
Chương 5 : ''Muốn...... Sinh trứng''
Bán Hạ bám lấy dây đằng trượt xuống vách núi.
Nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ, hắn không vội rời đi, trước tiên nương nhờ chút ánh sáng đi tìm mấy cây dương xỉ mọc trên mặt đất.
Nhìn qua nhìn lại cũng không khó tìm, khắp nơi đều có.
Lúc trong rừng cưỡi trên lưng trường mao thú, Bán Hạ từng thấy bọn nó ăn loại dương xỉ cao đến gần bằng người này, hiện tại lại nhìn thấy có ở khắp nơi bên dưới sào huyệt của hắc long, có thể thấy phạm vi phát triển của loại dương xỉ này rất rộng.
Dùng chủy thủ cắt đứt một cây dương xỉ, Bán Hạ kéo theo cây dương xỉ đi đến khối đá cách đó không xa.
Hắn ngồi xổm xuống, cầm lấy cục đá coi thành cái chùy giã dập dương xỉ ra, đem chất lỏng mới giã bôi lên người.
Hắn không xác định được khứu giác của hắc long nhanh nhạy bao nhiêu nhưng đối mặt với loại sinh vật cường đai hắn hoàn toàn không biết gì cả, Bán Hạ không dám thiếu cảnh giác.
Nhanh chóng xử lý dấu vết mình lưu lại, Bán Hạ khởi động quang não, thả ra một quả mắt điện tử dò đường, chọn hướng đi hoàn toàn ngược với hướng bay của hắc long, tiến vào trong rừng.
Đi trong rừng cây u ám đen tối, Bán Hạ không dám để quả mắt điện tử cách mình quá xa, đem nó khống chế trong phạm vi trăm mét quanh mình.
Vòng không gian tổng cộng có năm quả mắt điện tử, lúc trước đã thả ra ba quả để thu thập bản đồ khu rừng, hiện tại đã vượt qua phạm vi khống chế của quang não, hoàn toàn mất liên lạc.
Bây giờ hắn chỉ còn hai quả mắt điện tử có thể sử dụng, còn phải dựa vào nó tìm kiếm nơi cư tụ của nhân loại, càng không thể mất được.
Đêm khuya.
Trên phiến mắt kính đơn hiện ra bản đồ khu rừng, cùng camera cảm ứng nhiệt có thể thấy rõ thân nhiệt của các loài động vật.
Bán Hạ căn cứ vào bản đồ, cẩn thận tránh xa các khu vực có dã thú.
.
Bên kia, hắc long bắt lấy một con cá bạc, lao khỏi mặt hồ, nó đang chuẩn bị bay về sào huyệt, động tác đột nhiên dừng lại.
Nó quay đầu, đôi dựng đồng hoàng kim sáng ngời nhìn về một phía nào đó bên hồ, nơi đó hình như có một vật gì đó màu trắng, giống như quả trứng.
Hắc long vỗ cánh bay đến, dừng lại trước quả "Trứng" màu trắng kia.
Bên trong "Trứng" không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào cả, đây là một quả "Trứng" đã phá xác.
Hắc long cúi thấp đầu, cẩn thận ngửi ngửi quả "Trứng".
Nó ngửi thấy mùi hương của Hùng thú trong sào huyệt, còn có một ít mùi của chim cổ dài.
Trứng của chim cổ dài màu hồng nhạt, không có dài như vậy.
Đây là "Vỏ trứng" mà Hùng thú của nó đã phá xác.
Mấy cái xúc tu trên đỉnh đầu hắc long quơ quơ, cái đầu trải rộng lân vũ khẽ cọ cọ mặt ngoai "Vỏ trứng", thả ra một cái xúc tu, đem "Vỏ trứng" cuốn lấy.
Mang theo "Vỏ trứng" của Hùng thú cùng con cá bạc không ngừng giãy dụa, hắc long một lần nữa vỗ hai cánh bay về sào huyệt.
Một bóng đen khổng lồ trên không trung xẹt qua, trong rừng tĩnh mịch một mảnh, thẳng đến khi bóng đen rời xa mới một lần nữa vang lên tiếng chim cùng côn trùng kêu to.
Oành ——
Hắc long thu liễm hai cánh, đáp xuống sào huyệt, vang lên âm thanh nặng nề.
Trước miệng huyệt xuất hiện một bộ quân trang, quân trang màu đen trên đất cùng với nham thạch màu trắng, dưới tinh quang cực kỳ bắt mắt dễ nhận ra.
Hắc long chú ý đến vật màu đen kia, nó xoay người, cúi đầu ngửi ngửi, đôi dựng đồng hoàng kim sáng ngời giật giật.
Đây là da Hùng thú đã lột xong a.
Thời điểm một mình súc trong góc, hắc long liền phát hiện Hùng thú nó mang về đang lột da.
Nó còn định âm thầm bảo vệ Hùng thú lột xong da, nhưng khi nó liếm láp miệng vết thương đang chảy máu của Hùng thú, nó có thể mơ hồ cảm giác được cảm xúc của Hùng thú, nó tiếp thu được cảm giác đói khát bên trong tinh thần của Hùng thú truyền đến.
Hùng thú đói bụng.
Giai đoạn lột da là thời điểm rất nhiều loài thú yếu ớt, mà khi trải qua giai đoạn lột da xong, vẫn cần phải ăn rất nhiều thức ăn bổ sung năng lượng.
Hắc long không có thói quen dự trữ thức ăn ở trong sào huyệt, vì không để bạn lữ đang theo đuổi bị đói, nó chỉ có thể tạm thời rời đi Hùng thú, tìm kiếm thức ăn ngon.
Hiện tại nó đã mang theo đồ ăn trở về.
"Rống ~"
Hắc long đem con cá bạc cùng "Vỏ trứng" phóng vào huyệt động, nhẹ giọng gầm nhẹ kêu gọi Hùng thú.
Sinh mệnh của con cá bạc này thực ngoan cường, nó không ngừng giãy dụa trở mình nhưng trừ cái này ra bên trong huyệt động không bất kỳ thanh âm nào.
Hắc long nhìn chung quanh huyệt động, huyệt động vẫn còn mùi hương của Hùng thú, nhưng nó lại không cách nào xác định chính xác vị trí của đối phương.
Sau khi Hùng thú lột da xong, mùi hương đều trở nên phai nhạt, phảng phất như không còn trong sào huyệt.
Hắc long bò vào nơi sâu nhất của sào huyệt, trong đó có mấy cái huyệt động nhỏ, cái huyệt trong cùng chính là chỗ ngủ hằng ngày của nó, rất có thể Hùng thú đi vào bên trong đó.
Hùng thú còn chưa tiến vào cầu ngẫu kỳ, chưa có chuẩn bị tốt cùng nó sinh trứng, cho nên Hùng thú không muốn cùng nó gần gũi, luôn trốn tránh nó, muốn cách nó rất xa.
Những cái đó không phải vấn đề, nó có thể chờ, chờ đến khi Hùng thú nguyện ý cùng nó giao phối, nhưng là......
Hùng thú của nó không thấy đâu.
"Rống ——"
Tìm khắp mọi ngóc nghách sào huyệt cũng không thấy Hùng thú, hắc long phát ra tiếng rít gào phẫn nộ mà tuyệt vọng.
Xung quanh huyệt động không có mùi hương của dã thú khác, chính là Hùng thú một mình bỏ đi, phát hiện ra điều này làm cho hắc long khó chịu đến tột cùng.
Nó bò đến miệng huyệt động, nhìn về tấm ''Da'' Hùng thú vừa lột ra, da Hùng thú nhỏ như vậy, ngay cả móng vuốt của nó cũng không bao phủ hết được.
Một cái xúc tu duỗi về phía trước, nhẹ nhàng chạm vào tấm "Da", chúng nó mỏng manh như vậy, dễ dàng bị mũi nhọn sắc bén của xúc tu đâm thủng.
Hắc long cẩn thận rời đi xúc tu.
Ngay cả "Da" đã lột của Hùng thú còn mỏng manh như vậy, thế thì "Da" mới lột khẳng định sẽ càng yếu ớt, chỉ có một mình Hùng thú yếu ớt ở bên ngoài, Hùng thú nhất định sẽ chết.
Nó phải đi tìm Hùng thú.
Hắc long xòe rộng hai cánh, bay xuống.
......
Bán Hạ mơ hồ nghe được âm thanh gì đó, giống như có tiếng dã thú rống giận, hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía không trung đằng sau mình.
Trên không trung khu rừng không có thân hình to lớn của hắc long, cũng không có dựng đồng hoàng kim, chỉ có một bầu trời sao đen nhánh, lộng lẫy rực rỡ.
Bán Hạ nhẹ nhàng thở ra, có chút mệt mỏi xoa nhẹ thái dương, "Là ảo giác sao?"
Thời điểm ở trong long sào, hắn vừa mệt vừa đói, hiện tại hắn không chỉ vừa mệt vừa đói, còn thêm nhọc nữa.
Kỳ thật một giờ trước Bán Hạ tìm được mấy cây cây ăn quả, có cây mọc ra loại quả hình trứng màu đỏ, cũng có cây mọc ra loại quả màu vàng, tất cả đều tỏa ra mùi hương ngọt ngào dễ chịu.
Chính là hắn cầm hai loại quả này, thử tìm kiếm trong tư liệu trái cây của quang não liên minh nửa ngày, cũng không biết được chủng loại của nó là gì.
Cuối cùng hái được một đống mà một quả cũng không dám ăn, toàn bộ cất vào vòng không gian.
Bán Hạ đè lại tiếng réo kháng nghị trong bụng.
Hắn biết, nếu ngày mai còn không tìm được nơi cư tụ của nhân loại, hoặc tìm thấy đồ ăn quen thuộc, hắn cũng chỉ có thể nếm thử loại quả xa lạ này.
Nhưng bây giờ còn chưa đến bước đường cùng, Bán Hạ còn chưa muốn lấy thân thử độc.
Nhìn thời gian trên phiến mắt kính đơn, khoảng cách từ lúc hắn rời đi long sào đã hơn hai giờ.
Hắn đi bộ trong rừng gần gần nghìn mét, cho dù hắc long phát hiện hắn chạy thoát, cũng sẽ không bay xa tới vậy để bắt hắn chứ?
Được rồi, đêm nay tạm nghỉ chút đi, ngày mai lại tiếp tục.
Quyết định xong, Bán Hạ tìm một mặt cỏ gần đấy khá là êm ái, lấy một cái lều quân dụng đã lâu không dùng trong vòng không gian ra.
Dựa vào ánh sáng mờ nhạt dựng xong lều trại, lại móc ra một gói thuốc bột xua đuổi côn trùng, rắn rết, rắc xung quanh lều, lúc này Bán Hạ mới yên tâm chui vào lều.
Nằm trong túi ngủ, Bán Hạ chưa từ bỏ ý định mà thử lại quang não mấy lần.
Nhưng mặc kệ hắn làm như nào, tín hiệu Tinh Võng đều không có, cho dù thử tìm cách liên hệ với liên minh, cũng chỉ hiện ra :【 thông tin Tinh Võng mất quá nhiều thời gian truy cập, xin hãy thử lại 】.
Lần đầu tiên Bán Hạ cảm thấy những chữ này chói mắt đến vậy.
Bất đắc dĩ đóng lại quang não, đem phiến mắt kính đơn cất vào túi, Bán Hạ xoa xoa huyệt Thái Dương đau nhức, chậm rãi nhắm mắt lại.
Bên ngoài thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim hót, chỉ chốc lát, có gió thổi qua, mơ hồ nghe được bên trong tiếng gió truyền đến vài tiếng thú rống.
Đây là một tinh cầu hoàn toàn xa lạ với Bán Hạ, cho đến giờ hắn chưa từng gặp được bất kỳ ai ngoài bản thân mình, hắn thậm chí không khỏi suy nghĩ đến thông tin dị dị tộc mà quang não từng nhắc đến trước khi hắc long xuất hiện.
Nếu không phải hắc long đột nhiên xuất hiện, hắn có lẽ đã gặp được dị tộc kia, thậm chí có thể từ đối phương biết được vị trí của cảng hàng không.
Bán Hạ chỉ đành tìm kiếm mấy ngày, nếu thật sự tìm không thấy nơi cư tụ của nhân loại, hắn liền quay về cái hồ kia, thử xem có thể tìm được dị tộc hướng hắn tỏa ra mùi hương theo đuổi bạn đời không.
Nghĩ như vậy, Bán Hạ dần dần lâm vào ngủ say.
Bán Hạ làm một giấc mộng, trong mộng hắn bị tách thành hai người, một hắn phiêu lãng giữa không trung, lấy góc nhìn của thượng đế quan sát tất cả, biết rõ mình nằm trong mộng, lại không thể nói chuyện cũng không thể cửđộng.
Một hắn khác ngồi trên vách núi, duỗi đôi cánh bướm huyến lệ sau lưng, đuôi dài màu màu tím hồng rũ xuống phía dưới, hắn ngửa đầu, đôi mắt màu kim khẽ nhắm lại, nhẹ giọng ngâm nga giai điệu cổ xưa thần bí.
Rất nhanh, một nam nhân đuôi đen cánh đen từ xa bay về đây, nam nhân kia cũng có mái tóc dài màu đen cùng một đôi dựng đồng hoàng kim rực rỡ.
Hắn cùng nam nhân kia ôm nhau, hai cái đuôi dài một tím một đen gắt gao dây dưa với nhau.
Nam nhân tóc đen dựa vào người hắn, một đôi dựng đồng hoàng kim không giống nhân loại, không muốn xa rời mà nhìn chăm chú vào hắn, có chút vụng về mà nói: "Muốn...... muốn sinh trứng."
Hắn mở bừng mắt, đối diện là đôi dựng đồng hoàng kim lạnh lẽo như động vật máu lạnh, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào thuộc về nhân loại.
Phiêu đãng giữa không trung, một cái Bán Hạ biết rõ mình đang nằm mơ nhưng khi nhìn đến trên người một hắn khác phủ kín những đặc điểm phi nhân loại, môi khẽ động, nói ra một chữ.
"......"
·
Bán Hạ bị gió lạnh trên mặt thổi đến đông lạnh tỉnh cả người, gió lạnh khẽ lướt qua mặt, Bán Hạ từ trong gió ngửi được mùi thơm nhàn nhạt của quả chín.
Hắn đang trong lều trại rồi, từ chỗ nào có gió vậy?
Bán Hạ còn chưa hoàn toàn từ trong giấc mơ quỷ dị thoát ra, có chút mơ màng mở mắt.
Ánh mắt đầu tiên, Bán Hạ phát hiện trời đã sáng, mà lều quân dụng của hắn chỉ còn lại khung xương.
Ánh mắt thứ hai, hắn nhìn thấy một đôi dựng đồng giống hệt trong mơ, nhưng phóng đại không biết nhiều đang ở phía trên nhìn hắn chằm chằm, bao xung quanh nó là những cái vảy đen cứng rắn, chắc chắn.
"Tê ——"
Tình huống này là như nào?!
Bán Hạ hít một hơi, cả kinh ngồi dậy, từ trong túi ngủ lùi về phía sau.
"Rống ~"
Hắc long cúi đầu, mấy cái xúc tu tùy ý quấn lấy khung xương lều trại.
Chỉ nghe thấy một tiếng "Rắc", cái khung xương còn sót lại đã rụng rời.
Lúc này Bán Hạ đã hoàn toàn tỉnh táo lại, lập tức từ vòng không gian lấy ra khẩu súng.
Nhưng cái đầu của hắc long đã cúi xuống đây, nó nhẹ nhàng chạm vào ngực Bán Hạ, Bán Hạ nghe được tiếng gầm mềm nhẹ phát ra từ trong cổ họng nó, giống như đang khát vọng thứ gì đó, lại giống như đang thúc giục điều gì.
Một cái thân hình khổng lồ như vậy dán sát người mình, Bán Hạ ngay cả cánh tay cũng không cử động được
Hắn nhẫn nại đợi hắc long rống xong, ngẩng đầu đối diện với hắc long, màng trắng mắt phải của nó đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn đôi dựng đồng hoàng kim hoàn hảo không tổn thương gì đang nhìn hắn chằm chằm.
Đây là năng lực tự lành ma quỷ gì.
Đôi mắt hắc long lóe lên nhỏ vụn tinh quang, nó bình tĩnh nhìn Bán Hạ, đột nhiên vươn đầu lưỡi, khẽ liếm một chút lên người Bán Hạ, từ ngực đến gương mặt.
Bán Hạ: "......"
Mặt hắn bất động thanh sắc lui lại.
Còn chưa kịp rời khỏi túi ngủ hoàn toàn, Bán Hạ liền thấy hắc long chậm rãi ngồi dậy, hơi triển khai cánh, đem hắn hoàn toàn bao phủ bên dưới hai cánh.
Bên ngoài mặt trời đã mọc, nắng sớm xuyên thấu qua áng mây ráng đỏ, chiếu xuống lân vũ của hắc long, làm những cái vảy đen giống như đá hắc diệu thạch đó phản xạ lại màu sắc ửng đỏ.
Hô hấp của nó có chút dồn dập, mơ hồ tìm kiếm Hùng thú, vốn dĩ muốn trực tiếp đem Hùng thú mang về sào huyệt, nhưng nó vừa mới tới gần, liền ngửi được tin tức tố thuộc về cầu ngẫu kỳ trên người Hùng thú......
Cái này làm cho hắc long vốn muốn nhân lúc Hùng thú tỏa ra tin tức tố cầu ngẫu kỳ thân mật, lại càng thêm khát vọng.
Thật muốn sinh trứng...... lần này Hùng thú hẳn là sẽ không cự tuyệt nó chứ?
Hắc long đầy cõi lòng mong đợi, lồng ngực tự phát ra chấn động, tấu ra khúc nhạc theo đuổi bạn đời.
Tác giả có lời muốn nói:
Long: Sinh trứng sinh trứng sinh trứng ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro