🥀Chương 11: Em phải trả một cái giá cho điều đó🥀
Fred thậm chí còn không thèm ngước lên, trực tiếp bế Thẩm Mộ Khanh lên.
Biết rằng người đàn ông này sẽ không nghe bất cứ điều gì khi ở gần mình, cô chỉ vùi đầu sâu vào lòng ngực hắn, hai tay nhỏ bé vòng chặt quanh cổ hắn.
Cả người cô như một con koala bám vào thân thể cao lớn của Fred.
Hắn có vẻ hài lòng với sự ngoan ngoãn của Thẩm Mộ Khanh, nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn lên đỉnh đầu cô.
Sau đó, hắn hướng về đám người trong sảnh, ánh mắt lạnh lùng quét qua: "Muốn ở lại đây à?"
Vừa dứt lời, Bach dẫn đầu, dùng tốc độ nhanh nhất đưa đám người ra khỏi biệt thự.
Tiếng bước chân lộc cộc khiến Thẩm Mộ Khanh cảm thấy mặt mình nóng lên, ngay cả lỗ tai cũng nhuộm màu hồng nhạt.
Fred cúi đầu, nhìn đôi chân nhỏ bị bẩn của cô, không kìm được mà cau mày, sau đó trực tiếp đặt cô lên quầy rượu vang đỏ.
Thân thể rời đi, hai người đối mặt nhau.
Nước mắt trên mặt Thẩm Mộ Khanh vẫn chưa khô, người đàn ông điên rồ này có thể làm bất cứ điều gì. Mới đây hắn vừa bóp cổ cô trong chớp mắt, khiến cô tưởng rằng sẽ bị bóp chết.
Nỗi sợ về cái chết khiến nước mắt cô không thể ngừng rơi.
Hàng mi của cô giống như cánh bướm, trên đó còn đọng lại vài giọt nước mắt, không ngừng run rẩy, cô không dám ngước lên nhìn Fred.
Nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực đó, ánh mắt hắn không hề rời khỏi cô.
Còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Mộ Khanh đã cảm thấy chân mình nóng lên.
Khi rũ mắt nhìn xuống, đập vào mắt cô là một cái đầu tóc vàng, Fred đang quỳ một chân xuống đất, nâng chân nhỏ của cô lên, nhẹ nhàng dùng khăn tay của mình lau sạch bùn đất trên chân cô.
Ngón chân mượt mà của cô vì hành động này mà hơi co lại.
Fred thấy vậy, hơi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đang lặng lẽ đánh giá của Thẩm Mộ Khanh.
Đôi mắt màu xanh nhạt trong nháy mắt mang theo ý cười.
"Không thoải mái à?"
Thẩm Mộ Khanh bị bắt quả tang đang nhìn lén, cô lập tức quay đầu đi, chỉ chừa lại cái gáy đầu tóc cho Fred, nhỏ giọng đáp: "Ngứa lắm, đừng lau nữa, rất bẩn."
Fred đang ngồi xổm trên mặt đất không lên tiếng.
Đây là lần đầu tiên hắn phục vụ người khác như vậy, cảm giác thật mới lạ.
Bàn tay to dần dần trượt xuống mắt cá chân mảnh khảnh của cô.
Một tay khác ném khăn tay đi, hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộ Khanh, người vẫn nghiêng đầu không dám nhìn mình, chậm rãi hỏi: "Tại sao em lại ở trong vườn hoa đến tận tối? Là do Charlotte không tiếp đón em chu đáo hay tất cả mọi thứ trong biệt thự này không thể lọt vào mắt em?"
Nghe được lời này, Thẩm Mộ Khanh vội vàng lắc đầu, tay nhỏ không ngừng vung vẩy trước ngực.
"Không, Charlotte thực sự rất tốt, chỉ là.... tôi muốn đi ra ngoài thôi."
Fred đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớp của hắn trực tiếp áp sát lại gần Thẩm Mộ Khanh, mang theo một áp lực nặng nề.
Tay hắn chống ở hai bên hông cô , ánh mắt nóng bỏng gắt gao dính chặt lên người cô gái trước mặt.
Chiếc kính gọng vàng vẫn còn trên sống mũi, đôi mắt màu xanh nhạt bỗng trở nên tối tăm mờ mịt, giọng nói trầm thấp, đầy kiên nhẫn vang lên bên tai đang nóng bừng của Thẩm Mộ Khanh.
"Tôi hiểu ý của em, cục cưng."
Fred nhìn Thẩm Mộ Khanh, người đang trở nên choáng váng vì khoảng cách gần của hắn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào, đôi mặt hạnh mờ mịt phủ một tầng hơi nước, đôi môi mọng nước hơi mím lại.
Cô mím nhẹ môi dưới, cố gắng bình tĩnh lại nhưng lại vô tình khiến khóe miệng Fred hơi cong lên.
"Nhưng em cũng phải trả một cái giá cho điều đó."
Hắn đứng thẳng dậy, nhưng khoảng cách giữa hai người lại gần hơn một bước.
Hơi thở nóng rực ái muội giao hoà vào nhau, ánh mắt Fred chợt loé lên.
Bàn tay to của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhăn của cô, nhẹ nhàng đưa lên môi, hôn lên.
Sau đó, hắn đặt bàn tay cô lên khuôn mặt anh tuấn của mình, dịu dàng nói: "Nếu em đồng ý, thì giúp tôi tháo kính xuống đi."
Thẩm Mộ Khanh nhớ rõ, khi tháo kính xuống, hắn sẽ trở nên như một kẻ điên, không còn lý trí.
Cánh môi cô run rẩy, hỏi: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Fred không nhịn được mà bật cười, môi mỏng không chút do dự hôn lên đôi mắt hạnh mà hắn yêu thích nhất.
Sau khi tách ra: "Ngoại trừ việc em không thể rời khỏi biệt thự này thì kết quả sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, cục cưng."
"Không công bằng! Đó là hiệp ước vô lý!!!"
Thẩm Mộ Khanh nghe vậy, nhìn vào khuôn mặt khiến cô không thể cãi lại, tức giận bất bình đấm vào vai hắn một cái.
Fred nhìn cô lúc này trông thật quyến rũ và xinh đẹp, ánh mắt tối sầm lại, bàn tay giơ lên muốn gỡ xuống chiếc kính mà hắn luôn cảm thấy vướng víu.
Tay vừa chạm đến mắt kính, bàn tay yếu ớt không xương nhanh chóng vỗ lên tay hắn, ngăn lại hành động đó. Cô lắp bắp nói: "Tôi... đồng ý."
Giọng của Fred khàn đi, nghiêng đầu hôn lên cổ tay trắng nõn của cô: "Ngoan."
Bàn tay to của hắn rút lui, như một con dã thú ngủ đông đang chờ đợi con mồi tự chui đầu vào bẫy.
Mà Thẩm Mộ Khanh, giống như một chú thỏ ngốc nghếch, vẫn rơi vào bẫy của hắn.
Hai mắt cô như tràn ngập xuân ý, bàn tay nhỏ ấm áp khẽ chạm vào cặp mắt kính lạnh lẽo, khiến cô không khỏi chần chừ vài phần.
Tay nhỏ di chuyển chậm rãi, khi nhìn thấy cặp mắt màu xanh nhạt dần trở nên rõ ràng, trong lòng cô bỗng có hơi sững sờ.
Cho đến khi chiếc kính hoàn toàn rời khỏi sống mũi của Fred, nằm gọn trong tay Thẩm Mộ Khanh.
Khuôn mặt tuấn tú liền ngay lập tức tiến lại gần, những nụ hôn tinh tế rơi xuống như những hạt mưa.
Vừa mới tỉnh táo đôi chút, suy nghĩ trong đầu cô lại lập tức trở nên mơ hồ, hỗn loạn như một đám hồ nhão, gương mặt đỏ ửng lên không thể che giấu.
Cả người ngơ ngác, tay cầm kính vẫn giơ lên trong không trung, không biết phải làm gì.
Fred cảm nhận được động tác của cô, khóe miệng rời khỏi gương mặt cô, một tiếng cười khẽ phát ra từ miệng hắn.
Bàn tay to của hắn cầm lấy chiếc kính từ tay cô, thô bạo mà ném nó xuống đất.
Ngay sau đó, hắn không còn kiềm chế nữa mà xông tới, áp đảo hoàn toàn, chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô.
Hơi thở mạnh mẽ của Fred khiến Thẩm Mộ Khanh trở nên mụ mị, ánh mắt cô trở nên mơ màng. Đôi tay cô cũng bất giác đặt lên bờ vai vững chãi của hắn.
Thẩm Mộ Khanh nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhưng môi lưỡi của cô đã bị hắn chiếm đoạt, thô bạo dây dưa. Tiếng rên ngọt ngào không kìm nén được thoát ra từ khóe môi cô.
Không biết đã hôn bao lâu, khi Thẩm Mộ Khanh cảm thấy thân thể mình sắp mềm nhũn, cô nhận ra mình không còn sức lực nữa, cô bất ngờ bị Fred nhấc bổng lên.
Hắn nắm lấy đùi cô một cách nhẹ nhàng, để cơ thể mềm mại xụi lợ của cô tựa vào lồng ngực của mình.
Thẩm Mộ Khanh hốt hoảng kêu lên, tay nhỏ lập tức ôm lấy cổ hắn, áp mặt vào ngực hắn.
"Thình thịch! Thình thịch!"
Đó là tiếng tim đập mạnh mẽ, xuyên qua lớp vải mỏng, Thẩm Mộ Khanh cảm nhận được cơ thể nóng rực của hắn, không nhịn được mà thấp giọng hỏi: "Sao tim lại đập nhanh như vậy?"
Trên đỉnh đầu cô là nụ hôn của Fred.
"Vì muốn nhanh chóng ăn em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro