5. Tôi thắng rồi.
Chương 5: Tôi thắng rồi.
Bùi Tiểu Bảo thân nhẹ như lông chim lùi về sau một bước, Cự Hùng choáng váng nhìn một quyền của mình thất bại, chỉ thấy thiếu niên khẽ cong người đáp trên mặt đất rồi đứng lên, cậu vòng người lại đánh trúng bả vai Cự Hùng.
Trên thính phòng phát ra âm thanh rít khí.
Cú đấm của Bùi Tiểu Bảo cũng không nặng, lại tựa như thăm dò, mà Cự Hùng cũng không hổ là nhân vật tiếng tăm ở đây, sau lúc ngẩng người ngoài ý muốn ấy cũng lập tức phản ứng lại, cú đấm mãnh liệt cực kỳ, tựa gió sét vụt đến.
Trong căn phòng hoa lệ, Bùi Y cười lười nhát nhìn màn hình lớn trước mặt, đó chính là hình ảnh trực tiếp của trận chiến giữa Bùi Tiểu Bảo và Cự Hùng.
"Ngài Vệ, có thể cho ta vay mười ngàn tinh tệ không?"
Vệ Trì nhíu mày: "Anh định đặt cược cho Băng Phách?"
"Đương nhiên," Bùi Y gật đầu, "Phiền ngài Vệ giúp tôi xử lý thủ tục."
Vệ Trì dặn dò phục vụ xử lý, sau đó mới nói: "Anh đang khẳng định là Băng Phách sẽ thắng? Anh phải biết rằng Cự Hùng từng có chiến tích thắng năm trận liên tiếp trên sàn đấu, hiện tại tỷ lệ đặt cược của Băng Phách là 1:10. Tôi biết các người không giàu có nếu như thua anh sẽ phải ghi nợ một khoản tiền lớn."
Đâu chỉ là không giàu có, vốn là chẳng có gì.
Bùi Y thầm thở dài một tiếng, vẫn thong dong: "Nhìn đi, bắt đầu phản kích rồi."
Vệ Trì ngẩng đầu nhìn về hướng màn hình, đối lập với thân hình gầy gò của Bùi Tiểu Bảo cậu lại linh hoạt cực kỳ, bước chân như tuân theo một loại nhịp điệu nào đó.
Cậu ngay lúc lần thứ hai Cự Hùng ra quyền, một tay đỡ lấy tay của hắn mượn thế chân dùng lực nhảy lên bổng lên vượt qua đầu của Cự Hùng rồi giáng một cú đấm vào gáy đối phương!
Thân thể cao lớn của Cự Hùng vì đòn đánh này mà có chút lảo đảo, Bùi Tiểu Bảo lại nhẹ nhàng rơi xuống đất, quyền kết tiếp lại đáp tại thái dương của đối thủ, máu tươi bật ra.
Bùi Tiểu Bảo buồn bực bĩu môi, nếu không phải chủ nhân không cho phép cậu lộ móng vuốt, cậu sớm một vuốt vồ chết người này.
Chủ nhân còn muốn cậu đánh lâu một chút, phải thắng nhưng không thể quá dễ dàng, cậu không thích kiểu chiến đấu như vầy, không thoải mái chút nào, thật muốn nhanh kết thúc trận đấu này rồi trở lại bên cạnh chủ nhân.
Cậu tuy đơn thuần nhưng chả ngốc, Bùi Y dặn dò gì cậu đều nhớ rõ, mà khi trên sàn đấu trong trận chiến thật sự ra tay nặng nhẹ đều dựa vào bản thân cậu.
Không thể không nói, Bùi Tiểu Bảo là một người mới vừa tham gia đấu lần đầu nhưng việc cậu làm vô cùng tốt.
Sau khi thăm dò ra sức mạnh của đối thủ Bùi Tiểu Bảo đã ngừng tránh né, bắt đầu kịch liệt phản đòn, mỗi cú đều đánh vào điểm yếu của đối phương, cho dù thể chất cường hãn như Cự Hùng cũng không chịu nổi tư duy tấn công này.
Một năm trước, Bùi Tiểu Bảo vẫn là một thiếu niên chỉ dựa vào bản năng thú vật để chiến đấu thì Bùi Y đã căn cứ vào đặc điểm này dạy cho cậu một loại công pháp.
Bùi Y đời trước là Huyền Lăng Ma Quân, trong Ma cung thu gom hầu hết các loại công pháp trên giang hồ, cho dù là chính đạo hay ma đạo Bùi Y gần như đã xem qua cả.
Sau khi lục tìm trí nhớ, Bùi Y lấy ra một quyển bí tịch võ công được nhân sĩ chính đạo sùng bái.
Bởi vì không rõ cấu tạo thân thể của Bùi Tiểu Bảo có tương tự với người bình thường không, hắn không dám tùy tiện dạy Bùi Tiểu Bảo tu luyện nội lực, chỉ có thể dùng quyển công pháp luyện thể dạy cậu.
Bùi Tiểu Bảo tựa như một miếng bọt biển trắng có thể hấp thụ bất kỳ màu sắc nào, Bùi Y dạy cậu cái gì thì cậu sẽ học cái ấy chẳng bao giờ hỏi tại sao.
Hoặc cũng có lẽ bởi vì đơn thuần như vậy nên lại làm chơi mà ăn thật, việc luyện công của cậu vô cùng hiệu quả.
Trong sân đấu từng chiêu thức đơn giản, tuy rằng còn ngây ngô nhưng lại thoáng có vẻ ngang ngược.
Khán giả trong đấu trường đều điên cuồng! Mắt họ đỏ chót, một làn sóng reo ho so với làn trước lại to hơn.
Người Cự Hùng đã đầy rẫy vết thương, vết máu trên mặt đất cũng tăng lên.
Khi mới bắt đầu mọi người còn gào thét ầm ĩ muốn Cự Hùng xé vụn thiếu niên lại chẳng ngờ tình huống lại đảo ngược, thân hình khổng lồ của Cự Hùng bị thiếu niêu ốm yếu đánh đến chẳng thể đáp đòn.
Sự đối lập làm cảm xúc của mọi người vỡ òa.
Mùi máu tanh kích thích hệ thần kinh của họ.
"Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn!!"
Không khí trong đấu trường lại tăng lên, khán đều hưng phấn mà đứng lên, mỗi người đều đầm đìa mồ hôi, tất cả đều chẳng giấu được khát vọng trong mắt.
Giết người mới là thứ khán giả muốn nhìn thấy nhất.
Bùi Tiểu Bảo lại không muốn làm vậy, đến phút cuối chẳng hiểu sao lòng lại có chút bất an.
Trước đây cậu hóa thú, tùy tiện giết ma thú chẳng cần lo ngại gì.
Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy giết ma thú và giết người cũng chẳng khác gì nhau.
Nhưng... chủ nhân là con người.
Nếu cậu tùy tiền giết người, chủ nhân sẽ không thích cậu nữa sao?
Cậu không muốn chủ nhân ghét mình.
Bởi vì lần này cậu do dự nên Bùi Tiểu Bảo đã bỏ qua cho Cự Hùng.
Thính phòng vang lên những tiếng la hét tiếc nuối của khán giả.
Mắt Vệ Trì đã chẳng còn ung dung nữa, biểu cảm của hắn nghiêm trọng.
Bùi Y nhận lấy một tấm thẻ chứa chín ngàn tinh tệ không tên: "Cảm ơn sự hào phóng của Ngài Vệ."
Vệ Trì: "Anh đã trả tôi mười ngàn tinh tệ, phần còn lại là thứ anh nên có." Bên cạnh đó hắn cũng từ con hắc mã này kiếm được một chút lợi.
"Chủ nhân—— "
Bùi Tiểu Bảo đẩy cửa bước vào, vui mừng ôm chặt Bùi Y, mắt băng sắc sáng lên: "Tôi thắng rồi, tôi thắng rồi!"
Nếu không phải hiện giờ ở đây còn có người khác, cậu đã mọc đuôi ra mà vẫy.
Bùi Y sờ đầu cậu, khen: "Ừm, bé cưng thật là lợi hại!"
Vệ Trì cảm thấy trên trán mình đầy hắc tuyến, vừa rồi trên đấu trường còn đánh người ta đến nổi tàn phế hiện giờ lại ở đây làm nũng.
"Mấy người..." Vệ Trì nhịn không được liền mở miệng nói, "Đế quốc không cho phép ngầm nuôi nô lệ."
Hắn bởi vì nghe Bùi Tiểu Bảo gọi Bùi Y như vậy mới nói vậy, bởi vì âm thầm nuôi dưỡng nô lệ ở đế quốc là phạm pháp.
Bùi Y: "Cảm ơn đã nhắc nhở. Có thể mượn nhà tắm một chút chứ?"
Vệ Trì liếc nhìn Bùi Tiểu Bảo một người toàn vết máu, cười nói: "Đương nhiên."
Đây là lần thứ nhất Bùi Y được dùng phòng tắm thoải mái đến vậy từ khi đến thế giới này.
Bể tắm lớn này có thể chứa được vài người, nhiệt độ bên trong cũng được điều chỉnh dễ chịu.
Hai người để trần ngồi trong bồn, Bùi Y giả bộ tức giận nói: "Cả người bẩn thỉu làm quần áo của tôi cũng bị bẩn, làm hại cả tôi cũng phải tắm."
"Chủ nhân..." Bùi Tiểu Bảo tủi thân đến gần ôm lấy Bùi Y làm nũng, cằm sượt qua vai bóng loáng của hắn.
Bùi Y chẳng nói gì, mà đẩy cậu ra rồi kiểm tra kỹ càng, ở trên lưng cậu phát hiện ra một nơi bầm tím, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Người của hắn, hắn còn chẳng dám làm tổn thương.
Từ khi Bùi Tiểu Bảo tu luyện công pháp, hầu như chẳng bao giờ bị thương nữa, chẳng nhắc đến việc năng lực của cậu mạnh đến đáng sợ, còn có thân pháp khó lường, gặp phải ma thú hung mãnh đi chăng nữa dù là đánh không lại cậu cũng có thể tạo điều kiện cho bản thân chạy trốn mà chẳng bị thương.
Bùi Tiểu Bảo thấy Bùi Y thật sự tức giận, lỗ tai thú đã rất lâu chưa từng hiện ra lại mọc ra, lo lắng mà vẩy.
"Không phải đã nói là không được phép bị thương sao?" Bùi Y hỏi.
Bùi Tiểu Bản cắn môi, đuôi cũng mọc ra lặng lẽ ở dưới nước quấn lấy vòng eo rắn chắc của Bùi Y mà vuốt nhẹ.
"Là anh muốn tôi thắng chậm một chút mà! Tôi sợ một lúc liền đánh hắn chết nên mới thử xem hắn đánh tôi có đâu đau không!" Bùi Tiểu Bảo cứng đầu nói, "Tôi đã thắng anh còn giận!"
Cậu cảm thấy thật khổ quá. Mặt chẳng vui vẻ gì nên đuôi càng siếc lại.
Bùi Y nhận ra mình đã dọa Bùi Tiểu Bảo, sắc mặt cũng dịu lại, thò tay véo chóp đuôi của cậu.
"A..." Thân thể run rẩy một lúc, Bùi Tiểu Bảo nhịn không được cất tiếng nghẹn ngào.
Cậu cảm thấy kỳ quái... Nhưng vẫn muốn muốn chủ nhân tiếp tục nắm một lát nữa...
Bùi Y xoa lỗ tai cậu dỗ dành nói: "Được rồi, được rồi, không phải tôi giận cưng, là tôi không nỡ nhìn cậu bị thương, bé cưng có đau không? Lần sau đừng nên như vậy nữa."
Bùi Tiếu Bảo lắc đầu: "Không đau."
Bùi Y ôm cậu: "Đợi lát nữa chúng ta đi mua thuốc trị thương. Sau này lúc có người ngoài thì không thể gọi tôi là chủ nhân nữa, hiểu không? Lúc chỉ có hai người chúng ta thì được."
"Ừm," bé ngoan Bùi Tiểu Bảo gật đầu, "Vậy tôi gọi anh là Y Y."
Bùi Y đỡ tráng đầy bất đắc dĩ: "Không được phép gọi vậy. Trực tiếp gọi tên của tôi là được rồi."
Hai người bọn họ đều là cư dân bất hợp pháp, không thể quang minh chính đại thuê chỗ ở bên ngoài ở, Bùi Y đành nhờ Vệ Trì dẫn họ đi thuê, tiền thuê sẽ trả như bình thường.
Chỗ này rất nhỏ, tổng cộng chỉ hơn ba mươi mét vuông, cũng may phòng vệ sinh và bếp đã co đầy đủ mọi thứ.
Bùi Y ăn không quen ăn các loại viên nén và bữa ăn dinh dưỡng của đế quốc, Bùi Tiểu Bảo lại không có thịt thì không vui, nhưng đồ ăn tự nhiên đều đắt kinh khủng.
Thời đại này mặc cho là trồng trọt hay nuôi trồng thủy sản đều là ngành nghề đốt tiền, dù có công nghệ cao, mấy hành tinh lớn có môi trường tự nhiên của đế quốc vẫn khó có thể trồng hoặc nuôi.
Ma thú đúng là nguồn thức ăn tốt, nhưng lại cần mạo hiểm tính mạng để săn bắn, và bởi lẽ thịt ma thú ẩn chứa năng lượng đồi dào, giá trị có thể sánh ngang với dịch dinh dưỡng, bởi cảm giác của nó (thịt ma thú lúc ăn/uống) đè bẹp dịch dinh dưỡng thế nên càng thêm đắt giá.
Vì ma thú có thể săn được, con đường kinh doanh này đã bị những gia tộc lớn mạnh của đế quốc nắm giữ, họ phái những tinh hàm và chiến đội người máy chuyên môn đến cái hành tinh nguyên thủy săn bắn.
Người như Bùi Tiểu Bảo vì ăn thịt mà tự tay săn giết ma thú, tại đế quốc chẳng được mấy người.
Những người có thực lực như vậy chủ yếu là do chính phủ và quân đội dốc lực đào tạo, họ tồn tại để bảo vệ đất nước, làm gì có ai lại dùng sức ấy lãng phí ở việc giết ma thú?
Bùi Y, Bùi Tiểu Bảo là hai người vừa mới bước ra từ Phế Tinh, một đường đi bộ lại ngang qua rừng rậm nguyên thủy, đường xá xa xôi, khả năng quay lại để săn thú quá thấp.
Giờ muốn ăn ngon chỉ có thể tốn thật nhiều tiền để mua. Tiền lời lần đầu của họ đều chi vào ăn uống cả.
Sau khi ăn xong một bữa ăn phong phú, Bùi Y nằm trên người Bùi Tiểu Bảo nhắm mắt ngủ trước, hắn nghĩ vốn dĩ định để cho Bùi Tiểu Bảo đánh thêm mấy trận để đến chợ đen mua PTD rồi rời đi. Thế nhưng đồ ăn đắt đỏ như vầy Bùi Y cũng chẳng muốn oan ức mình cũng Bùi Tiểu Bảo uống dịch dinh dưỡng, tinh tệ so với lúc ban sơ thì khó kiếm hơn nhiều, e rằng phải náng lại nơi này ít lâu nữa.
Giường trong phòng cũng không thoải mái lắm, nhưng dù gì vẫn được tính là giường bình thường mà không phải là ổ của Bùi Tiểu Bảo, hay là khoang ngủ của tinh hàm do quân dụng chế tạo.
Bùi Y xoa đầu Bùi Tiểu Bảo, chậm rãi ngủ.
Đêm thứ hai, Bùi Tiểu Bảo vẫn như trước lên sàn đấu.
Tuy rằng ngày thứ nhất cậu biểu hiện tốt, khán giả vẫn cứ bởi vì cậu còn nhỏ mà nghi ngờ thực lực của cậu, thê nên tỷ lệ cược vẫn cao nên giúp Bùi Y kiếm được thêm chút tiền lời.
--------------
03/07/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro