Chương 1 Quyển Đại Chiêu: Tiểu thiếp (Trung)
Một đêm, tiểu thiếp đang lật sách, chợt nghe tiếng gạch ngói loảng xoảng, nàng ngẩng lên nhìn, là một thiếu niên mặt mũi tái nhợt xiêm y phát sáng, đang ngồi chống cằm ở đầu tường, chăm chú ngắm nhìn nàng, ánh mắt sáng rực.
Tiểu thiếp lơ đễnh, lại cúi đầu đọc sách, sách luận ngữ, chỉ đọc qua một lần nàng đã nhớ như in. Sau thời gian nửa chung trà, nàng đã đọc xong cuốn sách, thiếu niên ở đầu tường cười chúm chím nhìn nàng, nàng vẫn không chú ý, lại lật giở sách đọc lại từ đầu. Lúc nàng khép sách lại, nẩng lên đã thấy thiếu niên nằm trên tường ngủ say sưa ngon lành.
Lại nói, lúc này phía ngoài cửa, lang quân đang bước đến, tiểu thiếp dửng dưng nhặt lên một cành mai dưới lùm cây, đứng ở chân tường, đâm nhẹ một cái, thiếu niên áo bông kia liền ngã vào trong phủ An vương bên cạnh, ầm một tiếng, hắn kêu oai oái, giọng như đứa trẻ con, xong lại mắng chửi thô tục vài câu rồi rời đi.
Trịnh Kỳ vừa bước vào vườn, nghe thấy những âm thay quỷ dị từ phủ bên cạnh truyền tới, toàn thân cứng đờ, vội vàng đưa tay kéo áo tiểu thiếp, mùi thơm thoang thoảng nhưng lại khiến đầu ngón tay lạnh như băng, ánh mắt hắn khẽ run rẩy. Tiểu thiếp hờ hững nhìn hắn nhưng ánh mắt khí thế bức người, một lúc sau, Trịnh Kỳ mới buông tay, mặt vẫn không đổi sắc nói với nàng: "Theo ta vào thư phòng, nơi này không thích hợp ở lại lâu."
Tiểu thiếp nói: "Trong sách Khổng Mạnh chưa từng nói có quỷ thần, công tử sợ gì chứ?"
Mặt Trịnh Kỳ đen lại, hắn nhìn sâu vào trong mắt nàng rồi phất tay áo bỏ đi.
Ngày hôm sau, lúc tiểu thiếp ngồi đọc sách, thiếu niên kia lại tới, vẫn là tóc búi trên đỉnh đầu nhưng được quấn thêm một tấm khăn vuông, một thân áo gai sạch sẽ, nằm ở đầu tường, ánh mắt sáng rực nhìn nàng, đầy vẻ mong đợi.
"Quần áo của ta hôm nay đẹp không?" Hề Sơn quân cười hỏi, "Ta tự khâu đấy, ta thấy trên đường người ta cũng mặc như vậy."
Tiểu thiếp không đáp lời, bỗng nhiên gập sách lại, ngẩng đầu nhìn hắn một lúc rồi nói: "Ngươi sinh ra vốn đã không ưa nhìn, có mặc thế nào cũng vẫn khó coi."
Hề Sơn quân hậm hực, từ trên tường trèo xuống, vừa chạy vừa giận dữ nói: "A Trứ, ngươi lại dám chê ta." Người được gọi là A Trứ có lẽ là một tên đầy tớ còn nhỏ, nó hùng hùng hổ hổ nói mấy câu liền dẫn hắn đi đâu không rõ, không nghe thấy tiếng gì vọng lại.
Tiểu thiếp nhìn lên tường, hôm nay nàng không búi tóc, ánh mắt an tĩnh nhìn chằm chằm đóa hoa dại màu vàng bị thiếu niên kia dẫm nát, gió đêm thổi lên mái tóc đen nhánh, đóa hoa đỏ thẫm trên trán dường như sáng rực lên, giống như ánh mắt của thiếu niên kia vậy.
Bình Vương thế tử hồi kinh, ở trong biệt viện rảnh rỗi bèn mời Trịnh Kỳ tới uống rượu, lại mời cả mấy cô nương ở Khiêu Kim Lâu, một trong số đó tên Phụng Nương, đặc biệt xinh đẹp, lại có tài ca múa tuyệt luân, các vương tôn công tử đều ưu ái gọi nàng là hoa khôi. Bình Vương thế tử gọi Phụng Nương tới hầu hạ Trịnh Kỳ, cô nương này chỉ tiếp những người ôn nhu nhã nhặn, vừa gặp Trịnh Kỳ liền thấy hân hoan trong lòng. Bình Vương thế tử cười với Phụng Nương: "Xưa nay nàng không để ý tới đám nam nhân thô lỗ xấu xa bọn ta, hôm nay ta đưa tới cho nàng một vị Thám hoa lang, hầu hạ hắn cho tốt, chắc hôm nay được kê cao gối ngủ ngon rồi."
Năm hai mươi tuổi, Trịnh Kỳ đỗ Thám hoa nhậm chức ở Hàn lâm viện, nghe thế tử nói mấy lời này, hắn dịu dàng cười với Phụng Nương một tiếng, làm nàng e thẹn mặt đỏ bừng.
Rượu nồng nhanh say, Trịnh Kỳ mơ mơ màng màng, Bình Vương thế tử liền sai người đến phủ Quốc công bẩm báo một tiếng, rồi đưa hắn tới sương phòng, sai Phụng Nương đến hầu hạ.
Men rượu ngất ngây, Trịnh Kỳ đưa tay sờ soạng Phụng Nương, mấy phần hỏa khí bốc lên, liền xé xiêm y, hôn hít vuốt ve, mỉm cười hỏi nàng: "Thám hoa lang thì sao, có phải càng khiến nàng hưng phấn không?"
Phụng Nương hôn lên yết hầu rồi mơn trớn trên nốt ruồi trước ngực Trịnh Kỳ, cười nói: "Chàng mọi khi đều thô lỗ, hôm nay lại hết sức ôn nhu."
Trịnh Kỳ lạnh mặt, ngắm nhìn nàng trong chốc lát, lại lần tìm trên da thịt cơ thể nàng, rất nở nang ấm áp, cũng không có mùi hương gì quá nồng. Phụng Nương rên rỉ, Trịnh Kỳ đưa hai tay vuốt ve dần lên phía trên, đến cổ, liền dùng sức bóp cổ nàng đến nghẹt thở. Nhìn thẳng vào ánh mắt đang hoảng sợ của Phụng Nương, Trịnh Kỳ lạnh nhạt nói: "Ngươi gặp ta khi nào?"
Phụng Nương sợ hãi xin tha: "Nhắc tới sợ chàng nghi ngờ, nhưng thiếp cũng không ngờ thế sự lại ly kỳ đến vậy. Cách đây không lâu, thiếp đang ngủ say, mở mắt ra lại thấy mình đang ngồi trên lưng một con chim khổng tước màu trắng, bốn bề đều là tinh tú, khổng tước kia nói sẽ tìm cho thiếp một lang quân như ý, nhưng không cho phép thiếp được mở mắt, càng không được phép mở miệng. Quả nhiên sau đó thiếp được hầu hạ chàng, trong lòng rất vui mừng nhưng cũng vô cùng lo lắng, thiếp sờ lên ngực chàng thấy có một nốt ruồi, sau đó mấy lần thiếp gặp được chàng nhưng không dám lên tiếng. Từ đó tới cách đây nửa tháng, chim khổng tước trắng kia không tới tìm thiếp nữa."
Phụng Nương khóc thút thít nói tiếp: "Thiếp đã rất tuyệt vọng, không ngờ hôm nay còn được gặp chàng, quả nhiên chim tiên chưa từng gạt thiếp."
Trịnh Kỳ nghe xong cả người lạnh như băng, thở hổn hển đứng lên, nháo nhào mặc quần áo, đạp cửa bước ra.
Tiểu thiếp đang ngủ, chân mày nhíu lại, tựa như nằm mơ thấy cái gì, bỗng nhiên ôm đầu rống lên đau đớn thảm thiết, xương ngón tay nhô ra, trên trán mướt mồ hôi. Trịnh Kỳ chằm chú nhìn nàng hồi lâu, liền cầm tay nàng lên, chỉ cảm thấy da thịt lạnh như băng như đá, mùi hương quyến rũ mê hồn chưa từng thấy.
Bao năm qua luôn là kẻ khôn ngoan sắc sảo, chưa từng bị ai lừa dối, lúc này lại bị một kẻ dị tộc lừa gạt. Nếu quả thật nàng chính là con chim khổng tước trắng năm đó...
Trịnh Kỳ vừa oán hận vừa thương tiếc nhìn nàng ngủ, một lúc sau, tiểu thiếp mở mắt, bình thản nhìn Trịnh Kỳ.
"Ngươi hận ta sao?" Trịnh Kỳ nhìn nàng chằm chằm, khẽ hỏi.
"Vì sao?" Nàng hỏi.
"Vì ngày đó ta bóp chết ngươi, ném vào phù dung đường." Phù dung đường ở trong ngự hoa viên trên đường đi tới Đông cung. Trịnh Kỳ vì cái danh bác ái nhân nghĩa đã cứu chim tước vương, nhưng sau đó lại sợ gây ra khúc mắc với bậc đế vương bèn tàn nhẫn bóp chết chim tước vương trong ngực, nhân lúc sương mù dày đặc, đèn chưa thắp, liền đẩy vào phù dung đường. Sau đó vờ như không tìm được chim tước vương, nhưng lại bị lạc đường, gặp được tuyệt sắc mỹ nhân áo trắng, ngẫm lại không phải là trùng hợp, người đó chính là do chim tước vương biến thành.
Tiểu thiếp rũ mắt: "Ta là người, không phải là linh hồn ma quỷ gì cả."
"Ngày hôm sau ta nhờ tỷ tỷ sai người đi tìm thi thể ngươi, không tìm được nên ta đoán ngươi chưa chết. Không ngờ ngươi còn sống tới lúc này, thật là may mắn của Trịnh Kỳ ta."
Tiểu thiếp vẫn không ngước lên, "Ngươi quả thực được hậu đãi, ngay cả Đông cung Thái tử cũng không thể gây ảnh hưởng tới số mệnh của ngươi."
Trịnh Kỳ nắm lấy tay nàng, lời nói chan chứa yêu thương, "Ta chỉ mong có một ngày, Tước nhi cùng ta chung hưởng phú quý. Không cần biết nàng tìm ta để báo ân hay báo oán, chỉ cần nàng đừng rời bỏ ta, lừa gạt ta, tất cả đều là của nàng."
Nàng hờ hững nói: "Phụng Nương có duyên với ngươi, ta với ngươi không phải đồng loại, chỉ nằm cùng giường mà hại đến tính mạng người nên mới tự an bài ở đây. Đợi đến lễ mừng thọ sáu mươi của Quốc Công, mượn cát vận trong phủ tiêu trừ mùi hương lạ trên cơ thể ta, sao ngươi không nhẫn nại được thêm mấy ngày?"
Lễ mừng thọ Trịnh Quốc công là mùng mười tháng năm. Đúng là chỉ còn vài ngày nữa.
Trịnh Kỳ ôn nhu cười nói: "Ta chưa từng thấy mùi lạ gì, chỉ thấy mùi thơm trên cơ thể nàng, lúc nào ta cũng mong được ngửi mãi mùi hương ấy."
Tiểu thiếp rút tay về, lạnh nhạt nói: "Mấy ngày này, không được tự tiện như vậy nữa."
Dứt lời, liền buông rèm, ngăn cách ánh mắt Trịnh Kỳ dừng lại bên ngoài.
Trịnh Kỳ từ nhỏ đã có bề ngoài hết sức ẩn nhẫn bao dung, nhưng trong lòng vô cùng sắc bén. Xưa nay hắn chưa từng để chuyện riêng lộ dưới ánh mặt trời, tựa như hắn có làm gì trong bóng tối, cũng không thể để hình ảnh của mình thay đổi khi đứng ngoài sáng, vì vậy hắn hết sức trân quý cái tôi cũng như danh tiếng bản thân. Những chuyện hắn gây ra gần đây cũng không phải chuyện nhỏ, Quý phi có chút không vui, hắn suy nghĩ một chút, liền phất tay, không hề tự mình tra khảo Thái phó, chỉ sai ngục tốt bỏ chút độc dược không màu không vị vào thức ăn, để Thái phó có triệu chứng như bị bệnh nặng, không để liên lụy tới cái danh thanh cao của hắn. Ai ngờ lão thất phu lúc hấp hối còn phun ra một búng máu lên tay áo hắn, còn nắm chặt lấy rồi cười to: "Hôm trước ta nằm mơ thấy Khổng phu tử, người hỏi ta lúc nào ngươi chết, lão phu hoang mang nói Thiên mệnh Thái tử còn chết sớm, làm sao ta biết hắn thế nào? Khổng phu tử lại nói, rằng, Thái tử không bằng quân hèn hạ, không bằng quân vô sỉ, không bằng quân thịt thừa. Thái tử mất sớm, có lẽ ngươi sẽ sống tới trăm tuổi, tận mắt nhìn thấy mình không có con cái đưa rước tới Cửu tuyền."
Trịnh Kỳ mặt lạnh như băng hất tay Thái phó, đưa ngón tay kiểm tra, ông ta đã tắt thở, cũng không bị đau đớn gì. Trịnh Kỳ trong lòng không thoải mái, bèn sai ngục tốt dắt mấy con chó dữ tới, tận mắt chứng kiến bọn chúng ngặm hết thi thể, mới cười lạnh một tiếng, coi như đã xong việc.
Hắn đảo mắt đi chuẩn bị thọ yến cho phụ thân Trịnh Quốc công, đầu bếp đưa lên mấy thực đơn khác nhau cho hắn lựa chọn, Trịnh Kỳ cầm bút lông đánh dấu vài cái, lại thấy một món ăn – Cẩm tú triều phụng, hắn chưa từng nghe qua, cảm thấy tò mò, đầu bếp liền nói: "Đây là một món ăn ở quê hương, chỉ khi mở tiệc đãi khách quý mới dùng, đem anh đào, vải cùng đủ loại trái cây khắc thành đuôi chim phượng nhiều màu sắc, lại dùng đủ loại chim tước nướng chín, dần cho thịt mềm, tưới nước sốt lên, gắn thêm phần đuôi phượng trang trí là được."
Ánh mắt Trịnh Kỳ tối sầm lại, nhớ tới điều gì, lại gọi đầu bếp dùng thịt chim tước băm nhuyễn trộn với rau cải, viên lại, mang cho người nhà già trẻ mỗi người một phần, sai người làm ghi nhớ lại phản ứng của họ.
Nghe người làm báo lại, tiểu thiếp ăn xong liền bị ói, mặt Trịnh Kỳ liền dãn ra, lại nghe bảo phu nhân ăn xong cũng ói ra.
Trịnh Kỳ ân cần đi hỏi, đại phu nói rằng phu nhân đã có thai. Trịnh Kỳ vui mừng quá đỗi, sung sướng âm ỉ suốt nhiều ngày, liền cùng uống rượu với Bình Vương thế tử mấy bận. Phụng Nương cũng ở đây, ngắm nhìn vẻ dịu dàng đáng yêu, trong lòng hắn thấy thương tiếc liền sai người chuộc về nhà, tạm thời cho làm nô tỳ bên cạnh tiểu thiếp.
Phụng Nương giỏi kiếm vũ, thuở nhỏ lại có duyên theo học vũ cơ Công Tôn nương tử một thời gian, điệu "Lưu tuyết hồi" là múa được giống nhất. Bảo kiếm vung lên, xiêm y phấp phới, tuyết trắng rơi rơi gió ùa mãnh liệt, tóc đen cùng tay áo bay bay trong gió, mỗi động tác đều khiến người ta hồn xiêu phách lạc.
Phụng Nương thường xuyên biểu diễn múa kiếm cho tiểu thiếp xem, vừa nhún nhường lại vừa e sợ. Tiểu thiếp ngược lại rất điềm nhiên, ngồi lặng yên dưới bóng cây xem, đôi lúc lại chỉ ra chỗ sơ sót trong điệu múa của Phụng Nương. Bọn hạ nhân xem múa như mê như say, nghe mấy lời của tiểu thiếp chỉ thấy khinh thường, chẳng qua là một tiểu nữ nhà nghèo, còn dám chỉ bảo cho cô nương ở Khiêu Kim Lâu? Sau này cũng đều là tiểu thiếp như nhau, ai cao ai thấp còn chưa rõ sao? Chẳng qua cũng chỉ là thứ đồ chơi.
Trịnh Kỳ chưa bao giờ cho phép người theo hầu mang vật sắc nhọn theo người, tuy yêu thích dáng múa tuyệt vời của Phụng Nương, nhưng mỗi lần múa xong đều phải đem kiếm cất vào trong kho. Lễ mừng thọ Quốc công cũng tới gần, Trịnh Kỳ lại gọi Phụng Nương tới chỉnh sửa lại điệu múa, dùng lụa thay cho kiếm, biểu diễn tại yến tiệc.
Tiểu thiếp vẫn thức khuya, nhưng không đọc sách, nàng ngồi dưới bóng cây lặng lẽ đợi Hề Sơn quân.
Phụng Nương đã ngủ từ sớm, nhưng mơ mơ hồ hồ lại thấy một ánh sáng mờ ảo vàng vọt của ngọn đèn lồng hắt lên cửa sổ, nàng khoác thêm áo, ghé lại gần cửa hỏi: "Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, tại sao người không mời đại phu, lại tự mình khổ sở chống chịu?"
Tiểu thiếp đã mất ngủ năm ngày liên tiếp, mỗi ngày đầu đều đau như sắp nứt ra. Một tay chống đầu, tay kia xua xua mấy cái. Phụng Nương không biết nói gì thêm, chỉ biết thầm than mình khờ khạo, đành cáo lui. Chợt lại nghe tiểu thiếp hỏi: "Phụng Nương, cô nói xem, ta có còn đường sống hay không?"
Phụng Nương trong lòng run lên, nhưng trong mũi chợt nghe mùi vị ghen tuông quanh quất: "Người là chim tước vương, tước chưa từng chết, vương sao có thể mất được?"
Tiểu thiếp nhàn nhạt cười: "Tỏ vẻ an tĩnh cũng là bản tính của nữ nhân sao?"
Gió đêm thổi vạt áo tiểu thiếp bay bay, tán cây phía trên đầu nàng đu đưa xào xạc, một lúc sau chợt có một nụ hoa nghiêng mình, rơi xuống tảng đá. Nàng nhặt nụ hoa, nheo mắt nói: "Vạn vật đều có thể suy tàn từ lúc còn niên thiếu, đâu thể biết ta mạnh hơn ai?"
Bỗng nhiên, trên tán cây có một cái đầu thò ra, vành mắt đen xì, cười nói: "Nàng là vợ ta, đương nhiên sẽ mạnh hơn ngàn vạn kẻ trên thế gian này."
Tiểu thiếp ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi mắt rất đẹp đang chăm chú nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh, lộ vẻ tinh ranh.
Nàng ngồi trên chiếu. Hắn nhảy xuống, hoa lá đua nhau rụng theo, rơi trên tà áo trắng và mái tóc đen nhánh của nàng, hương thơm nhàn nhạt thoảng đưa. Hoa này còn được gọi là "Kim triêu", là loài hoa ưa thích của cố quốc mẫu Tần thị.
Tiểu thiếp dường như sớm đoán được hắn sẽ tới chỗ này, liền hỏi: "Đêm nào ngươi cũng tìm tới đây, tựa như oan hồn vương vấn, khiến nhiều người lo sợ, phiền não. Nếu ngươi tự tin đến vậy, có tín vật gì hay không?"
Hề Sơn quân mỉm cười, từ trong cẩm y móc ra một túi gấm đựng thẻ tre, "Có giấy hôn thú làm chứng, của lão thái thái và lão thái gia của nàng đưa cho ta."
Rồi sau đó Hề Sơn quân gãi gãi đầu, giơ bốn ngón tay, nhíu mày nói: "Một cái là hơn bảy mươi năm, bốn cái hẳn là...đủ chứ?"
Tiểu thiếp nhận lấy cuốn sách thẻ tre, vết mực phía trên đã phai mờ, ghi vỏn vẹn mười hai chữ "Kiều Công nữ, năm ba trăm, ngày thái bình, lấy Phù Tô." Đằng sau là Đại Chiêu Thái tổ ngự ấn, khắc sâu vào trong sách.
Tiểu thiếp bỗng nhiên thấy đầu đau khủng khiếp, ngón tay trắng bệch run rẩy. Khi nàng cầm hôn thú, hồng ấn trên trán bỗng đỏ rực như máu, chiếu rọi lên kim ấn trong sách, nhìn đáng sợ chưa từng thấy.
Hề Sơn quân nhìn nàng một lúc lâu, liền cười nói: "Hình như nàng rất đau."
Tiểu thiếp vẫn im lặng, dường như nàng không thở nổi, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, nhìn dán vào tròng mắt Hề Sơn quân, trong con ngươi đen kịt trống rỗng, tựa như hơi ấm cuối cùng trong lồng ngực đã tan đi mất, lạnh lùng hỏi hắn: "Lúc này không thích hợp để thành gia lập thất, dám hỏi sơn quân, liệu có nên hẹn ước lại không?"
Hề Sơn quân ngoắc chân lên cành cây, vai hẹp mà thân người lại dài, cả người lắc lư qua lại, thoáng vẻ thê lương cô độc. Hắn nhẹ nhàng vươn tay đặt lên gáy nàng, hồi lâu mới khẽ cười nói: "Che dấu vân tay đi. Nàng chết, ta biết tìm ai đây?"
Mùng mười tháng năm là ngày tốt lành. Cuộc sống này rõ ràng cũng chẳng có gì hay ho, người người trong triều đều vui mừng như thể ăn tết. Ngày này, là ngày sinh thần của phụ thân Trịnh Quý phi, Trịnh Quốc công. Mà Trịnh Quốc công cũng thật là giỏi, có thể sinh được con trai tài giỏi con gái xinh đẹp, nhưng hơn cả, ông ta sinh được một hiền thần quyền khuynh triều đình Trịnh Kỳ.
Hôm đó, hoa kim triêu lại nở rộ cả một khoảng sân, thanh tú xinh đẹp, y như một ráng mây ngũ sắc. Truyền thuyết kể rằng, khi Chiêu vương Hoàn hoàng tử cầu thân Tần thị, Tần lão tướng quân từng gây khó khăn, ông ta nói rằng: "Nếu hoa kim triêu trong vườn nở, thần sẽ gả con gái cho ngài. Ngài sinh ra vào mùa đông, nhưng thần nghe nói khi ngài sinh ra tất cả các loài hoa trong cung đều đồng loạt nở rộ, ngay cả kim đàn đã khô héo nhiều năm cũng nở liên tiếp tám ngày. Tiểu nữ chỉ là người bình thường, lúc ra đời không có gì bất thường xảy ra, chỉ có một loài cây vô danh nở hoa, có tài đức gì mà phò tá thiên mệnh."
Ngày đó đang là lập xuân, nhưng không có loài hoa quý nào nở, chỉ có những đóa hoa dại vô danh bên trong phủ tướng quân đua nở, không có chút hương thơm nào, thật giống như đánh vào mặt vị hoàng tử cao quý này. Hoàng tử hết lần này đến lần khác không chịu đi, uống hết ba chung trà vẫn ngồi trong vườn nhìn đám hoa dại đua nhau bung nở.
Lão tướng quân hạ lệnh tiễn khách, một tiểu nha hoàn dũng cảm cúi đầu chạy tới, không quan tâm hoàng tử ngồi dưới tàng cây, kiễng chân, cầm cái cào đập vào tán hoa, ý đuổi người. Lão tướng quân vô cùng đắc ý, nhưng vẫn làm ra vẻ giận dữ, quát mắng nàng: "Không thấy có khách quý ở đây sao? Vô lễ!"
Lúc đó, Tam hoàng tử chỉ khẽ mỉm cười nói không sao rồi nhẹ nhàng đứng lên. Ai ngờ, nha hoàn kia lại nhẹ giọng nói: "Tiểu thư cũng vừa mới mắng nô tỳ, nói sáng nay hoa nở, tại sao không lấy để chế thêm phấn trang điểm cho người."
Lão tướng quân hừ lạnh nói: "Chẳng qua chỉ là loài hoa dại, lúc nào chẳng nở như vậy?"
Nha hoàn nghiêm trang nói: "Lão gia người xem, cây này tên gọi là 'Tạc tích' (Hôm qua), còn hoa được gọi là 'Kim triêu' (Sáng nay)."
Lão tướng quân giận đỏ mặt, cắn răng hỏi tỳ nữ: "Đổi tên từ lúc nào?"
Nha hoàn khẽ cầm lên bông hoa dại dưới chân, ngẩng đầu cười nói: "Tạc tích hay Kim triêu, ngài hỏi cái nào?"
Lão tướng quân nhìn kỹ lại tỳ nữ, đột nhiên trợn mắt há hốc mồm, "Ngươi ngươi ngươi làm sao ở... Ngươi trở về ngay cho ta... Cút về phục vụ... Tiểu thư! Hôm qua hay sáng nay cũng không được phép vọng tưởng!"
Tiểu tỳ nữ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, vẫn còn một lớp lông măng mịn màng, nàng ngây thơ hỏi: "Nô tỳ xin thay khách quý hỏi một câu, nếu hoa này kết quả, có thể gọi quả của nó là 'Minh nhật' (Ngày mai) có được không?"
Lão tướng quân giận dữ, thiếu chút nữa lao tới cho nô tỳ một trận, ông ta quát lớn, nước miếng phun phì phì đầy mặt nàng: "Ngày mai cũng không được!"
Tiểu tỳ nữ lấy tay áo lau những vết nước miếng bắn trên mặt, dè dặt hỏi: "Vậy... Ngày kia thì sao?"
Tam hoàng tử xì một tiếng bật cười, hắn bị mọi người giục tới hỏi cưới ái nữ nhà Đại tướng quân, nguyên nhân cũng là vì một vụ đánh cược. Đệ đệ hắn là Mục vương đánh cược, nếu hắn có thể lấy được ái nữ nhà tướng quân, Mục vương sẽ cưới tiểu nữ xấu xí nhà Thường gia ở thành đông.
Lão tướng quân nổi danh là ngông cuồng không sợ quyền thế, ông ta chiến công hiển hách, bình định bốn cõi, tất cả đều dựa vào một đôi tay, một cây thương, trừ thành tâm ra sức phò tá chủ tử, chưa bao giờ kết giao vì quyền vì thế, cũng phát ngôn không ít những lời cuồng ngạo: "Nếu mười dặm trước cửa Tần thị phủ một màu đỏ, ắt hẳn là lão tử lại được phong thưởng." Thử hỏi như vậy, ai dám tùy tiện cầu thân ái nữ của ông ta? Thánh thượng cũng không thể ban hôn, liền một mắt nhắm một mắt mở để mặc cho các nhi tử đánh cuộc.
Tam hoàng tử đưa mắt nhìn tiểu tỳ nữ, mỉm cười chúm chím, ánh mắt đong đưa, tiểu tỳ nữ thấy vậy đột nhiên lúng túng, nàng nói: "Ngài cười với nô tỳ như vậy, để cho phụ nhân bên cạnh thấy thì không hay."
Tam hoàng tử mỉm cười, đang định chắp tay cáo từ, trở về cung nhận thua, không ngờ, lão tướng quân xị mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhà thần không có hồi môn gì cả, điện hạ nếu không chê, mau đem người da mặt dày kia vào cung trong sáng nay đi!" Nói xong liền phất tay áo rời đi.
Ngày Tam hoàng tử thành thân, trước phủ tướng quân giang sơn vạn khoảnh, mười dặm đỏ rực một màu, vận chuyển một trăm cây hoa kim triêu.
Bấy giờ, nhà nhà đều có hai gốc cây kim triêu, không phải vì cánh hoa đẹp đẽ ảo diệu ra sao, chẳng qua là vì nó rơi xuống đất liền mọc rễ, đưa tay ra có thể chạm tới được.
Chiêu hậu qua đời, hoa kim triêu trong thành không nở nữa. Trước đó, cung Thái tử tức điện Tam hoàng tử năm xưa, có trăm cây kim triêu, đều vì một trận hỏa hoạn mà cháy rụi hết. Tháng năm năm nay, tức hai năm sau, hoa kim triêu lần đầu tiên lại nở. Hai bên đường phố, ngợp trời hoa kim triêu rực rỡ bung nở, cánh hoa màu nhạt nhìn gần mới lộ vẻ sặc sỡ cuốn hút, khiến người ta không thể rời mắt.
Phụng Nương mỗi ngày đều tập múa lụa nhưng có chút không được thuận tay, không ngờ trước ngày sinh thần quốc công, nàng lại lâm bệnh, một bài múa công phu chuẩn bị rốt cục lại không thể biểu diễn. Trịnh Kỳ xưa nay vốn là người cầu toàn, trong lòng như có khúc mắc, hết sức không vui. Nguyễn thị lại nói, tiểu thiếp và Phụng Nương lúc nào cũng như hình với bóng, có lẽ có ẩn tình bên trong. Trịnh Kỳ chợt nhớ tới điệu múa của bạch khổng tước thuở nào, trong lòng chấn động, liền đi hỏi tiểu thiếp. Tiểu thiếp thấy Trịnh Kỳ mang một tấm lụa trắng hết sức mềm mại tới, nàng gật đầu, coi như đáp ứng.
Đêm qua trời vừa mưa, sáng nay cành hoa đã vươn lên, xuyên qua cửa sổ, xòa xuống bàn đọc sách, cành hoa mềm mại nhưng mang theo hơi lạnh ẩm ướt. Tiểu thiếp cất sách đi, như có điều gì suy nghĩ lại nhìn cành hoa chằm chằm, Trịnh Kỳ cắt bỏ cành cây, ném ra ngoài cửa sổ, cười lạnh nói: "Thật bực với thứ hèn mọn này, sao xứng lớn lên trong phủ ta! Ta không ngờ, vẫn để lọt thứ này."
Hoa kim triêu trong phủ Quốc công, năm xưa đã chặt hết, giờ chỉ còn một gốc này.
Giọng tiểu thiếp tựa băng thanh ngọc khiết, "Hoa kim triêu chết đi, là do công tử. Người Minh nhật mất đi, chẳng nhẽ là do số mệnh?"
[2] tiểu thiếp nói ẩn ý, hoa kim triêu là hoa sáng nay, người minh nhật là người ngày mai
Trịnh Kỳ vậy mà lại cười lớn, "Nếu hắn không chết, thiên mệnh bất diệt, ta làm sao giữ được mạng này!"
Tiểu thiếp cũng cười, nhưng là nụ cười nhạt nhẽo, hời hợt, tựa như sương trắng mùa đông, gió khẽ thổi liền tan biến.
Hai ngày sau, chính là mùng mười tháng năm. Tiểu thiếp vẫn mặc bộ xiêm y màu trắng, chỉ có điều là một bộ nam trang gọn gàng, tay áo có họa tiết mây xanh, nhìn nàng thanh khiết, xinh đẹp tuyệt trần, tựa như bức người ta phải hồn xiêu phách lạc.
Trịnh Kỳ ngắm nàng một chút, cau mày nói: "Hôm nay biểu diễn múa, cớ gì nàng lại mặc trang phục nam nhân? Phụ thân chưa từng thấy nàng, sao nàng không vận y phục lộng lẫy, để cho người có ấn tượng tốt về nàng?"
Con ngươi của tiểu thiếp đen lại, nhưng nàng cười nói: "Nhân gian trọng sắc, công tử cũng không ngoại lệ. Ta có đủ sắc rồi, mặc nam trang hay nữ trang có gì khác biệt."
Trịnh Kỳ chưa bao giờ được thấy nàng cười như vậy, chợt cảm thấy hoa mắt, đầu óc choáng váng, lại mơ hồ như đã gặp ở đâu. Hắn nhớ tới phụ thân vốn cũng là người thanh tao giản dị, bèn ôn hòa nói: "Lời nàng nói không sai, cứ như vậy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro