Cậu Bé Gác Mái (39)
Tô Mộc quan tâm hỏi: "Morin, những bác sĩ đó có tìm anh gây phiền toái không?"
"Không có." Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Bọn họ chỉ kiểm tra mỗi chỗ một lần, ở trong mắt họ anh không phải là người nguy hiểm nhất, họ sẽ không lãng phí thời gian trên người anh."
Sau khi mọi người ở sảnh đưa ra phương án giải quyết, người của bệnh viện quyết định kiểm tra từng phòng một, mỗi tổ điều tra đều có hai người, không cho bỏ qua bất cứ một chi tiết nào.
Chẳng qua khi tới chỗ Morin cũng chỉ có một người kiểm tra, không những chỉ tới một người mà người này còn chỉ tùy tiện đi dạo một vòng, nhìn qua loa cho xong rồi đi luôn.
Thân phận và vẻ ngoài của Morin chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, trừ bỏ vụ việc phát sinh bên ngoài trước khi cậu bị đưa vào đây, mọi hành vi của cậu do bị ngăn cách trong gác mái này nên có vẻ sẽ không có chút lực uy hiếp nào, và cũng không có điều kiện để thực hiện hành vi bạo lực.
Pasi là người có thân hình cao lớn, nếu Morin muốn giết anh ta, xét trên phương diện thể trạng thì sẽ có khó khăn nhất định, đây là ý tưởng của đa số mọi người. Nhưng những người này lại không biết, thời điểm Pasi tới tìm Morin, toàn bộ quá trình đều là trạng thái thả lỏng, chỉ cần tùy tiện lén đâm trúng vùng trọng yếu là Pasi có thể đi đời nhà ma.
Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là sẽ không có người nào ở thời điểm trực đêm vòng qua quãng đường dài chỉ vì chạy tới gác mái này quan tâm bệnh nhân bị nhốt ở đây. Cho nên Morin trở thành người bị hiềm nghi nhỏ nhất, cũng có thể nói là nhân vật sẽ không bị người nhớ tới.
So với chú ý tới cậu, sẽ có càng nhiều người đi chú ý tới những bệnh nhân có khuynh hướng bạo ngược bị nhốt trong những căn phòng cấu tạo từ sắt thép tại tòa bệnh viện chính. Nghe nói lúc trời chạng vạng tối, bệnh viện đã chỉ định ra được mấy người.
Giống như lời Ellen nói, cho dù tìm được hung thủ giết người thì thế nào, một bệnh nhân tâm thần không có khả năng chịu trách nhiệm trước pháp luật, hiện tại bệnh viện tìm được người cũng chỉ vì có thể bình ổn nhân tâm, còn đuổi người ra khỏi bệnh viện là việc không có khả năng.
Bệnh nhân tại bệnh viện này không phú thì quý, bệnh viện thu vào một món tiền rất lớn từ khoản viện phí người nhà bệnh nhân nộp hàng năm, cho dù là Morin, bố mẹ cậu tuy đã chết nhưng để lại rất nhiều tài sản.
Không có người không thích tiền, chỉ là chết một bác sĩ mà thôi, Pasi chết đi nhưng còn đám người Ellen, đối với việc kiếm tiền vĩnh viễn sẽ không có người ngại nhiều.
Tô Mộc yên tâm, nhẹ nhàng thở ra, "Bọn họ không hoài nghi anh thì tốt rồi."
"Đêm qua... Em ngủ ngon không?"
Tô Mộc lắc đầu, "Không ngủ được."
Ánh mắt cậu u ám, quả nhiên như vậy, để cô tiếp xúc với máu tanh vẫn là quá mức chịu đựng, sau khi nhìn thấy việc đêm qua, nhất định trong lòng cô sẽ lưu lại bóng ma.
Hiếm khi cậu có một loại cảm xúc vô cùng không thoải mái, trải nghiệm này rất xa lạ, vì thế cậu không biết hóa ra loại cảm xúc này có thể dùng hai chữ "Áy này" để hình dung.
Tô Mộc lại nghiêm trang nói: "Mấy ngày gần đây em đều ngủ không ngon."
"Anh... Xin lỗi." Morin cúi đầu, "Anh không có cách nào giúp em."
"Như vậy thật tốt." Tô Mộc vươn tay ôm eo cậu, lại nhấp môi, ủy khuất nói: "Những thứ trên sách nói đều là thật, một khi tới giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, chỉ cần tách ra khỏi người mình thích một lát liền sẽ không khống chế được luôn nhớ người ấy, nhớ đến không ngủ được, Morin... Buổi tối anh có nhớ em nhớ đến không ngủ được hay không?"
Morin: "......"
Thông minh như cậu, thế nhưng cũng sẽ có lúc ông nói gà bà nói vịt khi nói chuyện với người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro