Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Quyển Hề Sơn: Thúy thân (Thượng)

           

Người thúy thân, thuộc tộc thần. Dung mạo đẹp đẽ, tính tình vui vẻ, cả họ tộc ngoại trừ đại mẫu, tất cả đều là nam nhi, đông con nhiều cháu. Sống ở Hề Sơn, tính tình thông minh, tinh thông trộm cắp.

——《 Dị nhân – Quyển bốn – Thái Sử Soạn》

Không biết nơi này là nơi nào, chỉ thấy bốn phía âm u lạnh lùng sương khói, bốn bề không thấy ánh sáng, cũng không một làn gió thổi tới.

Thiếu niên áo trắng vừa phạm vào sát nghiệt, nhưng sau một giấc ngủ thần trí đã trở nên an ổn. Bị tước vương áp chế, toàn thân đau đớn, cứ nửa đêm lại phát tác. Con người ta vốn dĩ vào thời điểm trăng lên cao, an tĩnh không tiếng động, thường là ngủ ngon và sâu nhất, vậy mà, lại phải chịu đựng đau đớn như đày dưới địa ngục, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay.

Mỗi lần hai mắt trợn to, nhìn chăm chăm về phía chân trời, là nơi có trăng có sao sáng rọi. Trăng sao kia rực rỡ tỏa sáng, thật khiến cho tiểu công tử phải thu mình ẩn nấp trốn này ghen tị trong đau khổ.

Ham muốn của con người cũng chỉ xoay quanh ăn ngon mặc đẹp, mọi việc như ý, nhưng Phù Tô lúc này, chỉ cảm nhận một khoảng hư không thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

Hắn tỉnh lại, người bạn vẫn giữ chặt hắn.

Trong bóng tối, đôi bàn tay của người nọ nắm lấy eo hắn, ngay cả khi đang say ngủ, đôi tay nhỏ nhắn ấy vẫn như rễ cây bám chặt, dường như không cách nào tách rời khỏi hắn.

Hắn trầm tư, người này là ai, người nọ chậm rãi mở hai mắt, hé nụ cười, thu hai cánh tay lại, ngồi thẳng lên, huơ huơ tay áo, cả phòng mờ mờ sáng dần lên.

Hóa ra là tên Đăng Đồ Tử [1] vượt tường đêm nọ, dựa vào một tờ giấy hôn ước liền nhất quyết không chịu buông tay.

[1] Đăng Đồ Tử: điển tích Trung Quốc, ám chỉ kẻ háo sắc.

"Công tử tỉnh rồi sao?"

Nơi đây là một gian nhà đá, ẩm ướt lạnh lẽo. Trừ một phiến đá làm giường, căn phòng trống trải chỉ kê một rương gỗ lớn màu đỏ sậm, có vân to lớn chằng chịt như mạng nhện.

Đăng Đồ Tử cười ngẩn ngơ trong ánh sáng mờ ảo. Nàng nhìn chăm chú đôi mi của hắn, nói: "Nhìn rõ hơn một chút rồi. Có muốn ăn gì không?"

Phù Tô trở mình ngồi dậy từ trên giường đá, suy nghĩ giây lát, liền đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, thi lễ một cái, nói: "Mấy ngày này, làm phiền sơn quân chiếu cố."

Đăng Đồ Tử Hề Sơn định đưa tay ra đỡ nhưng thu lại ý định, chỉ giơ ngón tay chạm lên vầng trán ửng hồng của thiếu niên kia, gật gật đầu cười nói: "Sao lại không chiếu cố chứ? Phải nuôi lớn mới nấu được, mới có thịt để ăn có canh để uống."

Phù Tô sửng sốt, hồi lâu mới cười nhạt đáp lại: "Có thể bị sơn quân ăn thịt là vinh hạnh của ta."

Hề Sơn quân đẩy phiến đá bước ra, ngoài cửa không ngờ lại là một mảnh núi rừng xanh ngắt.

Nàng nắm chặt tay, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của hắn, đôi mắt hắn đượm sự mệt mỏi, kết đầy tơ máu. Nàng ngáp một cái nói: "Ngươi rốt cuộc là người thế nào chứ? Nơi này dù sao cũng chỉ có một mình ta làm sơn quân, hay là công tử dẹp cái tính tự ái qua một bên..."

Núi này chính là Hề Sơn mà lần trước Trịnh Kỳ cố công tìm kiếm.

Phù Tô nhìn cảnh vật bốn phía, có chút kinh ngạc.

Từ khi còn bé, hắn tự cai sữa, có lẽ là uống nước cơm mà lớn lên, hoặc có lẽ sớm hơn, từ lúc bắt đầu cầm cuốn sách đầu tiên, đã mơ thấy sông núi khắp nơi. Khi tỉnh lại vẫn nhớ rõ mồn một, dùng bút vẽ lại, để cho những thợ điêu khắc có kiến thức trong cung, hoạn quan và nhất là những vị quan vẽ bản đồ nhìn, họ đều gọi được tên con sông dãy núi đó một cách rõ ràng rành mạch. Tổ phụ của hắn hết sức kinh ngạc, một lần tình cờ hắn nằm mơ thấy Thái Sơn Đại Tông, hắn lại vẽ ra giấy, nhờ đó tổ hoàng mới quyết định lập phụ thân hắn làm Thái tử.

Hiển nhiên không phải hắn vì muốn cha được lập làm Thái tử mới không ngừng mơ thấy núi non, chẳng qua là đang tìm kiếm gì đó, nhưng mãi vẫn chưa tìm được. Cho đến lúc chừng mười tuổi, hắn nằm mơ thấy một dãy núi bình thường nhưng đầy rẫy kỳ hoa dị thảo, những giấc mộng đó mới chấm dứt.

Ngọn núi kia không biết ở nơi nào, làm bức vẽ không thể nào hoàn tất, cuối cùng trở thành một bức tranh sơn thủy bình thường treo ở thư phòng điện Bình Cát. Điện Bình Cát cháy, bức vẽ cũng theo đó mà mất đi.

Vậy mà giờ đây, dãy núi trong giấc mộng lại đột nhiên xuất hiện.

Chính là Hề Sơn.

Bức họa kia ngày ngày hắn đều chăm chú ngắm nhìn, sau mỗi buổi học mệt mỏi, lúc nghỉ ngơi hắn cũng đứng xem, mỗi đóa hoa bụi cỏ trong bức tranh hắn đều nhớ rõ mồn một. Hề Sơn trước mắt đều giống với bức tranh, không sai chút nào, quả thực khiến người ta kinh ngạc.

Phù Tô có chút tin vào mảnh giấy đính ước nọ. Mặc dù không rõ Thái tổ hoàng đế tại sao lại định hôn ước cho cháu mình với một kẻ không rõ là yêu quái phương nào, nhưng trong chuỗi mộng tìm núi, đến Hề Sơn thì ngừng lại có lẽ là tại ý trời.

Phù Tô trước sau là một người không màng thế sự, không truy cứu nguyên do.

Ngôi nhà đá nằm giữa sườn núi, ngẩng đầu lên có thể thấy rõ tuyết trắng trên đỉnh núi. Năm này qua năm khác đều không thay đổi, tựa như một thiếu niên với mái tóc bạc.

Dọc đường đi có rất nhiều những hòn đá xanh kích cỡ hình thù khác nhau, ánh nắng chiếu xuyên qua làm nổi rõ hoa văn hình thù như lá rong biển, nhìn rất thú vị.

Phù Tô cúi người, bới những hòn đá nhỏ một lúc lâu, hai con ngươi đen nhánh, mặc dù không cười, nhưng lộ rõ vẻ hứng thú.

Nhìn ra xa nữa, là một rừng cam.

Đã sắp sang tháng sáu, rừng cam cành lá rậm rạp sum suê, nhưng vẫn chưa kết quả. Hương cam tỏa ra nhàn nhạt, lá cây so với cam quýt ở phương bắc thì nhỏ hơn một chút nhưng phiến lá mịn hơn.

Có lẽ không phải cam ngọt. Phù Tô nhớ lại 'Vân Nông Thuật': "Cam mọc trong núi sâu, lá thường nhọn, nhỏ, hình quạt. Rễ sâu mà tán lá dày, vỏ đỏ như trái quýt thì ngọt. Ngược lại thì rất chua, không nên ăn."

Đang đi bỗng nhiên chân vấp phải vật gì.

Cúi đầu nhìn, hóa ra là một tiểu đồng cao tầm một ngón tay, miệng to. Đôi mắt nhỏ xếch lên, hai búi tóc đen nhánh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn vừa cổ quái lại vừa xảo quyệt. Động tác của hắn cứng nhắc, đứng thẳng người đụng phải Phù Tô.

"Là ngươi!" Tiểu đồng nọ đứng chống nạnh, chậm rãi ngẩng đầu lên, giận dữ nói: "Là ngươi hại ta! Đồ hồng nhan gây họa, buông lời sàm ngôn, hại thánh minh quân chủ của ta thành kẻ u mê, hừ, hãy nhận một quyền của ta!"

Tiểu đồng tử cứng nhắc vung mấy quả đấm như gãi ngứa lên vạt áo dài trắng của Phù Tô.

Phù Tô cúi đầu, tiểu đồng miệng to phun ra một hạt đào. Phù Tô giơ tay áo che mặt, cặp mắt bình thản lộ ra nét cười. Tiểu đồng đỏ mặt nổi giận nói: "Vô lễ! Càn rỡ! Có biết ta là ai không, một tên Thái tử nhỏ bé của nhân gian lại dám giễu cợt, đợi ta giết ngươi, đồ gây họa, ly gián ta và sơn quân!"  

Dứt lời, miệng to lại phun ra một hạt đào nữa.

Phù Tô không nhịn được, xoay người, cười lên thành tiếng.

Tiểu đồng kia khóc rống lên, "Không biết, không biết đâu, Kiều A Trứ ta bị một người phàm khi dễ, thế này thì đập đầu vào đá cho xong!"

Khóc xong, miệng to lại phun ra một hạt đào, sau đó lao đầu về phía một viên đá xanh sắc nhọn, nhưng lao hụt.

Phù Tô đi theo, nhìn thấy những viên đá xanh thanh khiết, xung quanh tỏa ra làn khói trắng trong veo. Chỉ phút chốc, làn khói tan đi, một đám thiếu niên xinh đẹp trắng trẻo, mặc áo xanh ngọc bước ra, nhìn hết sức đáng yêu. Cả đám cười cười nói nói đi về phía Phù Tô và tiểu đồng.

Hòn đá tiểu đồng muốn lao đầu vào cũng nằm trong đám khói kia, giờ đã biến thành một thiếu niên xinh đẹp, cao chừng một thước hai, khi cười trên má hiện rõ lúm đồng tiền. Thiếu niên vươn vai một cái, cười nói: "A Trứ, ngươi cứ mở miệng lại nói những lời đắc tội với quân phụ, bảo sao chúng ta lại bị phạt không được ăn vặt?"

Nói xong, thiếu niên bèn cúi xuống nhặt một cái nhân hạt đào bỏ vào trong miệng, sau đó nghênh ngang bỏ đi.

Những hòn đá kia biến thành những thiếu niên đẹp đẽ, đi lướt qua Phù Tô, giọng không ngọt không nhạt.

"Ừ, trông cũng không tệ, nhưng so với ta vẫn còn kém đôi phần."

"Làm khổ chúng ta phơi nắng chờ hắn nãy giờ."

"Vậy mà quân phụ chả bao giờ khen ngợi chúng ta lấy một tiếng, đúng là đồ độc ác, hừ!"

"Hồi nãy cha lại bị mẹ đánh cho một trận, liền chạy đi tìm quân phụ khóc lóc kể lể. Ông ấy đúng là cố chấp không chịu thay đổi, quân phụ ghét nhất là nhìn thấy yêu quái khóc lóc."

"Hôm nay thời tiết không tệ nhỉ, mặt trời to thật đấy."

"Nhị Thập Ngũ, Nhị Thập Lục đi mau lên!"

Đi sau cùng không phải những thiếu niên đẹp đẽ mà là hai con khỉ nhỏ đáng yêu, khuôn mặt nhỏ xinh như trái đào, đôi mắt long lanh nước, đen bóng ngây thơ, cả người một màu lông xanh ngọc, mềm mại mà rực rỡ.

Nhị Thập Lục giống như khỉ con vừa sinh ra vậy, còn Nhị Thập Ngũ thì lớn hơn một chút, nó thẹn thùng nhìn Phù Tô, mấy ngón tay gãi gãi lông trên đầu, thỏ thẻ nói: "Phu quân của quân phụ à, tay của người chắc là ấm áp lắm, mềm mại nữa. Con muốn người xoa đầu con một cái, có được không?"

Chính giữa núi có một nhà ăn, giống như căn chòi của mấy bác nông dân ở dưới núi, cỏ tranh chất dày một tầng, nhìn có vẻ cũ kỹ đạm bạc. Trước nhà quây một hàng rào tre, cạnh hàng rào có dăm ba con gà con và một con vịt đực lạch bà lạch bạch.

Phù Tô đứng đó hồi lâu, ngắm nghía bầy gà.

"Công tử đang nhìn cái gì thế?"

"À, ta đang chờ nghe bọn họ nói chuyện. Ngọn núi này thật thú vị, ngay cả đá cũng biết nói chuyện."

Thiếu niên cao lớn xoay người lại, đôi mắt híp lại, khóe môi cong lên nở nụ cười.

Hề Sơn quân lúc này không hề giống kẻ lưu manh, cũng không giống kẻ hung ác, chỉ chăm chú nhìn hắn. Nàng chỉ ngón tay thon dài có đốm lửa nhỏ xíu về phía gà con, giọng khàn khàn nói: "Được, vậy xem xem bọn chúng đang nói chuyện gì."

Một con gà con ngay lập tức nói muốn dọn cơm, một con khác nói chen vào rằng cả ngày ăn thóc lép không đủ no. Con vịt đực cạp cạp nói nhỏ: "Ta ở nhân gian, chủ nhà hay bày tiệc rượu, sơn hào hải vị thóc gạo ngon lành, mỗi lần thừa lại đều cho chúng ta. Người ta nói nhà nào tích thiện tích đức nhất định sẽ được khá giả. Núi này toàn yêu quái, lại nghèo khổ như vậy, nhất định do toàn làm chuyện thất đức."

Hề Sơn quân sờ sờ cánh mũi, huơ ống tay áo, lập tức những lời đó liền không nghe được nữa. Nàng đi về phía trước, nghiêng đầu cười nói: "Ngay cả vịt cũng biết ta không phải người tốt, vạn sự đúng là không thể dối trời lừa đất, có lẽ ta đã làm quá nhiều việc thất đức rồi."

Phù Tô dừng bước, nhìn vào căn phòng, nhàn nhạt nói: "Sơn quân làm việc thất đức cũng chỉ báo ứng tới những vật ngoài thân, cùng lắm là ảnh hưởng tới cơm áo của đám A Trứ, còn ta, không biết đã làm những gì, mà báo ứng ngay lên đầu mình là ba cây trâm độc."

Hắn lại hỏi: "Ta còn sống được bao lâu nữa?"

Hề Sơn quân quay lại hề hề cười nói: "Ngươi có biết ta làm bao nhiêu chuyện xấu không, tạo cái gì đó nghiệt, rồi bị trời trừng phạt, nên Hề Sơn này vạn vật đều sinh sôi, chỉ mỗi lương thực không sinh sôi; cúi đầu xuống nhìn đâu đâu cũng là đá quý báu vật, nhưng tất cả đều tu thành tinh cả, không thể cầm đi đổi lấy lương thực, ngược lại còn gào khóc đòi cho ăn."

"Xin hãy kể cho ta nghe."

Hề Sơn ngồi trên một tảng đá xanh không tì vết, trong veo nhìn thấu bên trong, nếu có thể bán thì cũng là vật vô giá. Nàng mặc áo gai cũ xơ cũ xác, mỉm cười nói: "Hai trăm tám mươi năm trước, những lương thực châu báu mang từ nhà đi đều tiêu hết sạch, trồng trọt thu được chẳng bao nhiêu, ta bắt đầu dẫn đám người trên núi đi cướp bóc, gặp một người giết một người, kiếm tiền kiếm gạo, mỗi lần lại lấy một miếng vỏ cây ghi lại số người đã giết, vỏn vẹn năm mươi năm, cây trên Hề Sơn này, phân nửa là không còn vỏ. Sau đó, dưới chân núi Hề Sơn cũng chẳng còn người nào sinh sống, mà ta bất kể đi tới đâu đều bị sét đánh, núp vào trong nhà đá mới may ra tránh được sét, từ đó liền cùng đám yêu quái sinh sống ẩn nấp trong núi đá. Đại khái cũng được trăm năm, những nỗi khổ đó ta không muốn nhắc lại, mỗi lần trời tối sầm xuống, ta cũng như ngươi lúc này, tự hỏi, liệu còn sống được mấy ngày đây?"

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, ta không bị sét đánh nữa, nhưng ông trời lại đùa cợt Hề Sơn. Lúc trước cả rừng cam ngọt, sau một đêm biến hết thành cam chua, ruộng nương vất vả trồng trọt giờ thành muối hết, hạt thóc cũng không nảy mầm. Những cây lương thực bản xứ trước đây mọc khắp nơi thì đều biến thành kỳ hoa dị thảo. Toàn những thứ ta chưa từng thấy qua, cũng chưa ai thấy, nhìn rất diêm dúa lòe loẹt."

"Ta từng thấy rồi." Phù Tô ngắt lời nàng.

Hề Sơn quân nói: "Ở đâu? Trong mộng á? Nhưng những loại hoa cỏ này đều chứa kịch độc, không thể ăn cũng không dùng được vào việc gì, chỉ có thể nhìn chúng nở rộ sinh sôi khắp nơi, đến mùa đông tuyết rơi mới héo úa."

Phù Tô chỉnh lại đầu tóc, hướng khuôn mặt đẹp như ngọc tạc về phía mặt trời. Ánh mặt trời chiếu tới, ánh xanh ngọc hắt lên gò má trong veo. Hắn lặng lẽ lắng nghe, Hề Sơn quân cười nói: "Ta làm nhiều chuyện thất đức như vậy, gặp bao nhiêu báo ứng, công tử đoán xem ta sống được bao lâu rồi?"

Phù Tô mím môi, nhàn nhạt nói: "Sét đánh không chết, thiếu lương thực mà không chết đói, cha không làm quan, không bị ai cắm trâm độc lên đầu, mạng sơn quân thật lớn."

Hề Sơn quân vòng tay trái ra sau lưng, tay phải giơ ba ngón tay, cười nói: "Bản quân đã sống được ba trăm mười sáu năm rồi. Nếu công tử lo không sống được mấy ngày nữa, chi bằng hôn ta một cái, dính chút yêu khí của ta, có khi lại sống thọ hàng trăm năm ấy."

Phù Tô sững lại giây lát, nhẹ nhàng đi tới, cúi đầu, nâng khuôn mặt Hề Sơn quân lên, hồi lâu mới thấp giọng nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, Hề Sơn quân ép ta cưới ngươi ư." Hắn cười thành tiếng, mắt, mi hờ hững, nhìn không có vẻ gì là khổ sở vì chuyện 'Nam nữ thụ thụ bất thân', nhẹ nhàng hôn đôi môi lạnh băng lên trán yêu quái. Hắn nghiêm túc nói: "Như vậy ta sẽ sống thêm được mấy ngày?"

Hề Sơn quân ầm ừ ngô nghê mấy tiếng, cúi đầu không nói gì. Một lúc sau, mới ho khan một tiếng, bước về phía nhà ăn, "Này các con, dọn cơm thôi."

Phù Tô thấy rất rất nhiều người mặc áo xanh, khỉ con lông xanh từ trong nhà ăn bước ra, thực làm người ta hoa cả mắt. Theo như những gì Hề Sơn quân vừa kể, đám người và khỉ này đều là do đá thành tinh hóa thành.

Hồi nhỏ ăn cơm, hắn đều ở một mình, bất luận trong cung có bao nhiêu người, ngoài cửa sổ là hoa hay là tuyết. Người hầu không bao giờ nói chuyện, chim hót hoa rơi, lúc nào cũng chỉ có một thanh âm, chính là giọng nói cao cao tại thượng của Thái tử.

Trước năm bảy tuổi, hắn có mẹ ngồi bên không ngừng trò chuyện, bản thân hắn trời sinh thích an tĩnh, nhìn mẹ chỉ cười nhạt không nói, thấy mẹ thật ồn ào. Sau bảy tuổi, nam nữ không ngồi chung, trừ Thái phó và phụ thân, nếu không cần mở miệng hắn cũng không nói chuyện với ai.

Hề Sơn là một nơi cằn cỗi một cách khó tin, ở đây trên bàn cơm, ngoài cơm gạo sần sùi, chỉ còn rau cải khô đét. Ngồi giữa một đám yêu quái tò mò nhìn hắn, bọn chúng tự cho rằng mình chỉ xì xào bàn tán thôi, nhưng thực ra đều là thanh âm rất lớn, rót vào tai hắn những lời soi mói bình phẩm, hắn vẫn tỉnh bơ ngồi ăn hết một tô cơm.

Phù Tô đói. Cảm giác đói bụng giống như suối vừa khơi, nước phun trào, sục sôi hoảng loạn.

"Quân phụ, Thái tử dưới nhân gian cũng ăn cơm như chúng ta sao!" Nhị Thập Ngũ ngồi trên ghế cao cạnh Hề Sơn quân, tuổi còn nhỏ mà lối ăn uống thô lỗ. Hề Sơn quân thường kể chuyện nhân gian cho nó nghe, trong suy nghĩ của nó, nhân gian quý tộc chính là vô cùng lịch sự, dáng dấp điệu bộ lúc nào cũng phải cân nhắc.

"Phải, nhưng hắn không làm vãi cơm ra bàn." Hề Sơn quân cau mày, nhặt hột cơm bên cạnh bát của Nhị Thập Ngũ.

Vợ chồng Thúy Nguyên bị nàng phái xuống núi có việc cần làm, phải một hai ngày nữa mới có thể trở lại. Vì vậy, buổi chiều nàng phải chăm sóc cho hai thằng nhóc này. Nhị Thập Lục vừa mới tập đi, đang được Hề Sơn quân đút cho từng thìa cơm. Hai mắt nó tò mò nhìn chăm chăm vị công tử mặc quần áo trắng.

"Chi chi!" Nhị Thập Lục phấn khích chỉ trỏ Phù Tô rồi kêu lên.

Hề Sơn quân khẽ cau mày, nhìn theo ngón tay của khỉ con mới nhận ra Phù Tô đã đặt đũa xuống, ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm vào bát, đôi gò má có chút ửng đỏ.

"Công tử, sao vậy? Không hợp khẩu vị ư?" Giọng Hề Sơn quân không lớn, nhưng vừa cất lên, cả phòng huyên náo chợt im bặt.

Sơn quân độc ác của Hề Sơn có sức ảnh hưởng rất lớn. Chỉ cần nàng mở miệng, đám tiểu yêu tuyệt đối không được chen ngang.

Phù Tô có chút khổ sở nhìn vào trong bát, hồi lâu mới mím môi nói: "Ta... Không ăn thịt người."

Bên trong bát hóa ra có một thằng người nhỏ, chắc chỉ bằng ngón út, bị hơi nóng nên toàn thân đỏ rần, hóa ra là tên tiểu tử gặm hạt đào, chính là kẻ tự xưng A Trứ.

Phù Tô giơ ngón tay thon dài như bạch ngọc gẩy gẩy vào trong bát, tên tiểu tử trong nháy mắt liền bám lấy ngón tay Phù Tô rồi khóc rống lên kể lể: "Sơn quân, tên tiểu nhân này hại ta, chỉ vì lời qua tiếng lại mà muốn nuốt sống ta cho hả giận!"

Hề Sơn quân đặt Nhị Thập Lục xuống, con khỉ nhỏ tinh nghịch nhảy tót sang một bên.

Nàng đi tới cạnh tiểu tử, xòe bàn tay ra, tiểu tử kia liền đu từ ngón tay của Phù Tô sang tay nàng.

Phụ trách nấu nướng là cháu của họ Thúy, tên là Tam Thập Cửu, quỳ xuống nói: "Quân phụ tha mạng, do con nhất thời sơ suất, không biết A Trứ ở trong nồi cơm nên mới vô tình nấu luôn cả hắn."

Tiểu tử miệng to liền được thể ôm chặt lấy ngón tay Hề Sơn quân khóc rống lên: "Nếu hôm nay người không phạt Tam Thập Lục và tiểu Thái tử kia, ta sẽ đập đầu xuống đất cho người xem."

Hề Sơn quân hừ lạnh một tiếng, "Còn dám mở miệng buông lời quỷ quyệt, miệng lưỡi điêu ngoa, gây chuyện thị phi, lúc ta biến ngươi nhỏ như hạt đào đã nói gì, nếu còn nảy sinh suy nghĩ xấu xa, đổ tội cho người khác, sẽ càng ngày càng bị thu nhỏ lại."

Hề Sơn quân hiểu rõ tất thảy, biết tiểu tử kia cố ý núp trong bát cơm nóng hổi, chỉ đợi Phù Tô đưa tay tới là nhảy ra hãm hại.

Một lời vừa dứt, người A Trứ thu nhỏ lại, chỉ còn bằng hạt gạo, nhưng trong mắt hắn nước mắt chảy thành dòng, rơi xuống lòng bàn tay Hề Sơn quân. Tiếng của hắn càng chói tai: "Đồ hung bạo độc ác, lúc trước nói không thay lòng. Từ lúc tướng công của ngươi tới, ngươi liền thay lòng đổi dạ, ngươi nói xem ta làm sai chỗ nào?"

Hề Sơn quân tức giận đứng dậy, "Mở miệng là nói những lời tráo trở lật lọng, ngươi học được thói đó ở đâu hả?"

A Trứ nắm chặt tay, run rẩy nói: "Chính là hắn dạy ta, tất cả đều là hắn dạy! Ta cứ nói hắn dạy ta đó, nếu ngươi không thích thì đi mà hỏi hắn! Ta hàng năm đều tới căn nhà tối tăm đó, không nhìn rõ hắn là bộ dạng gì, cũng hiểu rõ hắn là kẻ thông minh tuyệt đỉnh, ngươi và hắn ngày ngày bên nhau, cũng tốt thôi, nhưng ngươi vốn phải gả cho người ngoài, đúng là vô sỉ, không có tình người!"

Lũ tiểu yêu nghe xong những lời này, mặt mày biến sắc, nhất loạt quỳ xuống hô lớn: "A Trứ sinh ra đã nói năng không suy nghĩ, xin sơn quân bớt giận."

Hề Sơn quân mặt mày trắng bệch như bệnh nặng, nhìn không còn chút khí thế nào, nhưng giận dữ đã phát tiết ra quanh thân. Phù Tô nhìn nàng hồi lâu, suy tư nói: "Ngươi hẹn ước cùng ta nhưng lại có lời hứa với người khác, thật không ổn chút nào."

Hề Sơn quân lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu, hay tay nắm chặt, một lúc sau mới búng ngón tay, A Trứ liền biến thành tiểu đồng tử cao thước ba, nó khóc sướt mướt nhưng vẫn cứng đầu không chịu nhượng bộ.

Nàng nén giận, xoay người, đưa tay ra nhẹ giọng nói: "Nhị Thập Lục, qua đây."

Nhị Thập Lục chi chi hai tiếng, cặp mắt ươn ướt, nó có chút sợ hãi vị quân phụ mà trong mắt nó vốn rất hiền hòa. Nó e dè núp sau lưng Nhị Thập Ngũ, không chịu bước ra. Hề Sơn quân mặt lạnh như băng, vành mắt đen nhìn đáng sợ khiếp người, nàng đưa tay trái ra, hung hăng nắm chặt, phút chốc cơm ăn đều biến thành bùn, một tiếng nổ lớn, tất cả đều bị phá hủy.

Nàng cười lạnh một tiếng, nghênh ngang bước đi, "Không muốn ăn thì tốt nhất đừng ăn nữa."

ן

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro