Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hút mật ở thôn Hoè

Sở Diệp ngồi xe ngựa mất hai ngày mới tới được thôn Hoè.

Chưa đến nơi, Sở Diệp đã ngửi thấy hương hoa hoè nồng đậm từ trong thôn ập tới.

Hoả Vân Mã của Hạ Sơn khiến nhiều người chú ý, ngay sau khi bước vào, thôn dân đều nghĩ Sở Diệp là nhân vật lớn. Họ tràn đầy hiếu kì ùa ra xem náo nhiệt, lại vội vội vàng vàng vào trong tìm thôn trưởng. Ngay sau đó, một ông lão khoảng bảy mươi tuổi bước về phía 2 người.

- Hai vị tiểu hữu đường xa tới đây, không biết các ngài tới thôn làm gì?

Sở Diệp lấy thư ra giao cho thôn trưởng.

Thôn trưởng đọc qua thư, nói: "Tiểu hữu còn trẻ tuổi như vậy đã là hồn sủng sư, lợi hại, lợi hại..."

Sở Diệp cười cười, đáp: "Thôn trưởng quá khen."

- Theo lý mà nói, ta không nên cự tuyệt ngài. Nhưng mà... trong thôn nhiều trẻ con, bọn chúng lại ham chơi, sợ sẽ chọc vào yêu sủng của ngài..." - Thôn Hoè sống nhờ vào việc bán hoa, ngân sí ong hút mật cũng không gây tác hại gì cho cây, tuy nhiên, họ cũng không thu được ích lợi gì.

Đối với thôn trưởng thôn Hoè, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Huống chi Sở Diệp chỉ là người ngoài, để hắn thả ong hút mật trong thôn, thôn trưởng sợ thôn dân sẽ bất mãn.

Sở Diệp cười cười, nói: "Nếu như thôn trưởng đáp ứng, ta có thể bỏ ra 30 đồng vàng, coi như là phí ta gửi lại thôn."

Nhiều thôn làng đều có cái gọi là thôn phí. Đây là một quỹ nhỏ do thôn dân góp tiền là chủ yếu, thường được dùng để chi trả cho các hoạt động xây dựng, sửa chữa trong thôn.

Thôn trưởng thôn Hoè vốn cũng không muốn cự tuyệt một Hồn sủng sư như Sở Diệp, biết Sở Diệp nguyện ý bỏ ra 30 đồng vàng, hắn liền không ngăn trở nữa

- Diệp thiếu đã nói như vậy rồi, ta cự tuyệt thì quá đáng quá!

Hạ Sơn nghe thôn trưởng và Sở Diệp nói chuyện, hắn vụng trộm liếc nhìn Sở Diệp, âm thầm cảm thán Sở thiếu đúng là lắm tiền nhiều của, thả ong hút mật thôi cũng chịu bỏ 30 đồng vàng. Hạ Sơn trộm nghĩ, nếu Sở Diệp len lén thả ong ra hút mật thì người dân thôn Hoè cũng cản không được. Chỉ có điều làm như vậy thì có chút không tử tế lắm.

Được thôn trưởng đáp ứng, Sở Diệp thả ngân sí ong trong thùng nuôi ong ra.

Đàn ong ngửi được hương hoè từ xa, vốn đã có chút ngo ngoe rục rịch. Vì áp chế từ Tiểu Ngân, chúng mới không dám di chuyển. Bây giờ được Sở Diệp thả ra, đàn ong lập tứ bay ra bốn phía hút mất.

Sở Diệp dặn dò Tiểu Ngân: "Nhóc quan sát kĩ nhé, ta không muốn chúng đốt người đâu."

Tiểu Ngân gật nhẹ, bay ra xa.

Sở Diệp xếp năm mươi thùng nuôi ong phân tán ở khắp nơi trong thôn Hoè.

Xử lý xong đàn ong, Sở Diệp không có việc gì làm liền ngồi xuống dưới một gốc hoè lớn nghỉ ngơi.

Hạ Sơn ngồi xuống cạnh Sở Diệp, thần sắc cổ quái mà hỏi: "Mật ong của ngươi đắt lắm hả?"

Sở Diệp nhìn Hạ Sơn, đáp: "Giá cũng được. Sao vậy?"

- Lần này ngươi có thua thiệt quá không?

Hạ Sơn thầm nghĩ: "Sở Diệp trả mình 15 đồng vàng, lại cho thôn trưởng thôn Hoè 30 đồng vàng. Mật ong chưa bán được chút nào đã tiêu mất 40 đồng, nếu giá mật ong không đủ cao thì Sở Diệp sẽ lỗ vốn mất."

Sở Diệp tràn đầy lòng tin, nói: "Chỉ cần bán một đợt mật ong là thu lại vốn rồi, không sao đâu."

Hoa ở thôn Hoè có phẩm chất cao, số lượng lại nhiều, năm mươi vại mật ong Ngân Tuyết từ hoa hoè hẳn là đủ. Chất lượng của đợt mật này có thể cao hơn trước một ít, nếu thương hội không ép giá thì hắn sẽ thu được hơn 80 đồng vàng.

Hạ Sơn thấy Sở Diệp tự tin liền không lo lắng cho hắn nữa.

Sở Diệp thuê một viện nhỏ ở thôn Hoè để tạm dừng chân.
——————————

- Ngày thứ năm rồi. - Hạ Sơn nói với Sở Diệp.

Sở Diệp gật nhẹ, đáp: "Ừm, ta biết. Ngươi giúp ta đưa mất bình này lên xe, trước hết chúng ta lên trấn trên để bán số mật ong này đã."

Ban đầu, Sở Diệp định sẽ rời đi sau sáu, bảy ngày, tuy nhiên, hoa ở thôn Hoè vượt quá dự đoán của hắn.

Tiểu Ngân và đàn ong đều vui quên cả trời trăng, không nỡ rời đi. Cứ như vậy thì Sở Diệp cũng tình nguyện ở lại thêm mấy ngày.

Trên thực tế, chính Sở Diệp cũng không muốn rời đi như thế. Dù sao hắn cũng đã tốn 30 đồng vàng để đàn ong hút mật ở đây, nếu không lợi dụng cho tốt thì phải xin lỗi số tiền đã bỏ ra rồi.

Sở Diệp chỉ còn 30 đồng vàng trên người, vì thế hắn quyết định bán trước một đợt mật ong để thu tiền gấp.

Hai ngày trước, Sở Diệp mua 20 bình trống từ một hộ chuyên cất rượu trong thôn để đựng mật ong.

Hạ Sơn gật đầu, nói: "Được."

Sở Diệp và Hạ Sơn cùng đi tới thành trấn gần thôn Hoè, hắn cầm một bình mật ong coi như hàng mẫu để hỏi giá ba thương hội khác nhau.

Ba thương hội trả giá lần lượt là 19 đồng bạc, 20 đồng bạc và 22 đồng bạc một bình. Sở Diệp định bán cho thương hội của Sở gia - nơi thu mua 22 đồng bạc một bình nhưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy một tửu phường bán rượu linh mật.

Sở Diệp cầm một bình mật ong, đi tới tửu phường hỏi một chút giá cả. Chủ của tửu phường cực kì hài lòng với linh mật của Sở Diệp, ra giá 25 đồng bạc một bình. Hắn không chút do dự nhanh chóng bán hết hai mươi bình mật ong cho tửu phường, thu về 50 đồng vàng. Tiền vừa tới tay, Sở Diệp lại tới thương hội mua một viên Hồn Tinh hết 40 đồng vàng.

Hạ Sơn nhìn Sở Diệp mua Hồn Tinh, nói: "Ngươi mua Hồn Tinh này là để con ong kia dùng?"

Sở Diệp gật nhẹ, trả lời: "Không sai."

Hạ Sơn tràn đầy kinh ngạc nói: "Ngươi vậy mà chuẩn bị cho nó Hồn Tinh tốt như thế!?"

Hạ Sơn gãi gãi đầu, thỉnh thoảng hắn mới mua cho Hoả Vân Mã một viên Hồn Tinh giá 6,7 đồng vàng thôi đó. Sở Diệp thế mà tốn nhiều tiền như thế cho con ngân sí ong bé xíu, mua cho nó Hồn Tinh đắt đỏ. Nghĩ tới đãi ngộ của mình với hồn sủng, Hạ Sơn không khỏi chột dạ.

Sở Diệp cười cười, nói: "Tiểu Ngân của ta có chút kén ăn."

Vì cần tiết kiệm đủ lộ phí, lần trước Sở Diệp bán mật ong cho thương hội Sở gia đã không mua Hồn Tinh cho Tiểu Ngân, lương thực của tiểu ong chúa cũng sắp cạn rồi. Hắn phải tranh thủ thời gian mua thêm, tính tình của Tiểu Ngân không tốt, nếu bị đói thì nhóc con ấy sẽ cắn người mất.

Tiểu Ngân nhìn thấy Sở Diệp trở về, tràn đầy hưng phấn bay về phía chủ nhân.

Sở Diệp lấy hồn hạch ra, Tiểu Ngân cẩn thận từng li từng tí cất Hồn Tinh vào túi vải đeo trước ngực.

Hạ Sơn nhìn chằm chằm Tiểu Ngân, ánh mắt đột nhiên ngưng trọng hơn.

- Làm sao thế? - Sở Diệp hỏi Hạ Sơn.

Hạ Sơn nghiêm mặt, cực kì kinh dị nhìn Sở Diệp, nói: "Ngân sí ong của ngươi... có phải cấp 3 rồi không?"

Hạ Sơn có chút sợ đàn ong. Trước đó, mỗi khi nhìn thấy Tiểu Ngân, hắn luôn vô thức tránh đi. Biết Sở Diệp mua cho ngân sí ong Hồn Tinh đắt tới vậy, hắn nhịn không được nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngân, càng nhìn kỹ thì càng kinh ngạc. Hạ Sơn đột nhiên phát hiện ra mặc dù Tiểu Ngân chỉ be bé thôi nhưng khí tức trên thân lại cực kì tràn đầy, thậm chí có vẻ còn mạnh hơn cả Hoả Vân Mã của hắn.

Hồn sủng sư đủ 15 tuổi mới có thể khế ước hồn sủng. Sở Diệp trông không lớn lắm, Hạ Sơn đoán thời gian khế ước của đối phương chắc cũng mới được vài tháng. Hạ Sơn lúc đầu nghĩ ngân sí ong của Sở diệp cùng lắm là cấp 2, giờ lại phát hiện ra con ong này còn ở đẳng cấp cao hơn cả Hoả Vân Mã, tâm tình của hắn không khỏi khác đi.

Sở Diệp cười cười, nói: "Ngươi đoán xem."

Hạ Sơn trừng mắt nhìn Sở Diệp, biết đối phương không muốn nói nên hắn cũng không hỏi lại nữa.

Hạ Sơn vốn cảm thấy mật ong Sở Diệp bán thu về quá nhiều tiền, giờ phát hiện ra Tiểu Ngân có thể là hồn sủng cấp 3, hắn lại cảm thấy thoải mái hơn.

Hoa hoè giúp đàn ong sản xuất mật cực nhanh, chỉ mười ngày sau, Sở Diệp lại thu hoạch được thêm 50 bình mật nữa.

Thời kỳ nở hoa của cây hoè sắp qua, Sở Diệp ở lại thêm 2 ngày rồi trở về.

Sở Diệp tìm Hạ Sơn, một lần nữa mang mật ong đi bán trên thành trấn.

- Ngươi ở đây chờ một chút, ta đi hỏi tửu phường xem còn muốn mua mật ong nữa không.

Lần trước bán hai mươi bình mật cho tửu phường, lần này hắn mang năm mươi bình tới, Sở Diệp cũng không biết tửu phường có thể mua hết được không.

Hạ Sơn gật đầu, nói: "Được."

Sở Diệp vừa đi vào, chủ tửu phường đã vội ra đón.

Chủ tửu phường nhiệt tình hơn hẳn lần trước, nói: "Diệp Thiếu, cuối cùng ngài cũng tới. Ngài mà không tới thì ta phải vào thôn để tìm rồi!"

Sở Diệp nghe giọng điệu của lão bản liền biết lần mua bán này ổn thoả rồi.

- Lão bản còn muốn mua mật ong như lần trước không?

- Diệp thiếu à, mật ong của ngài cực kì tốt. Nếu như ngài lại bán tiếp thì ta ra giá 3 đồng vàng một bình.

Mắt Sở Diệp sáng lên, nói: "Lão bản nếu đã nói như thế thì đợt mật ong này, ta đều bán hết cho ngươi."

Sở Diệp trao đổi mật ong cùng chủ tửu phường, hắn nhanh chóng có trong tay 150 đồng vàng, ngay lập tức mặt mày hớn hở. Thầm cảm thán mình khổ sở tới tận đây để thả ong, xem ra chuyến đi lần này không tệ chút nào.

- Diệp Thiếu, mật ong của ngài được làm từ mật hoa hoè ở thôn Hoè sao? - Chủ tửu phường hỏi.

Sở Diệp gật nhẹ, nói: "Đúng thế! Thời kì nở hoa của hoa hoè đã sắp qua, mấy ngày nữa ta sẽ rời đi."

Chủ tửu phường nghe thấy vậy liền có chút buồn buồn, nói: "Thật đúng là đáng tiếc..."

Sở Diệp cười khổ, trả lời: "Cũng đâu còn cách nào khác."

- Diệp thiếu, sang năm nếu ngài còn tới đây thả ong hút mật, có thể bán hết mật ong cho ta như lần này không?

Sở Diệp sửng sốt, thầm nghĩ: "Chủ tửu phường nghĩ đường dài vậy cơ à? Đã nghĩ đến chuyện năm sau rồi. Mật ong của mình có vẻ không tệ đâu, nếu không thì chủ tửu phường đã chẳng thân thiện như thế."

Sở Diệp cười cười, nói: "Nếu sang năm ta vẫn tới đây, nhất định sẽ ưu tiên lão bản ngài đầu tiên."

Hạ Sơn thấy Sở Diệp đi ra, thần thần bí bí nói: "Sở Diệp, ngươi biết không, ta vừa nghe mấy người ở đây bàn tán. Ba ngày trước, tửu phường này vừa đẩy ra một loại rượu Tuyết Mật có linh khí sung túc, hương vị siêu phàm, hương thuần hơn hẳn những linh tửu cùng loại khác, cung không đủ cầu."

Sở Diệp khẽ chuyển mắt, thầm nghĩ: "Loại rượu Tuyết Mật này hẳn là ủ từ mật ong của hắn. Chủ tửu phường trả giá mật ong cao như thế thì hắn cũng kiếm không ít đây."

- Mật ong của ngươi cực kỳ hợp ủ rượu.

Sở Diệp cười cười, nói: "Ta cũng không biết sao lại thế."

Sở Diệp suy đoán mật ong của hắn ủ rượu có hiệu quả như vậy có lẽ là bởi nước linh tuyền mà hắn cung cấp cho đàn ong.

Sở Diệp nghe Hạ Sơn nói đến rượu Tuyết Mật liền đi tửu phường mua ba vò, đưa Hạ Sơn một bình. Một bình rượu giá 12 đồng bạc, không tính là thấp. Sở Diệp vừa thu về 200 đồng vàng, tiêu một ít này cũng không đau lòng.

Hạ Sơn nhận bình rượu mà Sở Diệp đưa, miệng thì nói: "Ngươi khách khí quá!" Nhưng tay thì không chậm chút nào, đưa bình rượu lên miệng làm một ngụm lớn.

- Đúng là rượu ngon!

Hạ Sơn là người mê rượu, bình thường cũng mua một ít để giải thèm. Tuy vậy hắn cũng chỉ mua mấy loại rượu đục giá 2,3 đồng bạc thôi, so với rượu Tuyết Mật  kém hơn không ít.

Sở Diệp nhìn gương mặt đỏ rực của Hạ Sơn, bất đắc dĩ nói: "Uống ít thôi, đánh xe vào khe núi bây giờ!"

Hạ Sơn vỗ ngực, bảo đảm nói: "Yên tâm, ta đây ngàn chén không say."

Sở Diệp nhìn bộ dáng của Hạ Sơn, thực sự không yên tâm nổi.

Hồn Tinh = tinh hạch = hồn hạch (theo bản qt)

Lời của editor: Chương bình thường chỉ khoảng 1k-1,5k chữ, chương này vọt lên 2,3k chữ, type trên điện thoại oải quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro