Chương 1: Nguyện vọng.
"Chào buổi sáng, Kerry."
"Buổi sáng tốt lành nhé, Kerry!"
Khi Dư Quỳ bước vào thang máy thì bên trong đã chật ních người.
Người chặn cửa giúp cô là hai đồng nghiệp nữ, họ để ý tới Dư Quỳ đang mang một chiếc hộp trên tay, không thể bỏ tay xuống, nên nhanh chóng lấy thẻ nhân viên ra rồi quẹt thẻ giúp cô.
Sau tiếng "bíp", số "24" sáng lên.
Dư Quỳ cảm ơn rồi lấy lại thẻ.
Cô phát hiện mấy cô ấy đang dùng một đôi mắt rất phấn khích nhìn mình, nhưng lại chẳng thể nhớ ra nổi bản thân đã gặp hai người này ở đâu. Cô nhìn thoáng qua thẻ nhân viên của họ thì nhận ra:
"Hai người là thực tập sinh của bộ phận chúng tôi à?"
"Đúng ạ."
Cô nàng kia có hơi bất ngờ vì được cấp trên nhớ, nhân viên nữ bên cạnh thì cười nói:
"Kerry, chị là người đã phỏng vấn nhóm chúng em đấy ạ. Trong bộ phận nhân sự, chị đã chấm điểm cao nhất cho em ạ."
Vì Dư Quỳ phải đến trụ sở chính để họp vào tuần trước nên bỏ lỡ bảng thông báo nhân viên mới.
Sau khi được nhắc nhở, cô chỉ hơi nhớ lại, đợt tuyển dụng mùa thu vừa rồi là lần đầu tiên bản thân đảm nhận vai trò giám khảo nên chấm khá nhẹ, cho rất nhiều người điểm cao.
Dù không nhớ rõ lắm nhưng cô vẫn bình tĩnh gật đầu, động viên nhân viên mới:
"Mọi người gắng làm việc nhé!"
Thang máy ổn định chuyển động, Dư Quỳ cúi đầu, xem tin nhắn.
Hai cô nàng ở phía sau, tranh thủ ngắm hình ảnh phản chiếu của cô trên gương.
Mái tóc ngắn ngang vai, áo len trắng tay ngắn bên trong là sơ mi trắng, kết hợp với váy dài, phối với giày thể thao. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng.
Cả người toát lên khí chất tươi tắn, giản dị.
Sau khi vào làm được một tuần, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhân vật huyền thoại này - mỹ nhân trẻ nhất công ty.
Dù họ đã sớm biết Kerry còn rất trẻ nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn không thể không thừa nhận sự trẻ trung của cô.
Thang máy đến tầng 24, Dư Quỳ nhanh chóng đi đến phòng họp.
Trong cuộc họp thường kỳ vào ngày thứ hai, cấp dưới của bộ phận đã tập trung đầy đủ.
Cô để túi sang một bên, chạm vào màn hình cảm ứng trên tường của phòng họp, mở tài liệu ra rồi nói thẳng vào trọng điểm:
"Thời gian không còn nhiều, chúng ta sẽ thảo luận ngắn gọn một vài điểm quan trọng."
" Đầu tiên, mọi người đều đã biết lời phản hồi bên phía phát hành vào tuần trước, họ không thấy hài lòng với trang bị và cách chơi hiện tại, sau khi kết thúc cuộc họp, tổ trưởng tổ mô hình ở lại, chúng ta sẽ bàn tiếp về kế hoạch sửa đổi."
"Thứ hai, thiết kế Thần Tuyết đã được thông qua, nhưng các đặc điểm của nhân vật vẫn cần được hoàn thiện thêm."
"Thứ ba, chỉ còn mười lăm tiếng nữa là bản chơi mới được cập nhật, tôi không chấp nhận bản kế hoạch quảng cáo mới gửi tới, tôi mong đội B có thể tạo ra một hướng đi nhằm gây ấn tượng mạnh hơn với người chơi."
Đối diện với một cuộc tấn công dữ liệu dữ dội thế này vào sáng sớm, dù Dư Quỳ đã nói với tông giọng rất nhẹ nhàng nhưng nội dung vẫn sắc bén khiến cho mái tóc trên đầu đám nhân viên bị chỉ trích rụng đi vài cọng.
Bản thân Dư Quỳ cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Sau khi cuộc họp kết thúc, cô lại phải thảo luận với bộ phận Marketing, khi trở lại được văn phòng thì một buổi sáng đã trôi qua.
Cơ thể mệt đến mức không nhúc nhích nổi, đến cơm trưa cũng chẳng muốn ăn. Cửa vừa đóng, cô đã vội vàng ném áo khoác lên bàn, dáng vẻ từ cấp trên nghiêm túc nhanh chóng biến thành cô nàng thảnh thơi, buông thả. Sau một giây nghỉ ngơi, cô dựa vào lưng ghế, lướt điện thoại.
Trong số mười ba bài đăng trên hot search Weibo, có tới sáu bài khen ngợi sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong ngành công nghệ Hàng không Vũ trụ, việc phóng tên lửa vận chuyển mới đây đã thành công.
Đúng là một tin tốt.
Nhưng không liên quan đến cô.
Ngay lúc cảm xúc đang buồn chán, cuộc gọi của Dịch Băng từ nước ngoài reo lên.
Dịch Băng là bạn cùng bàn hồi cấp ba của cô, cô nàng đang du học ở Mỹ. Hai người họ đều rất bận rộn, mấy tuần liền không hề có một cuộc gọi nào. Ngay khi kết nối được, bên kia đã sốt ruột hỏi:
"Dư Quỳ, mày xem hot search chưa?"
"Tao đang xem nè, bộ truyện tao theo dõi được hai năm, tự nhiên studio lại cãi nhau với độc giả dưới phần bình luận, hahaha.."
Cô nàng bên kia vẫn còn hơi nghi ngờ xác định:
"Mày thật sự không để ý sao? Mắc công tao lo lắng cho mày, nên liền gọi điện qua hỏi thăm mày."
Dư Quỳ thấy cảm động:
"Băng Băng, mày không hổ danh là bạn thân nhất của tao. Nói thiệt là tâm trạng tao cũng đang buồn phiền lắm, chưa cần nhắc tới công việc không thuận lợi, cái cách làm việc của studio kia lại chẳng ra làm sao..."
Dịch Băng cuối cùng cũng yên tâm:
"Tao còn tưởng ít nhất thì mày vẫn thấy nhói chút chút khi nhận được tin của Thời Cảnh, nhưng mày không sao là tốt rồi."
Tin tức của ai?
Trong một khoảnh khắc, đầu óc Dư Quỳ cứng đờ. Một lát sau, cô mới nhận ra cả hai đang "ông nói gà, bà nói vịt".
Cô mở loa ngoài rồi đặt sang một bên, nhanh chóng đăng nhập lại vào Weibo, chuyển từ tài khoản phụ sang tài khoản chính.
Vì mạng yếu nên mất một lúc mới làm mới được trang chủ.
Số thông báo tin nhắn màu đỏ bên góc phải màn hình khiến cô ngỡ ngàng.
Dư Quỳ chỉ thỉnh thoảng tải lên một số đề tài thảo luận và tranh vẽ lên Weibo, suốt bốn năm đại học, cô đã kiếm cho mình được hơn bốn trăm fans. Danh sách bạn bè thì chỉ có bạn cùng lớp, hầu như không hề có đồng nghiệp. Sau khi nhậm chức, vì quá bận rộn với công việc nên các tác phẩm không được cập nhật thường xuyên, thế nên đã lâu rồi, cô mới nhìn thấy lượng fans tăng vọt như vậy.
Thân Hình Bé Nhỏ: Vợ ơi, cô gái đứng bên cạnh nam thần là em, đúng không? Đúng không? Đúng không? Tha thiết xin ảnh. Em khoe ra cho mọi người húp ké với. Người tốt thì luôn sống thảnh thơi mà (1003 👍)
Nóc Nhà Chân Ái của Choco: Mị đã phá được án, tiểu Quỳ có thể xuất hiện trong tờ rơi tuyển sinh cùng anh trai thần tiên thì chắc chắn bản thân cổ cũng là học bá, không hổ danh là người mị để ý. (988 👍)
Bánh Quai Chèo - Tô Tâm Đường: Trường cao trung Thuần Thành! Má ơi, lỗi tại tui, tiếc hùi hụi năm đó rớt cái bụp vì thiếu một điểm, không thể học cùng một trường với trai đẹp trong truyền thuyết, tui không xứng có được hạnh phúc sao. (865 👍)
......
Đúng vậy.
Thời Cảnh, 25 tuổi, là thạc sĩ đại học Quốc Khoa, quân nhân nghĩa vụ quân sự có thời hạn, vì đi theo đội trưởng đến hiện trường phóng vệ tinh nên lộ mặt vài giây ở bản tin thời sự buổi sáng. Đã bảy tám năm nhưng nhan sắc và khí chất vẫn không giảm sút, thế nên, cư dân mạng vừa lướt thấy đã không tiếc công sức phải đào ba thước để tìm ra thông tin của anh.
Hot search vẫn luôn vững chắc trên bảng xếp hạng Weibo, không biết là người bạn cùng trường cũ nào đã cống hiến QQ của mình, nơi bảo tồn những thông tin về nam thần khi xưa, còn thuận tay @ cô. Những bình luận mới nhất này xuất hiện là do bài viết này nhắc đến cô.
Đó là bức ảnh chụp chung duy nhất của cô và Thời Cảnh, năm đó là do bên tuyển sinh trường Thuần Thành cần một bức ảnh để đăng báo tuyên truyền.
Lúc đó là khi mới vừa vào cấp ba, nữ sinh vốn được xác định đột nhiên phải lên trên tỉnh thi đấu nên cô mới có cơ hội chụp ảnh chung với nam thần.
Đến cả người lúc nào cũng mơ mộng như Dư Quỳ cũng không ngờ được, chỉ là một bức ảnh chụp chung may mắn chỉ có bản thân nhớ, lại được người khác để ý, đăng lên mạng, còn gây sốt cả mạng xã hội.
"Tao bỗng cảm thấy, cuộc sống của Thời Cảnh rất giống phim chiếu mạng, họp lớp nhiều lần như vậy, bạn học mời cậu ta, cậu ta lại từ chối, trực tiếp xuất hiện trên thời sự để bạn học cũ nhìn thấy."
Nghe thấy lời than thở của Dịch Băng, Dư Quỳ cũng cảm nhận được khoảng cách giữa người với người.
Ở một chiến trường đẫm máu giữa các thể loại quần thể đa dạng đến mức cần được lên danh sách để nghiên cứu như Weibo, bây giờ lại chỉ có một tràng ca ngợi, hâm mộ đầy yên tĩnh và hài hòa của cư dân mạng khiến cho Dư Quỳ suýt chút nữa còn tưởng bản thân quay trở lại mạng Tieba năm 2013 rồi chứ.
Đầu ngón tay khẽ lướt trên ảnh chụp.
Hình ảnh mà bạn cùng trường đăng lên đã được phục chế, độ phân giải của di động thời điểm đó không cao, góc chụp cũng không được đẹp, hơi phóng to là gương mặt của nữ sinh liền mờ đến mức cay mắt. Thu nhỏ lại thì thấy cả người có chút ngu ngu.
Đôi mắt tối sầm.
Khi Dư Quỳ hận bản thân không thể quay ngược thời gian trở về năm đó để mượn điện thoại Sony có giá 2430 vạn của Dịch Băng để chụp ảnh cho đẹp thì khi thấy rõ gương mặt bên cạnh, cô lại cảm thấy vừa xấu hổ, bực bội, rồi mới nghẹn ngào nguôi giận.
Haizz!
Không thể trách tại camera được, vấn đề vẫn là người được chụp, bao nhiêu lời than thở chỉ có thể đúc kết bằng một tiếng thở dài.
Dư Quỳ 25 tuổi vẫn là một cỗ xe không bánh không kính điên cuồng lăn về phía trước, dịch bệnh căng thẳng, ngành sản xuất trò chơi trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Cô thức đêm thức hôm đến mức rụng tóc chỉ để góp một viên gạch cho cả tổ.
So sánh với tiền đồ xán lạn của Thời Cảnh, cô vẫn đang bị nhốt trong cảnh chạy đua với vật chất.
Thời gian giãy dụa chìm nổi của cô lại chỉ là khởi đầu cho tiền đồ của cậu ấy mà thôi.
Trợ lý đem theo cơm trở về, phát cho cả tổ.
Dư Quỳ tiện tay rút ra một đôi đũa, đi đến phòng nghỉ pha một ly cà phê, mọi người cũng đang nghỉ ngơi tám chuyện trong phòng. Không biết đề tài câu chuyện là gì mà tổ trưởng tổ thiết kế lại đột nhiên quay đầu, nhìn cô:
"Kerry, thật ra, tôi rất muốn hỏi cô một chuyện."
"Nói đi."
Dư Quỳ cúi đầu, đổ nước nóng.
"Tiểu Tống tổng theo đuổi cô lâu như vậy mà cô không hề lung lay một chút nào sao?"
Dư Quỳ trả lời:
"Cô cũng tự thấy rồi đó, với tần suất tăng ca của công ty sao có thời gian yêu đương."
"Thời gian bao la, công việc đã là gì, những nhân viên ở tổ khác hỏi tôi về cô, tôi trả lời cô vẫn còn độc thân, họ liền không tin."
"Gì?"
Có người tặc lưỡi.
"Kerry - đại mỹ nữ diễm lệ như mẫu đơn lại độc thân, nói giỡn hả?"
"Lúc đi học, cấp hai, cấp ba còn Thanh Hoa nữa. Nhiều thanh niên trai tráng như vậy mà cô không nhìn trúng một ai sao?"
Dư Quỳ nghĩ ngợi.
"Đúng là có yêu thầm một nam sinh."
"Thế sau đó thì sao?"
"Tôi vì cậu ta mà thi vào Thanh Hoa, nhưng cuối cùng cậu ta lại học trường khác."
Tinh thần mọi người lên dây cót hóng chuyện.
"Cô có tỏ tình không?"
"Không, cậu ta còn chưa từng biết tôi thích cậu ấy."
"Vì sao?"
Mọi người đều bày vẻ mặt khó hiểu, bực bội đến mức dậm chân. Câu chuyện rất giống mối tình đầu đã bị bỏ lỡ của họ.
Đây chính là ưu điểm của một công ty game, nhân viên đều là người trẻ tuổi, chọc cười Dư Quỳ.
"Bởi vì khi đó, thành tích của tôi kém, tính tình lại hướng nội, tự ti, một chút cũng không tốt."
"Nhưng cô của hiện tại lại rất xứng đôi với cậu ta, có thể đi tìm cậu ấy."
Mọi người nhanh chóng đưa ra ý kiến cho cô.
Dư Quỳ cũng đã từng có ý nghĩ này.
Thời đại học, cô đã từng đi tìm Thời Cảnh, từ Bắc Kinh đến Trường Sa, lặn lội ngàn dặm xa xôi trong một đêm.
Khi đó cô bỗng có chút tự tin, cảm thấy Thời Cảnh cũng có chút thích mình.
Chỉ là, ý nghĩ đó nhanh chóng bị hiện thực đánh vỡ nát, chợt nhận ra ý tưởng người mình thầm thương trộm nhớ cũng thích mình là ảo giác của người yêu đơn phương.
Những tia nắng phản xạ từ tòa nhà đối diện sáng lên.
Cô gái rũ mắt nhìn màn hình điện thoại, những tia sáng trượt theo sườn mặt trắng trẻo. Cấp dưới không nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt nhưng trực giác trong ngành vẫn khiến họ nhận ra mỹ nhân đang ngây người.
Hình ảnh yên tĩnh không gợn sóng, lại tỏa ra một ý vị không nói thành lời.
Màu hình di động đang tối bỗng sáng lên, mọi người bắt đầu tập trung về một điểm. Dư Quỳ đọc được một bình luận trên Weibo.
Con Đường Tám Ngàn Dặm: Phúc Thái Hoa Du, con gái tiến lên, bổn hội trưởng tuyên bố, thừa nhận CP của hai người, hai vị có thể suy xét chuyện ở bên nhau được không? (101 👍)
Cá Nhỏ Ở Biển: Cực lực phản đối! Lầu trên không cần tự ghép CP nha! Dựa vào thông tin trên Tieba thì lúc học cao trung, không ai xứng với Thời Cảnh hết ! (45 👍)
Thời Cảnh, Thời Cảnh.
Khi dưới đáy lòng lặng lẽ gọi tên cậu thì cô lại chợt cảm thấy sợ hãi như vừa vô ý mở ra cánh cửa nào đó.
Những điều đã bị bởi rơi giữa kẻ hở thời gian vội vã, lại cuồng cuộng trở về như thủy triều trào dâng. Nhịp tim vừa hồi hộp vừa khẩn trương của tuổi 17, hy vọng rồi lại thất vọng trong chớp mắt. Sự nôn nóng, nghèn nghẹn quấn quanh cổ họng như kẹo mạch nha, không cam lòng rồi lại lặng lẽ điên cuồng.
Nhiều năm trôi qua, đến khi bản thân cho rằng đã có thể buông xuống thì cô lại ngơ ngác nhận ra, chỉ một lời nói vu vơ của người khác nhắc đến tên cậu đã đánh tan sự bình tĩnh vốn có của cô.
Phần lớn hồi ức thanh xuân muôn màu chỉ đọng lại một bóng hình cậu.
Vào mùa hè nắng rực kia, đôi giày thể thao cùng chiếc áo hoodie trắng, hình ảnh cậu ngửa đầu uống cạn chai nước nho, dường như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua, mới mẻ đến mức trĩu lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro