Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Quyển Đại Chiêu: Tiểu thiếp (Thượng)

Trịnh Kỳ, con trai Quốc Công, em ruột Quý phi, cậu trẻ của hoàng tử, hai mươi tuổi, là người hiền đức, người Hàn Lâm viện, vợ là Nguyễn thị, người Giang Nam. Trước đây, khi tỷ tỷ vào cung, được Hoàng đế sủng ái, lấy lý do hiếm khi có cơ hội gặp gỡ, rất nhớ nhà, xin Hoàng đế ân chuẩn cho gặp mẫu thân. Kỳ theo mẫu thân vào cung, tuy còn ít tuổi nhưng đã rất cẩn trọng, diện mạo xán lạn thâm trầm, một mực bám đai áo mẫu thân, nửa bước không rời.

An vương nuôi một con chim tước vương, vì phạm trọng tội liền dâng lên Thái hậu xin bảo toàn tính mạng. Sau ban cho Hoàng hậu. Trong một lần yến tiệc, chim tước vương được thả ra, ai nấy đều trầm trồ tán thưởng. Sinh linh thiện vũ, thanh đề uyển chuyển, ngọc bạch trạch minh, thấy người mà không sợ, thi triển hết các điệu múa, rực rỡ đến chói mắt. Chim tước vương chao liệng trên chín tầng trời, hân hoan làm bạn cùng ánh trăng. Cậu bé Kỳ chăm chú ngắm nhìn, không khỏi kinh ngạc

Qua ba tuần rượu, Hoàng đế giá lâm, trong tay áo ẩn hiện vệt máu tanh, Hoàng hậu kinh hoàng, hỏi han duyên cớ, Hoàng đế chỉ cười, nói: "Chỉ là giết một tên phản loạn mà thôi." Tròng mắt đen của chim tước vương thoáng chốc bùng lên như ngọn lửa, họng phát ra những tiếng thét chói tai, lao xuống muốn mổ đế vương. Thị vệ tứ phía xông lên, cầm dây xích quây lại, vây khốn một hồi cũng trói được chim tước vương. Hoàng đế giận dữ quát: "Súc sinh giống chủ!" rút kiếm muốn chém, Kỳ lao mình ra phía trước bảo vệ chim tước vương, lễ phép nói: "Đạo đức Nghiêu Thuấn trải khắp tứ phương, đã bao giờ giết súc sinh!" Quý phi cùng mẫu thân mặt mày trắng bệch, e sợ bị xử tội, nhưng Hoàng đế lại sửng sốt, cho rằng người này phi phàm, khen ngợi Kỳ là người thông tuệ, ban tặng chim tước vương, ban chỉ cho ở lại trong cung, theo hầu Thái tử.

Kỳ ôm chim tước, trấn an một lúc lâu mới đưa vào trong đình nghỉ chân. Sương đêm dày đặc, thị nữ trong cung thắp đèn, Kỳ vừa xoay người ngắm nhìn, tước vương đã bay đi mất. Cậu bé Kỳ rất thất vọng, liền cầm đèn lồng chạy khắp nơi tìm chim tước, đi được một lúc dường như bị lạc, cậu đi vào trong một hoa viên, hương hoa thơm ngát bốn phía thấm vào cơ thể, con đường quanh co u tối, không biết đã đi đến chỗ nào. Vừa xoay người lại đụng phải ai đó, cậu đưa đèn lồng lên soi, người này một thân bạch y, tay áo màu lam, mắt phượng trong trẻo lạnh lùng như nước, vừa muốn lại gần xem kỹ hơn, chớp mắt một cái đã không thấy người đâu nữa.

Là u mê, là ảo mộng? Hay là... Là người ư? Kỳ chạy trở về, vái lạy Thái tử, nhìn những viên minh châu thắp sáng ban đêm đã được cất đi, mới biết mình đã chạy trong tuyết suốt hai canh giờ.

Tề Minh năm thứ mười, một bà lão đi khắp phố rao bán con gái, Ngự sử đại phu mềm lòng thương xót, bỏ bạc ra mua về. Năm đó, Trịnh Kỳ cùng lắm hai nhăm hai sáu tuổi, tiểu thiếp kia áng chừng mười sáu mười bảy, tướng mạo như hoa, tuổi tác phù hợp, cũng coi như xứng đôi vừa lứa. Chính thê Nguyễn thị tuy được sủng ái nhưng không hề có lòng đố kỵ, lại thêm nhiều năm chưa sinh được nhi tử, trong cung nhiều quý nhân đã kín đáo nhắc nhở, vậy nên nàng cũng vui vẻ đón nhận cô gái này. Chỉ chờ ngày lành, sẽ tổ chức tiệc, đón cô gái kia vào phủ. Trịnh Kỳ đã an bài cho nàng ta ở một căn nhà nhỏ ở bên ngoài thành.

Chẳng qua, điều khiến Nguyễn thị hết sức kinh ngạc đó là, từ đó trở đi, bất luận công vụ bận rộn thế nào, Trịnh Kỳ đều sắp xếp thời gian, đánh ngựa đến căn nhà đó hỏi han tiểu thiếp. Trịnh Kỳ là một chính nhân quân tử, không phải là người lạnh nhạt vô tình, nhưng chỉ như thế cũng đủ khiến Nguyễn thị ghen tuông. Nàng tươi cười liếc mắt nhìn Trịnh Kỳ: "Lang quân, người kia thực sự rất xinh đẹp sao?"

Trịnh Kỳ hơi cười, "Chỉ là một cô gái bình thường, không có tướng mạo xinh đẹp như phu nhân."

Nguyễn thị lại hỏi: "Vậy, chắc là một người dịu dàng lương thiện?"

Trịnh Kỳ lắc đầu, "Nàng bình thường chỉ ngồi sau tấm rèm đọc sách, cũng không hề nói chuyện với ta."

Nguyễn thị buồn bực, "Không phải người xinh đẹp, lại lạnh nhạt với chàng, lang quân vừa ý nàng ta ở chỗ nào?"

Trịnh Kỳ tựa vào ghế, mắt nhắm lại, tựa như rơi vào trong mộng, lại vừa như rất tỉnh táo, nói: "Ta cũng không biết tại sao, chưa bao giờ mặt đối mặt với nàng, chỉ từ xa ngắm nhìn, hao tâm tổn sức mà suy đoán, nhưng trong lòng vẫn vô cùng rối rắm, giống như muốn tìm hiểu rõ một điều gì."

Nguyễn thị nghe những lời này không khỏi kinh hãi. Ngày hôm sau, nhân lúc Trịnh Kỳ vào triều, nàng liền tự mình tìm đến căn nhà kia. Ai ngờ, nơi đó rất khó tìm, quanh co như mê trận bát quái, khắp nơi lộ ra cảm giác kỳ quái ảo diệu. Sáng sớm ra cửa, những mãi đến trưa mới tìm được căn nhà giữa bốn bề hoang vu. Gõ cửa, thấy tấm bảng nhỏ đề Vô Danh Cư, Nguyễn thị mới nhớ ra cô gái này là tiện tịch*, không tên không họ, nàng cười lạnh, bước vào trong viện. Vừa vào cửa, liền ngửi được mùi thơm xông thẳng vào mũi, lúc này là mùa đông, căn nhà cũng rất đơn giản không có cây hoa gì cả. Trong sân sạch sẽ, cực kỳ đơn sơ, không có nô tỳ, chỉ có một lão tẩu mắt mù đến dọn dẹp. Cửa chính đóng chặt, bốn phía có cửa sổ ô vuông, cũng chỉ mở ra một cánh, đón chút ánh mắt trời.

*tiện tịch: tầng lớp thấp kém, hèn mạt.

Nguyễn thị vừa muốn bước lên đẩy cửa ra, lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo lạnh lùng như sông băng: "Phu nhân xin dừng bước."

Bà tử sau lưng Nguyễn thị nghiêm nghị mắng to: "Tiện nhân, chủ mẫu đến, còn không ra nghênh đón?"

Giọng nói kia lại vang lên: "Phu nhân xin dừng bước."

Nguyễn thị không hiểu sao, khi nghe được giọng nói này, lại có chút run sợ, "Vì sao?"

Người trong nhà nói: "Không hợp lễ nghi."

Quả thật là như vậy, thiếp không vào cửa, trái lại là thê ghen tuông bước vào cửa người khác, cái này thực trái với đạo lý. Mặt Nguyễn thị đỏ bừng vẫn lạnh lùng nói: "Ngươi chẳng qua là món đồ được phu quân ta mua về, muốn đánh muốn giết, từ bao giờ do ngươi tự quyết định?"

Người nọ lại cười, "Hóa ra đây là tâm tính đàn bà, hôm nay ta mới được biết. Phu nhân không cần lo lắng, ta bước chân vào phủ chỉ vì món nợ ân tình, không phải có ý với chàng."

Nguyễn thị đi tới bên cửa sổ, chỉ thấy tấm rèm mờ ảo, bên trong thấp thoáng thân ảnh một người mặc bạch y thanh khiết cao nhã. Một trận gió ùa tới, cánh cửa sổ trong nháy mắt khép lại, đóng sầm trước mặt Nguyễn thị.

Giọng nói kia lại truyền tới, trong lạnh lùng lại có ôn hòa, tựa như băng như ngọc, "Danh tiết nữ nhân quan trọng, phu nhân mời trở về."

Nguyễn thị không biết tại sao cánh cửa sổ đẩy thế nào cũng không mở ra, lên tiếng hỏi lại nhưng không ai đáp lời, đành một bụng giận dữ rời đi. Vừa ngồi lên xe ngựa, lại như nghe thấy trong sân có tiếng rên rỉ đau đớn, như đang chịu hình ngục, lại như có chém giết. Thử lắng tai nghe tiếp, lại không thấy gì nữa. Hỏi mọi người, ai nấy đều nói không nghe thấy gì. Nguyễn thị cho là ảo giác nên không quan tâm nữa.

Ban đêm Nguyễn thị hầu hạ Trịnh Kỳ ăn khuya, mấy ngày nay hắn dâng tấu vạch tội Thái phó, hôm nay chạng vạng tối mới nhận được thánh chỉ, bao vây phủ Thái phó. Người bên cạnh Thái tử, đã được dẹp yên phần nào. Chưa tới lúc, chưa tới lúc... Trịnh Kỳ cầm ly rượu, nheo mắt suy nghĩ, không để lộ nửa điểm suy tính trong lòng, nhưng trong khóe mắt ánh lên vài tia đắc ý.

Nguyễn thị thấy hắn tâm tình tốt, rót đầy một ly rượu hoàng đằng, bĩu môi nói: "Lang quân, người đàn bà kia rõ ràng không hiểu lễ nghĩa, thấy ta mà không quỳ lạy."

Trịnh Kỳ cầm ly rượu, sắc mặt thâm trầm, "Nàng tìm nàng ta làm gì? Vả lại chính thê không qua cửa thiếp, nàng không nghĩ đến thân phận của mình sao?"

Ngón tay Nguyễn thị cứng đờ, nổi giận đáp: "Thiếp gả cho lang quân nhiều năm như vậy, đã bao giờ phẩm hạnh bị đánh giá là thấp? Nàng ta chẳng qua là kẻ hèn mọn, ta đường đường là chính thê, ta chấp nhặt với nàng ta làm gì? Nhưng nàng ta quả thật vô lễ, lấn lướt người khác, nếu hôm nay ta đã phải nhìn sắc mặt nàng ta, sau này chẳng nhẽ còn phải bưng trà đưa nước? Lang quân mua nàng ta về làm thiếp hay làm bà nội vậy?"

Trịnh Kỳ tự rót một ly rượu đầy, một hơi cạn sạch, ngoài cửa sổ tuyết bay đầy trời, trong nhà lại có chút nóng bức, hắn kéo cánh tay trắng nõn của Nguyễn thị, kéo vào trong ngực, tùy ý cắn mút. Áo sa xanh nhạt bị ném tới bình phong, Trịnh Kỳ hôm nay không hiểu sao khí lực lại lớn như vậy, Nguyễn thị không thể chống cự, thở hổn hển ngượng ngùng nói khẽ "Lang quân". Con người Trịnh Kỳ nhìn bề ngoài ôn nhu, nhưng thực ra rất thâm trầm, đang tâm cơ ẩn giấu điều gì người ngoài không thể biết. Hắn nâng cằm Nguyễn thị, thở dốc nói: "Ta chưa từng đòi hỏi nàng làm gì. Lần này, ta để tùy nàng, làm ta thỏa mãn đi."

Nguyễn thị ý loạn tình mê, thẹn thùng gật đầu. Trịnh Kỳ mò tới da thịt mát lạnh của Nguyễn thị, trong nháy mắt lại nhớ tới cô gái ở biệt viện, nhớ mùi hương trong trẻo lạnh lùng, trong lòng như có ngọn lửa dâng lên, đòi hỏi mấy lần, khiến cho Nguyễn thị mấy ngày sau chưa thể nhúc nhích. Nô tỳ rối rít chúc mừng, phu nhân ngại ngùng, giống như vẫn là tân nương! Trong lòng Nguyễn thị thêm phần thoải mái.

Tháng ba, lễ tế Thái tử qua đời, giữa trưa Đông cung bốc cháy, chết ba trăm người, quan viên bên trong đều táng mạng. Lúc ấy có tăng nhân đi ngang qua phủ Quốc công, gặp Trịnh Kỳ, cười nói: "Quân vương đương triều, hắn kiếp trước đời sau đều là nhân tài độc nhất vô nhị." Mấy ngày sau, người đó chết bất đắc kỳ tử trước tượng Phật, hai con mắt đều bị khoét bỏ.

Ngày mồng bảy tháng ba, ngày hoàng đạo, là lễ nạp thiếp của Trịnh Kỳ.

Bởi vì là nạp thiếp, tính cả phụ thân phụ mẫu, nhạc phụ nhạc mẫu, Trịnh Kỳ chỉ bày mấy bàn tiệc rượu, mời mấy người bạn chí thân đến uống rượu mừng. Phía bên ngoài, gã sai vặt không ngừng hô "Nhị hoàng tử mừng, một đôi ngọc phù dung", "Tam hoàng tử mừng, tranh Tề Quan Đạo Bách Tử Đồ", "Bình vương thế tử mừng, ba đỉnh phật thủ nhuyễn ngọc", đều là những lễ mừng quý giá. Nhưng quý hơn nữa là, Quý phi cũng đưa lễ mừng, là một cây trâm ngọc có cái tên rất hay "Vĩnh hoan túy", từng là món đồ quý giá được tiên hoàng ban tặng. Mọi người không ai nói gì, nhưng trong lòng đều mỉm cười, so sánh một phen.

Trước cửa phòng gác, gã sai vặt hôm nay dường như rất bận rộn, tuy là cưới thiếp nhưng toàn khách quý nên phải mở rộng cửa nghênh đón. Trước sau hô hào ầm ĩ, đến tận chạng vạng tối mới được nghỉ ngơi, vừa chợp mắt một chút, lại có người gõ cửa.

"Ai vậy?" Gã sai vặt ngoác miệng ngáp, chợt nhớ ra liền nghiêm mặt.

"Ta là... Ta là Hề Sơn quân." Thiếu niên đứng ngoài cửa nhe răng cười.

"Công tử từ đâu tới, tại sao không bảo đầy tớ gõ cửa, tới có chuyện gì?" Gã sai vặt nuốt nước miếng, lùi lại một bước, dụi dụi mắt.

Vì sao ư? Nam tử trước mắt một thân áo choàng thêu chỉ vàng, cũng coi như là phú quý sang trọng, chẳng qua là, mấy chục năm nay kinh thành cũng không ưa chuộng loại áo này nữa, trên áo còn loang loang lổ lổ vết bụi bặm mạng nhện, trông có vẻ không được giặt giũ sạch sẽ, giống như đã lâu không mặc. Hắn rất cao, nhưng người lại gầy gò, da cực trắng nhưng đã bị bụi đường phủ lên xoám ngoét, vành mắt biến thành màu đen, giày cỏ dưới chân đã mòn không che được hết ngón chân, e là có cho đám ăn mày chúng cũng không thèm nhận, vậy mà hắn lại mặc hết sức thản nhiên.

"Đồ ngu ngốc, đã gọi là Hề Sơn quân, đương nhiên là từ Hề Sơn tới. Tới đây tất nhiên mang theo đầy tớ, nhưng đi đường mệt mỏi đều đã đi nghỉ ngơi, ta phải tự mình gõ cửa. Vừa tới cửa, nghe tiểu tử Trịnh Kỳ thành thân, ta tới tham gia náo nhiệt, tiện thể tìm người." Hề Sơn quân ngạo mạn mắng chửi, đương nhiên cũng giao ra một món đồ.

"Ai da, đây là cái gì, sao mà cầm được đây!" Gần đến cuối ngày, gã sai vặt còn nhận được một món đồ chi chít toàn gai, lại còn động đây, hắn kinh hãi nhảy lên.

Hề Sơn quân thấy thái độ của gã sai vặt, rõ là làm bộ khoa trương, liền ha ha cười lớn, "Hề Sơn có rất nhiều nhím, ta mang tới một con."

"Ngươi!" Tể tướng đến tặng bảy phần, Quốc trượng cũng phải được sáu, đến Hoàng đế cũng có đối đãi đặc biệt với nhà bọn họ, há để cho một kẻ như vậy vô lễ càn rỡ, "Được lắm tiểu tử vô lễ, giám đùa bỡn với phủ Quốc công, coi chừng đầu lìa khỏi cổ!"

Hề Sơn quân cười lăn lộn, một lúc sau mới thong thả nói: "Gấp cái gì, con nhím là cho nhi tử của Trịnh Kỳ, cái này là cho ngươi chơi."

Hắn lấy từ trong tay áo ném ra một món đồ, gã sai vặt không dám nhận, chỉ thấy một viên dạ minh châu to bằng nắm tay lăn trên đất, ánh sáng dịu dàng tỏa ra.

"Khách quý đến, Hề Sơn quân mừng, một con nhím!" Gã sai vặt vớ được viên minh châu, mặt mày hớn hở, hướng vào bên trong viện hô ầm lên.

Từng người truyền đi, đến tai Trịnh Kỳ, hắn phụt cả rượu trong miệng ra, "Ngươi nói là cái gì?"

"Nghe nói là... Con nhím." Quản gia chắp tay, rất khó khăn mới mở được miệng.

"Mau... đem con nhím lên đây." Trịnh Kỳ ngẫm lại thấy lời nói của mình có chút kỳ quặc, liền nói thêm, "Đem người mang con nhím đến đi lục soát, nếu có khả nghi lập tức đuổi ra ngoài; nếu không có, mời vào trong."

Trịnh Kỳ đã vào tân phòng, tiểu thiếp bên trong vẫn mặc một thân áo trắng, bóng người loáng thoáng phía sau rèm.

"Tại sao không mặc hỉ phục?" Hắn ôn tồn hỏi, dường như e sợ chỉ nói lớn tiếng một chút, sẽ hù dọa nàng vậy.

"Công tử không biết đấy thôi, nhà ta, có chuyện hỉ mặc áo trắng, có chuyện mừng cũng mặc áo trắng, hôm nay ta một thân xiêm y trắng chính là vì niềm vui sướng không thể kìm nén trong lòng." Tiểu thiếp nhàn nhạt đáp.

"Ta nghe Nguyễn thị nói, nàng tới phủ ta là vì món nợ ân tình, sao lại có chuyện này?" Trịnh Kỳ nhìn chăm chú màu áo trắng, dường như có chút căng thẳng, bàn tay bất giác nắm lại.

"Phu nhân là nữ nhân, ta chưa bao giờ nói dối nữ nhân." Tiểu thiếp nói, "Nhưng, công tử quả thật không nhớ gì sao?"

Trong lòng Trịnh Kỳ run lên, trông thấy người đứng sau rèm áo trắng thướt tha, hoảng hốt nhớ tới người áo trắng viền xanh năm nào, dịu dàng ôn nhu, hắn điều chỉnh lại suy nghĩ một chút, vẫn có cảm giác giống như lạc đường gặp người áo trắng, trong lòng chấn động, lại thấy rất sảng khoái, đang định đưa tay vén rèm, chợt nghe tiếng quản gia bên ngoài bẩm báo: "Công tử, Hề Sơn quân kia không hề khả nghi, nhìn có vẻ là người giàu có, có lẽ là công tử nhà nào thay tên để đùa giỡn với ngài. Hắn tới đây ngoài việc đưa qua tặng, còn có một chuyện, chính là tới tìm vị hôn thê thất lạc nhiều năm."

Trịnh Kỳ nhìn món đồ được dâng lên, nhìn thì giống nhím nhưng thực ra không phải nhím, nó đen bóng lại tỏa sáng, rất cứng rắn không thể bẻ gãy, mùi thơm thoang thoảng, là một vật phẩm chưa từng thấy.

Tiểu thiếp ngưng thần một lúc lâu, liền nói: "Công tử thử lấy chủy thủ khoét một khối ra xem sao."

Trịnh Kỳ nghe theo, dùng chủy thủ bên mình khoét một khối ra, mùi hương kỳ lạ tỏa khắp căn phòng, khiến người ta như không cảm nhận được không gian thời gian nữa. Một lúc sau, hắn mới giật mình tỉnh táo lại, liền nói: "Chẳng lẽ, là... Là gỗ vọng tuế?"

Tiểu thiếp đứng từ xa nhìn khối gỗ được tạc thành hình con nhím, trong mắt thoáng hiện ý cười, "Nghe nói, cây vọng tuế sống trong núi thẳm khắp nơi là chướng khí, bốn phía có nước vây quanh, thân cây có xà quy ngàn năm tuổi canh chừng, ngửi một lần có thể tăng mười năm tuổi thọ, mùi hương có thể trấn được yêu ma tà đạo, nếu dùng làm thuốc có thể trường sinh bất lão, một mảnh vụn nhỏ cũng đáng giá ngàn vàng, chỉ có người có duyên mới được sở hữu."

Trịnh Kỳ nghe vậy mừng rỡ, hít một hơi thật sâu, hô lớn: "Người đâu, mau mời Hề Sơn quân vào! Đến Vinh An đường, đãi tiệc!"

Hắn xoay người rời đi, đến cửa lại ôn hòa nói: "Không cần chờ ta, nàng nghỉ trước đi."

Mi mắt cụp xuống, nàng cầm cuốn sách ở đầu giường, ngón tay trắng nõn nhưng lòng bàn tay trống không, khuôn mặt thanh khiết không hề trang điểm, nhưng mi tâm có vẽ một bông hoa đỏ thẫm, nhìn có vẻ kỳ quái không thể nói thành lời.

Nàng không tên không họ, cũng không có chỉ tay.

Hề Sơn quân ngồi một chỗ nhìn bàn thức ăn đầy màu sắc, toàn sơn hào hải vị, nhưng tựa như chỉ thấy không khí. Trịnh Kỳ hơi mỉm cười nói: "Không hợp khẩu vị sơn quân sao? Mang xuống, làm lại."

Hề Sơn quân khoát tay, rót đầy ly rượu, hương rượu nồng đượm, hắn khẽ nhíu mày, "Không cần, ta chỉ thích uống, đồ ăn nhiều thế nào cũng không quan trọng lắm, như thế này cũng miễn cưỡng coi là thích hợp."

Trịnh Kỳ thấy người này hết sức ngông cuồng, trong lòng chán ghét, nhưng vẫn mỉm cười xoa cằm nói: "Sơn quân quả không phải người thường, không giống với đám người phàm tục. Hôm nay tặng cho tại hạ lễ vật quý giá như vậy, chi bằng hãy cùng uống cạn ba trăm ly, thế nào?"

Hề Sơn quân mím môi, gò má hơi gồ lên, vành mắt đen nhánh hiện ra mấy phần sinh khí, hắn lắc đầu từ tốn đáp: "Hôm nay thì không thể được. Ta tới tìm nương tử, chưa tìm được đã uống say còn ra thể thống gì nữa. Nhưng hai trăm ly thì được, cũng không vấn đề gì."

Trịnh Kỳ kinh ngạc, người này rõ ràng không biết gì về nhân tình thế thái, nhưng trên mặt không để lộ điều gì, rót rượu hỏi: "Ngài đi tìm nương tử lại tìm được tới nhà tại hạ, đúng là vinh hạnh. Nhưng mà có duyên cớ gì mà ngài lại tìm tới đây?"

Hề Sơn quân uống một hơi cạn sạch gật đầu nói: "Hiện tại nàng đang ở trong nhà ngươi."

Trịnh Kỳ lại hỏi: "Tôn phu nhân dáng vẻ như thế nào? Trong nhà tại hạ, ngoại trừ tỳ nữ, thực sự không có nữ nhân trẻ tuổi nào cả."

Trên mặt Hề Sơn hiện ra vẻ ngượng ngùng, kết hợp với bộ dáng tái nhợt như quỷ, thật khiến cho người bên cạnh phải nổi da gà. Hắn nghĩ lại một chút, giơ tay lên cao rồi xuống thấp so sánh một hồi, cuối cùng giơ cao ngang hông, mỉm cười nói: "Khi nàng còn bé, ta có duyên gặp nàng một lần, lúc đó nàng chỉ cao chừng này, nhưng đã xinh đẹp tuyệt trần phong thái cao quý hiếm có."

Trịnh Kỳ có chút lúng túng, "Từ lúc đó tới giờ là bao lâu rồi? Chắc hẳn phu nhân cũng đã thay đổi rất nhiều."

Hề Sơn quân thở dài cảm khái: "Hiện tại chắc cũng cao xấp xỉ như ta!"

Hề Sơn quân quả thực rất cao, Trịnh Kỳ càng nghe hắn nói càng khó hiểu, nói qua loa lấy lệ: "Nhà ta không có nữ nhân nào cao gầy như thế cả, có lẽ sơn quân tìm nhầm."

Quản gia đứng bên cạnh lại lắm mồm nói một câu: "Tại sao không có? Tiểu phu nhân không phải cũng cao cao giống vị công tử này sao?"

Trịnh Kỳ không để ý, ly rượu rơi xuống đất vỡ tan, hắn liền đảo mắt cười, "Ngu thiếp của tại hạ nhất định không phải. Nàng vốn là tiện tịch, là ta mua nàng từ mẫu thân nàng, sao có thể là vị hôn thê của quý nhân được?"

Gò má Hề Sơn quân giật giật, bĩu môi nói: "Chớ có giấu vị hôn thê của ta, còn không mau giao người ra!"

Trịnh Kỳ không vui phất tay áo nói: "Đúng là lòng tiểu nhân, ta lấy tấm chân tình ra thết đãi, lại bị ngươi hạ nhục, tiễn khách!"

Quản gia kéo người tới, nhưng Hề Sơn quân lại ôm lấy chân bàn gỗ đỏ, lăn lộn gào khóc, "Ở đâu ra có đạo lý như vậy, ngươi giấu nương tử của người khác, còn ra vẻ ta đây, đồ khốn kiếp quân vô lại vô liêm sỉ! Cầm lễ vật của ta, giờ lại muốn qua cầu rút ván, đồ lang tâm cẩu phế, đồ rùa đen."

Khuôn mặt trắng nõn của Trịnh Kỳ cứng đờ, cười lạnh nói: "Giờ thì rõ rồi, người đâu, mau đem món đồ kia trả lại cho Hề Sơn quân, ném cả người cả đồ ra ngoài cho ta!"

Hề Sơn quân vẫn khóc lóc dưới đất: "Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đã cắt đi một khối to? Ngửi gỗ vọng tuế một lần sống thêm mười năm, lão tử phải lấy đủ mười năm tuổi thọ của ngươi, lão tử mới đi!"

Trịnh Kỳ vỗ bàn, lạnh lùng nói: "Người sống trên nhân gian này còn chưa có ai dám uy hiếp ta như vậy!"

Hề Sơn quân trợn tròn đôi mắt đen nhanh, xì một tiếng, "Lão tử sợ ngươi sao, ta mà sợ ngươi thì đã ăn được cả núi Hề Sơn vào bụng rồi! Người uy hiếp được lão tử còn chưa có đầu thai đâu!"

Trịnh Kỳ bị chọc tức, khuôn mặt tuấn nhã nổi đầy gân xanh, các hoàng tử quý nhân vừa rời đi chưa lâu, nếu lúc này xảy ra án mạng quả thực không phù hợp. Suy tính hồi lâu, hắn mới cắn răng nói: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu đi?"

Hề Sơn quân lấy tay áo lau nước mắt nước mũi, chớp mắt cười nói: "Mau mời tiểu phu nhân nhà ngươi ra đây, cho ta nhìn một chút xem có phải vị hôn thê số khổ của ta hay không."

Trịnh Kỳ nhăn trán, phất tay một cái, ý bảo quản gia đi mời tiểu thiếp.

Hề Sơn quân ngồi về chỗ của mình, mặt dày tiếp tục uống rượu. Nghe được tiếng bước chân đến gần, hắn mới buông ly rượu xuống.

"Ngươi tới tìm ta?" Tiểu thiếp thấy một người nhợt nhạt quái gở, chỉ bình thản hỏi.

Người hầu nha hoàn, mấy gã sai vặt bên ngoài như nín thở. Lần đầu tiên họ thấy nữ nhân có dung mạo lạnh như băng, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa si mê – lúc đầu còn không dám, sau lại tiếp tục nhìn chăm chú, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Hề Sơn quân tiến về phía nàng, đi mấy vòng xuôi chiều kim đồng hồ, lại đi mấy vòng ngược chiều kim đồng hồ, giơ tay so sánh chiều cao của nàng, trên mặt hiện ý cười. Cuối cùng đứng đối diện với nàng, ngẩng đầu, hai người nhìn vào mắt nhau hồi lâu. Trịnh Kỳ không vui, muốn ngăn lại, tiểu thiếp trong nháy mắt phát hiện điều gì, liền cụp mi mắt. Hề Sơn mặt mũi càng trở nên tái nhợt, dùng tay áo dụi dụi lên mặt, bụi bặm trên áo cũng bám cả lên mặt, ánh mắt vẫn không chịu rời đi, hai vành mắt đen miễn cưỡng hiện ra mấy phần ôn nhu. Hắn chuyển tầm mắt đến trán nàng, tâm trí vừa trấn tĩnh lại đã rũ xuống, không biết nghĩ gì, tay trái chống xuống bàn, tay phải nắm chặt lấy tay áo nàng đưa lên mặt, nước mắt hạt lớn hạt nhỏ đua nhau lăn xuống, hoàn toàn yên lặng.

Tiểu thiếp để yên cho hắn khóc, cũng yên lặng, không hề phản ứng.

Trịnh Kỳ nắm chặt bàn tay, tâm tư rối rắm, nếu bọn họ thực sự là hôn phu hôn thê...

"Khóc đủ chưa?" Một lúc lâu sau, tiểu thiếp lãnh đạm nhìn tay áo ướt đẫm, thu tay lại, lại đưa khăn tay thị nữ vừa dâng lên.

Hề Sơn quân xì xì mũi, lau mặt. Trịnh Kỳ lạnh nhạt nói: "Tại sao ngươi lại khóc?"

Hề Sơn quân liếc nhìn con ngươi đen nhánh của nàng, trong đó có tĩnh mịch, cũng dường như hút lấy hết sinh khí của nhân gian. Hắn không đành lòng nhìn nữa, quệt quệt mặt mấy cái, hừ một tiếng: "Nàng không phải vị hôn thê của bản quân."

Trịnh Kỳ hoài nghi, nhìn ánh mắt của hai người, "Chỉ vì chuyện này?"

"Hừ, một mỹ nhân như hoa như ngọc như vậy, chẳng lẽ không đủ để làm người ta thương tâm?" Hề Sơn quân vẫn tỏ ra bi thương, ngay sau đó bị quản gia sai người ném ra ngoài.

Ban đêm, Trịnh Kỳ cho người theo sát phía sau, quyết lấy mạng cho hả giận. Tử sĩ đi theo, chớp mắt đã mất dấu người thiếu niên nọ. Lại đi tìm Hề Sơn nhưng cũng không biết là nơi nào. Nghi ngờ là gián điệp của nước láng giềng lại không tìm ra đầu mối. Viên minh châu gã sai vặt nhận lúc trước, giờ đã biến thành một hòn đá, hắn không dám để lộ ra, chỉ âm thầm đau khổ. Nửa đêm, tiếng sấm nổ vang trời.

Tháng ba xuân về, hoa đào nở rộ, đem giã nhuyễn, làm thành bánh hoa đào đỏ thẫm để giỗ tổ, còn lại để trong nhà, cho nương tử làm phấn son. Ấp phong của Trịnh Kỳ có rất nhiều người tài hoa khéo léo, đều làm ra phấn son thượng đẳng, mẫu thân, thê tử, ngay cả nô tỳ đều cùng một mùi hương hoa đào. Trịnh Kỳ hết sức chán ghét, liền trốn trong phòng tiểu thiếp vẽ tranh.

Nói đến người tiểu thiếp mới cưới về nửa tháng, Trịnh Kỳ mới qua phòng nàng đúng một lần, ban đêm lúc nàng hầu hạ, đều chỉ nhắm mắt đón nhận Trịnh Kỳ, da thịt ấm áp nở nang, nghênh đưa đón về, ngoại trừ tấm thân xử nữ có chút cứng nhắc, lúc bị đau cũng không hề mở mắt hay lên tiếng, nàng cũng không hề khác với những nữ nhân khác. Trịnh Kỳ nhất thời cảm thấy tẻ nhạt, không chờ tới sáng đã mặc y phục rời đi.

Ban ngày, nàng ngồi trong đình đọc sách, Trịnh Kỳ cùng đám bạn đứng từ xa nhìn lại, chỉ thấy phong thái ung dung tao nhã, đóa hoa đỏ thẫm trên trán càng làm nổi bật vẻ lãnh đạm, sự si mê lại dâng lên trong tim không cách nào kìm hãm. Đêm đến, Trịnh Kỳ lại tới phòng nàng, những vẫn một cảm giác vô vị nhạt nhẽo, lại thất vọng trở về. Dày vò như vậy mấy lần, Nguyễn thị cười nói: "Lang quân xưa nay thích nhất là hoa sen, giờ cưới được một nàng tiên hoa sen, nên đặc biệt yêu chiều phải không? Chỉ tiếc là, đóa sen này chỉ có thể từ xa đứng nhìn, không thể ân ái, thực là làm khó cho ân nhân rồi." Trịnh Kỳ nhíu mày bực bội, thiếu chút nữa muốn san bằng khu vườn của tiểu thiếp kia.

Ngay kế bên phủ Quốc công vốn là phủ đệ trong kinh thành của An vương, An vương câu kết đảng phái, chu di tam tộc, giờ vương phủ hoang vu, tàn lụi. Trên phố mọi người rỉ tai nhau rằng, ban đêm vào giờ Tý, trong An vương phủ có tiếng bước chân, lại có cả tiếng thì thà thì thầm, e là quỷ oan tới quấy nhiễu, vậy nên ai nấy gọi đó là căn nhà quỷ ám, không dám bén mảng đến gần. Nhiều đạo sĩ được mời tới cũng đều bó tay buông xuôi, vì thế phủ Quốc công để trống một khoảng sân sát với An vương phủ, chính là khu vườn sau này người tiểu thiếp đến ở. Kể từ khi người thiếp vào phủ năm Tề Minh thứ mười, tiếng động phát ra từ vương phủ càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, nam chủ nhân không bước chân tới, ban đêm như có quỷ ở cách vách, nên lại càng không ai dám tới. Tiểu thiếp mỗi đêm vẫn thong thả thắp đèn đọc sách trong vườn, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro