
1. Con gà tây lông vàng và thằng nhóc dê
Nếu cho Aberforth chọn ra một người mà cậu ghét nhất trong Thung lũng Godric, thì người đó nhất định là Gellert Grindelwald. Ngược lại, nếu như hỏi Gellert, câu trả lời của hắn nhất định cũng là Aberforth Dumbledore.
Nếu theo lời của dì Bathilda, thì Gellert và Albus hợp nhau như cá với nước, còn Gellert và Aberforth lại ghét nhau như chó với mèo. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự trái ngược của hai người bọn họ.
Từ lần đầu gặp nhau ở sân trước nhà Dumbledore họ đã thấy đối phương thật chương mắt. Gellert không thể nào hiểu được cái vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch của Aberforth, cái thằng nhóc trạc tuổi hắn này rõ ràng có cùng màu tóc với anh của nó, vậy mà trên đầu lúc nào cũng dính vài sợi lông dê, càng không nói đến cái mùi y chang mùi dê lúc nào cũng thoang thoảng trên người thằng nhóc đó.
Mà ngược lại, Aberforth cũng khinh thường cái vẻ ngoài phô trương của Gellert. Đêm đó, cậu lập tức bất bình mà kể lể với Albus:
“Anh không thấy cái vẻ mặt kia của hắn đâu, trước mặt em thì ra vẻ thâm trầm, làm như thể mình là kẻ bề trên ấy. Nhưng hắn vừa thấy anh là trở mặt liền, cả đôi mắt còn biết cười, em thật chẳng hiểu nổi chỗ này có gì làm hắn vui đến vậy. Anh không thấy sao, hắn như một con gà tây chà bá đang vỗ cánh...lúc nào cũng vênh mặt lên, thật chẳng biết lễ nghĩa gì.”
Trên thực tế, nếu Gellert chỉ đơn giản đến Thung lũng Godric chơi một thời gian ngắn, như vậy bất quá thì Aberforth cũng chỉ coi hắn như một “gã hàng xóm bình thường” thôi. Nhưng tên gà tây lông vàng không ai ưa nổi này (chỉ có mình Aberforth gọi hắn như vậy) bắt đầu cả ngày thường xuyên ra vào nhà cậu, quấn quýt lấy anh cậu từ sáng đến tối, vậy thì đây là một chuyện khác rồi.
Hằng ngày nhìn cái gương mặt làm bộ làm tịch mà tươi cười của Gellert, lại suy xét đến tâm lý yếu ớt của Ariana, Aberforth cố lắm mới có thể kiềm chế bản thân không mắng anh trai mình trước mặt em gái.
Chỉ là bây giờ cậu phát hiện cái nụ cười giả tạo kia đang dần bị một nụ cười còn gian xảo hơn trước đây thay thế, càng ngày thời gian cậu gặp anh trai mình càng ít lại. Ngược lại, hai người họ bất kể bình minh hay hoàng hôn, tiếng cười của cả hai đều sẽ từ chỗ nào không biết mà vang đến tai cậu. Có thể là từ sau cửa phòng Albus, cũng có thể là khi cậu đang chăn dê sau núi. Việc này làm mức độ chán ghét và căm giận của Aberforth đối với Gellert ngày càng tăng cao.
Bữa tối, Aberforth lại bắt đầu giở chứng mà mắng Albus. Lúc đầu, cậu như con ngỗng vênh mặt lên với anh cậu mà lên án Gellert là một kẻ lừa đảo xấu xa cỡ nào. Chợt Aberforth lại thấy câu nói của mình có phần không đúng (vì cậu cho rằng đến giờ Gellert còn chưa lừa đảo lấy đi cái gì), vì thế cậu bắt đầu dùng vốn từ hạn hẹp của mình, tận lực nói có sách mách có chứng với Albus rằng vì Geller bị Durmstrang – cái trường dung túng cho Nghệ thuật hắc ám ấy đuổi học thì chắc chắn phải là phần tử vô cùng nguy hiểm. Cuối cùng cậu lại học theo cách của mẹ ngày trước mà ôm vai anh mình, làm bộ làm tịch mà khuyên bảo Albus vì cái nhà này, đặt biệt là với Ariana để tâm thêm một chút.
Sáng hôm sau, thấy Albus không đi chơi con gà tây lông vàng kia như mọi ngày, cậu cực kì vui vẻ mà cảm thán quả thật không uổng công bản thân hôm qua khuyên bảo anh trai, rốt cuộc anh cậu lại trở về dáng vẻ Albus hiền lành trước kia. Thế nên lòng cậu tràn đầy vui vẻ mà ra ngoài chăn dê.
Tâm trạng của Aberforth rất tốt, giống như cả bầu không khí cũng trở nên ngọt ngào theo. Thật ra cũng không phải là không muốn cho kỳ nghỉ của học sinh ngoan như anh trai mình được thảnh thơi, để anh ấy đọc vài quyển sách, huống chi Ariana cũng thích cùng cậu đi chăn dê, nhưng ai bảo anh cậu đi lêu lổng với con gà tây lông vàng kia làm gì.
Aberforth thầm nghĩ, thế này thật tốt, không cho tên kia ở gần Albus, tên khốn đó sẽ không thể nào cười đến ngoác cả mang tai, đôi đồng tử không đồng màu kia cũng sẽ không tràn đầy vẻ đắc ý.
Aberforth bỗng nhiên có chút muốn gặp tên tóc vàng ngoại quốc kia, cậu gấp đến mức không chờ được để nhìn cái bản mặt ăn phải trái đắng của hắn.
Cơ mà đợi đến lúc Aberforth về đến nhà, cậu sẽ phát hiện mọi việc chẳng suôn sẻ như thế. Cậu lùa đám dê nhốt vào chuồng, vô cùng vui vẻ mà dùng chân đạp mở cửa nhà, lại phát hiện phòng khách so với lúc cậu rời đi thế mà từ đâu mọc ra một cái đầu vàng óng.
“Chào bữa trưa, nhóc dê.”
Aberforth nhìn đôi mắt hai màu đang tỏa sáng lấp lánh của tên ngoại quốc tóc vàng, trên môi treo lên nụ cười so ra còn gian tà hơn lúc trước, cậu vừa định mắng tên đó, lại thấy Ariana ngẩng đầu, vui vẻ chào hỏi hắn, trên mặt xuất hiện nụ cười đã vắng bóng mà lâu nay cậu và anh trai chẳng hề thấy.
Aberforth chỉ có thể nắm chặt tay, nghiến chặt răng đến muốn rung cả gốc răng.
Bây giờ cậu nên nói gì tiếp đây, cậu nhất định phải tạo nên một đối sách thật hoàn mỹ để mà đá con gà tây lông vàng này ra khỏi của nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro