Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 - 02.

01.

bầu trời bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, nhưng những ngôi sao lại tỏa sáng rực rỡ một cách lạ thường, từng bông tuyết nhẹ bẫng như cánh hoa bị cơn gió lạnh cuốn lại thành vòng tròn bay lơ lửng trong không trung. bây giờ đang là mùa lạnh nhất trong năm, mọi hộ gia đình ở thị trấn sát biên giới đều đã chốt cửa cài then từ rất sớm để nghỉ ngơi, hoàng nhân tuấn ngủ thiếp đi khi đang đọc dở hai trang sách từ quyển sách đang đặt trên tấm chăn, cái đầu tròn nhỏ của nó gật gù lên xuống liên tục nom như gà con đang mổ thóc, xem chừng có vẻ còn tích cực hơn cả lúc chăm chú lắng nghe giáo viên giảng bài ở trên lớp, cuối cùng hai mi mắt nặng trĩu đang díp lại với nhau của nó nhắm nghiền hẳn, chà chắc là nó đang trên đường đi gặp chu công rồi đấy.

trong lúc đang say sưa ngủ, con chó lông vàng canh cổng ở bên ngoài đột nhiên sủa lên vài tiếng rất dữ dội, hoàng nhân tuấn nằm trên giường ngủ bất mãn rên rỉ, nó chui vào chăn và bịt chặt tai. tiếng chó sủa ngừng lại, tiếng tranh cãi trong gian phòng của cha mẹ nằm ở phía đông lại vang lên. lần này nó hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, hoàng nhân tuấn trở mình, mặc áo khoác bông, xỏ giày vào. vừa mở cửa ra, cơn gió lạnh từ bên ngoài đã nhanh chóng ập đến, khiến nó vội vàng đóng cửa phòng lại, ngược hướng tuyết rơi mà bước ra sân.

hoàng nhân tuấn cúi người xuống, nhìn qua khe cửa của căn phòng phía đông, thấy mẹ nó đang ngồi trên chiếc ghế kê bên cạnh chiếc bàn vuông đặt ở giữa phòng, còn cha nó thì ngồi ở phía đối diện với mẹ, bất lực vò đầu bứt tóc.

"một mình ông ra ngoài uống rượu lúc nửa đêm thì cũng thôi đi, tự dưng còn vác về nhà thêm cái của nợ này để làm gì!"

"bên ngoài tuyết đang rơi dày đặc, người này vừa nhìn liền biết sẽ bị chết cóng, sao tôi có thể thấy chết mà không cứu được chứ?"

hoàng nhân tuấn nheo mắt nhìn vào phòng khi nghe thấy những lời đó, nó thấy có một người đang nằm bất động trên giường.

"bộ trí nhớ của ông bị chó tha đi mất rồi hả? chuyện xảy ra vào năm ngoái, gia đình chú thím ngô bị binh lính bắc triều tiên đánh chết kia kìa, ông ngoảnh mặt một cái liền quên hết sạch luôn đấy à?"

"...những người lính bắc triều tiên đó đến đây để cướp thức ăn bằng súng trường của bọn họ. bà thấy đấy, đứa trẻ này cũng chỉ ngang ngửa tuổi của hoàng nhân tuấn nhà chúng ta mà thôi, thằng bé còn gầy như một khúc củi khô. nó có thể làm được gì đây... hơn nữa, thằng bé có thể không phải là người bắc triều tiên. có khi thằng bé chỉ là một đứa trẻ của một gia đình nào đó đi ra ngoài chơi vào ban đêm rồi không may bị lạc mà thôi."

giọng của mẹ đột nhiên cao hơn: "ông uống say quá nên bị hoa mắt rồi không còn phân biệt được gì nữa phải không, ông nghĩ tôi hồ đồ giống ông chắc? bà đây còn tỉnh táo lắm nhé!"

vừa mới nói dứt câu, bà đã quay đầu về phía cửa hét lớn: "hoàng nhân tuấn! mau về phòng ngay, ngày mai mày không tính dậy sớm để đi học đấy à?"

hoàng nhân tuấn giật bắn mình vội duỗi thẳng tấm lưng đang gập cong lại khi lén lút nhìn qua khe cửa, nó quay đầu toan bỏ chạy sau khi nghe thấy những lời mắng mỏ này. nhưng nó chưa đi được hai bước thì giọng nói của mẹ lại vang lên.

"quay lại! đi vào bếp rót đầy nước vào trong phích trước cái đã!"

hoàng nhân tuấn chạy lon ton vào nhà với cái phích trên tay, ồn ào theo sau nó với cái đuôi vểnh lên đầy sự cảnh giác, nhưng lại bị đẩy cho một cái và không cho theo vào trong. hoàng nhân tuấn nhìn cái người đang nằm trên giường ㅡㅡ người nọ được quấn kín mít trong chăn, chỉ có phần đầu là lộ ra ngoài, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, cắt không còn một giọt máu, trông như thể vừa chết đi sống lại bởi vì lạnh.

ngồi trên mép giường, mẹ nó kéo cánh tay của cái người đang bất tỉnh từ dưới tấm chăn dày ra, cầm lấy một cái khăn và lau rất cẩn thận, sau đó lại quay sang hoàng nhân tuấn và nói: "ngâm nó với nước trong phích. nước phải ấm, không quá nóng."

hoàng nhân tuấn liếc nhìn cha mình đứng nghiêm chỉnh bên cạnh như thể đang chịu phạt, gật đầu đáp lại, lấy một cái chậu từ cái giá để đồ rửa mặt và bắt đầu pha nước ấm. sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, nó cũng đứng nghiêm bên cạnh cha mình và cùng nhau nhìn xuống cái người đang nằm trên giường. nó đưa tay giật giật ống tay áo của cha, nhỏ giọng hỏi:

"cha, đây là ai?"

"không biết nữa. ta cùng chú khương của con uống rượu xong, trên đường về nhà còn chưa đi được mấy bước, liền nhìn thấy có người nằm trên mặt đất."

hai cha con nó đang nhỏ giọng nói chuyện, vừa mới nói được đôi ba câu đã bị ngắt lời.

"hai người đều quay về gian phòng nhỏ ngủ hết đi, đêm nay để tôi trông chừng đứa trẻ này cho, ngày mai nếu thằng bé tỉnh lại, tức là nó còn sốngㅡㅡ" nói đến đây, mẹ ném chiếc khăn trên tay vào trong chậu rửa mặt, "còn nếu như thằng bé không thể tỉnh lại được nữa thì coi như là đứa trẻ này xui xẻo, cũng coi như ông là một lão già có cái tâm thiện lành."

cha kiên trì nhẫn nhịn nói, "hay là tôi..." một câu còn chưa nói hết, cha đã bị mẹ lườm cho một cái, lần này ông triệt để không còn dám hó hé thêm một lời nào nữa, đành gọi hoàng nhân tuấn rồi cùng nhau rời khỏi phòng.

hoàng nhân tuấn đã không ngủ chung giường với người khác kể từ khi nó lên sáu tuổi, cha nó vừa mới đi uống rượu rượu về, đầu đặt xuống gối một phát liền ngủ mất, đã thế ông lại còn ngáy rất to khi ngủ. sau khi mở to mắt nhìn chằm chằm vào mái nhà mãi cho tới khi cá chết lưới rách hoàng nhân tuấn mới thở dài một hơi rồi quay người đi đến định ngồi xuống giường.

"mẹ."

mẹ đang vắt khăn, thấy nó đến, liền hạ tông giọng hỏi: "sao con còn chưa chịu đi ngủ?"

hoàng nhân tuấn lắc đầu: "con không buồn ngủ. vừa nãy nhìn thấy hai người cãi nhau con cũng không tiện nói với mẹ, ngày mai là thứ bảy, trường học không mở lớp."

mẹ mỉm cười rồi nói: "ban nãy do mẹ giận cha con quá, nên ngày tháng đều quên hết cả." mẹ chỉ vào người đang nằm trên giường, thì thầm với nó: "vừa rồi còn đang nhắm mắt, chớp chớp được hai cái lại ngủ mất."

hoàng nhân tuấn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, nhìn cái người đang ngủ thiếp đi, khuôn mặt của cậu ta chắc chắn đã được mẹ nó lau sạch sẽ bằng khăn nên nó có thể nhìn thấy được rõ ràng ㅡㅡ đó là một khuôn mặt khá trắng trẻo, da bọc xương, sống mũi cao, trên mặt không có chút thịt nào, gầy đến mức đáng thương.

hoàng nhân tuấn hỏi, "cậu ta là người bắc triều tiên hả mẹ?"

mẹ nhặt chiếc áo khoác dính tuyết đã được cởi ra khỏi từ trên người người nọ và đưa cho hoàng nhân tuấn xem huy hiệu của nhà nước được ghim trên ngực áo cậu ta. bà khẽ thở dài: "bên kia đang xảy ra nạn đói, chắc bởi vì đói quá nên mới chạy sang phía bên này." bà lấy ngón tay xoa xoa mặt người nọ, lại nói với hoàng nhân tuấn: "nhìn kĩ thì đứa trẻ này so với con tuổi cũng không chênh lệch nhau là mấy... kỳ thực, chúng ta có thể được ăn no, cũng chỉ là từ thế hệ của con mới bắt đầu, trước đó khi chúng ta còn đang phải chịu cảnh đói khổ..."

mẹ ngừng nói.

năm ngoái cũng là một mùa như vậy, một mùa đông khắc nghiệt khiến vùng đất ở biên giới này bị đóng băng hoàn toàn, sông đồ môn kết thành một khối băng, hàng rào tự nhiên ngăn cách hai đất nước nghiễm nhiên biến thành một cây cầu. một đêm nọ, có ba người lính mang súng đến từ phía bắc triều tiên, vượt qua biên giới vào đến tận bên trong thị trấn, đột nhập vào nhà dân làng và giết chết hai cụ già trong nhà. người hàng xóm sống ở bên cạnh nghe thấy động tĩnh trong nhà lập tức chạy đi báo cảnh sát, sau khi hai bên đọ súng, hai binh lính bắc triều tiên đã thiệt mạng, người còn lại bỏ chạy. cứ tưởng ba người này đến đây để vơ vét tiền bạc của cải, ai ngờ từ trên người của hai người đàn ông đã chết chỉ tìm được vài cái bắp ngô.

mọi người trong thị trấn đều biết chuyện này, nhất thời ai ai cũng hoảng sợ, ngay cả trong giờ học, giáo viên cũng căn dặn học sinh không được chạy lung tung ra ngoài vào ban đêm, đồng thời luôn khóa chặt cửa ra vào và cửa sổ. các học sinh trong trường không thể ngừng việc thảo luận, mô tả về ba người binh lính bắc triều tiên là gớm ghiếc, đặc biệt là người cuối cùng không bị bắt, thậm chí người đó còn được coi là một kẻ đã được chỉ điểm có thể bay xuyên tường trong truyền thuyết.

hoàng nhân tuấn nhìn người nọ vẫn đang mê man ngủ, nó cảm thấy rằng từ trên người đối phương thực sự soi không ra một điểm nào có thể gọi là có khả năng vượt nóc băng tường được, nếu không thì cũng không đến mức phải ở trong trạng thái hiện tại, dáng vẻ trông không khác nào một người chết như lúc này cả. nó hỏi mẹ: "liệu cậu ta có chết không?"

"không chết được, nhưng đang bị nhiễm lạnh rồi, có thể là xảy ra chậm."

hoàng nhân tuấn nhìn mẹ mình và hỏi với một tông giọng rất nhỏ tựa hồ như sợ bị ai nghe thấy, "chúng ta có nên đưa cậu ta đến đồn cảnh sát vào ngày mai không ạ?"

vượt biên chính là phản quốc, mà bị bắt thì chết, bị người triều tiên bắt nhất định sẽ không sống nổi, mà bị công an bắt về đây thì cũng chết.

chả có nhẽ lại đi đem một cái mạng sống mà mình vừa mới cứu về được ném ra ngoài để cho người ta phải một mình chịu chết hay sao?

mẹ nó nhét đôi bàn tay đã nhợt nhạt đi vì những vết bỏng lạnh của người nọ trở lại trong tấm chăn, và không nói gì trong một lúc lâu.

cuối cùng, hoàng nhân tuấn là người phá vỡ sự im lặng trước, nó lay lay mẹ mình với đôi mắt đã đỏ ngầu: "mẹ, để con trông chừng cho. mẹ qua đó nghỉ ngơi với cha đi. ngày mai mẹ không phải đi làm sao?"

mẹ đứng dậy đáp lại, để nó cùng chen chúc nằm ở phần giường trống bên cạnh một lúc, nhắc nhở nó khi ngủ không được lăn lộn, không được đè người khác. lúc bà bước ra khỏi cửa, còn quay lại vén rèm lên và nói: "mẹ sẽ ghé qua xem khi hai đứa đã thức dậy vào ngày mai, con cũng nên đi ngủ đi."

"ài, đi ngủ liền đây." hoàng nhân tuấn nheo mắt cười, nó biết rằng mẹ mình đã chịu rời đi.

bóng đèn trên mái nhà đã được sử dụng từ rất lâu, ánh sáng phát ra mờ ảo và có màu vàng, giống như mặt trăng bị mây mù che phủ. hoàng nhân tuấn trèo lên giường đất và tiến đến nằm gần người nọ. lần đầu tiên trong đời nó nghiêm túc nghĩ về tương lai, hóa ra lại là vì một người xa lạ không quen biết ㅡㅡ cái người trông đáng thương lại còn trạc tuổi với nó, nếu hôm nay vẫn còn sống sót, vậy thì ngày mai sẽ ra sao? ngay cả khi mẹ nó không đưa cậu ta đến chỗ đồn cảnh sát, nhưng những người hàng xóm sẽ sớm phát hiện ra rằng có một người lạ mặt to lớn bằng xương bằng thịt bất chợt xuất hiện, chẳng lẽ là lại đến từ hư không. chuyện xảy ra năm ngoái khiến ai cũng phải rùng mình khi nghe đến ba từ "bắc triều tiên" chứ đừng nói gì đến việc nhìn thấy tận mắt một người sống.

cậu ta chỉ có thể đi đến một nơi khác.

nghĩ đến đây, hoàng nhân tuấn dường như muốn đưa tay ra để thăm dò hơi thở của đối phương và xác nhận lần cuối cùng. sau khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt, nó vươn tay kéo sợi dây đèn.

gian phòng đầy tro bụi và ánh đèn biến mất, bóng tối khóa chặt lại tiếng thở dài không thể nghe thấy của một cậu bé mười lăm tuổi dành cho một mạng sống khác vào lúc này.

02.

đêm đó hoàng nhân tuấn ngủ không ngon, có lẽ là do trong đầu suy nghĩ nhiều chuyện nên ngủ không được ngon giấc, sáng ra khi mẹ đánh thức nó dậy, đầu nó vẫn còn váng vất lắm.

"mẹ vừa mới sờ trán thằng bé để kiểm tra thấy không còn nóng nữa, nếu thằng bé tỉnh dậy trước khi cha con và mẹ đi làm về vào buổi trưa, con có thể xuống bếp hâm nóng lại thức ăn cho thằng bé." trông thấy hoàng nhân tuấn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mẹ xoa xoa đầu nó rồi nói, "ngủ thêm một chút nữa đi, trời vẫn còn sớm."

cha mẹ của nó, giống như những người khác trong thị trấn ㅡㅡ làm việc luân phiên ba ca một ngày tại một nhà máy sản xuất giấy còn sót lại từ thời nhật bản chiếm đóng ㅡㅡ nay được gọi là nhà máy sản xuất sợi nhân tạo của nhà nước. trong một gia đình có cả cha lẫn mẹ đều làm công nhân như gia đình của hoàng nhân tuấn, cha mẹ nó có đôi lúc còn được sắp xếp làm việc tại cùng một nơi, nó liền phải ở nhà một mình, vì vậy nên hoàng nhân tuấn từ sớm đã biết học cách tự mình nhóm lửa, vo gạo thổi cơm.

khi hoàng nhân tuấn tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng rõ, nó nghe thấy có tiếng động bên ngoài, chắc là con chó đói rồi nên mới dùng móng cào vào cửa. cho chó ăn luôn là công việc của hoàng nhân tuấn, trong bếp, nó nghiền một ít bánh bột ngô hấp vào bát thức ăn cho chó, đổ thêm súp rau và trộn đều. bữa sáng mẹ nó để trên bàn ăn hãy còn nguội lạnh, nhưng nó cũng chẳng buồn hâm lại, chỉ ăn vội hai miếng cho no bụng.

ngay lúc nó đang thu dọn đống bát đũa, đột nhiên nghe thấy có tiếng động lớn phát ra từ gian phòng phía đông, hoàng nhân tuấn ngay lập tức đặt chiếc bát trên tay xuống và chạy đến xem.

cái người đã ngủ cả đêm lúc này đã tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn hoàng nhân tuấn đang đứng ở cửa với khuôn mặt trắng bệch. cái chậu rửa mặt mà mẹ nó đặt dưới đất đêm qua bị đá đổ, nước tràn ra khắp sàn. hoàng nhân tuấn đi tới cầm lấy cái chậu cất đi, đứng ở trước mặt đối phương, nó trước tiên đưa tay sờ lên trán của cậu ta, nhưng còn chưa kịp chạm được đến nơi liền bị người nọ né tránh.

hoàng nhân tuấn nhìn vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình của người nọ, nỗi sợ hãi bên trong đó trong nháy mắt đã biến mất, vì vậy nó mới mạnh dạn nói: "hôm qua là cha tôi đưa cậu về, và cậu đã ngủ ở đây cả một đêm rồi. đừng sợ, tôi chỉ muốn xem xem cậu có còn bị nhiễm lạnh hay không thôi." hoàng nhân tuấn ngồi bên cạnh cậu ta trên giường, nhẹ nhàng hỏi, "tên của cậu là gì?"

đối phương không chịu nói chuyện, chỉ một mực nhìn nó chằm chằm. đôi mắt ấy nhìn giống như mắt một mí nhưng lại rất sáng và to tròn, con ngươi đen tuyền như màu mực, nổi bật trên khuôn mặt trắng bệch như một tờ giấy nhỏ cỡ bằng lòng bàn tay.

"nghe không hiểu sao? tôi là người dân tộc triều, tôi nói cái gì cậu cũng đều nghe không hiểu sao?"

hoàng nhân tuấn thấy vậy đầu tiên là lắc đầu, sau đó đưa tay vẫy vẫy, chỉ vào miệng mình, nhíu mày hỏi: "cậu không thể nói chuyện được hả?"

người câm nọ mở to mắt và gật đầu.

hoàng nhân tuấn rơi vào thế khó nhằn, đành phải lấy giấy bút từ trong cặp sách ra, đưa cho đối phương: "cậu viết được không?" thấy người câm lại gật đầu, nó liền nói với cậu ta: "vậy cậu viết đi, cậu tên gì, bao nhiêu tuổi, quê ở đâu?"

người câm cúi sát người gần như là nằm bò ra trên chiếc bàn nhỏ kê ở trên cùng của giường đất và cầm bút lên bắt đầu viết, hoàng nhân tuấn cũng cúi đầu theo, đọc lên từng chữ mà nó có thể nhìn thấy: "lý đế nỗ... mười lăm tuổi, nam dương."

"thật sự là cùng tuổi với tôi à..." hoàng nhân tuấn khẽ lẩm bẩm, người câm nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt tỏ vẻ dò hỏi, hoàng nhân tuấn giải thích, "chúng ta bằng tuổi nhau."

sau khi nói xong câu này, hoàng nhân tuấn và người câm tên lý đế nỗ sững sờ một lúc lâu, cho đến khi nó đột nhiên nhớ tới những gì mà mẹ đã nói với nó trước khi bà ra ngoài đi làm, sau đó vội vàng nói: "chắc là cậu đói rồi, để tôi đi lấy đồ ăn cho cậu."

so với việc ăn uống, người trước mặt còn không bằng ồn ào. hoàng nhân tuấn thấy hai má lý đế nỗ phồng lên, không kịp nhai liền mắc nghẹn, bánh mì cầm trong tay còn định nhét thêm vào miệng, nó vội đẩy ly nước bằng sứ ngoại về phía cậu ta: "này, uống chút nước đi, ăn chậm thôi."

lý đế nỗ ngước mắt nhìn lên, liếc nhanh về phía hoàng nhân tuấn đang cau mày nhìn mình, rồi lại ngượng ngùng cúi đầu, đưa tay cầm lấy ly nước, một hơi uống hết sạch.

sau gần một tiếng đồng hồ ngồi ăn, lý đế nỗ cuối cùng cũng đặt chiếc đũa trong tay xuống.

"cậu ăn no chưa?" hoàng nhân tuấn cười chỉ vào miệng lý đế nỗ, nói, "đây này."

lý đế nỗ thè lưỡi, nhè ngay thức ăn vẫn đang còn trong miệng ra, xấu hổ mím môi. thấy hoàng nhân tuấn vẫn đang tươi cười nhìn mình, cậu ta cũng nhếch khóe miệng cười như thể đáp lại, khi cười, đôi mắt đen trong veo cong lên thành vầng trăng khuyết, dáng vẻ lạnh nhạt gò bó trên người cậu ta lập tức không còn nữa.

hoàng nhân tuấn nhìn cậu ta từ trên xuống dưới ㅡㅡ cái con người này có hàng lông mày thẳng, tướng mạo đẹp đẽ, sau khi ăn uống no nê, trên mặt rốt cuộc cũng có chút tơ máu, còn nở nụ cười ấm áp. cao chắc cũng ngang bằng mình, gầy đến mức một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng có thể thổi bay, nhưng cậu ta lại có đôi chân dài miên man, dáng người cao lớn, giống như một cây dương mỏng manh mọc trên núi. cậu ta mặc một chiếc áo khoác bông màu chàm đã trải qua nhiều lần giặt đến mức ngả sang màu trắng, chiếc áo cũng đã được vá đi vá lại nhiều lần nhưng trông vẫn còn rất sạch sẽ.

"lý đế nỗㅡㅡ" hoàng nhân tuấn gọi tên cậu ta, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà nói: "tại sao cậu lại tới đây? người nhà của cậu đâu?"

lý đế nỗ giật giật khóe miệng, cầm bút viết lên giấy ㅡㅡ không có người nhà, không có thức ăn.

hoàng nhân tuấn nhìn tám chữ được viết lớn trên tờ giấy trắng, và hiểu rằng cái người đang ở trước mặt nó đây thực sự được chắp nối từ câu chuyện đằng sau những dòng chữ này, nó đột nhiên không thể nói được gì. nó thận trọng đưa tay sờ trán đối phương lần nữa, lần này cậu ta không còn tránh né, sợi tóc đen trên trán lý đế nỗ ngoan ngoãn rũ xuống trên mu bàn tay nó, lòng bàn tay lạnh lẽo chạm vào một mảng ấm áp.

"không còn sốt nữa." nó nói, "để tôi đi rót thêm nước cho cậu."

hơi nước từ nước nóng trong ly bốc lên giữa hai người họ, hoàng nhân tuấn nhìn vào mặt lý đế nỗ qua làn sương mỏng.

bị câm. nó đã từng nhìn thấy người câm, và trong nhóm thanh niên trí thức từ thượng hải đến nhà máy lần đầu tiên, có một nữ sinh viên xinh đẹp nhất, hoàng nhân tuấn gọi cô ấy là chị tôn. chị tôn làm thư ký trong văn phòng của giám đốc nhà máy trong tòa nhà của đảng và chính phủ. bộ quần áo lao động bụi bặm của người khác mặc, ở trên người chị ấy lại tôn lên được đường nét rất đẹp. đôi mắt hạnh nhân của chị tôn ẩn chứa vẻ dịu dàng của một cô gái miền nam. hai bím tóc dày và dài màu đen của chị ấy rũ xuống đến eo. mỗi lúc chị ấy đi từ bên này sang bên kia, đều tạo thành một phong cảnh của riêng chị ấy.

"thật đáng tiếc khi là một người câm điếc." trong lúc nói chuyện phiếm mẹ nó đã từng nói như vậy, "có những người đẹp đến mức ông trời cho rằng điều đó thật không công bằng với người khác, vậy nên hãy để họ trở thành một người câm điếc, để họ không bị người khác sinh lòng đố kỵ."

và rồi điều này nghe lại có vẻ rất công bằng, nếu bạn có được thứ mà người khác không có được, thì bạn phải đánh đổi nó bằng thứ mà mọi người đều có thể có được trong tầm tay của bạn. nhưng hoàng nhân tuấn thà rằng sinh ra đã không xinh đẹp như vậy ㅡㅡ còn hơn việc trở thành một người câm xinh đẹp không chỉ đau khổ không thôi mà còn không thể nói được.

không có một bí mật nào được giữ kín trong nhà máy cả. trong những câu chuyện xưa được truyền miệng lại, hoàng nhân tuấn có nghe được từ những người xung quanh đó đã thêm mắm dặm muối vào không ít, nói hăng say và nhập tâm đến mức tựa hồ như mỗi một người trong số họ đều đã từng có mặt tại hiện trường trong thời điểm đó ㅡㅡ nghiễm nhiên tận mắt chứng kiến cảnh chị tôn bị cậu con trai mập mạp tên luân bình của giám đốc nhà máy cưỡng hiếp, bọn họ còn chính tai nghe thấy tiếng kêu khóc không rõ ràng phát ra từ trong miệng của một người câm, và những lời của giám đốc nhà máy dường như chỉ đang nói qua loa mà không một ai có thể bắt lỗi được ㅡㅡ tiểu tôn à, cô nói xem thử xem, chuyện này có phải là sự thật không?

chị tôn được phát hiện đã treo cổ tự sát trên thanh xà vắt ngang qua trần nhà vào một buổi sáng nào đó, chị ấy đã tắt thở trước khi được đưa đến bệnh viện dành cho công nhân, sau khi bị ngâm trong nước muối một tuần, chị ấy mới được đưa lên tàu để trở về nhà. chuyến tàu khởi hành vào lúc nửa đêm, hoàng nhân tuấn đã lẻn đến nhà ga và nhìn thấy làn hơi nóng từ động cơ hơi nước tỏa ra dần dần đi xa, xa đến nỗi màn đêm không có một ánh đèn nuốt chửng tất cả bóng tối chỉ trong một lần.

"cũng coi như là không sao rồi, về được đến nhà luôn là một chuyện tốt." mẹ nó đã nói như vậy.

chỉ sau đó hoàng nhân tuấn mới nhận ra rằng phần cảm xúc không thể giải thích được trong đôi mắt của những thanh niên trí thức đứng trên bậc thềm cùng với nó vào đêm hôm đó thực sự đúng là ghen tị.

đúng mười hai giờ trưa, chiếc loa phát thanh có vỏ làm bằng nhôm treo trên cột điện đầu thị trấn vang lên một hồi chuông báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa của nhà máy. không lâu sau, hoàng nhân tuấn nghe thấy tiếng cửa được mở khóa, cha mẹ nó đã trở về nhà để nghỉ trưa.

mẹ mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy hoàng nhân tuấn và lý đế nỗ đang ngồi trên giường đất, bà rất tự nhiên nói: "tỉnh rồi à, qua đây ăn cơm đi." sau đó, mẹ lấy ra hai hộp cơm bằng sắt mỏng từ chiếc túi vải đeo trên người, trong đó có ít đồ ăn mang về từ nhà ăn công nhân.

trong khi ra lệnh cho hoàng nhân tuấn vào trong bếp lấy bát đĩa, bà ấy nói chuyện với lý đế nỗ: "ăn cho no đi rồi ta sẽ lấy cho cậu thêm một ít đồ ăn. muốn quay về nhà hay đi đến nơi khác là tùy thuộc vào cậu. gia đình chúng ta không thể giữ cậu lại trong nhà mãi được, cậu nên tự mình tìm cách đi."

cha không nói một tiếng nào, ông ngồi vào bàn cầm bình rượu lên tự rót cho mình. hoàng nhân tuấn nhìn lý đế nỗ, người cũng đang nhìn nó.

"mẹ." hoàng nhân tuấn nói, "cậu ta bị câm."

một số người có mơ ước được quay trở lại thành phố, trong khi có những người khác lại khao khát rời bỏ quê hương. nếu như không có người nhà trên thế giới này thì sao? vậy thì đi đến đâu nơi đó cũng sẽ là nhà.

"cậu ta còn có thể đi đâu được nữa? để cậu ta ở lại đây đi."

không ai trong phòng nói gì nữa. hồi lâu sau, cha nó đột nhiên thở dài, ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly, nói với hoàng nhân tuấn: "nhân tuấn, con vào bếp lấy đũa đi."

mẹ nó mở nắp hai hộp cơm ra và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cha. hoàng nhân tuấn nghe thấy giọng nói của bà ấy khi nó bước ra khỏi gian phòng ㅡㅡ trời có tuyết vào tháng tư, như thể thời tiết đang rất lạnh và hình như có điều gì đó có thể làm cho nó tan chảy ㅡㅡ bà ấy hạ giọng và nói với cậu thiếu niên đang ngơ ngác trong phòng, "mau lại đây ngồi đi."

_tbc_

nguồn:
https://archiveofourown.org/works/52108717

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro