Cậu Bé Gác Mái (30)
Ừm.
Không thể không nói, việc như suy nghĩ cùng nguyên tắc của Tô Mộc thực dễ dàng bị người mình thích làm cho suy chuyển.
Chạng vạng, ánh mắt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào cặp đôi trên giường, sườn mặt Tô Mộc dán vào ngực Morin, bên tai là tiếng tim đập của cậu, bỗng nhiên cảm thấy có thể cứ như vậy cùng cậu qua cả đời cũng thật tốt.
Bất quá, cô vẫn không quên chính mình còn có nhiệm vụ.
"Morin..."
"Hửm..." Cậu trả lời mang theo âm thanh lười biếng, lại có thể khiến người nghe không khống chế được mà mềm nửa người.
Tô Mộc phát hiện hóa ra mình cũng có tiềm chất thuộc đảng thanh khống, tim đập tăng tốc, cô hỏi: "Tất cả người của bệnh viện này, anh đều biết sao?"
"Nếu anh đã gặp thì sẽ nhớ."
Tô Mộc làm như thuận miệng hỏi: "Vậy anh có biết bác sĩ Wilson không?"
"Không quen biết."
"Thế anh có nghe qua tên này chưa?"
"Chưa từng nghe qua."
Tô Mộc mặt ủ mày ê thở dài.
Mạc Lâm lại nheo lại hai mắt nguy hiểm hỏi: "Vì sao muốn hỏi về người đàn ông tên Wilson?"
"Cái này sao..." Ý thức được không thích hợp, với mong muốn sống sót cực lớn, Tô Mộc viện lấy cớ, "Anh ta là học sinh của bố em, từng tới nhà em một lần, em nghe nói anh ta là bác sĩ thực tập ở đây cho nên hơi tò mò."
"Tên Wilson này, có đẹp hơn anh không?"
Thái dương Tô Mộc giật giật, không kịp chuẩn bị cậu sẽ hỏi vấn đề này, cô lại hắng giọng nói: "Không, anh ta tuyệt đối không đẹp bằng anh."
Thần sắc Morin hơi hòa hoãn, nắm bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve, lúc này tâm tình mới khôi phục trạng thái không tệ lắm.
Tô Mộc thầm nghĩ, Morin rất ít khi ra khỏi gác mái, Wilson lại là bác sĩ thực tập mới đến không lâu, cậu chưa từng nghe qua, không quen biết cũng rất bình thường, cô thay đổi vấn đề, "Vậy anh có nghe qua trong bệnh viện này có bệnh nhân thích ăn người không?"
"Không có." Cậu lắc đầu, trong mắt mê mang, giống như không hiểu vì sao Tô Mộc lại hỏi vấn đề này.
Tô Mộc lại thở dài trong lòng, thầm nghĩ chẳng lẽ bệnh nhân thích ăn thịt người kia vẫn chưa đi vào bệnh viện này?
Nhóm người xem bàng quan trong phòng phát sóng trực tiếp nhất thời trầm mặc.
Này, một trai một gái các ngươi đang nói chuyện nghiêm túc sao? Bệnh nhân tâm thần ăn thịt người còn không phải là thiếu niên đang nằm dưới người Tô Mộc sao?
Cũng không biết là chỉ số thông minh có vấn đề hay là thị lực có vấn đề, Tô Mộc thể hiện tốt cái gọi là thực lực mắt mù. Lúc sắc trời chuyển đen, Tô Mộc không thể không cùng Tô Mộc hôn tạm biệt, sau đó rời khỏi bệnh viện trở về nhà mình.
Sắp đến giờ cơm tối nếu cô không quay về sẽ bị bố mẹ cô phát hiện không ở trong phòng học tập cùng Force tiên sinh, nói đến đây, thật sự là cô phải vô cùng cảm tạ Force tiên sinh.
Rón ra rón rén trở về phòng, lúc này Tô Mộc mới nhẹ nhàng thở ra, lại hướng đến lão thân sĩ đang ngồi trong phòng, quy củ nhấc làn váy khom lưng thực hiện một điệu lễ thục nữ, "Force tiên sinh, cảm ơn ngài."
"Ta còn phải cảm ơn cô, tiểu thư đáng yêu." Force tiên sinh tươi cười, "Nếu không phải cô đều tự học tốt trước thì ta sẽ không có nhiều thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi như vậy."
Thật ra, Force tiên sinh đáp ứng sẽ yểm trợ giúp cô trên tiền đề cô phải đảm bảo việc học sẽ không bị thụt lùi, mà cũng vì tranh thủ cho mình có nhiều thời gian hơn, Tô Mộc thường tự học trước, sau đó chỉ cần nộp bài tập là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro