắc chắn cũng sẽ biết ơn hắn.

Thời điểm Sở Diệp đọc sách cũng đã cảm thấy tiếc cho Lâm Sơ Văn. Cậu vốn là một hồn sủng sư có tiền đồ rộng mở, cũng vì yêu sai người mà rơi vào kết cục kia.

Kỳ thật, việc Lâm Sơ Văn trong sách đột nhiên tính kế nữ chính được viết cực kì mơ hồ, có lẽ bên trong cũng ẩn chứa sự tình khó nói.

Sở Diệp không có cảm tình gì với nữ chính trong sách, phát hiện dây chuyền của nguyên chủ khả năng cao là "ngón" tay vàng của cô ta, hắn lại càng không thích. Sở Diệp không hề muốn Tuyết Hồ của Lâm Sơ Văn bị con Hoả Hồ kia hút khô máu.

Đồng dạng, Sở Diệp cũng không ưa gì nam chính. Trong sách, người thích hắn ta không ít, nam chính không có cảm tình gì với họ nhưng cũng không cự tuyệt đối phương, đều giữ lấy mối quan hệ mập mờ. Kẻ này chẳng phải thứ tốt gì.

Cùng là pháo hôi, Sở Diệp cảm thấy nếu hắn có thể thay đổi kết cục của Lâm Sơ Văn, vậy đúng là chuyện tốt.

. . .

Sở Diệp bế Lâm Sơ Văn vào trong xe, tiểu hồ ly cũng đi theo, leo lên xe ngựa.

Hiệu quả của Phục Linh dịch không tệ, dùng xong dược tề, Lâm Sơ Văn liền yếu ớt tỉnh lại.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp một lúc, có chút mờ mịt hỏi: "... Huynh là người cứu ta sao?"

Sở Diệp gật đầu, trả lời: "Đúng thế."

Lâm Sơ Văn nháy nháy mắt, nói: "Tạ ơn."

Sở Diệp cười ôn hòa: "Thuốc chữa thương không đủ, trên người ta cũng không còn nữa. Đợi lát nữa tới thành trấn tiếp theo ta lại mua thêm."

Lâm Sơ Văn sửng sốt, có chút xấu hổ mà nói: "Ta không có tiền, ta cảm thấy cơ thể tốt lên rồi, không cần tốn kém thêm đâu."

Sở Diệp cười cười: "Không có việc gì, ngươi còn trẻ, vẫn nên điều dưỡng tốt một chút mới ổn. Nếu không, không may để lại bệnh ngầm sẽ ảnh hưởng xấu tới tiền đồ sau này. Chuyện tiền bạc ngươi không cần phải lo. Ngươi có thể làm công cho ta, từ từ trả cũng được, ta đang cần người hỗ trợ đây."

Lâm Sơ Văn không ngờ Sở Diệp sẽ nói thế, đôi mắt xinh đẹp mở to, dò xét nhìn Sở Diệp. Sau đó cậu khẽ gật đầu, đáp: "Vâng."

Sở Diệp cười cười, nói: "À phải rồi, tên ngươi là gì?"

Lâm Sơ Văn gục đầu xuống, thấp giọng trả lời: "Ta tên là Lâm Sơ Văn."

Mặc dù đã sớm đoán ra nhưng khi nghe được câu trả lời của Lâm Sơ Vân, Sở Diệp vẫn thoáng thở phào, quả nhiên là cậu ấy.

Biểu cảm trên mặt Sở Diệp không để lộ gì nhưng đáy lòng lại có chút kích động.

Sở Diệp âm thầm hoài nghi việc nam chính cứu Lâm Sơ Vân có phải đã chuyển tới người mình rồi không.

Theo như sách viết, không bao lâu nữa hắn sẽ chết. Mặc dù đã rời xa Sở gia, trong lòng Sở Diệp vẫn cảm thấy không ổn, lo lắng kịch bản trong sách sẽ ảnh hưởng tới mình.

Kịch bản thay đổi càng nhiều thì hắn càng cách xa kết cục trong sách.

Chiếc xe ngựa của Hạ Sơn rời đi không lâu thì một chiếc xe sang trọng đi tới.

Một thiếu niên tướng mạo anh tuấn xốc màn che lên, nhìn thoáng qua người hầu đang đánh xe, hỏi: "Lý thúc, trên đường có gặp chuyện gì đặc biệt không?"

Người hầu lắc đầu, trả lời: "Không có ạ. Thiếu gia cần gì sao?"

Mộ Lăng Thiên lắc đầu, nói: "Ta không sao, đi tiếp đi."

Trong xe ngựa, Mộ Lăng Thiên khẽ nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm thấy dường như mình đã bỏ lỡ gì đó rồi.

Vì trên xe có thêm một Lâm Sơ Văn đang bị thương, Sở Diệp không dám đi nhanh, phải mất tới 3 ngày đường thì hắn mới về lại thôn Long Nhai.

Trên đường đi, Sở Diệp mua 2 phần Phục Linh dịch cho Lâm Sơ Vân. Dù sao cũng là hồn sủng sư, tố chất thân thể tốt hơn hẳn người bình thường. Thời điểm vào thôn Long Nhai, thương thế của Lâm Sơ Văn gần như đã hoàn toàn khôi phục.

Lâm Sơ Văn đứng ở cửa thôn, nhìn cảnh tượng thôn Long Nhai, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vài phần mới lạ.

- Diệp thiếu, cuối cùng ngài cũng về rồi. Trên đường không xảy ra chuyện gì chứ? - Thôn trưởng thấy Sở Diệp trở về liền ra đón.

Sở Diệp cười cười, nói: "Có thể có chuyện gì được chứ. Hoa ở thôn Hoè sung túc, ta ở thêm mấy ngày thôi."

Thôn trưởng nhìn Sở Diệp, nói: "Quả bạch lan của ngài đã chín bốn ngày trước rồi. Vì sợ để lâu bị hỏng, ta liền tự chủ trương thu hoạch quả cho ngài, đã cất vào kho rồi đấy."

Sở Diệp lập tức nói: "Làm phiền thôn trưởng quá."

Lần này Sở Diệp đi thôn Hoè kiếm được tổng cộng 200 đồng vàng, mua Hồn tinh cùng dược tề tốn hơn một nửa số tiền tiết kiệm. Hiện tại trên tay hắn chỉ còn 80 đồng vàng, bán quả bạch lan hắn có thể thêm được chút tiền. Dù sao thịt muỗi thì cũng là thịt.

Thôn trưởng nhìn người đứng sau lưng Sở Diệp, hỏi: "Vị này là...?"

Sở Diệp cười, giới thiệu một chút: "Đây là người làm công ta mới tìm được."

Thôn trưởng trông thấy hồ ly bên cạnh Lâm Sơ Văn, hơi nghi ngờ hỏi: "Các hạ phải chăng cũng là hồn sủng sư?"

Lâm Sơ Văn gật nhẹ, trả lời: "Không sai."

Thôn trưởng không khỏi lau mắt mà nhìn Sở Diệp, thầm nghĩ: "Mới qua một thời gian thôi mà Sở Diệp đã tìm một hồn sủng sư tới làm giúp rồi! Quả nhiên thiếu gia đại tộc có bản lĩnh hơn hẳn thôn dân bình thường!"

Người trong thôn trông thấy Sở Diệp trở về liền nhao nhao chào hỏi hắn.

- Có việc gì để ta làm giúp không? - Lâm Sơ Văn đi theo Sở Diệp về biệt viện, có chút xấu hổ hỏi hắn.

Trên đường hai ngày nay, Sở Diệp chẳng những mua cho hắn dược tề chữa thương mà còn mua cho Tuyết Bảo tinh hạch làm lương thực. Lâm Sơ Văn hiện tại có chút xoắn xuýt không biết làm gì.

Sở Diệp nói với Lâm Sơ Văn: "Trước hết ngươi cứ nghỉ ngơi một lát đã, ta muốn lên núi thu mật ong. Nếu ngươi đi được thì có thể đi cùng với ta."

Trước khi rời đi hắn đã sắp xếp một ít thùng nuôi ong để trên núi, mặc dù trên đó hoa nguyên liệu không đủ nhưng có lẽ vẫn thu được một đợt mật ong.

Lâm Sơ Văn lập tức nói: "Có thể, ta có thể đi. Cơ thể ta đã tốt lắm rồi."

Sở Diệp nhìn dáng vẻ vội vàng thanh minh của Lâm Sơ Văn thì có chút buồn cười: "Vậy thì chúng ta đi thôi."

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: "Vâng."

Lời của editor: Mình suy nghĩ khá nhiều về xưng hô của công thụ. Mình chốt Lâm Sơ Vân nói với Sở Diệp sẽ là ta - huynh, ngược lại, Sở Diệp xưng hô với Lâm Sơ Vân là ta - ngươi, giai đoạn sau sẽ là ta - em nhé.
Lại 1 chương 2,4k, type trên điện thoại đau tay luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro