
Chương 16. Muốn hôn
Tính từ khai giảng năm nhất, số lần Ngư Lam vi phạm không 100 thì cũng 80.
Bất kể là leo tường chuồn khỏi trường, ngủ trong tiết tự học tối hay là hút thuốc, trốn học -- cuối cùng người đến xử lý hắn chắc chắn là Chu Miên.
Ngư Lam vẫn luôn cảm thấy Chu Miên cố tình đối địch hắn nên mới trừ điểm hắn, bắt hắn viết kiểm điểm.
Nhưng mà...
"Tôi chưa từng chướng mắt cậu."
Giọng Chu Miên khựng lại, đôi mắt đẹp hơi rũ xuống, hàng mi đen dài như lông quạ cũng theo đó mà cụp: "Trước kia xử lý cậu, là vì cậu luôn vi phạm kỷ luật."
Ngư Lam đứng nhìn anh ở khoảng cách gần đến vậy, nhất thời có chút ngơ ngẩn.
Ngũ quan Chu Miên khá hoàn mỹ, khóe môi trời sinh đã hơi cong lên trên, sắc môi hồng nhạt tựa cánh đào.
Hắn vẫn luôn biết Chu Miên rất đẹp, dung mạo anh vượt xa tuyệt đại đa số Alpha.
Nhưng điều khiến Ngư Lam không thể tưởng tượng được là -- hắn phát hiện, ngay tại khoảnh khắc này, chính mình vậy mà muốn hôn Chu Miên.
Ánh mắt Ngư Lam trượt xuống dưới. Một đoạn cổ trắng nõn, đường cong thanh mảnh tuyệt đẹp ẩn dưới cổ áo được gấp nghiêm chỉnh của đồng phục trường.
Giọng nói của bác sĩ tựa ma quỷ thì thầm bên tai hắn:
Vuốt ve, hôn môi, đánh dấu...
Cổ họng của Ngư Lam tự dưng nghèn nghẹn, đồng tử dần co lại.
Đệt.
Thế giới này điên thật rồi.
Ngư Lam không quá bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt, làm bộ chính nhân quân tử, "Ừ, thế tôi đi trước gặp chủ nhiệm đây"
Chu Miên gật đầu: "Đi đi."
Ngư Lam co quắp đi vào văn phòng chủ nhiệm.
Ngư Lam nhìn thấy một đỉnh đầu bóng loáng mượt mà của đàn ông trung niên quen thuộc trên chiếc ghế làm công, nói: "Thưa thầy em vào."
"— Vừa lên năm hai chưa được một tháng đã gặp phải chuyện này. Không phải thầy muốn mắng anh, nhưng thân là một học sinh, đến quy tắc kỷ luật cơ bản nhất cũng không tuân thủ được, anh nói xem anh còn làm được cái trò trống gì?" Chủ nhiệm lại bắt đầu bài ca cũ mèm mà Ngư Lam sắp thuộc lòng đến nơi, ông chính thức bật mode súng Gatling bằng bằng bằng, "Cả ngày trong trường chỉ có leo lên nóc bật ngói nhà, đến con khỉ trong sở thú cũng không múa may quay cuồng như thằng nhãi nhà anh được! Tôi thấy cái trường cấp ba này không chứa nổi tôn đại thần như anh đâu, còn có người đến đây báo cáo về chuyện cửa anh thì mời anh chuẩn bị thu thập hành lý xéo sang trường khác đi."
Ngày thường Ngư Lam còn có thể cùng thầy "giao lưu" hai câu, nhưng hiện tại hắn hơi mất hồn nên cũng chỉ nghe chứ không cãi, đứng tại chỗ ngoan ngoãn chịu trận.
Cuối cùng thưa một câu: "Vâng."
Chủ nhiệm khựng lại, ông vốn dĩ chuẩn bị sẵn sàng đối phó với cái miệng lưỡi trơn tru nhiều đường lắt léo của Ngư Lam, còn cả một bụng lý lẽ chưa đụng tới.
Không ngờ hôm nay tên nhãi này biết nói tiếng người!
Chủ nhiệm nhìn hắn thật kỹ, nói: "Chuyện anh đánh nhau với Vương Tuẫn, tính chất rất nghiêm trọng. Vốn cả hai đều phải nhận xử phạt nhưng vì Vương Tuẫn khơi mào trước nên mức xử phạt với anh đã được xét giảm bớt. Về viết kiểm điểm 3000 chữ, trước tiết tự học tối mai nộp cho tôi."
Ngư Lam gãi gãi mặt, nhìn thầy một cái: "...Vâng."
Không hiểu sao mà hắn cảm thấy ánh mắt chủ nhiệm nhìn hắn có gì đó... phức tạp không nói thành lời.
... Như là nhìn cải trắng nhà thầy nuôi bị con heo đi qua gây họa.
Ngư Lam nhìn lại thầy đầy khó hiểu.
Chủ nhiệm muốn nói thêm gì, cuối cùng vẫn không mở miệng. Thầy mệt mỏi xua tay đuổi Ngư Lam đi.
Ngư Lam khom lưng: "Em chào thầy."
"..." Chủ nhiệm một lần nữa cảm thấy hôm nay mặt trời mọc đằng Tây.
Ra khỏi văn phòng chủ nhiệm, hắn thấy có người đứng phía trước.
Chu Miên chưa rời đi, cánh tay thon thả đặt trên lan can, đôi chân dài nổi bật.
Trông như đang đợi ai đó.
Ngư Lam bước đến phía sau anh, gọi một tiếng: "Chủ tịch Chu."
Chu Miên quay người nhìn hắn, đăt vật đang cầm vào lòng bàn tay của Ngư Lam, thấp giọng nói: "Cứ để trong văn phòng cũng không có tác dụng gì."
Ngư Lam cúi đầu, là bình xịt phun sương trị thương kia, thân kim loại mát lạnh.
... Khiến hắn vô thức nhớ tới một loại xúc cảm nào đó.
Ngón tay Ngư Lam khẽ cuộn tròn lại, "Không cần, tôi không sao, cứ để yên hai ngày là được, không cần phải dùng cái này."
Chu Miên cũng không nói lời nào, chỉ đứng đó, lẳng lặng nhìn hắn.
"..." Cuối cùng Ngư Lam vẫn cầm bình phun sương của chủ tịch Chu về phòng học.
Nghe lời.
Kiểu tổn thương tới xương cốt như này thường đến ngày hôm sau mới bắt đầu đau. Giữa trưa, ở ký túc xá, Ngư Lam đứng trước gương nhìn eo sườn mình thì phát hiện bầm tím càng đậm hơn, nghĩ nghĩ, hắn lấy bình phun sương ra nói với bạn cùng phòng: "Cậu xịt hộ tớ chút."
Tạ Tầm Diên nhìn hắn đầy nghi ngờ: "Cậu mua phun sương?"
-- Lần trước Ngư Lam chạy bộ bị vẹo chân, toàn bộ mắt cá chân sưng vù cũng không thèm mua một chai phun sương về.
Ỷ vào tuổi còn trẻ, hắn chưa bao giờ quý trọng cơ thể mình.
Ngư Lam khựng lại, nhẹ nhàng bâng quơ: "Không phải, Chu Miên đưa cho tớ."
Tay Tạ Tầm Diên run lên, thiếu chút nữa xịt thẳng vào mặt Ngư Lam.
Phụt—
Ngư Lam giật bắn cả người: "Tiên sư bố nhà cậu! Đừng có phun nhiều thế!"
Tạ Tầm Diên vội vàng buông bình xuống, nghi ngờ chính lỗ tai mình: "Chủ tịch Chu đưa cho cậu? Chuyện gì thế? Không phải bất cứ lúc nào hai người cũng có thể nổ ra Chiến tranh Thế giới lần thứ ba à?"
Ngư Lam hoảng hốt: "... Ai biết."
Không biết từ lúc nào, quan hệ giữa hắn và Chu Miên bỗng nhiên trở nên.... gần gũi.
Buổi tối nằm trên giường, Ngư Lam lại không nhịn được mà nghĩ về Chu Miên.
Cho tới giờ, ấn tượng của hắn về Chu Miên hình như có sự sai lệch nào đó. Chu Miên trước nay vốn không cố tình nhắm vào hắn, thực ra toàn là là hắn gây sự trước rồi cảm thấy Chu Miên lúc nào cũng đối địch với hắn.
Nhắm mắt lại, đoạn cổ trắng ngần tuyệt đẹp kia lại thoắt ẩn thoát hiện trong đầu hắn.
Mãi.
Không.
Dứt.
Hơn nửa đêm rồi có cho người ta ngủ không.
Ngư Lam cảm giác hắn sắp xong đời rồi. Hắn trùm kín cả đầu, chui vào thế giới trong chăn, sống không còn gì luyến tiếc.
Ngày hôm sau, nhà trường chính thức đưa ra xử phạt.
Vương Tuẫn bị cảnh cáo nặng, ghi vào học bạ, mời phụ huynh và viết kiểm điểm 5000 chữ.
Ngư Lam bị trừ hai điểm định lượng, kiểm điểm 3000 chữ.
Vì nguyên nhân chính của chuyện này không phải do Ngư Lam nên nhà trường cũng nhẹ tay một lần, tuy có trừ điểm nhưng không phải ở lại trường chịu quản chế.
Nếu về sau đạt được giải thưởng nào đó còn có thể gỡ điểm, đây đã cực kỳ cực kỳ nương tay rồi.
"Chuyện xử phạt." Ngư Lam nhéo đơn xử phạt trong tay, nói với người trước mặt: "Cảm ơn."
Nếu không phải Chu Miên xin cho hắn, xét về tình hữu nghị "vượt qua mọi chông gai" giữa hắn và chủ nhiệm năm học, chắc chắn hắn không thoát khỏi cảnh bị cảnh cáo nghiêm trọng.
Ngư Lan cảm thấy "hành trình trở thành trùm trường" của hắn khả năng sẽ phải chôn vùi ở đây -- hắn vậy mà lưu lạc tới mức muốn đến cảm ơn ủy viên kỷ luật.
Cực kỳ không ngầu lòi.
Thời thế thay đổi rồi.
Chu Miên dường như không phát hiện hắn đang buồn bực, đôi mắt mã não đen nhìn về phía hắn, thanh âm nhiễm chút ý cười: "Không có gì, về sau cậu bớt trái kỷ luật lại là được."
Ngư Lam: "..."
Quả nhiên Chu Miên và hắn vẫn không thể giao lưu hòa bình quá ba câu!
Ngư Lam một giây biến cá đông lạnh, mặt không cảm xúc: "Không có việc gì thì tôi đi trước."
Chu Miên nhẹ nhàng gật đầu.
Từ sau chuyện này, đã một tuần rồi Ngư Lam chưa gặp lại Chu Miên.
Lần gần nhất ngửi thấy pheromone của Chu Miên là vào kỳ nghỉ hôm thứ bảy tuần trước.
Mấy ngày đầu vẫn chưa có gì bất thường. Nhưng từ thứ sáu, Ngư Lam cảm thấy thân thể hắn bắt đầu rối loạn.
Cơ thể hắn bắt đầu mãnh liệt khát cầu pheromone của Chu Miên, rất rất muốn gặm cắn thứ gì đó.
-- Giống quỷ hút máu thèm muốn máu tươi, đó là một loại đói khát không thể thỏa mãn lấp đầy bằng cơm hay bất cứ thực phẩm nào cả
Lớp Ngư Lam và Chu Miên cách nhau một tầng, một cái tầng hai một cái tầng ba, về cơ bản là thường ngày sẽ không thấy đối phương.
Trước kia, chỉ cần thấy Chu Miên là hắn trốn được bao xa thì trốn.
Nhưng hiện tại, ngày nào Ngư Lam cũng khao khát được ngẫu nhiên gặp Chủ tịch Hội học sinh một lận, lại tiện thể ngửi hương thơm của người đó.
Alpha thích dùng pheromone để thể hiện bản thân, nhưng không biết Chu Miên là chủng loài khép kín tự hạn chế nào mà đến một tia pheromone cũng không chịu để lộ ra ngoài, trừ khi đến sát gần cổ để ngửi. Bằng không lấy khoảng cách xã giao thông thường thì... căn bản là chẳng thấy gì được.
Ngư Lam ngồi dãy cuối lớp, ngẩn người xoay xoay bút.
Hồi trước còn có lý do chính đáng để Chu Miên chủ động cho hắn ngửi pheromone.
Nhưng giờ khác rồi. Hắn không thể nói với Chu Miên rằng, cho tôi ngửi pheromone của cậu đi.
Khả năng rất cao là sẽ bị bắt vì tội biến thái rồi nhốt vào nhà giam.
Hay là đi đánh nhau với cậu ta nhỉ...
Ngư Lam thở dài, phủ định kế hoạch bất hạnh chết non lần thứ n.
Tư vị này thực sự quá khó tiếp thu rồi, Ngư Lam cảm thấy như thể có một cái móng vuốt nhỏ không ngừng cào vào tim hắn.
Hắn trong kỳ nhạy cảm cũng chưa từng khao khát thứ gì đó mãnh liệt đến vậy.
Hắn thực sự rất muốn Chu Miên.
Ngư Lam cảm thấy hiện tại mình nên dán một chữ lên trán.
Nhịn.
Hắn không thể phóng túng cho mấy cái dục vọng xấu xa này được, nhẫn nhịn chút là được.
Nhiều năm trước kia còn chưa có pheromone của Chu Miên, không phải hắn vẫn sống tốt đó thôi.
Suy cho cùng hắn cũng không thể... bắt buộc dựa vào pheromone của Chu Miên mới có thể sinh hoạt bình thường được, này quá vớ vẩn rồi.
Ngư Lam quyết tâm trở thành một Alpha biết tự lực cánh sinh, không cần dựa vào bất cứ bố con thằng nào. Vì thế, hắn bắt đầu tìm cách khác như cứ rảnh rỗi là nhặt cánh hoa đào rơi từ trên xuống cất vào túi, mang về lớp học.
...Dù sao cũng đều là mùi hoa đào, không khác biệt lắm.
Hai ngày cuối tuần, do mang theo vài cánh hoa nên người hắn luôn quanh quẩn một mùi hương cực kỳ quỷ dị. Hứa Gia Duyên tiếp tục sử dụng một ánh mắt cũng cực kỳ quỷ dị nhìn hắn: "Đây là oán niệm vì không có vận đào hoa vào người à? Cậu nhặt mấy cái hoa nát này từ lỗ cây về xây tổ hay gì."
Ngư Lam tức khắc xù lông: "Đây không phải hoa nát!"
(Lạn đào hoa (烂桃花 ): ý chỉ những mối tình cảm, mối đào hoa xui xẻo, không tốt đẹp.)
Vài giây sau hắn mới nhận ra mình vừa nói gì, thẹn quá thành giận: "Xây tổ cái con khỉ mà xây tổ!"
Hứa Gia Duyên: "...."
Có lẽ cậu đã biết cách viết bốn chữ "Chưa đánh đã khai" rồi đó.
Đến thứ hai, Ngư Lam ném toàn bộ hoa vào thùng rác.
Vô dụng.
Hương thơm của Chu Miên là không thể thay thế.
Kể cả mùi tương tự cũng không.
Đến cái cảm giác "Uống rượu độc giải khát" cũng không có nổi.
Ngư Lam bình tĩnh nghĩ, đời này chắc chẳng sống nổi nữa rồi..
Bởi lẽ, ở một ngày nọ, sau khi không thể nuốt trôi hai hộp bánh hoa đào nữa, cơn khao khát không cách nào lấp đầy này đã đạt đỉnh.
Ngư Lam không thể nhịn được nữa.
Vào một đêm trăng thanh gió mát nào đó, hắn trèo tường ra khỏi trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro