Chương 2: Ác quỷ hại người
Ninh Tử Sơ vừa nói xong, hơi thở quanh người nam nhân liền trở nên âm trầm đến cực điểm, hai tròng mắt âm u sâu không thấy đáy dâng lên sát ý nồng nặc.
Cảm giác được hắn lại định động thủ với mình, Ninh Tử Sơ vội vàng nói thêm: "Ý của ta là, hồn phách của ngươi bị thiếu khuyết, âm khí chiếm phần nhiều!"
Tuy rằng nàng học đạo thuật chả ra ngô ra khoai gì, nhưng thuật xem âm dương lại thuộc hàng thiên phú dị bẩm. Lúc trước nàng còn chưa dám xác định, nhưng chính ở thời điểm hắn ra tay tấn công nàng thêm lần nữa, nàng liền có thể khẳng định chắc nịch rằng kẻ trước mắt này tuy không phải lệ quỷ gì đó, nhưng đồng thời cũng không phải con người hoàn chỉnh.
Hắn chính là một linh hồn bị khuyết.
Người bình thường khi bị khuyết hồn chắc chắn không thể nào sống nổi, nhưng nam nhân này không những sống sót, tựa hồ... Còn mạnh đến mức biến thái!
Kỳ thực lần này Ninh Tử Sơ chỉ có thể đánh cược với mạng sống, cược rằng nàng không nhìn nhầm, cũng cược rằng mới nãy hắn thủ hạ lưu tình có liên quan đến chuyện nàng am hiểu đạo thuật.
Nhưng mà... Cái tên này rõ ràng thích đi ngược với kịch bản mà!!!
Chỉ thấy hắn sau khi nghe Ninh Tử Sơ nói xong, sát khí quanh người tăng chứ không giảm.
"Ta có thể giúp ngươi dệt hồn!" Ninh Tử Sơ gấp đến nỗi buột miệng thốt ra.
Kỳ thật, nàng đâu biết diệt hồn thế quái nào!
Đến cả thu phục con tiểu quỷ bình thường nàng đã phải dùng gần hết công lực rồi. Tuy rằng sư phụ có dạy qua, nhưng thuật dệt hồn yêu cầu kỹ năng cùng đạo hạnh vô cùng cao. Còn đạo hạnh của nàng thì... chi bằng bảo nàng hái sao trên trời còn hơn!
Lại nói từ nhỏ đến lớn nàng chỉ thấy sư phụ dệt hồn đúng một lần duy nhất, nhưng mà lần đó sư phụ cũng suýt nữa mất luôn cái mạng già!
Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vì mạng sống, nàng chỉ còn cách nói vậy.
"Dệt hồn?" Rốt cuộc nam nhân cũng chịu mở miệng, tiếng nói lạnh lẽo đến mức đông chết người.
"Ta có thể giúp đỡ tu bổ hồn phách thiếu khuyết của ngươi. Chẳng qua......" Ninh Tử Sơ thẳng lưng ra vẻ đạo mạo, nhưng trong lòng lại chột dạ xoắn hơn cả quẩy.
Nam nhân im lặng cao cao tại thượng nhìn xuống nàng.
Ninh Tử Sơ thấy ý tứ trong mắt hắn, liền nói tiếp, "Chẳng qua hiện tại ta đang bị thương, tạm thời không thể...... A! Ngươi làm gì vậy?"
Nàng còn chưa kịp dứt câu, thân thể đã bị hắn nhấc bổng lên. Bên tai truyền đến tiếng gió gào thét, cảm giác lửng lơ làm nàng hét toáng.
"Câm miệng!" Nam nhân khẽ nhăn mày, vươn ngón tay tái nhợt điểm lên người Ninh Tử Sơ, tức khắc tiếng thét chát chúa kia liền im bặt.
......
Chờ đến khi nàng có thể phát ra thanh âm, cảnh tượng bốn phía đã biến đổi, khắp nơi trải đầy hơi thở lạnh lẽo hắc ám.
Ninh Tử Sơ bị hắn tùy ý quăng bẹp xuống một chiếc giường cũ nát, cơn đau ở lưng truyền đến khiến mặt nàng nhăn nhúm.
Nhưng mà giây tiếp theo, thần kinh nàng liền căng cứng. Nam nhân cường đại kia đang từ từ áp đến gần, lồng ngực vạm vỡ che khuất đi ánh trăng vàng nhạt.
"Nói!" Ngũ quan hắn hòa vào bóng tối hắc ám, hơi thở bá đạo quanh thân tản ra.
Ninh Tử Sơ bị ép đến góc tường, khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh đối diện kia khiến hô hấp nàng chậm lại.
Nam nhân này...... quá đẹp!
Chỉ là giờ phút này nàng không có tâm tư thưởng thức trai đẹp gì đó.
Lòng bàn tay túa ra mồ hôi lạnh, bất chấp vết thương ứa máu trên người cùng khoảng cách gần sát ám muội giữa cả hai.
Nàng biết, nếu bản thân không làm kẻ trước mắt này tin tưởng, hắn sẽ lập tức bóp chết nàng.
Ninh Tử Sơ nuốt nước miếng mở miệng: "Thân thể ngươi giống như người chết rồi vậy, chỉ có thể ở tại những nơi âm khí cực thịnh nhằm dưỡng hồn, nếu không phần tàn hồn còn lại sẽ tan thành tro bụi. Mà ta... có thể giúp ngươi!"
Nàng moi hết những kiến thức mình biết đem ra nói một tràng, mong có thể qua mặt nam nhân trước mắt này, giữ được cái mạng nhỏ!
Tuy rằng Ninh Tử Sơ không biết tại sao bản thân lại tới chỗ kỳ quái này, nhưng phải bảo vệ cái mạng nhỏ trước mới mong tìm được biện pháp quay về.
"Dựa vào cái gì ta phải tin ngươi?" Sát khí quanh người nam nhân không có dấu hiệu lắng xuống, đoạn hắn ép chặt nàng vào trong góc tường, giương con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm nàng.
"Ta là đạo sĩ. Ta biết đạo thuật. Nhưng mà......" Ninh Tử Sơ ngừng lại ho khan hai tiếng, biểu tình thống khổ, "Hiện tại ta bị trọng thương, không thể thi triển đạo thuật được. Chờ khi thương thế của ta lành rồi, liền chứng minh cho ngươi xem!"
Con ngươi u ám của nam nhân hiện lên vẻ quỷ quyệt khó lường, sau một lúc lâu, cánh môi mỏng mới khẽ động đậy, phun ra lời nói lạnh băng, "Nếu ngươi nói dối, tự gánh lấy hậu quả."
Ninh Tử Sơ gật đầu theo bản năng, tuy nhiên thần kinh vẫn không vì thế mà bớt căng thẳng. Nàng hiểu một câu "tự gánh lấy hậu quả" kia ẩn giấu bão táp kinh hoàng đến nhường nào.
"Tên?" Bỗng nhiên nam nhân lại mở miệng.
Ninh Tử Sơ bị câu hỏi bất chợt của hắn dọa cho đứng hình mất năm giây, sau đó mới sợ hãi nói: "Ninh Tử Sơ!"
"Ninh......"
"Vương gia!"
"Két", cánh cửa đương khép hờ đột nhiên bị đẩy ra, một bóng người vọt vào.
Nam nhân vừa định chống tay đứng dậy hơi sửng sốt, mà biểu tình trên mặt người vừa tiến vào lại là khiếp sợ khôn cùng.
Tuy rằng thân hình to lớn của nam nhân đã che phủ hầu hết cơ thể Ninh Tử Sơ, nhưng nhìn từ góc độ hắn ngó qua vẫn có thể thấy được mang máng sườn mặt nàng.
Trong phòng ngủ Vương gia xuất hiện...... Nữ nhân!
Cố Nguyệt Nhất cẩn thận liếc nhìn Vương gia nhà mình, chỉ cảm thấy có chút sởn tóc gáy, "Thuộc hạ biết tội!"
Dứt lời liền định vội vàng tung áo chuồn đi, quấy rầy chuyện tốt của Vương gia, không đi chẳng lẽ đứng đó chờ chết sao!
Nhưng giọng nói âm u đằng sau lại cố tình chui tọt vào màng nhĩ hắn, "Cố Nguyệt Nhất."
Động tác của Cố Nguyệt Nhất trong nháy mắt cứng đơ, phảng phất máu toàn thân hắn đều bị đông lại.
"Nói!" Lâu Âm Tư có vẻ là kẻ tích chữ như vàng.
Tuy rằng bị dọa cho run cả chân, nhưng Cố Nguyệt Nhất vô cùng chuyên nghiệp rất nhanh lấy lại lí trí. Len lén liếc Ninh Tử Sơ trong góc một cái, sau đó mới bẩm báo, "Vương gia, ở Tây thành...nghe đồn có quỷ!"
Lâu Âm Tư thản nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh, đồng tử sâu thẳm âm u đến rợn người.
Hắn không mở miệng, nhưng Cố Nguyệt Nhất đã hiểu vô cùng rõ tính cách Vương gia nhà mình, liền tiếp tục bẩm, "Một thôn ở Tây thành liên tiếp năm ngày đều truyền ra tin tức có ác quỷ hại người. Theo thuộc hạ điều tra, chỗ đó xác thực năm ngày nay đều phát hiện xác chết ở thung lũng, hơn nữa còn chết rất thảm."
"Còn có rất nhiều người trong thôn nói đã chính mắt nhìn thấy quỷ ở thung lũng bên cạnh. Thuộc hạ cảm thấy sự tình vô cùng kỳ quặc, cố ý cho người điều tra nhưng lại không tra ra được gì." Nói đến chính sự, biểu tình của Cố Nguyệt Nhất cũng nghiêm túc hẳn lên.
"Quỷ có thể đả thương người sống, chắc chắn đạo hạnh không phải cạn, làm sao có thể để các ngươi tìm được dễ dàng." Ninh Tử Sơ ở trong góc nghe Cố Nguyệt Nhất bẩm báo, theo bản năng nói thầm một câu.
Rõ ràng hai nam nhân trong phòng không phải người bình thường, tuy tiếng lầm bầm của Ninh Tử Sơ nhỏ như ruồi muỗi vo ve, cũng vẫn bị bọn họ nghe thấy.
Cố Nguyệt Nhất lúc này đang cúi đầu, nhưng vẫn nhịn không được khẽ liếc mắt đánh giá Ninh Tử Sơ.
"Nói vậy là... ngươi có thể tìm được?"
Âm thanh lạnh lẽo truyền tới, khiến cho Ninh Tử Sơ thiếu chút nữa muốn đưa tay vả bốp vào mặt mình một cái.
"Hả?" Nàng định im lặng cho qua chuyện, nhưng Lâu Âm Tư lại từng bước ép sát về phía nàng.
Ninh Tử Sơ khóc không ra nước mắt, "Vương...Vương gia, với tình trạng của ta hiện giờ, cho dù có tìm ra quỷ thì cũng chẳng thu phục nổi đâu..."
Tuy rằng nàng chả biết hắn là Vương quái gì, nhưng mà kêu theo tên kia, chắc là không sai đâu nhỉ?
"Không vấn đề!" Đoạn hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt, "Đi Tây thành mất hai ngày."
Ninh Tử Sơ phẫn uất muốn lật bàn, rõ ràng nam nhân này vẫn chưa tin tưởng nàng, đây là muốn khảo nghiệm xem năng lực của nàng tới đâu chứ gì!
Chỉ là......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro