
Chương 13: Touya và đám trẻ con nghịch ngợm.
Sau buổi họp, cuối cùng ba Fujitaka cũng đã được nghỉ ngơi. Ông dành phần lớn thời gian nghỉ cho Touya và Sakura, nhờ vậy hộp cơm của hai anh em dạo này trở nên phong phú hơn bao giờ hết.
Không biết vì sao nhưng Touya cứ có cảm giác như ba mình đã biết.
Ví như ông sẽ làm thêm một xuất cơm thật đầy để chung hộp cơm của Touya.
Hay mỗi khi anh chuẩn bị đi học, ba anh sẽ dịu dàng nhắc nhở: "Nhớ cẩn thận nghe con."
Cũng rất nhiều lần anh hỏi khéo ông, nhưng ông thật sự không thể nhìn thấy sự hiện hữu của mẹ Nadeshiko.
Nhưng dù vậy...
Ông đặt đĩa trứng chiên xuống trước mặt Touya và dịu dàng hỏi: "Có chuyện gì sao, Touya?"
"À, không gì đâu ba." Touya nhận lấy ly ca cao nóng từ tay ba mình, "Cảm ơn ba."
Sakura lúng túng chỉnh lại đồng phục, lao nhanh xuống lầu, hớn hở chào: "Ba, anh hai, chào buổi sáng!"
Touya uống nửa cốc ca cao, tay kia vuốt đám tóc lỉa chỉa trên đầu em gái mình xuống rồi tranh thủ lúc Sakura còn chưa nổi điên thì quay đi, chậm rãi làm thêm ngụm ca cao. Anh hài lòng nhìn mái tóc xù của em gái cuối cùng cũng xẹp xuống.
"Hừ!" Sakura hừm thật to, rồi ngồi xuống cạnh Touya.
Lại một ngày mới ở nhà Kinomoto, vẫn náo nhiệt như vậy.
"À... Chiharu nói với ba, cửa hàng gấu bông quen của nhà chúng ta dạo này buôn bán hơi khó khăn."
Người bố thuận miệng nhắc tới gấu bông làm Sakura như sực nhớ ra chuyện gì.
"Gấu bông?" Tay cầm đũa Touya khựng lại.
"À đúng rồi!" Sakura vỗ tay, "Là cái cửa hàng đó!"
Sakura cầm đũa chọc chọc miếng cà rốt tron bát: "Con nghe nói cửa hàng đó dạo gần đây bị mất nhiều gấu bông lắm. Sau đó sẽ có một số gấu bông quay lại, nhưng bị bẩn lắm. Chủ tiệm cũng rất đau đầu về nó."
"Phải ăn cà rốt vào." Touya liếc mắt về đám cà rốt trong bát Sakura, "Chưa thấy con quái vật nhỏ nào mà kiêng ăn đâu đấy."
Sakura siết chặt nắm tay, nhét nhanh miếng cà rốt vào miệng nhưng vì ăn vội nên bị nghẹn, ba em vội vàng cầm lấy cốc ca cao đưa cho uống vội.
Chứng kiến từ đầu đến đuôi, Touya: "...."
Sakura phồng má, đá mạnh chân anh rồi cầm lấy bánh pudding, chạy nhanh lên lầu, "Con ăn xong rồi."
Hôm nay ngoài trời nắng to, Touya nhìn về phía mẹ anh xuất hiện ở nơi ánh sáng ngập tràn, hư ảo ôm lấy ba Fujitaka, bà còn dịu dàng cười với anh.
"Touya?" Ba anh nhìn về phía anh.
Touya che miệng cười, uống nốt cốc ca cao rồi bưng chén đĩa để vào bồn. Anh nhấc cặp lên, nói: "Con đi đây."
"Đi đường cẩn thận nghe con."
Ở đằng sau, giọng nói của cha mẹ anh hòa làm một, hòa vào không gian buổi sáng sớm.
------
"Ừm... Hôm nay cậu sẽ làm thêm ở trạm xăng à?" Yukito kinh ngạc nhớ lại, "Sao tớ nhớ là..."
Touya một bên dọn cặp, nói: "Tớ mới đổi thôi, lương ca đêm bên đó cao hơn."
"Ca đêm à... nghe vất vả ghê." Yukito lo lắng nhìn về phía Touya.
"Không sao, ngày mai là ngày nghỉ, tớ có thể tranh thủ ngủ vào buổi sáng." Anh cũng tiện tay dựng phẳng cổ áo nhăn nheo vì ngủ gật của Yukito.
Yukito mím môi, thầm quyết.
-------
Ca đêm bắt đầu muộn hơn, nên sau khi xong hoạt động câu lạc bộ, Touya quyết định đi cùng Yukito tới thư viện. Trên đường đi hai người có đi qua cửa hàng thú bông được Sakura nhắc tới sáng nay.
Yukito thấy Touya chăm chú nhìn vào bên trong cửa hàng, bèn hỏi: "Touya muốn mua gì à?"
"Ừm, Sakura nói muốn có một cái gối ôm mới."
Nhân viên cửa hàng bưng thùng các tông ra ngoài nghe được câu nói bèn đáp: "Ôi, xin lỗi cậu nhưng hiện tiệm đang gặp chút vấn đề nên hôm nay tiệm đóng cửa mất rồi."
"Ồ, tiếc ghê." Yukito nói, "Hay tớ với cậu qua cửa hàng bên kia ngã tư xem thử?"
Touya nhìn về phía thùng các tông trong tay nhân viên, anh quay người đi: "Mình đi thư viện đã, để mấy ngày sau mua cũng được."
Nhìn phía cậu thiếu niên trong bộ đồng phục xanh đi xa, nhân viên cửa hàng nhìn lại thùng các tông trong lòng, thở dài đặt xuống bên cạnh thùng rác.
Bên trong thùng, những con búp bê dính đầy bùn đất nằm chồng chất lên nhau.
Ở góc mép thùng, một con búp bê màu hồng nhỏ xinh có đôi cánh nhỏ bất ngờ mở mắt, đảo qua một vòng.
Bước chân của Touya bỗng khựng lại, nhưng anh không quay đầu mà tiếp tục rời đi.
---------
Đêm khuya, một con búp bê hồng nhạt lén lút đi về phía cửa hàng, chỉ trong chớp mắt, cửa kính dưới tác động của ma lực mở tung ra, một hàng gấu bông như có sinh mệnh chỉnh tề bay ra ngoài.
Bọn chúng trôi nổi vây kín công viên trung tâm, đứa thì chạy đua trên những cành cây, đứa thì lăn lộn trong đống cát.
Thậm chí mấy con gấu cỡ đại còn chen chúc nhau trên cầu tuột, tiếng cười vang vọng khắp nơi.
Đứng trong bóng cây, một tay đút túi, Touya: "..."
Tuy rằng không biết đây là thẻ bài Clow nào, nhưng độ trẻ con thì một chín một mười với Sakura.
Vì tranh thủ còn quay lại làm việc (chứ không phải vì không muốn chơi với đống đồ chơi đấy), Touya tung ra [The Mage], tạo ra một mê cung thật lớn, nhốt sạch bọn gấu bông vào.
Dưới ma lực bài Clow thì chỉ có những kẻ có ma lực mới có thể nhìn thấy.
Touya nhìn đống gấu bông chen chúc nhau trong mê cung, lại nhìn đồng hồ trên tay, không chút do dự quay lưng đi về phía trạm xăng.
Dù sao nam sinh Kinomoto đang cần làm thêm để dành dụm tiền, đã sớm qua cái tuổi chơi gấu bông rồi.
Phía sau, trong mê cung, đám búp bê nhảy loạn xạ, một số con lớn lên, một số nhỏ lại. Trong đó, con búp bê nhỏ màu hồng phe phẩy cánh đầy tức giận, nhưng vẫn không thể thoát khỏi nơi này.
----------
Buối sáng hôm sau, Yukito cầm hộp cơm đi tới trạm xăng, vừa lúc gặp được Touya đang ngáp ngắn ngáp dài, cậu tiến lên nhét bình giữ nhiệt vào tay anh.
Touya cầm lấy uống một ngụm, bất đắc dĩ bảo: "Ngày nghỉ sao cậu lại dậy sớm như thế?"
Yukito tựa vào chiếc xe đạp, cười mỉm mắt híp lại: "Hôm nay tớ phải làm dự bị cho trận đấu của câu lạc bộ bóng rổ, nên dậy sớm để khởi động một chút."
Touya hai ba ngoạm chén sạch miếng sandwich của Yukito cho, cái dạ dày trống rỗng vốn biểu tình nãy giờ cuối cùng cũng chịu yên lại.
Anh đưa tay khẽ vuốt phía sau gáy Yukito, thấy cậu nhìn qua thì bảo: "Để tớ chở, cậu ngủ tiếp đi."
Đều tham gia câu lạc bộ thể thao, Touya biết trận đấu bóng rổ hôm nay sẽ kéo dài đến chiều. Đã thế Yukito còn thức dậy sớm làm bữa sáng, chắc chắn đã không ngủ đủ giấc.
Yukito do dự: "Cậu vừa làm ca đêm xong..."
Touya nhấc bổng cậu đặt lên yên sau xe, bác bỏ lời đề nghị đó rồi nhét bình giữ nhiệt vào lòng Yukito: "Ngoan, ngủ đi."
Yukito giữ chặt góc áo Touya, cậu suy nghĩ một lúc rồi đưa tay ôm lấy eo người phía trước, tựa người lên.
Hai người chỉ cách nhau một lớp áo sơ mi, Touya rất ấm, sự lắc lư nhẹ nhàng của xe đạp như thôi miên cậu, Yukito chậm rãi nhắm mắt siết chặt tay.
Khi xe đi ngang qua công viên trung tâm, Yukito đang mơ màng nghe thấy một tiếng kêu cứu rất nhỏ và yếu ớt. Giọng nói phát ra giống như của một đứa trẻ, vô cùng đáng thương và buồn bã.
"Touya..."
Yukito vừa định nói gì đó thì cảm giác chiếc xe bỗng dừng lại đột ngột.
"Ah, toang rồi."
Mặc dù nói vậy, nhưng giọng Touya lại chẳng tỏ vẻ lo lắng, giống như anh chỉ đơn giản phát hiện mình quên cho đá vào trà vậy.
Yukito: "?"
Sau đó anh xuống xe, Yukito lẳng lặng ngồi trên xe nhìn Touya đi về phía công viên, pháp trượng xuất hiện thu hồi bốn thẻ bài Clow.
Dùng [The Windy] làm sạch những con gấu bông rồi đưa chúng trở về cửa tiệm, Touya lúc này mới bắt đầu nghiên cứu những thẻ bài Clow.
"Hử? Có tận ba lá cơ á?" Touya bất ngờ nhìn ba thẻ bài ánh vàng: [The Jump], [The Big] và [The Little].
Yukito nhớ tới tiếng kêu cứu vừa nãy, cậu im lặng lại gần Touya, chần chừ hỏi: "Touya, cậu phát hiện thẻ bài Clow... từ khi nào?"
Hiếm khi Touya cảm thấy ngại ngùng, anh chuyển tầm mắt, ho khan: "Ừm... từ tối qua..."
Thực ra ban đầu anh chỉ định nhốt lại để đám búp bê kia tiêu hao chút năng lượng, nhưng không ngờ ca làm thêm ở trạm xăng lại bận rộn ngoài dự kiến, thế là...
Touya cứ thế quên mất tiêu.
Những lá bài Clow bị nhốt trong mê cung suốt cả đêm, bởi vì ma lực của Touya quá mạnh mẽ, nên chúng không thể thoát ra. Không chỉ không còn đủ sức để điều khiển gấu bông, mà thậm chí chúng còn khó giữ được hình dạng của mình.
Yukito nhìn lá bài [The Jump] trong tay Touya, hình ảnh được khắc họa trên đó dường như đang toát ra vẻ mệt mỏi, từ đôi tai cho đến chóp đuôi đều tràn đầy sự uể oải.
"Hồi nhỏ chắc Sakura ngoan lắm nhỉ?" Không hiểu sao Yukito như hiểu được sự uất nghẹn của lá bài trong tay Touya, nó như con thú nhỏ rưng rưng kể tội vậy.
"Touya... cậu thật sự rất biết trị mấy đứa nhỏ hư nhỉ?"
Mấy đứa trẻ hư, chửi mắng và đánh đập không bao giờ có thể khiến chúng nghe lời, chỉ có lấy độc trị độc thì mới có thể khuất phục được chúng.
Thẻ bài Clow cũng như vậy/
Touya cất những thẻ bài đi, cầm lấy xe đạp trong tay Yukito, trả lời bâng quơ: "Hồi lớp chín mình có đi làm thêm ở mẫu giáo, các giáo viên hồi đó thích mình lắm, còn vài lần bảo mình đến làm thêm mấy buổi nữa."
Yukito chợt hiểu: "Ra vậy..."
-----------------------------
What author says:
Đám gấu bông nghịch ngợm bị trừng trị: uể oải chán chường.gif
Về việc xe đạp ở Nhật Bản không được phép chở người, hãy bỏ qua chi tiết này nhé, lúc viết lỡ không để ý, nên giờ cũng khó sửa lém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro