Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Chương 70: Phóng viên trước cửa

Trần Kiến Bân rất vui khi bọn họ gặp nhau ở đây, cậu ta nhanh chân tiến lên kéo cánh tay của Thư Bá Hành khoác lên vai mình, kéo người dậy, khẽ hỏi anh: "Anh đi được không?"

Đợi Thư Bá Hành gật đầu thì cậu ta đã lập tức đỡ anh rời khỏi đây bằng lối đi an toàn.

Lúc ngồi vào xe rồi, Trần Kiến Bân nhanh chóng lấy bình giữ nhiệt đã chuẩn bị sẵn đưa cho Thư Bá Hành để anh giữ ấm, sau đó nhờ người ngồi trên ghế phụ lái đưa thuốc và nước cho Thư Bá Hành uống.

Qua hồi lâu cậu ta mới hỏi: "Anh đã cảm thấy khỏe hơn chưa?"

Thư Bá Hành hít một hơi, vẫn còn sức nói đùa: "Cậu mang cả đội y tế theo đấy à?"

"Em vì ai chứ hả?" Trần Kiến Bân tức giận nói: "Được rồi, đừng nói nữa, mất mặt quá à, chúng ta hãy tiết kiệm chút sức lực để lát nữa về nói chuyện với Trang Lăng nhà anh kìa."

Quả nhiên Thư Bá Hành đã ngậm miệng.

Song Trần Kiến Bân vẫn tự bắt chuyện trước, cậu ta tiếp tục lẩm bẩm: "Em không hiểu nổi hai người luôn đó, nếu đã có tình cảm với nhau thì cứ yên ổn sống chung không được à, nhất định phải giày vò nhau làm gì, thú vị lắm hả? Em nói anh nghe nè, anh đừng nghĩ em đạo đức giả, chỉ là sáng nay em thấy anh đối xử với Trang Lăng như thế chắc anh ấy buồn lắm, sau khi nghe điện thoại biết được tin anh sẽ trực tiếp đến Thiên Hằng thì dáng vẻ gấp gáp chạy đi tìm anh không phải giả vờ đâu."

"..." Thư Bá Hành nhắm mắt lại, giả vờ mình đã ngủ rồi.

Trần Kiến Bân lay anh dậy: "Đừng có giả bộ nữa, nói cho em biết anh nghĩ thế nào xem?"

"Cậu đừng ồn nữa."

"..." Trần Kiến Bân nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của anh hồi lâu, song cuối cùng vẫn im lặng, thôi thì cứ để anh ngủ một giấc, cậu ta nghĩ, dù sao anh cũng phải phấn chấn lên để đối phó với những hành động khác thường của Trang Lăng chứ.

Từ khách sạn Quốc Tế đến công ty Thiên Hằng cũng không xa, chỉ mất 20 phút lái xe, lúc bọn họ đến thì là bốn giờ chiều, Trần Kiến Bân đoán chắc Trang Lăng đã ở đây từ lâu rồi, cậu rời đi sau khi nhận điện thoại, không lý nào lại đến trễ được.

Song chuyện cậu ta không biết là ngay khi Trang Lăng ra khỏi khu biệt thự thì cậu đã bị đám paparazzi canh giữ ở đó bắt được, cậu đạp chân ga, quẹo trái quẹo phải khắp quãng đường thì mới thoát được đám người đó. Nhưng khi cậu đến Thiên Hằng thì lại tình cờ gặp lại bọn họ.

Lúc nhìn thấy Trang Lăng xuống xe, Trần Kiến Bân trợn trừng mắt khó tin, sau đó cậu ta nhìn thấy một cảnh tượng khiến bản thân ngạc nhiên hơn.

Trang Lăng vừa xuống xe đã bị đám phóng viên chẳng biết xuất hiện từ đâu vây quanh.

"Trang Lăng, anh đến đây làm gì thế?"

"Nơi này là công ty Thiên Hằng mà? Quả thực hai người có mối quan hệ bao nuôi sao?"

"Trang Lăng, xin anh hãy trả lời!"

"Anh đến đây để ký kết hợp đồng sao? Anh xác định muốn ký hợp đồng mười năm à? Tổng giám đốc Thư đe dọa ép anh phải kí sao?"

"Cô nghe ai nói tôi muốn ký mười năm?" Trang Lăng dừng lại, hỏi phóng viên.

Cậu không ngờ đám phóng viên lại biết chuyện này, ngoại trừ Tuệ Quyên và Thư Bá Hành thì cậu chưa từng nhắc đến chuyện đó với người nào khác, hơn nữa lúc đó anh đang ở phòng bệnh VIP, chắc chắn mọi thông tin đều được bảo mật tuyệt đối.

Chẳng lẽ Tuệ Quyên đã tiết lộ với phóng viên? Không thể nào, Trang Lăng lập tức dẹp bỏ phỏng đoán, chưa nói đến chuyện cậu đã thân thiết với Tuệ Quyên nhiều năm như vậy, cậu vẫn hiểu rõ cô, dẫu sao cô cũng chẳng có lá gan ấy, vả lại Thư Bá Hành đã dùng mọi cách để uốn nắn cô.

Cho nên là kẻ nào đã nói chuyện này? Hoặc là ai đã nghe thấy bí mật của cậu?

Trong lúc Trang Lăng đang đợi phóng viên trả lời thì Thư Bá Hành vừa định mở cửa xuống xe thì nhìn thấy cửa công ty bị bao vây, anh cũng hơi sững sờ khi nghe được câu hỏi ẩn dụ ấy.

"Cô nghe ai nói tôi muốn ký mười năm?" Hiện tại Trang Lăng rất muốn biết tên khốn đó là ai, cậu lặp lại câu hỏi.

Phóng viên bị ánh mắt sắc lạnh của Trang Lăng làm cho giật mình, vô thức lùi lại một bước, nhưng lập tức giả vờ bình tĩnh bảo: "Không, không có ai cả... Trang Lăng, xin anh đừng chuyển chủ đề!"

"Không có ai à? Tôi không biết người đó đã đưa bao nhiêu tiền cho cô khiến cô dốc sức mà muốn làm mất uy tín của Tổng giám đốc nhà tôi và hủy hoại danh tiếng của anh ấy. Nhưng hiện tại tôi cũng muốn tuyên bố với mọi người rằng, anh ấy rất tốt. Tổng giám đốc Thư không ép buộc cũng chẳng hề đe dọa tôi." Dứt lời, cậu bước thẳng vào cửa mà không hề ngoái đầu nhìn lại, vệ sĩ của cậu cũng đã tiến lên chặn các phóng viên bên ngoài.

Trang Lăng đi rồi thì Trần Kiến Bân lại giữ chặt Thư Bá Hành để anh không bước ra khỏi xe, cậu ta thở hắt ra, vươn tay đóng cửa xe lại.

"Anh điên rồi hả? Bây giờ mà đi ra thì ngày mai sẽ có tin tức lớn đó! Vả lại Tổng giám đốc Thư dù muốn anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng phải suy ngẫm lại bản thân, anh muốn ngất xỉu trước mặt anh ấy à?"

"Thả ra."

"..."

"Thả ra."

"Được rồi, em thả anh ra là được chứ gì. Nhưng anh phải chờ đám phóng viên giải tán rồi mới được đi ra. Mẹ kiếp, tên nào tẻ nhạt đến nỗi lợi dụng mọi cơ hội để đào hố anh thế?"

"..." Thư Bá Hành mím chặt môi im lặng.

Trong lòng Trần Kiến Bân rủa thầm: "Đồ thù dai."

Cuối cùng hai người vẫn ngồi trong xe đợi đám phóng viên giải tán rồi mới bước vào thang máy đặc biệt lên công ty.

Vừa tiến vào văn phòng Tổng giám đốc thì đã nhìn thấy Trang Lăng lo lắng đi đi lại lại trước bàn làm việc.

Nghe tiếng mở cửa, cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên, vẻ mặt căng thẳng lập tức chuyển sang lo lắng mà vui vẻ.

"A Hành!"

Cậu chạy nhanh đến đỡ Thư Bá Hành, sờ trán anh, tiếp đó lại sờ mặt anh: "Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này? Anh đau dạ dày nữa sao? Mau ngồi xuống đã!"

Bỏ mặc Trần Kiến Bân đang đứng bên cạnh.

Trần Kiến Bân: "..."

Ôi, hai người vô ơn quá đấy, không ai cảm ơn tôi cả à.

Hiện tại Trang Lăng chỉ chăm chú hỏi Thư Bá Hành có khỏe không, hồi lâu thì nhét túi sưởi ấm vào tay anh, lúc sau lại đút anh uống nước ấm.

Có lẽ vì văn phòng đã ấm áp hơn rất nhiều nên vẻ mặt của Thư Bá Hành cuối cùng cũng dãn ra, không còn đáng sợ như ban nãy nữa, bấy giờ trong văn phòng ngoại trừ bọn họ thì không còn ai cả, vì vậy Thư Bá Hành cũng thoải mái nằm trên sô pha để Trang Lăng xoa bụng.

"A Hành, anh ngồi dậy một lát, khó chịu hả? Dựa vào em sẽ dễ chịu hơn đấy." Kể từ khi Thư Bá Hành thường xuyên bị tức ngực, khó thở thì Trang Lăng vẫn luôn lo lắng nếu như tư thế ngồi của anh không đúng thì sẽ khiến anh khó chịu hơn.

Song giờ đây làm sao Thư Bá Hành có thể nghe lời cậu cơ chứ, anh còn chẳng thèm nói.

Trang Lăng bó tay, đành phải cưỡng chế đỡ anh dậy, cậu vừa mới đặt tay lên eo anh thì đã cảm thấy một sức mạnh kéo cơ thể của cậu xuống, Trang Lăng vô thức ngã lên người Thư Bá Hành.

"A Hành! Anh không sao chứ? Đừng..." Trang Lăng đang giãy dụa muốn đứng dậy khỏi người anh thì đã bị Thư Bá Hành giữ chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro