Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09: Buôn bán mật ong

Thời gian trôi nhanh, thoáng một cái đã qua 15 ngày, hoa Sinh Cốt và cỏ ngân diệp trong ruộng của Sở Diệp đều được đem đi bán hết. Bán được tổng cộng 25 đồng vàng.

Trong khoảng thời gian này, Tiểu Ngân cố gắng ra ngoài tìm những con ngân sí ong lạc đàn, mua chuộc được 8 đàn ong nhỏ.

Trạch viện của Sở Diệp có hai gian phòng ở cho khách. Dù sao cũng không có khách nào tới, hắn liền đem hai gian phòng đổi thành phòng nuôi ong.

Trước đó Sở Diệp đặt hàng 30 thùng nuôi ong ở chỗ Vương thợ mộc đã không đủ dùng, hắn lại đặt thêm 20 cái nữa.

Sau khi mua chuộc được 8 đàn ong nhỏ, Sở Diệp liền nói Tiểu Ngân tạm dừng việc đưa về thêm ong.

Trên núi vẫn còn một con ong chúa chính thống nữa. Ngẫu nhiên có 1,2 bầy ong lạc đường thì đối phương cũng không thèm để ý. Nhưng nếu có quá nhiều ngân sí ong lạc đường thì chắc chắn sẽ khiến đối phương cảnh giác.

Đẳng cấp của Tiểu Ngân vẫn còn hơi thấp, đàn ong quá đông cũng dễ khiến nhóc mất khống chế. Tám đàn ong nhỏ hẳn là cực hạn của Tiểu Ngân hiện giờ.

Dù sao thu nạp bầy ong xong sẽ phải nuôi. Địa bàn trong núi cũng chỉ có vậy thôi, nếu thu quá nhiều cũng khó tránh đụng chạm tới đàn ong trên núi. Trong tình hình này thì trước mắt vẫn nên phát triển khiêm tốn mới tốt.

Ong không lấy số lượng mà nên lấy chất lượng. So với việc không ngừng mở rộng đàn ong thì chi bằng bồi dưỡng thật tốt đàn ong hiện tại.

Sở Diệp đổ linh tuyền vào rãnh nước ở trong phòng nuôi ong.

Nước linh tuyền giàu linh khí, đàn ngân sí ong uống nước linh tuyền có thể càng thêm cường tráng, ủ chế ra mật ong cũng có phẩm chất cao hơn chút.

Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân ôm lấy Hồn Tinh, vui vui vẻ vẻ hấp thu mà âm thầm thở dài.

Trong khoảng thời gian này, khẩu phần của Tiểu Ngân càng ngày càng lớn. Theo như tính toán ban đầu của Sở Diệp thì một viên Hồn Tinh 15 đồng vàng sẽ đủ cho nhóc con này ăn trong vừa vặn 15 ngày. Hiện tại xem ra Hồn Tinh cũng chỉ đủ cho nó ăn trong 12 ngày. Cũng may là đàn ngân sí ong đã bắt đầu ủ chế mật ong, khẩu phần lương thực hàng ngày của Tiêu Ngân đã không cần phải mua. Sau đó, mật ong sản xuất ra càng nhiều thì Sở Diệp có thể dựa vào bán mật ong lời thêm ít tiền.

Sở Diệp tính ra số tiền chi tiêu trong một tháng rơi vào khoảng hơn 40 đồng vàng. Tám mẫu ruộng của hắn kia lại chỉ cho ra sản lượng có giá trị khoảng 20 đồng vàng/ tháng, thu chi quả thật mất cân bằng nghiêm trọng.

Trên thực tế, chi tiêu chủ yếu trong nhà vẫn là Hồn Tinh của Tiểu Ngân.

Chỉ cần cắt giảm Hồn Tinh của Tiểu Ngân thì có thể tiết kiệm được một số tiền lớn. Tuy nhiên, Hồn tinh bị cắt đi thì đẳng cấp của Tiểu Ngân sẽ không tăng lên được nữa.

Tiểu Ngân vừa mới sinh ra, đây là thời điểm nhóc con lớn lên nhanh nhất. Lúc này, nếu không thể cung ứng đầy đủ Hồn Tinh thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của Tiểu Ngân khi trưởng thành. Vì tiết kiệm đồng vàng mà khiến Tiểu Ngân mất đi tương lai, đây chắc chắn là việc Sở Diệp không thể làm.

Trong lúc Sở Diệp đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

- Trần thúc, thúc tới làm gì thế? - Sở Diệp hỏi.

Trần Nam cười cười nói: "À, xe bò nhà ta chuẩn bị lên trấn bán lương thực. Ta nghe nói Diệp thiếu muốn đi lên trấn bán mật ong, mua sắm vật tư..."

Sở Diệp gật đầu, nói: "Ta đúng là muốn lên trấn trên, Trần thúc chờ ta một chút"

Sở Diệp thu thập năm bình mật ong từ phòng nuôi ong, chuẩn bị đi lên trấn hỏi giá.

Đàn ong mà Tiểu Ngân thu nạp đã bắt đầu sản xuất mật ong một cách ổn định. Nếu có thể bán được mật ong giá cao thì có thể giải quyết được vấn đề thu nhập rồi.

Sở Diệp đi đến cửa thôn, một số người đã chờ sẵn ở đó. Khoảng cách giữa thôn và trấn trên cũng không gần, người dân ra ngoài về cơ bản đều sẽ thuê xe bò của Trần gia.

Sở Diệp mang theo 5 bình mật ong lớn lên xe khiến không ít thôn dân chú ý. Một bình mật ong nặng 10 cân, 5 bình quả thực nhìn không ít.

- Sở thiếu thu được nhiều mật ong quá! - Thôn dân có chút sợ hãi cảm thán.

Sở Diệp gật nhẹ, nói: "Quả thật là thế."

Thôn dân có chút hâm mộ nói: "Có lẽ có thể bán được không ít tiền đâu!"

Sở Diệp lắc đầu, đáp: "Cũng chưa nói trước được gì."

Sở Diệp đem mật Ngân Tuyết tới thương hội, quản sự ngay lập tức tiến hành giám định.

- Mật ong của Diệp thiếu có phẩm chất cực kì tốt, giá của 1 bình là 15 đồng bạc.

- Sở Diệp suy nghĩ một chút, khá hài lòng lên tiếng: "Được."

Sở Diệp mua mật hoa cỏ tinh nghe nói là được sản xuất bởi 1 đàn ong sĩ cấp cấp 6, cấp 7, giá cả đắt đỏ.

Sau đó Sở Diệp mua mật Bách Hoa có chất lượng kém hơn một chút, tuy nhiên cũng được một đàn ong mật sĩ cấp cấp 3, cấp 4 tạo ra.

Tiểu Nhân của Sở Diệp mới đang ở cấp 2, thu nạp đàn ong cũng đều là những con ong phổ thông còn chưa tới cấp 1, sản xuất mật ong tất nhiên phải kém hơn một chút. Sở Diệp đoán là nếu không có nước linh tuyền, có lẽ giá tiền cũng chỉ được một nửa.

Editor lảm nhảm: Truyện mới edit được 3,4 ngày mà đã có trang web dùng tool để reup rồi... Mình biết làm trên wattpad thì chắc chắn sẽ bị reup thôi, nhưng nghĩ đến web reup lượt xem cao hơn link chính chủ của mình là lại hơi buồn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro