
Chương 1: Bản án cũ, tai nạn, bỏ lỡ
Editor: Nguyệt Bính
Chiếc giường lớn trong phòng ngủ rải đầy những trang giấy dày đặc chữ viết, một số trang đậm mực đến mức thấm sang mặt sau, vài dòng chữ chồng lên nhau như một đống hỗn độn. Có thể thấy dường như người viết đôi lúc hơi do dự, lại có chút khó chịu.
Đối diện giường ngủ kê một chiếc bàn tròn nhỏ cùng vài cái ghế gỗ, trên bàn để một cuốn tiểu thuyết, bốn năm lọ thuốc và một ngọn đèn màu cam. Tư Đồ đứng bên chiếc bàn tròn, ánh đèn chiếu sáng nửa khuôn mặt, rốt cuộc nhìn hắn cũng hồng hào lên một chút, không còn tái nhợt như vài ngày trước đây. Thân hình hắn gầy yếu đi nhiều, đôi mắt bởi vì thức khuya mà đã có vài tơ máu, hắn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, giữa hai hàng lông mày dường như có một suy nghĩ mơ hồ.
Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông cầm ly sữa nóng bước vào, thấy Tư Đồ vẫn đứng bên cửa sổ liền nói: "Anh vừa mới ra viện, nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
Nửa năm trước, Tư Đồ bị bắn bằng một khẩu súng lục, phải lượn một vòng qua quỷ môn quan mới có thể sống sót. Nhưng cho đến mãi sau này, mỗi lần nhớ lại chuyện này anh vẫn cảm thấy cả người khó chịu.
"Vẫn chưa có tin tức?" Tư Đồ lạnh giọng hỏi.
Người đàn ông ngồi yên vị trên ghế, đặt một chiếc thẻ nhớ lên bàn rồi nói: "Anh xem cái này trước đi."
Tư Đồ bật máy tính lên rồi cắm thẻ nhớ vào, văn kiện trên màn hình hiện lên làm hắn sửng sốt, Tư Đồ kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông, hỏi: " Vụ án 510? Là vụ án cách đây 10 năm?"
Người đàn ông gật đầu: " Hiện tại vẫn chưa phá được án. Nạn nhân bị giết bởi một tay súng bắn tỉa tầm xa. Kết quả kiểm tra đầu đạn và quỹ đạo của viên đạn được tìm thấy gần hiện trường cho thấy đó là viên đạn 7,62ⅹ51mm. Là loại đạn tiêu chuẩn của phương Bắc. "
Nghe đến đây, Tư Đồ nhạy bén phát hiện được rất nhiều thông tin, hắn bỏ qua các tiểu tiết, trực tiếp hỏi:" Là cùng một người? "
"Hẳn là cùng một người. "Người đàn ông dùng chuột di chuyển tài liệu đến vị trí trung tâm rồi nói tiếp: "Viên đạn đã được cải biến thủ công, đầu đạn được thay đổi để tăng cường khả năng xuyên thấu."
Lông mày của người đàn ông bất giác chau lại, "Đây hẳn là một tay bắn tỉa có kinh nghiệm." Đây cũng là manh mối duy nhất liên quan đến tay bắn tỉa đã được tìm thấy trong sáu tháng qua.
Nhưng trên thực tế, cho đến nay vẫn không có nhiều thông tin về vụ án 510. Đồ Tư cũng biết không dễ dàng để có được những manh mối này. Nhưng bước tiếp theo phải làm gì?
Tư Đồ xoa xoa ngực, tựa hồ có chút không thoải mái. Thực ra mà nói, thức khuya rất không tốt cho người vẫn đang hồi phục sức khỏe sau tai nạn như hắn, nhưng trong lòng hiện tại đang chồng chất bao nhiêu chuyện, hắn đương nhiên không có tâm trạng để dưỡng thương, lại càng không có thời gian mà nghỉ ngơi. Trừ bỏ tay súng bắn tỉa, người khiến hắn vướng vận vẫn còn một người nữa.
"Tình hình ở đơn vị bên kia thế nào?"
Người đàn ông trả lời, "Vụ án của Kha Nghĩa Đông coi như đã khép lại. Hiện tại bằng chứng trong tay chúng ta đã đủ để Tống Hải Yến nhận tội." Nói xong, anh ta liếc mắt nhìn Tư Đồ, "Anh tính toán khi nào thì trở về?"
"Tôi nghĩ .. " Tư Đồ đang nói đột nhiên nhìn về thông tin người chết trên hồ sơ, sau đó lập tức gác lời định nói sang một bên, ngạc nhiên hỏi:" Người chết là bác sĩ pháp y?"
Người đàn ông im lặng không đáp.
"Sao vậy?" Tư Đồ quay người đối mặt với anh ta, "Mười năm trước anh vẫn làm ở đó, chẳng lẽ anh có quen biết với người chết?"
"Là bạn bè." Người đàn ông lời ít ý nhiều đáp lại.
Tư Đồ càng ngạc nhiên hơn, khó có thể tin được mà hỏi lại: "Anh không phá được án?"
Người đàn ông bất đắc dĩ lắc đầu: "Vụ án 510 không phức tạp nhưng vấn đề là không thể bắt được hung thủ. " Anh chỉ chỉ vào màn hình, như muốn nói rằng tất cả câu trả lời đều nằm ở đây.
Nói xong, người đàn ông đứng dậy rời đi.
Sáng hôm sau trời đổ mưa, cơn mưa tầm tã cuốn đi tất cả cái nóng mấy ngày qua nhưng lại mang đến không ít bất tiện cho những chuyến đi xa.
Sau khi vụ án của Kha Nghĩa Đông kết thúc, Lâm Dao quay trở lại phòng lưu trữ hồ sơ dưới lòng đất, tránh xa sự hỗn tạp của tổ trọng án mà yên vị làm một con mọt sách. Đường Sóc mỗi ngày đều đến phòng lưu trữ để tám chuyện với cậu, thỉnh thoảng còn giúp cậu sắp xếp lại vài ba tài liệu cũ. Ban đầu Lâm Dao còn đuổi khéo vài lần, nhưng Đường Thiến vẫn kiên trì ghé qua, thỉnh thoảng còn mang thêm cả đồ ăn. Dần dần, Lâm Dao cũng không còn bài xích nữa.
Đặt đồ trên tay xuống, Đường Sóc nằm dài lên mặt bàn, nói: "Thật nhanh, không ngờ Tống Hải Yến lại bị kết án nhanh như vậy. Anh Lâm, anh nói xem rốt cuộc là ai đã giết Kha Nghĩa Đông?
"Tôi không biết." Lâm Dao trầm giọng đáp.
"Chẳng lẽ là đồng phạm của Kha Nghĩa Đông?" Đường Sóc bắt đầu thử phân tích, "Em không nghĩ được khả năng nào khác, chỉ có thể là hắn thôi."
Suy nghĩ của hai người đều không sai biệt lắm, nhưng Lâm Dao vẫn thấy còn rất nhiều vấn đề xoay quanh. Anh cho rằng vụ án Kha Nghĩa Đông vẫn chưa được giải quyết triệt để, huống hồ vẫn còn rất nhiều nghi vấn chưa có lời giải đáp.
Thời điểm khám nghiệm tử thi, Đặng Tiệp phát hiện Kha Nghĩa Đông không chỉ được cấy ghép gan mà còn cả lá lách. Người này sau khi phẫu thuật đã khỏe mạnh trở lại, hơn nữa còn kiếm được một công việc vũ đạo, thế những tiền thuốc thang và điều trị bệnh lại không phải một con số nhỏ. Xét về tình hình kinh tế của Kha Nghĩa Đông, anh ta hoàn toàn không đủ khả năng chi trả.
Còn một vấn đề khác khiến Đặng Tiệp vô cùng đau đầu. Cô đã điều tra tất cả các bệnh viện trong thành phố, thậm chí cả những bệnh viện lớn ở các thành phố xung quanh, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào về ca cấy ghép của Kha Nghĩa Đồng. Vậy rốt cuộc Kha Nghĩa Đồng đã cấy ghép gan và lá lách ở đâu? Nguồn cấy ghép của cậu ta là từ chỗ nào? Các chi phí sau khi phẫu thuật được thanh toán ra làm sao?
Không chỉ Đặng Tiệp không thể tìm ra câu trả lời, Lâm Dao cũng chẳng có chút manh mối.
"À đúng rồi, Tư Đồ có tin tức gì không?" Đường Sóc cắn một miếng táo lớn, thuận miệng hỏi.
Đường Sóc vừa dứt lời, vẻ mặt của Lâm Dao lập tức trở nên khó ở. Đường Sóc vội vàng nói: "Cái kia, anh đừng tức giận. Anh ấy nhất định không sao."
Mẹ kiếp, sống hay chết cũng phải báo cho cậu một tiếng chứ! Lâm Dao nghĩ đến là lại tức giận.
Kỳ thật Lâm Dao biết Tư Đồ vẫn còn sống. Nhưng tại sao đến một tin nhắn cũng không thèm cho cậu? Người bị thương như vậy tại sao vẫn luôn không có động tĩnh? Dù quen biết Tư Đồ chưa lâu, cũng không hiểu rõ về con người hắn nhưng cậu vẫn tin rằng, với tính cách của Tư Đồ, nếu có thù mà không được báo, chắc chắn hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên, cả đời đều canh cánh trong lòng.
Cho nên, không có tin tức gì từ Tư Đồ khiến Lâm cảnh viên cảm thấy buồn bực, đã vậy vụ án Kha Nghĩa Đông lại càng khiến cậu cảm thấy như mắc nghẹn trong cổ họng. Hiện tại được quay trở lại phòng lưu trữ hồ sơ cũng không uổng phí thời gian chút nào, sáu tháng qua, cậu đã đọc qua rất nhiều tư liệu và hồ sơ của các vụ án, cố gắng tìm ra chút manh mối. Cát Đông* biết được chuyện này không ngăn cản cũng không cổ vũ cậu, anh ta chỉ yên lặng chờ đợi, chờ ngày Lâm Dao một lần nữa bước ra khỏi phòng lưu trữ.
[Đoạn nói chuyện này đột nhiên có nhiều nhân vật xuất hiện quá nên tui cũng chưa rõ là ai, nếu sau này nhân vật này xuất hiện tui sẽ giải thích cho mọi người nhaaa]
Không giống như Cát Đông, Đặng Tiệp thường ghé qua nói đủ chuyện trên trời dưới đất cùng Lâm Dao. Hôm nay, ngay sau khi Đường Sóc rời đi, Đặng Tiệp đi đôi giày cao gót mười phân xuống tầng hầm, vươn tay đẩy cửa phòng lưu trữ. Cô dạo một vòng giá sách liền nhìn thấy Lâm Dao đang ngồi đọc tài liệu, khuôn mặt cực kì chuyên chú. Đột nhiên một tiếng động từ phía giá tài liệu làm cậu chú ý.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác có chút đáng yêu của Lâm Dao lúc vừa ngẩng đầu, Đặng Tiệp cười hỏi: "Cậu vẫn còn làm gì vậy? Đã gần bảy giờ rồi, sao còn chưa về?"
Lâm Dao chỉ chỉ vào núi hồ sơ giống nhau chất thành đống: "Tôi phải xem hết chỗ này."
Quá đỉnh, nhiều như vậy!
Đường Sóc đúng lúc bước tới, nghe vậy liền tặc lưỡi, "Vậy thì chắc đến mai anh mới được về nhà."
Lâm Dao nhớ rằng mấy ngày trước Đàm Ninh đã đưa cho anh một gói thịt bò khô, nói rằng là của một người bạn mang từ Nội Mông sang. . hơn nữa còn được làm thủ công nên ăn đặc biệt ngon. Lâm Dao căn bản không ăn đồ ăn vặt, thịt bò khô vẫn luôn để trong ngăn kéo, hiện tại vừa đúng lúc có thể mượn hoa dâng Phật.
Nhìn Đặng Tiệp dùng tay không xé bao bì dày cộp, Lâm Dao một lần nữa lại cảm thấy cô quả nhiên không tầm thường, vì vậy không khỏi lo lắng: "Chị Đặng, chị mạnh mẽ như vậy, sau này loại đàn ông nào dám lấy chị?"
Đặng Tiệp giả vờ nghĩ nghĩ, lại đáp: "Đương nhiên là phải vừa mắt chị. "
"Điều kiện như nào mới là vừa mắt? "
Đặng Tiệp bĩu môi:" Hưmm... Chiều cao của Tư Đồ, trí thông minh của cậu, tính cách của Đàm Ninh, sự khôn khéo của Đông Minh, sức bật của Liệp Báo. "
[Đoạn này tui không chắc lắm, tác giả ghi là 猎豹的爆发力, tui dịch ra là liệp báo đích sức bật nên là cũng không hiểu lắm huhu. Ai biết chỉ tui với nhaaa]
"Điều kiện cuối cùng: không phải là người. "
"Không ai có thể đáp ứng yêu cầu của chị. "
Thật ra, Lâm Dao muốn nói: Cả đời này có lẽ chị cũng không định kết hôn đi.
Nói chuyện phiếm vài câu, Đặng Tiệp vẫn chưa có ý định rời đi, Lâm Dao bắt đầu nhận ra có điều gì không ổn. Đặt tài liệu trên tay xuống, cậu hỏi: "Chị Đặng, chị tìm em có việc phải không?"
Đặng Tiệp bắt chéo chân, cười nhạt với Lâm Dao: "Cũng không phải việc gì quan trọng, chờ cậu hết bận chị lại nói. "
Lâm Dao lập tức bày ra tư thế chăm chú lắng nghe:" Chị nói đi, hiện tại em không bận. "
Đặng Tiệp nghe vậy liền liếm liếm môi, khiến cho Lâm Dao cảm thấy hơi kỳ quái. Hành động liếm môi rõ ràng đã thể hiện sự do dự của Đặng Tiệp, vậy thì đương nhiên, đó không thể là "không phải điều gì quan trọng".
Đặng Tiệp nhanh chóng thu lại những biểu cảm dư thừa, thấp giọng nói, "Về trường hợp của Kha Nghĩa Đông, cậu có manh mối gì về tay súng bắn tỉa không?"
Lâm Dao lắc đầu.
Đặng Tiệp cười lạnh nói: "Xem ra anh ta không nói cho cậu biết."
"Ai?" Lâm Nghiêu nghiêng đầu, chớp chớp mắt, vô cùng tò mò.
"Một người râu ria thôi." Đặng Tiệp bĩu môi nói. "Thực ra mười ba năm trước cũng từng có người chết vì loại đạn kỳ lạ này."
Mắt Lâm Dao nghe vậy liền sáng lên, cậu hỏi, "Cũng là bắn tỉa tầm xa? Có phải loại đạn đã được cải biến ở đầu không ? "
Đặng Tiệp gật đầu khẳng định.
Lâm Dao hỏi: "Mười ba năm trước đã xảy ra vụ án gì?"
"Nói ra thì dài lắm." Đặng Kiêu thừa nước đục thả câu cười cười, "Tìm một chỗ ăn cơm đi, vừa nói chuyện vừa ăn."
Ăn không phải trọng yếu, cái trọng yếu là nội dung của "câu chuyện dài" mà Đặng Tiệp chuẩn bị kể.
Lời editor:
Thực ra thì cuối chương tác giả có một đoạn lời khá dài, nội dung đại loại là giải thích về việc vì sao truyện lại được đăng trên một trang web truyện nào đó, nhưng mà mình lười dịch lắm huhu.
Một chương của truyện này khá dài, mình cũng cảm thấy bản thân edit chưa được mượt lắm. Có gì mọi người góp ý cho mình nhaaaa.
À tui có một lưu ý nhỏ về xưng hô của nhân vật, tại vì bản convert cũng chỉ xưng ta ngươi nên rất khó để đoán được vai vế, tuổi tác của các nhân vật cho nên phần xưng hô căn bản là tui làm bừa. Nếu sau này phát hiện ra có vấn đề gì tui sẽ thông báo và sửa liền nha. Xin lỗi mọi người về sự bất tiện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro