Chương 11: Hái thuốc kiếm thêm thu nhập
Thời gian nhanh chóng trôi qua, nửa tháng sau, việc sản xuất mật ong bắt đầu đi vào ổn định. Trong vòng 10 ngày đàn ong ủ chế không ít mật.
Sở Diệp thuê xe bò của Trần gia, chuẩn bị bán hết mật ong. 50 vại mật ong rơi vào khoảng 500 cân, chiếm non nửa xe.
- Ai da, mật ong thu hoạch nhiều quá! - Trần Nam nhìn từng bình mật, trên mặt biểu lộ vài phần hâm mộ.
Người trong thôn đã sớm biết việc Sở Diệp nuôi ong, nhưng họ không nghĩ đàn ong của Sở Diệp lại có thể sản xuất ra nhiều mật như thế này.
Sở Diệp cười cười, nói: "Thu hoạch cũng tạm được!"
Trần Nam hơi nghi ngờ, nói: "Ngân sí ong lợi hại đến thế à?"
Sở Diệp thầm nghĩ: "Ngân sí ong bình thường tất nhiên không giỏi như thế được, ong chúa hiển nhiên sẽ có nhiều khác biệt."
Sở Diệp đưa mật ong đến thương lâu, năm mươi bình mật ong bán được 75 đồng vàng. Trước đó Sở Diệp vẫn luôn coi Tiểu Ngân là một hồn thú chỉ biết ăn vàng. Sau khi bán mật ong, Sở Diệp đột nhiên nhận ra Tiểu Ngân nào phải thú ăn vàng, nhóc ấy hẳn là ong chiêu tài mới đúng!
Tiểu Ngân tiêu tiền đúng là rất nhanh, nhưng nhóc ong chúa cũng lấy tốc độ cực nhanh mà kiếm được đồng vàng.
Trong tay có hơn 75 đồng vàng, Sở Diệp có loại cảm giác giàu có khó có được.
Sở Diệp có tiền liền tiêu xài càng thêm hào phóng.
Sở Diệp tiêu 40 đồng vàng mua 2 viên tinh hạch hệ Mộc - khẩu phần lương thực của Tiểu Ngân, lại dùng 10 đồng vàng mua một ít toái hồn tinh. Loại tinh hạch này có hiệu quả kém xa Hồn Tinh hoàn chỉnh, tuy nhiên giá cả lại rất rẻ: 10 đồng vàng có thể mua một đống.
Toái hồn tinh là Sở Diệp mua cho đàn ong. Ngân sí ong dưới trướng Tiểu Ngân đều là ong không có phẩm cấp. Nếu có thể nâng cao chất lượng của đàn ong thì cũng đem đến không ít lợi ích cho Tiểu Ngân.
Phẩm chất của đàn ong một khi nâng cao sẽ sản xuất ra mật ong có chất lượng tốt hơn.
Mua tinh hạch xong, Sở Diệp mua một ít gạo và mì về ăn. Vừa kiếm được một số tiền không nhỏ, Sở Diệp mua lương thực đều chọn loại tốt.
Sở Diệp tiêu tiền quá hào phóng, không cẩn thận đã dùng gần hết 75 đồng vàng vừa tới tay, cũng phải tiêu khoảng bảy, tám phần.
Sở Diệp nhìn túi tiền rỗng tuếch, tự an ủi bản thân phải biết tiêu tiền thì mới có thể kiếm ra tiền. Trời sinh voi sinh cỏ, tiền tiêu hết thì lại kiếm thêm thôi.
Sở Diệp trở về nhà, đưa một viên tinh hạch hệ Mộc cho Tiểu Ngân.
Tiểu Ngân tràn đầy hưng phấn ôm lấy Hồn Tinh hấp thu một lúc. Sau khi dùng xong, ong chúa nhỏ cẩn thận nhét tinh hạch còn lại vào trong túi đeo trên cổ.
Khẩu vị của Tiểu Ngân càng ngày càng lớn. Trước đó Sở Diệp tiêu 20 đồng vàng mua Hồn Tinh, Tiểu Ngân chỉ cần dùng nửa tháng đã hấp thu hết, đồ ăn cạn sạch.
Thời điểm Sở Diệp vừa khế ước với Tiểu Ngân, nhóc ấy chỉ to bằng móng tay. Vậy mà gần đây, hình thể của Tiểu Ngân đang không ngừng lớn lên, đã to bằng quả bóng bàn rồi, khí lực cũng tăng thêm không ít.
Sở Diệp tìm người làm một cái túi nhỏ cho Tiểu Ngân treo trên cổ. Hồn Tinh của Tiểu Ngân được nhét vừa vặn vào túi vải, tiểu ong chúa vô cùng thích chiếc túi đó.
Sở Diệp đi tới phòng nuôi ong phía đông, lấy một nửa số toái hồn tinh mới mua thả vào trong máng ăn. Đàn ong cảm nhận được khí tức của toái hồn tinh, lập tức ùa tới. Sở Diệp cũng không thiên vị, thả phần toái hồn tinh còn lại vào căn phòng phía tây.
- Tiểu Ngân, tìm thảo dược như thế nào rồi? - Sở Diệp hỏi ong chúa nhỏ.
Mười mấy ngày nay, Sở Diệp liên tục dạy Tiểu Ngân phân biệt dược liệu. Nhóc ong chúa cũng đã nhận biết được một số loại thuốc, hẳn là không thể không có phát hiện gì được.
Sở Diệp không muốn từ bỏ việc hái thuốc trong núi. Mặc dù dựa vào việc bán mật ong thì hiện tại vẫn có thể chống đỡ được chi phí sinh hoạt hàng ngày, không đến mức thu không đủ chi. Nhưng mà làm gì có ai ngại nhiều tiền?
Tiểu Ngân trừng mắt nhìn chủ nhân, một hình ảnh xuất hiện trong thức hải của Sở Diệp.
Sở Diệp biết Tiểu Ngân đang sử dụng kỹ năng thông cảm. Khi sử dụng kĩ năng này, hồn sủng sư và hồn sủng có thể cùng nhìn thấy một hình ảnh mà đối phương đã từng gặp.
Sở Diệp nhìn thấy một khóm hoa mọc dày đặc, trong đó có những đoá hoa to bằng móng tay màu xanh lam, tạo thành hình dáng của Thập Tự Tinh.
"Thập Tự Tinh Cẩm!" Sở Diệp có chút kinh ngạc.
Thập Tự Tinh Cẩm khi không nở hoa thì hình dáng không khác cỏ dại là bao, rất hay bị bỏ qua. Tuy nhiên, loài này một khi nở hoa thì cũng dễ nhận biết.
Tiểu Ngân nói rằng mật của loài hoa này ăn rất ngon, tiếc là số lượng hơi ít.
Sở Diệp đứng lên, có chút kích động, nói: "Nhóc nhìn thấy hoa này lúc nào thế?"
Tiểu Ngân nghĩ nghĩ, có chút không xác định lắm, trả lời: "Hình như là hôm qua?"
Khoé miệng khẽ run, Sở Diệp buồn buồn nói: "Sao nhóc không nói sớm?"
Tiểu Ngân có chút bực mình, đập cánh bày tỏ kháng nghị: "Ngươi cũng có hỏi đâu!"
- Nhanh nhanh, dẫn ta tới đó.
Phần lớn Thập Tự Tinh Cẩm sinh trưởng ở trong núi sâu, cánh hoa có thể làm thuốc, là dược liệu thập phần quý giá.
Thời kỳ nở hoa của Thập Tự Tinh Cẩm chỉ có ba ngày ngắn ngủi. Một khi bỏ lỡ, hoa tàn thì cũng không còn giá trị gì. Thập Tự Tinh Cẩm trong núi không biết đã nở hoa mấy ngày rồi, còn có thể hái kịp hay không đây.
Nếu có thể thu hoạch được hết một khóm Thập Tự Tinh Cẩm kia thì Sở Diệp có khả năng bán được khoảng 30 đồng vàng, cũng được xem là một khoản thu nhập không nhỏ.
Dưới sự bảo vệ của bầy ong, Sở Diệp cuối cùng cũng tới nơi. Một mảng Thập Tự Tinh Cẩm trước mắt đã qua thời kỳ nở hoa, một bộ phận cánh hoa đã tàn lụi. Thật may, vẫn còn một phần lớn hoa đang nở rộ, Sở Diệp nhìn những cánh hoa đã tàn mà âm thầm tiếc nuối.
Ngay sau đó, Sở Diệp cũng không có thời gian lo nghĩ cho mấy đoá hoa héo kia, hắn hết sức cẩn thận thu hoạch Thập Tự Tinh Cẩm.
Sở Diệp ở trong núi hai ngày, thu được mười cân cánh hoa. Thập Tự Tinh Cẩm quá nhỏ, căn bản không thể thu được số lượng lớn. Sở Diệp sau khi trở về còn phải phơi khô cánh hoa, cuối cùng ước chừng cũng chỉ thu về được tám, chín cân mà thôi.
Sau khi phơi khô cánh hoa Thập Tự Tinh Cẩm, phân lượng của chúng quả nhiên bị co lại không ít. Cuối cùng đúng như Sở Diệp dự tính, thu được tám cân cánh hoa.
Ngày thứ hai sau khi phơi xong cánh hoa, Sở Diệp đi bộ lên trấn trên. Lần này ra ngoài hắn không thuê xe bò của Trần gia.
Sở Diệp lựa chọn đi bộ cũng không phải không nỡ tiêu một chút cho tiền xe, chỉ là hắn không muốn mỗi lần bản thân đi bán đồ đều đặt dưới mí mắt của thôn dân.
Sinh ý mật ong của hắn đã đủ gây chú ý, nếu người trong thôn biết Sở Diệp còn có bản lĩnh lên núi hái thuốc thì sẽ khiến không ít người nghĩ ngợi thêm.
Sau khi Sở Diệp lên trấn, hắn không chọn bán đồ cho thương hội của Sở gia. Thay đổi dung mạo một chút, Sở Diệp bán hoa Thập Tự Tinh Cẩm khô cho cửa hàng dược liệu trấn trên. Tám cân Thập Tự Tinh Cẩm bán được 35 đồng vàng .
Quản sự của thương hội Sở gia có thái độ không tệ, tuy nhiên, Sở Diệp có tâm tư riêng, không muốn người của Sở gia chú ý.
Người của Sở gia bị đẩy ra bên ngoài nếu biểu hiện tốt sẽ có khả năng được triệu về. Nguyên chủ có lẽ sẽ tìm tất cả các biện pháp để trở về Sở gia nhưng Sở Diệp thì chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro