Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngươi không phải người

 "Nữ nhân kia chưa chạy xa đâu! Mau đuổi theo!"

Ninh Tử Sơ chậm rãi mở mắt ra, đôi con ngươi dần dần có tiêu cự.

Bóng trăng tròn vành vạnh nhô cao trên bầu trời, bên tai nàng truyền đến tiếng bước chân nặng nề ngày càng gần.

Ôm lấy cái đầu đương đau nhức, Ninh Tử Sơ chậm rãi ngồi dậy, nương theo ánh trăng mông lung toan kiểm tra xem thân thể bị thương ở chỗ nào. Chỉ là khi nhìn thấy cánh tay mình, nàng liền ngạc nhiên ngây ngẩn cả người.

Kích thước cánh tay này căn bản không giống của nàng! Huống hồ, xiêm y trên người cũng hoàn toàn khác trước, lại còn là y phục cổ đại!

Ninh Tử Sơ lồm cồm bò dậy sờ sờ đầu mình, một cảm giác âm ấm nong nóng truyền tới.

Nàng còn muốn cẩn thận xác nhận lần nữa thì......

Bỗng nhiên!

Một trận âm phong nổi lên, vài bóng đen lũ lượt kéo tới đè ép chẳng chừa thời gian cho nàng kịp suy nghĩ. Nội tâm hoảng hốt tột độ, chợt cảm giác có tia sáng lao tới toan cắt ngang đầu mình, con ngươi nàng trợn trừng, theo bản năng bật người né sang bên cạnh thoát khỏi công kích chí mạng kia trong gang tấc.

Hàn quang sắc bén xẹt qua má nàng cắt đứt vài lọn tóc mềm mại. Không còn thời gian để chần chừ nữa, sau khi tránh thoát chiêu đầu tiên, Ninh Tử Sơ nhanh chóng đưa hai ngón tay phải lên miệng thầm thì: "Thiên địa huyền tông, mau ban cho ta phép thần thông, tật!"

(Tật: nhanh lên)

Đây là phép thuật ngày thường Ninh Tử Sơ dùng để chạy trốn mỗi khi sư phụ đánh đòn, phải nói lần nào cũng thành công mỹ mãn! Hiện tại cũng không ngoại lệ!

Chỉ là, dưới hai bàn chân nàng vốn nên sinh ra gió hiện tại vẫn đứng yên một cục tại chỗ......

Chân của ta gặp trục trặc rồi sao? Không xong!

Ninh Tử Sơ ngẩng đầu, đồng tử đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy bốn năm nam nhân ăn vận y phục dạ hành đang lao tới công kích mình. Nàng lộn mèo một cái về phía sau, nhưng thân thể này nào có soái khí như nàng mong đợi, ngược lại còn ngã bẹp thật mạnh xuống đất!

Bà mẹ nhà nó!

Một tên trong đó hắc hắc cười, đoạn hắn dùng trường đao nhắm thẳng vào cổ nàng.

Ninh Tử Sơ cắn chặt răng, cố gắng lật người lăn sang bên cạnh tránh thoát một cú chí mạng, nhưng chưa kịp thở phào thì lượt công kích tiếp theo ập đến.

"Con heo đang bay kìa!" Ninh Tử Sơ trong lúc nguy cấp hét lên, may mắn làm cho gã kia giật mình, lưỡi đao hơi trật vài phần.

Máu tươi từ bả vai nàng túa ra, hên quá không bị chém trúng cổ!

Cơ hội tốt!

Nhân vài giây hắn đương đần mặt ra, Ninh Tử Sơ dồn hết sức đứng bật dậy tung người bỏ chạy. Nam nhân phía sau không ngờ nàng còn có mưu hèn kế bẩn này, mà bản thân mình còn dính bẫy, lập tức giận dữ đuổi theo sát sao.

"Phắc! Các ngươi đuổi theo ta làm cái gì?" Ninh Tử Sơ liều mạng chạy, còn không quên lớn tiếng quát.

Chỉ là càng chạy, nàng liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm! Vốn dĩ cho rằng bản thân sớm muộn gì cũng bị tóm, chỉ là tiếng bước chân bám riết nàng chẳng hiểu sao bỗng chốc ngừng hẳn. Tuy rằng đáy lòng sợ muốn chết, nhưng Ninh Tử Sơ vẫn dừng lại xoay người nhìn về phía sau.

Chỉ thấy mấy nam nhân kia đương dừng cách nàng một khoảng không xa, trên mặt tái nhợt đi vì sợ hãi, bộ dáng như gặp phải quỷ vậy.

Mới vừa rồi Ninh Tử Sơ chỉ chăm chăm lo chạy trốn, không lưu ý đến tình huống xung quanh. Lúc này nàng mới cảm giác được sống lưng lạnh toát, hàn khí bao trùm từ gót chân đến tận đỉnh đầu.

"Ai cho phép các ngươi tiến vào?"

Thanh âm lạnh băng buông xuống, khiến cho cả người Ninh Tử Sơ nổi đầy gai ốc, không rét mà run. Nàng không dám ngẩng đầu, bởi vì nàng biết chỉ cần nàng mảy may ngước lên, cảnh tượng vô cùng khủng bố sẽ lập tức đập ngay vào mắt mình.

Nuốt ực một ngụm nước bọt, đầu Ninh Tử Sơ có chút hỗn độn, chưa kịp nghĩ biện pháp chuồn êm, bên tai liền truyền đến một âm thanh quỷ dị. Sau đó, những tên đuổi bắt nàng vốn dĩ đang sống sờ sờ trong phút chốc nổ tan xác, mấy mảnh thịt đẫm máu văng tứ tung, mùi hương tanh nồng lập tức chui tọt vào khoang mũi.

Chết thảm quá!

Ninh Tử Sơ sợ đến nhũn chân. Trong lòng hy vọng chủ nhân thanh âm quỷ dị kia không chú ý đến sự hiện diện của ngọn cỏ ven đường bé nhỏ như nàng, chỉ là...... Thanh âm kia lại đang cách nàng ngày càng gần...

Giây tiếp theo, hơi thở người nọ dừng lại trên không trung, cách nàng độ ba bốn bước chân.

Bất chấp ánh trăng soi tỏ, quanh thân nam nhân nọ tựa như khoác lên tấm áo choàng đúc từ hàn băng vĩnh cửu, bóng tối lúc này bao trọn hoàn toàn dung mạo hắn ta, thoạt nhìn toát ra một cỗ cao quý khó tả.

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn đương bắn thẳng về phía Ninh Tử Sơ. Ánh mắt kia quá mức xâm lược cùng bạo ngược, ví như mũi kiếm sắc bén muốn mổ toang lục phủ ngũ tạng trên người nàng, làm nàng sởn cả tóc gáy.

Ninh Tử Sơ không dám chắc người nam nhân trước mắt này có dùng cách thức tàn nhẫn ban nãy trừ khử mình hay không, chỉ vội vàng đưa tay thành quyết theo bản năng, trong miệng lẩm bẩm niệm chú, muốn chạy thoát hắn càng xa càng tốt.

"Thiên địa huyền tông......" Nàng còn chưa kịp niệm chú xong, thân hình nam nhân trước mắt chợt lóe, hơi thở ấm áp phả vào đỉnh đầu nàng, nàng cả kinh lập tức ngậm chặt mồm.

"Ngươi biết đạo thuật?" Giọng nói chẳng bao hàm chút cảm xúc nào lành lạnh chui vào lỗ tai nàng.

Ninh Tử Sơ ngẩng đầu theo bản năng, đối diện cặp mắt đen tuyền sâu hun hút của hắn.

Mới vừa rồi khoảng cách quá xa khiến nàng không thể nhìn rõ diện mạo hắn, hiện tại mặt đối mặt, nàng liền được diện kiến bộ dạng nam nhân quỷ dị này vài phần.

Nhưng tuy chỉ là vài phần cũng đủ khiến hô hấp nàng chững lại, tim đập trượt vài nhịp.

Nàng chưa bao giờ gặp qua nam nhân có diện mạo kinh hãi thế tục đến vậy!

Khoảng cách hai người hiện tại rất gần, gần đến mức chỉ cần Ninh Tử Sơ thoáng tiến lên một bước nhỏ, liền có thể ngã nhào vào lồng ngực hắn.

"Không trả lời thì đi chết đi!" Trong lúc Ninh Tử Sơ vừa định mở miệng, nam nhân liền vươn tay thô bạo bóp chặt cổ nàng hét to, xúc cảm lạnh băng đến rợn người!

Lại nói mới vừa rồi nàng dại ra không những vì dung mạo trác tuyệt của hắn, mà còn bởi vì lúc hắn tới gần mang theo cả một cỗ âm khí nồng nặc.

Đó không phải hơi thở người sống nên có!

Cổ họng truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, khiến nàng hít thở không thông.

"Biết...... Ta biết!" Ninh Tử Sơ lấy dũng khí ngước mắt đối diện con ngươi lạnh băng của nam nhân, cảm nhận được động tác hắn hơi nhẹ đi vài phần, liền thuận thế hô lên.

Nam nhân nhìn chằm chằm đôi con ngươi sáng trong của nàng. Quả thực khác xa so với hắn, mặc dù dưới tình huống mạng sống treo lơ lửng, đôi mắt nữ nhân này vẫn trong trẻo thấu triệt đến lạ thường.

Hắn bỗng dưng thu tay lại, Ninh Tử Sơ chỉ cảm thấy lực đạo bóp nghẹt phổi mình phút chốc biến mất, sau đó cơ thể bị quật mạnh xuống đất.

Đoạn hắn đứng trên cao đưa mắt nhìn xuống nàng, một lúc lâu mới lạnh băng mở miệng: "Ai dạy ngươi đạo thuật?"

Hình như hắn rất có hứng thú đối với vốn đạo thuật của Ninh Tử Sơ, ít nhất theo diễn biến hiện tại thì là vậy.

Ninh Tử Sơ ngẩng lên, vô vàn nghi vấn luân chuyển trong đầu, giây lát sau, nàng viện một cái cớ qua loa trả lời: "Thiên phú dị bẩm, không cần thầy dạy cũng tự hiểu."

"Ồ!" Nam nhân cười khẩy, băng tuyết ẩn sâu dưới đáy mắt tĩnh mịch bắt đầu tụ lại, tiếng nói rét lạnh, "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

Thấy hắn lại chuẩn bị nổi điên động thủ với mình, Ninh Tử Sơ nhắm tịt mắt lại theo bản năng, đứng yên tại chỗ cam chịu.

Một luồng gió mạnh mẽ lạnh lẽo xẹt qua tai, nàng chỉ cảm thấy gò má hơi đau nhói, ngay sau đó là dòng nước ấm nóng tanh nồng từ khuôn mặt nàng trượt dài xuống bả vai.

"Bùm!!!" Âm thanh kinh thiên động địa vang lên khiến Ninh Tử Sơ giật bắn mình, quay đầu lại đã thấy cây đại thụ to lớn kia bị luồng kình phong thổi bật gốc đổ rạp xuống mặt đất, đây rõ ràng là...... Giết gà dọa khỉ!

Mà con khỉ xui xẻo kia không ai khác chính là nàng!

"Ngươi không phải người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro