Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~

Sơ tâm không đổi, trường tình an ổn, tương bạn y cựu, chu kì hoàn du*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đêm chung kết kết thúc, Hứa Giai Kỳ nhận được điện thoại liền mở WeChat lên đầu tiên. Đã nửa năm không gặp, mặc dù chương trình cho phép nửa tháng được dùng điện thoại một lần, trừ cùng mama trò chuyện, còn lại đều là dành thời gian kể chuyện cho người kia nghe.

Hứa Giai Kỳ cảm thấy chính mình cũng không có đi xa, dù cho cuối cùng cũng thành công xuất đạo, nàng chỉ cảm thấy đây giống như một ngoại vụ có thời gian dài, nàng trong lòng biết rõ người kia sẽ dõi theo mình từ phía sau, Sông là khởi điểm còn người kia là bức tường thành vững chãi của mình. Cô sẽ luôn thay nàng chống đỡ, là dùng tín nhiệm hỗ trợ Hứa Giai Kỳ cả đoạn đường này.


"Cậu có thấy tớ được vào nhóm không? Hạng ba! Tớ thật sự được hạng 3!"

Hứa Giai Kỳ háo hức báo tin, mong nhận được tin nhắn từ cô. Nhưng ngoài ý muốn của nàng, người kia chính là không có trả lời.


Chờ đến khi mọi thứ đã ổn định vào sáng hôm sau, Hứa Giai Kỳ trong lòng cảm thấy nghi hoặc, liền phá lệ nhắn tin cho Mạc Hàn, gặp chuyện khó khăn liền tìm Mạc Hàn, truyền thống của S đội nhiều năm như vậy vẫn không đổi.

"Momo, tối qua mọi người có xem trực tiếp chung kết không? Sao đến bây giờ Ngũ Chiết vẫn chưa trả lời tin nhắn của em?"

Mạc Hàn rất nhanh nhắn lại:

"Gần đây em ấy rất bận, đêm qua còn luyện tập bài mới, đến 5 giờ sáng hôm nay mới lên giường ngủ."

"Nhưng mà chị cùng những thành viên khác có xem trực tiếp! Đừng lo lắng quá, cứ tiếp tục cố gắng nhé!"

Sau khi trả lời tin nhắn của Mạc Hàn, lòng Hứa Giai Kỳ trùng xuống, ngay cả buổi tối nàng xuất đạo cũng không có xem sao? Gần đây bận đến mức không có thời gian trả lời tin nhắn của nàng à? Hứa Giai Kỳ bỗng cảm thấy lo lắng, nhưng ý tưởng đang trôi nổi trong đầu liền lập tức bị dẹp bỏ, sao có thể được chứ?


Nhưng chỉ cần một ý nghĩ xuất hiện trong đầu thì nó sẽ tự động sản sinh thêm, nhóm vừa mới xuất đạo, Hứa Giai Kỳ chưa có cơ hội quay về trung tâm, phòng chat Pocket đã đóng, trang web chính thức của nhóm đã thông báo nàng tốt nghiệp, nàng trong lòng cảm thấy trống rỗng, phảng phất cảm giác như thể nàng không còn nhà nữa.

Đêm xuất đạo nàng nhìn phòng chat Pocket bị đóng liền cảm thấy sợ hãi, nàng muốn chia sẻ, nhưng lại không thể nói với Hứa Dương Ngọc Trác liền trong lòng tự chế nhạo bản thân chưa quen với cảm giác xa nhà.

Đúng vậy, nàng cảm thấy bản thân như đang trong một chiếc lồng vô hình, rời khỏi Sông nghĩa là trở thành vật hi sinh cho lưu lượng và sự soi mói, nàng phải liên tục cố gắng, lơi lỏng liền sẽ bị người khác thay thế.





Sau một thời gian dài, người kia không gọi, chỉ nhắn tin cho mình, nhưng tin nhắn lại rất đơn giản,"Chúc mừng, nhất định phải tiếp tục cố gắng." Nguyên văn chỉ có vậy.

Nàng cũng hỏi qua Đới Manh vốn đã quay về trung tâm rằng có quan hệ gì với thái độ của người kia không? Nhưng Đới Manh cả ngày luyện đánh Thái Cực, chỉ nói người kia gần đây cũng rất bận, cũng rất mệt mỏi, nói nàng chỉ cần tin tưởng cô, hảo hảo làm việc của mình không cần nghĩ đến.


Hứa Giai Kỳ trong lòng càng cảm thấy không yên. Đới Manh không có cùng nàng xuất đạo, nàng không biết nên cùng ai nói về lo âu của mình. Người kia đột ngột đối mình tỏ thái độ thờ ơ khiến nàng cảm thấy lạc lõng.

Cho nên sau khi nhóm xuất đạo được 1 tuần, thay vì đối với việc được xuất đạo nên vui vẻ, nàng trong lòng lại tràn ngập ủy khuất cùng khổ sở.





Nỗi khổ sở này lại đạt đến đỉnh điểm khi nàng nhìn thấy những lời chửi bới và phỉ báng người kia bởi những fan mới của nàng trên mạng.

Khi rớt xuống hạng 7 trong chương trình, nàng cũng không khóc nhiều bằng buổi chiều hôm ấy. nàng ngồi trong phòng tập, nhìn từng lời như nước bẩn hướng về phía người kia, lệ như vô đáy mà tuôn rơi.

Hứa Giai Kỳ như hiểu được vì sao người kia đối mình lãnh đạm. Giống như cảnh tượng vài năm trước khi người kia lần đầu tiên hướng chính mình đưa ra kế sách phòng tránh bị nghi ngờ.

Thời điểm đó nội bộ đã nghiêm khắc xử lý việc này, sự việc của Đới Manh cùng Mạc Hàn xem như là một bài học, đôi bên không thể thân thiết với nhau được nữa. Đây là chuyện không thể tránh khỏi.

Người kia buổi tối lại tìm đến mình nói muốn tránh bỏ hiềm nghi, Hứa Giai Kỳ theo bản năng liền từ chối, phản ứng đầu tiên của nàng chính là không tin, tại sao phải tránh? Tránh là tránh thế nào? Tránh đến bao giờ?

Chính là người kia cũng chỉ lặp lại câu: "Chúng ta không thể tiếp tục như hiện tại, điều này sẽ không tốt cho cậu trong tương lai."

Hứa Giai Kỳ lười cùng cô nói lý luận, "Tớ mặc kệ, trong lòng tớ, cậu luôn quan trọng hơn những fan của tớ đang mắng cậu ngoài kia."


Cho nên sau khi thấy những lời đó, Hứa Giai Kỳ chính là khóc đến không thở được, Lưu Vũ Hân ở bên cạnh an ủi nàng đến 2 tiếng vẫn không có tác dụng.

"Lưu Vũ Hân, chị...chị có chút hối hận, chị thật sự rất sợ, cậu ấy có phải hay không...cậu ấy có phải hay không rất tức giận?" Hứa Giai Kỳ chỉ vào những lời kia, đối Lưu Vũ Hân vội vàng nói.





Hứa Giai Kỳ khi còn trong chương trình rất hay cùng Lưu Vũ Hân nói về người kia.

"Chị cùng cậu ấy quen biết nhau 7 năm, nhiều năm như vậy, cái gì cũng cùng nhau làm."

"Cậu ấy đối với chị rất tốt, một chút ủy khuất cũng thay chị gánh chịu, dù ở nơi nào cũng luôn thay chị mà cân nhắc."

"Đới Manh cùng đồng bọn đều thường xuyên nói cậu ấy nuông chiều chị đến hư, nhưng mà cậu ấy vẫn là rất tốt với chị, nói là sẽ bảo hộ chị."

"Lúc rời đi cậu ấy giúp chị tự tin rời đi, cậu ấy nói sẽ luôn dõi theo chị."


Lưu Vũ Hân không biết làm sao có thể an ủi nàng, cậu biết nàng thích người kia, đã không còn chỉ là thích nữa, chỉ là nàng vẫn chưa ý thức được.

Cậu cũng không biết nên nói gì để khiến Hứa Giai Kỳ dễ chịu một chút, chỉ có thể không ngừng an ủi nàng: "Không sao cả, chị nhất định phải tin tưởng Ngô Triết Hàm nhà chị. Không quan trọng fan nói cái gì, nhiều năm như vậy, chị phải tin tưởng chị ấy."


"Chính là, chính là cậu ấy, gần nhất cũng không có quan tâm đến chị, cậu ấy có phải hay không đã muốn không để ý chị nữa?"

Hứa Giai Kỳ trong lòng đau như bị xé rách, trừ bỏ việc vì người kia mà đau lòng, nàng cũng không có cách nào thay cô nói một câu, nhóm vừa mới xuất đạo, fan mới tăng nhiều như vậy, nàng không có tư cách gì vì cô mà chống đối lại fan của mình.

Đây là lần đầu tiên Hứa Giai Kỳ cảm thấy bản thân vô lực và mệt mỏi như vậy, thời gian dài như vậy, nàng đã muốn không còn sức nữa.





Đến khi nàng gặp lại người kia, lại là chuẩn bị cho công diễn tốt nghiệp của Gen 1. Hứa Giai Kỳ dùng tư cách khách mời đặc biệt mà tham gia. Trong suốt buổi diễn, nàng cùng người kia không mặn cũng không nhạt, nàng muốn đem toàn bộ đồ của mình trong thời gian qua chia sẻ cho mọi người, nhắn tin báo trước cho người kia qua Wechat. Nhưng là hết lần này đến lần khác, cũng không nhận được câu trả lời.

Hứa Giai Kỳ đối với cảm giác này quá mức xa lạ, thời khắc ấy cũng nhắc nhở nàng rằng, người kia không muốn đáp lại.

Sau khi tự nhắc nhở mình, Hứa Giai Kỳ cũng không muốn làm bản thân đau khổ nữa.


Thời điểm Hứa Giai Kỳ mang một chiếc hộp lớn quay về trung tâm, trên đường đi gặp được rất nhiều tiểu hậu bối mà mình không biết chào đón. Từng bước từng bước đi lên lầu 3, nàng nhìn thấy người mà mình ngày đêm nghĩ đến suốt một năm qua đang cùng Tiền Bội Đình thảo luận gì đó.


Tiểu Tiền ngước đầu lên thấy nàng, như hiểu được sự tình, liền quay qua nói với người kia một câu rồi xoay người trở về phòng.

Người kia lúc nhìn thấy nàng thì như bị đóng băng, trơ mắt nhìn nàng đi về phía mình.

Trong nháy mắt mọi lời nói như được tuôn trào, Hứa Giai Kỳ muốn chất vấn cô, muốn an ủi cô, Hứa Giai Kỳ muốn nói cho cô biết mình đã lo lắng thế nào, đã nhớ cô đến mức nào.

Nhưng khi cách người kia ngày càng gần, nàng cái gì cũng đều không nói được, đứng trước mặt người kia, nàng cũng không biết mình đang nói gì, chính là theo phản xạ mà bật ra một câu, khi câu nói ấy rời khỏi miệng cũng là lúc nàng bật khóc.

"Ngô Triết Hàm, lâu như vậy không gặp, cậu đến cái ôm cũng không thể cho tớ sao?"

Đối với Hứa Giai Kỳ mà nói thì hai giây chưa bao giờ là quá dài, nàng chưa bao giờ giải thích được sự tin tưởng của mình dành cho Ngô Triết Hàm, trong hai giây, niềm tin ấy như bị xé tan thành trăm mảnh.

Chính là ở giây tiếp theo, khi nàng lại được bao bọc trong cái ôm mà mình luôn nhung nhớ suốt một năm, đầu lại được đặt trên bờ vai của người kia, cảm nhận được mùi hương mà một năm qua không được thưởng thức nhưng lại khắc sâu vào xương tủy. Nàng cảm thấy niềm tin của mình đã lành lặn trở lại.

Thật sự rất nhớ cô, khi đầu được đặt trên vai người, trong nháy mắt lệ không kìm được mà rơi xuống, phần áo trên vai đều bị nàng làm ướt. Hai tay vòng quanh thắt lưng của Ngô Triết Hàm, càng ôm càng chặt. Nàng cũng cảm nhận được người kia đang ôm chặt lấy mình, Hứa Giai Kỳ rơi lệ, miệng chính là nói không nên lời mà chỉ có thể nhỏ giọng lặp đi lặp lại tên cô:

"Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm..."


Nhưng niềm tin ấy chỉ được duy trì đến khi cái ôm kết thúc, sau khi tách ra, Ngô Triết Hàm nói: "Mọi người vì chào đón cậu trở lại mà tổ chức một bữa tiệc, lúc đó cậu là nhân vật chính, đừng đến muộn." Nói xong liền xoay người rời khỏi.

Một lời giải thích dư thừa cũng không có.








Công diễn tốt nghiệp diễn ra đúng thời hạn, công ty cho các nàng phúc lợi cuối cùng, vì các nàng mà tổ chức một buổi diễn long trọng ở sân vận động, vé được bán hết. Trong cơn mưa hoa cùng tiếng vỗ tay, trong tiếng cười cùng nước mắt của mọi người, kết thúc "Chiến ca", cũng là khép lại bức màn thanh xuân của vô số người.


Đêm liên hoan ở Haidilao cũng có sự góp mặt của Từ Tử Hiên, Từ Tử Hiên trông có da có thịt hơn rất nhiều, trong ấn tượng của Hứa Giai Kỳ, em rất gầy.

Mọi người trong lòng đều hiểu, đây là lần liên hoan cuối cùng đầy đủ dân số của S đội. Mùa hè kết thúc, thanh xuân tươi đẹp này cũng phải khép lại.


Ai cũng không nói, trong lòng thầm nghĩ đều muốn đem liên hoan này biến thành bữa tối cuối cùng, giống như những lần trước mà bàn luận những chuyện thú vị, Tam Tiền vẫn như cũ đảm nhận MC, Khổng Tiếu Ngâm cùng Trương Ngữ Cách uống đến mức phải nằm trên sofa, ngay cả Mạc Hàn biết cơ hội cũng không còn nhiều, phá lệ không muối Đới Manh nữa, vui vẻ cùng cô trò chuyện.

Hứa Giai Kỳ chợt ý thức được, mọi người không có rời đi, chính nàng cũng vậy, nàng vẫn còn gia đình của mình ở đây.

Nàng thủy chung vẫn luôn chú ý, ở đầu bàn bên kia, Ngô Triết Hàm ngồi cạnh Từ Tử Hiên, Từ Tử Hiên cùng cô nói gì đó, chính cô cũng không quan tâm liên tục lắc đầu, rượu từng ly từng ly được châm rồi rót vào miệng cô.





Lúc bị mắng, Ngô Triết Hàm lại nói với Từ Tử Hiên:

"Chị căn bản không có trách cậu ấy, cậu ấy có làm gì sai à? Cậu ấy cũng không biết. Chuyện vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Chị cùng cậu ấy nếu tiếp tục trói buộc với nhau, cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng. Chị sao có thể để cậu ấy vì chị mà khiến tiền đồ của mình trở nên khó khăn hơn được chứ?"

"Mỗi lần cậu ấy gửi chuyện thường ngày của cậu ấy cho chị, chị đau lòng lắm, rất đau. Chị biết cậu ấy đối với chị rất tốt. Chính là cậu ấy quả thật rất đơn thuần, cậu ấy cảm thấy cái gì cũng chưa thay đổi, vạn vật đều giống như trước đây. Nhưng chuyện như vậy sao có thể được chứ?"

"Ngốc tử này đã sắp không khống chế được tình cảm của mình rồi. Chị có thể làm gì được đây? Chị biết mình không để ý cậu ấy, cậu ấy sẽ rất khổ sở, rất thất vọng, nhưng chị cũng không có biện pháp."


Hứa Giai Kỳ nhìn Ngô Triết Hàm rót từng ly rượu, uống đến ngã xuống trên người Từ Tử Hiên. Cuối cùng mọi người dần dần giải tán, Hứa Giai Kỳ hướng chỗ kia đi đến, Ngô Triết Hàm đã không còn tỉnh táo, nàng chỉ có thể nói với Từ Tử Hiên:

"Hài tử, con cùng mama đưa baba về nhà đi."


Từ Tử Hiên muốn nói gì đó, nhưng thời điểm ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt chờ mong của Hứa Giai Kỳ, lại nhớ đến lời dặn của Ngô Triết Hàm không được nói gì trước mặt Hứa Giai Kỳ. Cậu không biết mình nên nói gì và không nên nói gì, cuối cùng vẫn là không nói. Chính là vẫn hợp lực cùng Hứa Giai Kỳ đưa Ngô Triết Hàm về lại trung tâm.


Sau khi trở về trung tâm, Từ Tử Hiên vào phòng rồi lại lui ra ngoài. Sau một hồi nghĩ ngợi, quyết định vẫn là nói cho Hứa Giai Kỳ:

"Mama, baba nàng, chị ấy trong lòng cũng là rất khổ sở. Vô luận là chị ấy có nói gì, làm gì, chị cũng đừng trách chị ấy. Không ai có thể yêu chị nhiều hơn chị ấy."


Ngô Triết Hàm đã ngủ rất sâu, Hứa Giai Kỳ vào nhà vệ sinh mang ra một cái khăn, cẩn thận giúp Ngô Triết Hàm lau người rồi đắp chăn.

Gầy quá, cô rất gầy, trên người như không có chút thịt. Đây là suy nghĩ của Hứa Giai Kỳ khi giặt khăn.

Sau khi giặt xong, Hứa Giai Kỳ không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi cạnh giường, cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn Ngô Triết Hàm, nhìn khuôn mặt cô gầy đến xương hàm cũng rõ dạng, xem cũng thật tốt.

Điện thoại đột nhiên kêu vang, Hứa Giai Kỳ cầm điện thoại đến bên cửa sổ, là Đới Manh phát cho nàng một cái tin tức.

"Momo nói, Ngũ Chiết cũng không có ký tiếp hợp đồng. Cả hai không tính tiếp tục sự nghiệp này. Hai người bọn họ kết hợp cùng với Từ Tử Hiên mở một quán cà phê mèo, chiều ngày mốt sẽ bay."

"Vậy nên, em còn gì muốn nói với em ấy, còn muốn làm gì với em ấy, cũng nhanh lên đi."

"Tối mấy hôm trước chị đã làm thịt thỏ rồi."








Đợi cho Ngô Triết Hàm tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau, chật vật ngồi dậy, hướng đầu giường rót cho chính mình một ly nước.

Lúc này Hứa Giai Kỳ đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một phần cháo. Mở cửa ra nhìn thấy Ngô Triết Hàm ngồi trên giường, liền đem cháo đặt ở đầu giường rồi nói:

"Tối qua cậu uống say, tớ vừa mua cháo cho cậu, cậu nhanh ăn một chút, dạ dày của cậu vốn không tốt lại còn uống nhiều như vậy."


Ngô Triết Hàm nghĩ muốn cự tuyệt, kế hoạch chỉ còn có hai ngày, cô phải bảo vệ tốt tường thành của mình. Nhưng khi nhìn thấy Hứa Giai Kỳ chăm chú nhìn mình, lại nghĩ đến ánh mắt của nàng khi mình đi ngoại vụ hay trên công diễn lại thân mật cùng các thành viên khác, dù cho có ma xui quỷ khiến cũng không dám từ chối.

"Cảm ơn cậu."





Ngô Triết Hàm cảm thấy bát chào này ăn quả thật là tự hành hạ mình, Hứa Giai Kỳ ngồi yên bên cạnh nhìn, nói cũng không nói, động cũng không động, cứ như vậy mà nhìn mình ăn. Bản thân cũng sắp kiên trì không được, nhìn Hứa Giai Kỳ cứ vậy, như thể giây tiếp theo cô sẽ đem Hứa Giai Kỳ ôm chặt trong lòng mình, khóc hỏi nàng có gầy đi không, nói cho nàng biết bản thân mấy tháng nay đã nhớ nàng nhiều đến mức nào.


Đợi đến khi bát cháo đã được đối phương ăn hết, Hứa Giai Kỳ mới lên tiếng:

"Ngô Triết Hàm, tớ thích cậu."

"Tớ thích Thất Ngũ Chiết."


Hứa Giai Kỳ nóng vội đến mức nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nàng cũng không biết vì sao lại ở thời điểm cả hai yên bình lại nói lời này.

Nhiều năm như vậy, các nàng đã ăn ý tạo ra một thế cân bằng cho cả hai, không ai dám phá vỡ giới hạn cân bằng đó cả. Đã có rất nhiều CP trong Sông vì phá vỡ thế cục này mà lưỡng bại câu thương. Vì vậy sau nhiều năm, dù đã có nhiều đôi làm việc mà chỉ có tình lữ mới làm, rõ ràng là song phương thầm mến, thế nhưng ai cũng không có can đảm mà nói ra câu đó.


Nhưng Hứa Giai Kỳ tự tay mình phá vỡ thế cân bằng ấy, nàng không muốn kết thúc 7 năm song phương thầm mến này một cách không minh bạch.

Có lẽ là nhờ sự cổ vũ của Manh Manh và Tiểu Tiền, có lẽ là nhờ Từ Tử Hiên đã bí mật hướng mình biểu lộ ý tứ. Cuối cùng, nàng đem toàn bộ sự tự tin của mình đối với Ngô Triết Hàm ra đánh cược, tớ thích cậu.





Ngô Triết Hàm ngây người, cô biết Hứa Giai Kỳ sẽ chất vấn mình, nhưng cô không ngờ lại có liên quan đến quan hệ của hai người, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Chỉ có thể mơ hồ mà nhìn Hứa Giai Kỳ.

"Ngô Triết Hàm, cậu thích tớ sao?"





Câu hỏi của Hứa Giai Kỳ vang vọng trong tai cô, lý trí nói cho cô biết dù thế nào cũng không được thừa nhận, cách tốt nhất là trực tiếp cắt đứt ý niệm của nàng.

Nhưng Ngô Triết Hàm là không đành lòng, cô biết Hứa Giai Kỳ đã dùng hết dũng khí của mình để nói những lời đó, cô không muốn Hứa Giai Kỳ lại hoàn toàn bại trận trong cuộc chiến này. Ngô Triết Hàm căn bản là không nói nên lời.


Cho nên vẫn là giống như trước đây, Ngô Triết Hàm sẽ không làm Hứa Giai Kỳ thất vọng.


"Đúng, tớ cũng thích cậu."

"Chính là giống cậu như vậy thích."


Thế nhưng câu tiếp theo của Ngô Triết Hàm lại là:

"Nhưng những lời này có thể nói lên được gì, Kiki, đây là chuyện không thể. Cậu phải đi xa hơn, nhưng tớ thì không muốn tiếp tục nữa. Đới Manh chắc hẳn cũng cho cậu biết là tớ không ký tiếp hợp đồng, bản thân tớ đã mệt mỏi rồi. Có mở đầu nhưng không có kết thúc thì tính là thế nào đây?"

Ngô Triết Hàm cứ như vậy mà nhẫn tâm kéo dãn khoảng cách giữa cả hai. Cảm tình là thứ vô dụng nhất thế gian này, từ lúc nàng xuất đạo, Ngô Triết Hàm cảm nhận được có vài thứ mà Hứa Giai Kỳ nhất định phải tự tay vứt bỏ.


"Cậu cũng thích tớ mà đúng không." Hứa Giai Kỳ tự mình lược bỏ những câu sau, nàng chỉ nghe được kết quả mà mình muốn. Nàng chỉ nghe Ngô Triết Hàm nói thích nàng.





Hứa Giai Kỳ chưa bao giờ che dấu dã tâm của mình, lúc trước có Ngô Triết Hàm bên cạnh, nàng liền muốn có một tiền đồ tốt đẹp hơn, hiện tại Ngô Triết Hàm lại muốn vì tiền đồ của nàng mà chủ động rời đi thì nàng sẽ đem Ngô Triết Hàm cùng tiền đồ nắm trong tay.

Tin tức Đới Manh đã làm thịt thỏ khắc sâu vào đầu Hứa Giai Kỳ, thật sự mà nói, nàng hâm mộ cô đến đỏ mắt, Hứa Giai Kỳ nàng hôm nay nhất định phải có được Ngô Triết Hàm. Mọi thứ.

【 Nhìn baba cùng mama trước rồi mình tiếp tục】

Ngày hôm sau Hứa Giai Kỳ dành thời gian ra sân bay tiễn Ngô Triết Hàm, đêm qua các nàng đã biểu lộ tâm ý của mình, đứng giữa đại sảnh, Hứa Giai Kỳ nói với Ngô Triết Hàm:

"Ngũ Chiết, cậu nhất định phải chờ tớ."











Vào một buổi chiều bình thường của 5 năm sau, Momo đang chơi game trên lầu, Từ Tử Hiên đang chơi với bé mèo nằm trên sofa của quán, nhìn thấy người đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên đến nói không nên lời, run giọng hướng về phía Ngô Triết Hàm đang xay cà phê:

"Ba, chị, chị mau đến xem."

Còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã đến trước mặt, dùng khuôn mặt của tiểu nữ hài ngây ngô vốn đã khắc sâu trong lòng cô của nhiều năm trước mà nở nụ cười:

"Tớ là Hứa Giai Kỳ, tên của cậu là gì a?"

"Tớ là Ngô Triết Hàm."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Câu này tớ có hỏi qua một chị người quen: "Chu kì" là sự lặp đi lặp lại, "hoàn du" là du ngoạn. Gộp lại nguyên thì ý nghĩa của câu là "Dù đi đến đâu cũng sẽ trở về nơi bắt đầu, tình cảm ban đầu vẫn không hề thay đổi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro