Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Scandal" là chính tôi!


01

Đêm khuya, trong Soho office building đèn đuốc vẫn sáng trưng. Một người trẻ tuổi cúi đầu nghe cấp trên giáo huấn.

"Tiểu Bạch, cậu nói coi tháng này cậu làm được cái gì?!. Kêu cậu theo dõi có một nghệ sĩ mà một mẫu tin tức đáng giá cũng không có. Tôi thấy cậu thật sự không thích hợp làm truyền thông."

"Chủ biên, ông cho tôi một cơ hội. Tôi hứa, lần này là lần cuối. Hôm nay vừa hay là cuối tháng, tôi bảo đảm tháng sau sẽ tự tay đào ra scandal giật gân nhất của đại ảnh đế Chu đưa lên cho ông."

"Tiểu Bạch, không phải tôi không cho cậu cơ hội. Cậu biết ngành chúng ta tỉ lệ đào thải rất cao......"

"Chủ biên, chỉ một tháng cuối cùng. Nếu tôi vẫn chưa tìm được tin tức đáng giá. Tôi không chỉ tự đề đơn từ chức, tôi còn tặng không cho ông ba tháng tiền lương!"

Chủ biên đẩy mắt kính, cảm thấy lời đề nghị rất tốt. Lúc này mới khẽ gật đầu đáp ứng.

Bạch Vũ uể oải thu dọn đồ đạc. Ở tầng trệt office building đứng ngẩn người năm phút mới mở app lên đặt xe. Quanh người xuất hiện kết giới người sống chớ gần.

Sau khi tốt nghiệp đại học, thật vất vả tìm được công việc đúng ngành, tiền lương hợp ý. Không ngờ lại bị phân công đến bộ phận truyền thông marketing thực tập. Còn phải theo dõi một diễn viên "lão cán bộ"* - hoàn toàn không có scandal để đào!!. Không biết nên cảm thán vị nghệ sĩ này quá ưu tú hay muốn khóc thương cho phận mình bi ai trước.

*: chỉ những nam diễn viên có cuộc sống giản dị, kín đáo, có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân...

Thật vất vả ngồi lên được taxi, Bạch Vũ dù khó chịu đến đâu vẫn bắt đầu lướt điện thoại xem tin tức của vị diễn viên Chu Nhất Long danh tiếng đỉnh đỉnh kia. Cậu đó giờ tin tưởng câu "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", chỉ khi chú ý đến từng hành động của Chu Nhất Long. Lẻn vào nhóm fan, bỏ ra thời gian tìm hiểu những tác phẩm anh ta từng tham gia. Trở thành fan chân chính, trở thành người hiểu rõ Chu Nhất Long nhất. Mới làm tốt được công việc này.

Bạch Vũ gần như hoàn toàn đắm chìm vào công cuộc "đu idol". Mỗi ngày, không phải là chú ý đến động thái của Chu Nhất Long thì là truy cập vào nhóm chat fan cùng fan nói chuyện phiếm, đi siêu thoại** xoát độ hảo cảm, phát một ít meme. Nhưng tại sao... cậu sắp nhận được huy hiệu fan cứng đến nơi nhưng vẫn không thu hoạch được gì?!.

**:Siêu thoại hay Super Topic (超话) gần tương tự như một group trên Facebook. Mỗi người nổi tiếng hay nhân vật đều sẽ có 1 siêu thoại chính thức. Bất kỳ tin tức gì liên quan tới người nổi tiếng, nhân vật đều sẽ được đính kèm siêu thoại để giúp gia tăng độ nhận diện, mức độ thảo luận.

Mà hôm nay mấy cô gái này... hơi lạ à nha. Đã khuya nhưng trong group vẫn nhắn tin rôm rả, tin nhắn mới liên tục xuất hiện. Bạch Vũ cả đầu chấm hỏi.

" Mấy cô thấy chưa? Phòng làm việc chính thức hôm nay đăng thông báo tuyển trợ lý sinh hoạt a. Muốn đi quá hu hu hu"

"Đúng rồi đúng rồi, chưa bao giờ hận bản thân không phải là nam như bây giờ. Long ca sao chỉ tuyển nam không tuyển nữ nha, hu hu hu..."

" Các cô ở trên mau tỉnh táo lại. Trợ lý sinh hoạt hiển nhiên phải tuyển nam nha, dù sao cũng là người bên cạnh an bài mấy việc sinh hoạt linh tinh hằng ngày. Nếu tuyển nữ sẽ có bao nhiêu không thuận tiện. Hơn nữa nếu thật sự tuyển nữ, chúng ta đều đi ứng tuyển hết rồi!!!"

Bạch Vũ đọc mấy dòng tin nhắn, đột nhiên mắt sáng ngời, nảy ra ý tưởng hết sức tuyệt vời. Đây không phải là cơ hội tốt tiếp cận Chu Nhất Long sao?! Sao có thể bỏ lỡ?!

Vội vào weibo, mở trang của phòng làm việc chính thức lên, lướt mắt nhanh như gió đọc xong yêu cầu ứng tuyển. Tâm tình trùng xuống cứ như vậy kích động lên. Những yêu cầu này như sinh ra dành cho cậu, thiếu điều ghi rõ muốn tuyển "Bạch Vũ" thôi. Nếu không tuyển cậu còn có thể tuyển ai?

Bạch Vũ tự tin tràn đầy, cảm thấy thần may mắn đang để mắt tới mình. Nếu có thể trở thành trợ lý sinh hoạt sớm ngày ở chung với Chu Nhất Long, cậu còn sợ moi không ra scandal của anh ta sao? Không hoàn thành chỉ tiêu? Không thăng được chức? Không được tăng lương?

Với suy nghĩ hường phấn đó, còn chưa về tới nhà Bạch Tiểu Vũ đã ý chí chiến đấu sục sôi dùng di động viết lý lịch sơ lược, rốp rẻng gửi tới hòm thư được chỉ định. Xác định một đêm mộng đẹp.

Mà cũng như Bạch Vũ suy đoán, sáng sớm ngày hôm sau cậu nhận được điện thoại phỏng vấn. Dựa vào cậu một thân đầy khí chất, đối nhân xử thế khéo léo cùng nhiều yếu tố khác. Vị trí trợ lý sinh hoạt của Chu ảnh đế trở thành vật nắm gọn trong tay cậu.

Từ đây câu chuyện mới chính thức bắt đầu...

02

Không quá hai tuần, Bạch Vũ lần đầu tiên, đường đường chính chính gặp người thật Chu Nhất Long. Khuôn mặt cậu đã quen thuộc nhưng vẫn cảm thấy xa lạ. Ngũ quan lập thể, từng lời nói, ngôn từ đều tản ra mị lực làm người không thể kháng cự.

Chu Nhất Long chớp đôi mắt sáng hơn cả sao, lễ phép vươn tay, cười mỉm chào hỏi Bạch Vũ: " Xin chào, tôi là Chu Nhất Long."

Ngày thường luôn hi hi ha ha với đủ loại người - Bạch Vũ. Lại bị nụ cười ôn nhu cùng cái bắt tay lịch thiệp của Chu Nhất Long làm ngẩn người, không phản ứng kịp. Qua mười mấy giây sau mới vươn tay đáp: "Xin chào, tôi là Bạch Vũ"

Đột nhiên, người đại diện đứng bên cạnh đánh gãy bầu không khí có phần ái muội, mở lời trước Chu Nhất Long một bước: "Bạch Vũ, thời gian lần này tương đối eo hẹp. Cậu về nhà nhanh chóng chuẩn bị một chút hành lý. Mấy hôm sau chúng ta sẽ xuất phát vào đoàn phim"

Bạch Vũ gật gật đầu. Lấy điện thoại ra, mở ghi chú bắt đầu ghi lại những yêu cầu của người đại diện.

"Lần này phim chắc là muốn quay 180 ngày hơn. Không có chuyện đặc biệt quan trọng cậu không cần xin nghỉ rời khỏi đoàn. Toàn bộ hành trình cậu đều phải có mặt phụ giúp. Đây là kịch bản của Long ca, cậu phải đọc và làm quen với nó, còn cần soạn danh sách một ít đồ dùng hằng ngày. Tôi gửi cho cậu tài liệu ghi rõ công việc và trách nhiệm của trợ lý sinh hoạt. Một vài quy tắc với những việc cần chú ý. Mấy ngày tới cậu đọc qua đi"

Nhận một đống giấy cùng một chồng kịch bản trên tay, Bạch Vũ cảm thấy trên vai như đè nặng Thái Sơn. Những công việc như thế này cậu chỉ mới nghe nói qua. Lúc phỏng vấn ba hoa nói bản thân kinh nghiệm phong phú, cơ bản chỉ là lý luận suông. Trong phương diện này cậu thật sự là " tiểu bạch***"

***: người mới hoàn toàn không biết gì.

Nhưng chuyện đã đến nước này, hơn nữa còn có nhiệm vụ trong người, làm sao lùi bước được. Bạch Vũ không ngại hạ mình làm người hầu hay ra vẻ đáng thương, tố chất tâm lý này cậu vẫn có đầy đủ.

Về nhà hai ngày nhồi nhét tư liệu vào đầu, lúc Bạch Vũ mang theo bao lớn bao nhỏ gia nhập đoàn phim. Phát hiện mọi chuyện không tệ như tưởng tượng. Bởi vì " bên A" lão sư Chu Nhất Long của cậu, thật sự là người dễ "hầu hạ".

Khi Bạch Vũ còn vò đầu bứt tai, lén lút tìm tật xấu của Chu Nhất Long. Lại phát hiện theo dõi người này ba tháng mà bắt không được scandal căn bản không phải chính mình sai. Bởi vì Chu lão sư là người thật giá thật cho cụm từ "Lão cán bộ". Mặc kệ Bạch Vũ có cực lực đào bao nhiêu hố, vị ảnh đế này đều có thể hoàn mỹ tránh qua "hố bom"

Bạch Vũ ân cần bưng trà đưa nước, muốn Chu Nhất Long đội lên cái nồi "mắc bệnh ngôi sao". Chu Nhất Long lại khiêm tốn nói với cậu, nước chỉ cần đặt trong bình giữ ấm là được; không cần bung ra ô che nắng thay anh, anh không dễ bị phơi đen; không cần xoay quạt qua chỗ anh, mọi người ai cũng mệt...

Lúc Bạch Vũ muốn đục nước béo cò, "không cẩn thận" đem một trang giấy mới vừa thêm vào kịch bản không cho Chu Nhất Long xem, làm vị này trở thành diễn viên " không chuyên nghiệp, không nhớ lời thoại". Nào ngờ tới chỉ trong một buổi tối, Chu Nhất Long đã nhớ hết nội dung cả trang giấy, lên phim trường không mang theo trang giấy cũng không ảnh hưởng đến diễn xuất.

Lúc Bạch Vũ cố gắng lôi kéo làm quen, hỏi Chu Nhất Long mấy vấn đề cá nhân. Chu Nhất Long không chỉ có gì nói hết, còn vẻ mặt vô tội mà hỏi lại cậu: "Cậu có phải muốn hỏi tôi có bạn gái chưa nha? Cứ trực tiếp hỏi, không cần lòng vòng vậy đâu"

Chỉ một câu đã đảo khách thành chủ, làm Bạch Vũ thất thần không biết nên nói cái gì mới tốt. Chu Nhất Long đã chủ động trả lời: "Tôi chưa có bạn gái. Những người từng tiếp xúc với con người thật của tôi, đều sẽ cảm thấy tôi là người không thú vị đi"

"Không có đâu, Long ca anh rất tốt." Bạch Vũ buột miệng thốt ra.

"Thật sao?" Chu Nhất Long cười đến thực vui vẻ: "Tôi rất vui khi nhận được lời khen của cậu."

Nụ cười vừa đẹp vừa chân thành hoàn toàn đánh nát phòng tuyến của Bạch Vũ. Làm cậu cảm thấy bản thân không xứng với nụ cười đơn thuần như vậy. Thấy bản thân không xứng đáng đứng ở chỗ này, hận không thể ngay lập tức cùng Long ca thẳng thắn nói ra mọi chuyện. Sau đó tạ tội rời đi. Nói với Chu Nhất Long cậu không đáng để anh đối đãi chân thành như vậy.

Nhưng Bạch Vũ vẫn là không dám, cậu sợ một khi đem sự thật bày ra, Long ca thật sự sẽ ghét cậu, mộng đẹp cứ thế phải tỉnh.

03

Bạch Vũ vốn là người thiện lương lại thành thật. Nếu không phải bởi vì công việc bắt ép, cậu căn bản khinh thường làm mấy việc lén lút. Đặc biệt sau khi nhận được vô hạn ôn nhu cùng ấm áp đến từ đối tượng cậu phải moi ra scandal. Lương tâm Bạch Vũ càng ngày càng bứt rứt. Cuối cùng bị cuốc điện thoại thúc giục của chủ biên châm ngòi. Hoàn toàn bùng nổ.

"Chủ biên, thật sự không có scandal nào có thể gửi cho ông. Tôi xin phép từ chức."

"A, Bạch Vũ, cậu đây là tìm được công việc mới tốt hơn liền không nhớ đến người xưa đúng không? Nói cái gì là vì thu thập scandal mới nhận lời mời làm trợ lý, kỳ thật chính là đứng núi này trông núi nọ. Chỉ là muốn tìm cơ hội bỏ quách công việc này đi? Cậu nghĩ tôi không dám kiện cậu vi phạm hợp đồng hả?"

"Được. Chủ biên, ông có giỏi thì nhanh đi kiện tôi đi. Hợp đồng thực tập của tôi một tháng trước đã hết hạn. Dựa trên pháp lý mà nói, tôi đã là người lao động tự do. Tôi không kiện ông bạc đãi nhân viên mà ông còn muốn kiện ngược lại tôi?"

Bạch Vũ nhớ đến mấy tháng làm ở văn phòng truyền thông. Giận sôi cả máu. Tiền lương không đúng với thoả thuận ban đầu. Tăng ca ngày đêm mà một đồng phí tăng ca cũng không có.

" Tôi nói được thì làm được. Từng hứa cho các ông ba tháng tiền lương sẽ không rút lại. Hiện tại chúng ta không ai nợ ai"

Chủ biên phát hiện chính mình xác thật không lấy thêm được chút lợi nào. Nhưng không muốn thua một đứa con nít ranh, dùng thanh âm tức muốn hộc máu rống to vào điện thoại: "Bạch Vũ, ông đây chắc chắn sẽ đào ra scandal của Chu Nhất Long. Khiến cậu phải tâm phục khẩu phục tự thừa nhận bản thân là đồ phế vật!! Thế gian có nhiều người như vậy. Cậu tìm không ra không có nghĩa là người khác tìm không ra. Chờ đó cho ông!"

"Tôi thách ông đó!! Ngon thì tới đây!! Tôi không tin Long ca của tôi có nhược điểm để ông bắt!!"

Bạch Vũ không chịu thua mà rống lên, thẳng tay kết thúc cuộc điện thoại đen đủi. Vừa định đem điện thoại quăng lên giường cho hả giận. Quay đầu phát hiện Chu Nhất Long cầm hai bình đồ uống đi đến, ngay lập tức bị dọa đến giật mình.

"Tiểu Bạch, em đang gọi điện thoại hả? Anh ở trên hành lang nghe tiếng em nói chuyện."

Có lẽ là vì bản thân thất thố trước mặt Chu Nhất Long, hoặc có thể vì có tật giật mình. Bạch Vũ ngày thường nói chuyện nhanh nhẹn, lúc này lại lắp bắp: " Ờm, Long...... Long ca, anh tới tìm em có chuyện gì hả?"

Chu Nhất Long nhớ tới vừa rồi lúc tiến vào không có gõ cửa, tưởng Bạch Vũ không thích. Có chút xin lỗi mà gãi gãi đầu giải thích: "Anh thấy cửa không khoá nên vào luôn, thực xin lỗi. Đoàn phim vừa nãy có phát đồ uống. Anh sợ em lấy không kịp nên kêu họ đưa cho anh mấy bình. Anh thấy em thích uống mấy loại đồ ngọt như thế này. Nên... Xin lỗi đã làm phiền em"

" Long ca, anh đừng nghĩ như vậy. Là em phải xin lỗi anh mới đúng!" Bạch Vũ nhớ đến đủ mọi hành vi xấu xa của mình. Trong lòng bị nhéo đến đau.

"Thực xin lỗi Long ca, đều là tại em. Ngay từ đầu em không nên.."

Bạch Vũ cúi đầu, trong lòng rối như tơ vò. Không biết vì cái gì đột nhiên hốc mắt ươn ướt, chẳng dám ngẩng mặt nhìn Chu Nhất Long.

Nhìn ra cảm xúc Bạch Vũ có chút không đúng, Chu Nhất Long an ủi nói: "Nói lời ngốc nghếch gì đâu tiểu Bạch ~. Cả tháng nay nhờ có em mà công việc cùng cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của anh đều trải qua rất tốt. Em làm việc không chê vào đâu được. Em là người anh rất tín nhiệm. Anh thích cách em đối nhân xử thế, hâm mộ tính cách phóng khoáng của em. Đối tốt với anh như bạn bè, làm sao có thể có lỗi với anh được?"

Mấy lời an ủi này, càng làm tâm tình Bạch Vũ không yên. Nếu không phải do điện thoại Chu Nhất Long đột nhiên reo. Bạch Vũ liền nói nguỵch toẹt hết mọi chuyện trước mặt Chu Nhất Long. Vì sao tiếp cận anh? Vì sao nhận công việc này? Toàn bộ chân tướng sẽ trần trụi phơi bày trước mặt Chu Nhất Long.

Cũng may, tiếng chuông điện thoại cứu cậu. Bạch Vũ thật sự không muốn bản thân trở nên chật vật bất kham trước mặt Chu Nhất Long. Cậu muốn đù đắp cho anh.

Tuy rằng bản thân tiếp cận Chu Nhất Long với mục đích không trong sáng. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa làm ra chuyện có lỗi với anh, về sau càng sẽ không. Ít nhất, trong một trăm ngày quay chụp kế tiếp. Bạch Vũ hạ quyết tâm, vô luận là từ công việc hay sinh hoạt. Cậu nhất định sẽ làm thật tốt, cung phụng Chu Nhất Long thành tiên!!!.

Chờ phim kết thúc, cậu sẽ dứt khoát ngả bài với Long ca, thành tâm nhận lỗi. Nếu Long ca không tha thứ, muốn cậu cút đi cho khuất mắt. Cậu cũng sẽ không một lời kêu ca hay mặt dày ăn bám mà xách vali rời đi.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến có một ngày Chu Nhất Long sẽ chán ghét chính mình, căm hận chính mình, không bao giờ quan tâm mình nữa. Cơn đau không biết xuất phát từ đâu xuất hiện bóp nát lồng ngực, cảm xúc bức bối không rõ ràng làm Bạch Vũ thở không ra hơi.

04

Bạch Vũ xem như thành công rút ra kinh nghiệm xương máu. Mọi việc liên quan đến Chu Nhất Long càng xử lý tỉ mỉ, cẩn thận hơn. Mà thái độ của Chu Nhất Long đối với cậu cũng có biến đổi. Người ngoài đều nhìn ra được. Thái độ Chu Nhất Long đối với Bạch Vũ xảy ra biến hoá không nhỏ. Rất nhiều chi tiết nhỏ khiến người khác lầm tưởng Chu Nhất Long rất để ý cậu, Chu Nhất Long không chỉ là người được cậu chăm sóc, anh cũng chiếu cố cậu không ít lần.

Bởi vì bầu không khí vi diệu này, nhiều người trong đoàn phim bắt đầu nói bóng nói gió với Bạch Vũ. Ý đồ từ trong miệng của cậu phát hiện thêm một ít tin tức.

"Tiểu Bạch, cậu có để ý thấy Chu lão sư dạo này rất chiếu cố cậu không? Hai người có phải trước đó đã quen nhau? Hay là anh em cùng cha khác mẹ gì đó hả?"

Bạch Vũ sợ mấy lời đồn nhảm sẽ ảnh hưởng đến Long ca của cậu, vội lắc đầu xua tay giải thích nói: "Không có không có. Tôi chỉ là một trợ lý. Hơn nữa tôi với Long ca quen nhau còn chưa tới 2 tháng nữa."

"Ai nha, rất nhiều lần đoàn phim mua đồ ăn cho người trong đoàn, cậu đang chạy tới chạy xui ở đâu đó. Chu lão sư sẽ nhắc nhở, đừng quên để giành cho tiểu Bạch của chúng ta một phần nha. Người bình thường sẽ quan tâm đến một trợ lý bình thường như vậy hả?"

"Còn nữa, lần trước tôi nhìn thấy cậu ở trên ghế nằm ngủ. Chu lão sư rất ân cần, săn sóc đem áo khoác của anh ấy đắp lên người cậu. Hình ảnh đó làm trái tim thiếu nữ của tui rất rung động nha. Hi hi hi hi..."

"Đúng đúng đúng, lần trước cậu bị dây điện của đoàn phim vướng ngã, trầy một mảng lớn trên đầu gối. Lúc cậu đang đi xử lý vết thương, người ôn hoà như Chu lão sư đột nhiên nghiêm khắc mà phê bình tổ đạo cụ một hồi nha......"

"Nói như vậy tôi còn nhớ tới, lần trước thấy cậu đang tập trung làm việc. Tâm tình thiếu nữ khen cậu đẹp trai quá đi. Chu lão sư không biết từ đâu đi tới trừng tôi một cái. Chắc không phải muốn nhắc nhở tôi không cần mơ mộng hão huyền nữa đi? Ha ha ha ha......"

Mấy cô gái càng nói càng hăng, ánh mắt viết rõ "bà đu CP real lắm nha", quá lộ liễu. Bạch Vũ đang muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy càng biện minh càng không có tác dụng. Chỉ làm tin đồn lan xa hơn. Đơn giản quyết định nhắm mắt làm ngơ, không hé răng nửa lời.

Người ngoài cuộc đều nhận ra, Bạch Vũ là người trong cuộc sao có thể mù mờ không hay. Cậu cũng bắt đầu phát hiện một ít xao động chính mình không dám đối mặt. Nhưng không có dũng khí truy đuổi nguồn gốc của thứ cảm xúc xa lạ đó. Rốt cuộc mấy loại chuyện như thế này, hỏi dò người ta thì giống như ra vẻ, nói thẳng với người ta lại như tự mình đa tình.

Chu Nhất Long quả thật đối xử với cậu rất tốt, cực kỳ tốt. Tốt đến độ Bạch Vũ có ảo giác bản thân không cần làm gì cũng có thể cầm đến tiền lương do "ông chủ" chiếu cố. Cậu tin tưởng nếu có một ngày bản thân thật sự làm biếng thì điều trên chắc chắn sẽ xảy ra!. Nhưng bản thân không còn trong độ tuổi sắm vai "chàng trai thích mơ mộng" nữa. Cậu làm sao có thể đắm chìm trong ảo tưởng không có thật, có nam chính hoàn mỹ như Chu Nhất Long được? Cậu chẳng qua chỉ là một trợ lý sinh hoạt bình thường, có thể có tài đức gì đây?

"Làm sao vậy, tiểu Bạch, suy nghĩ cái gì mà ngẩn ra luôn thế?"

Bạch Vũ quay đầu nhìn người mới còn ở trong tâm trí đột nhiên xuất hiện trước mặt. Vô cớ đỏ mặt, bên tai hồng lên.

Chu Nhất Long thấy biểu hiện kỳ quái của Bạch Vũ, mờ mịt hỏi: "Mặt em sao đỏ dữ vậy? Sốt rồi sao?" Vừa nói vừa đưa tay như muốn chạm vào trán Bạch Vũ. Lại bị hành động đột nhiên lùi ra sau hai bước của tiểu trợ lý làm giật mình.

" Em không có việc gì Long ca, sắp bắt đầu quay rồi đúng không? Em chuẩn bị đồ cần dùng hết rồi. Hôm nay có cảnh quay rơi xuống nước, nên em mang theo hai cái khăn lông lớn, máy sấy, quần áo, nước ấm. Hơi nhiều đồ nhưng...phòng bệnh hơn chữa bệnh mà, đúng không?."

Đối mặt với biểu hiện muốn đánh trống lãng của Bạch Vũ. Chu Nhất Long có chút xấu hổ nhưng lập tức làm hoà, cười nói: " Uhm, tiểu Bạch làm việc trước giờ luôn cẩn thận, anh rất yên tâm"

Tiếng kêu của phó đạo diễn đánh vỡ bầu không trầm mặc giữa hai người. Tiến vào trạng thái đóng phim, Chu Nhất Long là người vừa chuyên nghiệp vừa nghiêm túc. Mặc dù hiện tại không phải mấy ngày đầu xuân ấm áp. Chỉ cần đạo diễn hô bắt đầu quay, Chu Nhất Long liền không chút do dự nhảy vào dòng nước lạnh băng.

Phân cảnh này chính là phần cao trào của bộ phim. Chu Nhất Long đóng vai chính yêu cầu cùng kẻ bắt cóc vật lộn, còn bị đối phương mạnh mẽ ấn vào nước mấy lần. Vì giảm bớt thương tổn không cần thiết, mọi người đều hy vọng diễn một lần liền thông qua, miễn ăn thêm mệt.

Nhưng không như mong muốn, người diễn chung với Chu Nhất Long chắc vì sợ hãi nên không dùng nhiều lực. Phải rơi xuống nươc mấy lần cảnh quay mới được thông qua. Chu Nhất Long kiệt sức, kéo theo bộ quần áo nặng nề lên bờ, trong lúc diễn hút phải ngụm nước vào phổi nên không ngừng ho khan.

Bạch Vũ đều đặt vào mắt, trong lòng xót không thôi. Hiện tại cái gì rụt rè, không hợp quy tắc đều chẳng muốn quản. Đầy mặt nôn nóng cùng lo lắng, dùng tốc độ nhanh nhất lau khô người cho Chu Nhất Long. Dùng cái khăn khác bọc anh lại rồi mới tiếp tục lau khô tóc. Toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát không nói một lời, chỉ có đôi mày luôn nhíu chặt như sắp kẹp được ruồi.

Bạch Vũ như vậy làm Chu Nhất Long còn run run vì lạnh bật cười. Anh mở miệng định nói gì đó, mới phát hiện cổ họng đau đến mức không phát ra tiếng được. Chưa nói được lời nào đã tiếp tục ho.

"Khụ khụ khụ khụ......"

Nhìn Chu Nhất Long ho khan không ngừng. Bạch Vũ nhớ tới bình nước ấm bản thân chuẩn bị từ trước nhưng vẫn đưa qua cho Long ca. Bất lực vỗ đầu, tự mắng mình ngu ngốc, một tay lại nhanh chóng mở ra bình nước ấm: "Long ca, anh mau uống nước, uống nhiều một chút."

Không cô phụ lòng tốt của tiểu Bạch, Chu Nhất Long nhận được bình liền uống hết nước. Lúc này cổ họng mới dễ chịu hơn một chút, lời đầu tiên nói là trấn an Bạch Vũ: "Anh không có việc gì, em đừng nhíu mày. Đây đều là chuyện nhỏ."

"Sao là chuyện nhỏ, em lo lắng gần chết."

Bạch Vũ hoàn toàn không ý thức được bản thân đang nhíu mày, thậm chí không nhận ra giọng điệu của mình có phần vượt quá giới hạn.

Tay Chu Nhất Long đột nhiên nhẹ nhàng chạm vào giữa lông mày của Bạch Vũ. Giúp cậu vuốt phẳng mấy nếp nhăn như là muốn làm cậu quên đi mọi lo lắng phiền não.

Bạch vũ ngây người tại chỗ, cả người cứng đờ, trái tim sắp nhảy ra cổ họng. Giọng Chu Nhất Long như được truyền tới từ mặt trăng xinh đẹp xa xăm: "Không cần lo cho anh. Không cần vì anh mà nhíu mày. Em phải luôn vui vẻ, vẫn luôn cười nha, tiểu Vũ của anh."

Hạt giống của loài hoa không biết tên được gieo trồng vào tim từ khi nào Bạch Vũ cũng không biết đột nhiên nở hoa. Nhưng có một điều cậu chắc chắn, bản thân tình nguyện bị luân hãm trong ánh trăng ôn nhu kia.

05

Chu Nhất Long bởi vì đoạn diễn rơi xuống nước được đạo diễn cho một ngày nghỉ. Bạch Vũ hiển nhiên luôn ở bên cạnh chiếu cố anh. Cũng may thể chất Chu Nhất Long tốt. Cám ơn trời đất anh không vì đoạn phim này mà sinh bệnh, làm Bạch Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ngày hôm sau vừa mới chuẩn bị tiếp tục công việc, lại nhận được một cuốc điện thoại. Vẻ mặt Chu Nhất Long nghiêm nghị hẳn sau khi nghe điện thoại.

Bạch Vũ nhận ra tia khác thường. Bởi vì trong tình huống bình thường, Chu Nhất Long sẽ không tránh cậu khi nhận điện thoại của người đại diện, cũng sẽ không một mình đứng ngoài ban công nói chuyện lâu như vậy. Xem ra việc gấp này có liên quan đến cậu.

Nhìn Chu Nhất Long đã nói chuyện điện thoại xong. Vừa thấy Bạch Vũ lập tức treo lên miệng nụ cười ôn hoà. Cậu càng không dễ chịu. Nhưng nhớ thân phận của mình, chỉ có thể rụt rè thận trọng hỏi: "Long ca, hình như xảy ra chuyện gì đúng không?"

Chu Nhất Long dừng một chút, nhưng vẫn là cười cười nói: "Không có việc gì, anh có thể giải quyết."

Bạch vũ nhìn dáng vẻ của anh, khẳng định từ miệng Long ca hỏi không ra cái gì. Đơn giản ngồi xuống mở ra Weibo. Trong thanh tìm kiếm nhìn thấy "Hotsearch" giật mình. Tìm ra đáp án bản thân muốn.

Một hotsearch về #trợ lý của Chu Nhất Long# on top tìm kiếm. Dưới hotsearch là một video dùng camera ban đêm quay lại từ phía sau. Trong video, Bạch Vũ không e dè lau người cho Chu Nhất Long, động tác trông rất thân mật.

Mà trọng điểm của toàn bộ video là vào mấy giây cuối Chu Nhất Long nhẹ nhàng vuốt phẳng mày cậu. Góc quay của video rất xảo dịu, quay ra được một tư thế đặc biệt ái muội. Cho dù có xem đi xem lại nhiều lần, mọi người vẫn hiểu lầm bọn họ đang hôn môi.

Tâm trạng Bạch Vũ như quả bóng cao su bị xì hơi. Cậu quả nhiên là "sao chổi" đem đến vận rủi cho Chu Nhất Long. Nằm mơ Bạch Vũ cũng không đoán ra được, scandal duy nhất trên con đường sự nghiệp của Chu Nhất Long là CHÍNH MÌNH!.

Mọi cảm xúc tích tụ trong lòng bấy lâu nay đều bạo phát ra tới. Nghẹn ngào nhìn người trước mặt mà không nói được lời nào. Muốn giải thích với Chu Nhất Long cái gì nhưng chỉ biết ấp úng gọi tên anh: "Long ca, em, em..."

Chu Nhất Long cười vỗ vỗ vai cậu: "Thật sự không sao, tiểu Bạch. Mấy chuyện này anh không phải mới gặp lần đầu tiên. Phòng làm việc của anh sẽ xử lý tốt. Em yên tâm. Sẽ không ảnh hưởng đến em"

Thấy sắc mặt Bạch Vũ vẫn không tốt hơn là bao, Chu Nhất Long thở dài tiếp tục nói: "Nếu em thật sự cảm thấy phiền phức, sau khi bộ phim này quay xong, chúng ta liền....."

"Không phải, Long ca, đều là em sai." Bạch vũ cúi đầu, rốt cuộc vẫn là quyết định nói ra, " Trước khi làm làm trợ lý của anh, em là phóng viên thực tập của một văn phòng truyền thông. Là account marketing mà các anh hay nói.

Lúc đầu em chỉ muốn tiếp cận anh để moi ra chuyện xấu của anh, viết thành mấy bài báo bóc phốt. Nhưng trong lúc làm việc với anh, em thấy Long ca thật sự là người rất tốt. Em liền cùng bên kia cắt đứt quan hệ.

Logo của video này là của văn phòng cũ em làm việc. Chắc chắn là bên đó giở trò quỷ, là em liên luỵ anh. Đều do em..."

Thời gian như dừng lại, hai người không ai nói gì một lúc lâu. Đến khi Chu Nhất Long nhịn không được, cười lớn. Dùng ánh mắt "quan tâm" như nhìn đứa nhỏ 3 tuổi nhìn Bạch Vũ: "Đồ ngốc, anh ở giới giải trí lăn lộn mười mấy năm. Sẽ bất cẩn đến độ không điều tra qua lý lịch người bên cạnh sao?"

Bạch Vũ mở to hai mắt nhìn nhìn Chu Nhất Long, đây là lần thứ hai trong ngày cậu kinh ngạc đến nói không ra lời.

"Anh đã sớm biết. Ban đầu bởi vì em là nam sinh duy nhất ứng tuyển trợ lý. Bọn anh đều cảm thấy em không khuấy ra được gió gì nên mới nhận. Sau này biết em bởi vì anh cùng bên kia cãi nhau, quyết liệt từ mặt. Anh bắt đầu lau mắt mà nhìn em. Còn hiện tại anh đối với em tốt là bởi vì...... Anh thích em."

"Cái gì?" Bạch Vũ có lẽ kinh hách đến cực điểm. Nhưng còn phun ra được hai chữ, đã là biến hoá tốt nhất.

Đối với phản ứng của Bạch Vũ, Chu Nhất Long cũng hoàn toàn đoán được. Anh không bước tới gần Bạch Vũ, duy trì khoảng cách vừa đủ, tiếp tục nói: "Anh nói cho em biết chuyện này, là bởi vì anh muốn giải thích chuyện ở phía trên.

Nhưng thích ai là tự do của mỗi người, anh không cần em vội trả lời. Cũng không nghĩ làm cho em áp lực. Chúng ta có thể giữ nguyên trạng thái hoà hợp như bây giờ. Tự do đến, tự do đi. Yêu hay không yêu đều không cần nói rõ"

Chớp chớp mắt, Bạch Vũ trong phút chốc khôi phục lại IQ. Tựa hồ nhận được loại nào đó khẳng định, tự tin nói: "Thích không phải là chuyện một người. Bởi vì em cũng thích anh, cho nên đây là chuyện của hai người chúng ta."

Không hổ là ảnh đế gặp qua việc đời, Chu Nhất Long không chút nào ngạc nhiên. Chỉ là yên tâm thở ra mội hơi. Khoảng cách tự nhiên cũng biến thành số âm, anh vòng tay ôm nam hài được sủng sinh kiêu**** trước mắt. Hôn vào vành tai Bạch Vũ một chút, hương hoa hồng thoang thoảng trên chóp mũi.

****: được ưu ái nên kiêu ngạo.

"Tiểu Bạch, nếu em nguyện ý cùng anh ở bên nhau, chấp nhận lời tỏ tình của anh. Hiện tại đừng cử động, giữ nguyên tư thế này."

Cả người bị ôm đến càng chặt, Bạch Vũ đem đầu dựa trên vai Chu Nhất Long, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của người yêu. Tuy rằng cậu không biết Long ca vì cái gì muốn như vậy, nhưng cậu nguyện ý tin tưởng vô điều kiện người nam nhân này.

Một đêm đó, bọn họ vượt qua một đêm chỉ thuộc về lẫn nhau, trao đổi với nhau thứ trân quý nhất.

Sáng hôm sau, hotsearch về Chu Nhất Long cùng trợ lý nam không giảm bớt nhiệt. Mà còn bởi vì một tấm ảnh mới đăng. Trực tiếp chiếm cứ vị trí top 1 hotsearch.

Nhìn đến biểu tượng ngọn lửa phía sau dòng chữ có tên anh, Chu Nhất Long đắc ý dào dạt khoe "thành quả" với Bạch Vũ: "Em xem, hôm qua vì đưa lưng về phía bên ngoài nên em không phát hiện. Nhưng anh từ đầu đã thấy phòng đối diện có người chụp lén. Vừa lúc hai đứa mình không kéo màn. Giờ em đã là người của anh rồi. Không bằng nhân cơ hội này tuyên thệ chủ quyền một chút. Cho nên......"

Bạch Vũ dựa vào đầu giường, cúi mặt cầm điện thoại nửa ngày không nói lời nào. Chu Nhất Long tưởng rằng cậu không vui, vừa định nói vài câu an ủi. Không nghĩ tới Bạch Vũ ngẩng đầu đem màn hình điện thoại ở trước mắt anh quơ quơ nói: " Bức ảnh chụp rất đẹp. Rất thích hợp để em dùng làm hình nền điện thoai. Muốn cảm ơn đám người đó một chút rồi."

Hai người nhìn nhau cười, không khí lại nóng đến khác thường. Chu Nhất Long thừa thắng xông lên, đem tiểu Bạch nhà hắn vùi vào trong ổ chăn. Lại tới một hồi tinh phong huyết vũ......

Tưởng rằng qua mấy ngày hotsearch sẽ mang đến hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đối với sự nghiệp của Chu Nhất Long. Không nghĩ tới phần lớn fan điện ảnh không chỉ có không có thoát fan. Còn đầu nhập vào fan cp mới nổi lên của hai người họ.

Ánh mắt của đám đông rất sắc bén, mọi người đều nhìn ra tới tình yêu không thể nào giấu diếm của hai người qua ảnh chụp cùng video kia. Thậm chí còn có người đăng vài tấm ảnh của "tiểu trợ lý", gào thét yêu cầu tiểu trợ lý ngay lập tức ra mắt đi. Không cần lãng phí nhan sắc cấp bậc thần tiên cùng dáng người chân dài mông cong a.

Tình yêu và sự nghiệp đều có tiến triển tốt đẹp. Còn thu hoạch đến bảo bối lớn nhất của cuộc đời. Thật là đáng mừng.

Có fan ở nơi công cộng gặp được Chu Nhất Long, nói bóng nói gió hỏi: "Long ca, anh cùng tiểu trợ lý thật sự ở bên nhau sao? Chúng em đều cảm thấy hai người rất xứng đôi a, mãi yêu các anh!!!!"

Chu Nhất Long hiếm thấy mà đáp lại fan: "Bạn có ánh mắt rất tốt."

Bạch Vũ "tiểu trợ lý" ở bên cạnh cười trộm, cực kỳ vừa lòng với câu trả lời của người yêu. Tán đồng bằng cả hai tay hai chân.

Hai người họ hiển nhiên cao hứng, sầu chỉ có người đại diện.

Người đại diện thật sự không thể nhịn được nữa, đỡ trán nói: "Đại ca đại tẩu a, một màn đáp trả này của hai người. Chỉ trong một đêm đã chiếm luôn hotsearch. Em đã đủ bận, hai người có thể đừng cho tạo thêm công việc cho em không?"

Bạch vũ che miệng cười: "Không nghĩ tới, đối tượng trong scandal tình ái đầu tiên và duy nhất của anh lại là em."

Chu Nhất Long hôn lên má Bạch Vũ: "Em không phải đối tượng tin đồn trong scandal tình ái của anh. Mà là bà xã anh theo đuổi được về."

Người đại diện: "...... Giết tôi đi."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro