Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Bé Gác Mái (26)

"Morin!" Tô Mộc đưa bàn tay ôm hoa ra phía trước, cô cười xán lạn, "Đây là hoa tường vi nhà tôi, đẹp không? Tặng cho cậu."

Morin khựng lại, duỗi tay tiếp nhận bó tường vi lớn, sắc đỏ thẫm đốii lập với màu da trắng bệch của cậu tạo nên sự tương phản màu sắc vô cùng mê người. "Vì sao... Muốn tặng tôi hoa tường vi?"

"Bởi vì cậu tặng hoa cho tôi nha! Chúng tôi có câu nói là có qua có lại, cho nên tôi cũng muốn tặng hoa cho cậu!" Tô Mộc cầm lấy tay cậu đang ôm hoa, "Thế nào, Morin, mấy đóa hoa này đều là tôi hái, cậu cảm thấy có đẹp hay không?"

"Đẹp..."

Cô chỉ cần ngẩng đầu lên như vậy, mắt to chớp chớp nhìn cậu thì cho dù cô đưa chính là một đống cứt trâu, phỏng chừng cậu cũng có thể nghiêm trang nói đẹp.

Bất quá hình ảnh như vậy không hợp với phong cách nghiêm túc của bọn họ... Ngẫm lại vẫn là nên bỏ đi.

Tô Mộc lại kích động bước một bước đến gần cậu, "Cậu thấy đẹp thì tốt rồi! Sau này tôi sẽ còn mang thêm nhiều đồ vật xinh đẹp đến cho cậu!"

"Được..."

Trong tay còn đang ôm một bó tường vi to, nhưng là trong lòng Morin lại đang suy đoán vô số khả năng, bao gồm cái xấu nhất, có lẽ... Là vì sự việc tối hôm qua, chẳng lẽ cô định dùng thái độ nhiệt tình tốt đẹp nhất gặp mặt cậu lần cuối cùng, tính toán về sau không bao giờ tới.

Ánh mắt Morin tối lại, khi thiếu nữ tiến thêm một bước về phía trước, cậu đột nhiên nghiêng thân, ngã xuống giường, Tô Mộc đang nắm tay cậu cũng ngã theo xuống nằm trên người cậu.

Lúc ngước mắt nhìn lại thì thấy đóa tường vi đã rời khỏi vòng tay, cánh hoa màu đỏ cùng lá rơi rụng bay múa trong không trung, có một ít rơi trên người bọn họ, một ít nằm trên giường màu trắng, còn lại thì đáp trên mặt đất.

Thời gian tựa hồ trôi đi vô cùng thong thả, khẳng khái tặng cho nhân loại cơ hội có thể từ từ nhấm nháp mùi hoa tràn ngập trong không khí.

Trong mắt cậu là ảnh ngược của cô, ánh sáng làm sườn mặt cô ôn nhu hơn rất nhiều, cô giống như cánh tường vi đỏ thẫm đang bay múa xung quanh, cất giấu ma lực khiến người không khống chế được muốn âu yếm.

Thực tế cậu cũng làm như vậy.

Cậu chậm rãi vươn tay nâng mặt cô, im lặng không nói, cô cũng an tĩnh đến vô cũng ngoan ngoãn. 

Đóa tường vi cuối cũng rơi xuống là lúc cậu hôn lên môi cô.

Chỉ đơn giản là môi chạm vào môi mà thôi nhưng lại có một loại cảm giác triền miên, toàn thân như có dòng điện chạy qua, mang theo từng hồi tim đập dồn dập.

So với sự kinh hoàng thất thố lần đầu tiên, lần hôn này Tô Mộc đã bình tĩnh rất nhiều, hơn nữa là, cô còn có thời gian... Từ từ hưởng thụ.

Một lúc lâu sau, nụ hôn chỉ thuộc về thiếu nam thiếu nữ kết thúc.

Tô Mộc vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, lần đầu tiên cô mới biết hóa ra một cái hôn chạm môi đơn giản còn rung động hơn sự tiếp xúc thân mật kịch liệt của những đôi nam nữ xem trên TV.

Tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, "Em có ghét anh làm chuyện như vậy với em không?"

Có lẽ nếu cô trả lời một câu chán ghét, từ nay về sau cậu thật sự sẽ không làm như vậy với cô nữa.

"Không chán ghét." Cô vui vẻ ghé vào trên ngực ôm cậu, "Em thích như vậy."

Cô chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào, muốn cùng cậu nếm thử càng nhiều thân "mật" càng tốt.

Morin ôm hông cô, nhẹ nhàng cười một tiếng.

"Anh thích hoa này không?"

Cậu nói: "Thích."

Nhưng so với những bông hóa đó, cậu càng thích người tặng hoa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro