Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Bé Gác Mái (24)

Hiện tại Tô Mộc đã không thể cười nổi.

Mạc Lâm rũ mắt nhìn cô, cũng trầm mặc hồi lâu, không khí trầm mặc, hai người không nói gì, càng khiến người cảm thấy khủng hoảng.

Sau một hồi lâu, cậu nhẹ giọng nói: "Đừng sợ tôi... Được không?"

Trái tim Tô Mộc chợt bị xao động, cô xin giúp đỡ với đám lão đại ở phòng phát sóng trực tiếp, nhóm người bàng quan ngày thường ồn ào xem náo nhiệt nhưng hiện tại lại vô cùng an tĩnh, nhưng cũng đúng, nếu bọn họ chỉ xem náo nhiệt nhưng lại đưa ra ý kiến tạo thành hậu quả cho Tô Mộc thì sai lầm này bọn họ gánh không nổi.

Vì thế, hiện tại Tô Mộc chỉ có thể dựa vào chính mình đưa ra quyết định.

Cô cắn môi, nói: "Tôi hiểu rõ cậu không giống nhiều người, giống như cậu không thể hiểu được ý nghĩ của những người khác, người khác cũng không thể lý giải cậu, Morin... Nếu cậu cảm thấy chỉ có thể ở lại bệnh viện mới có thể chữa khỏi bệnh của mình thì tôi cũng không còn lý do gì khuyên cậu rời đi."

Nói xong, cô thở dài từ tận sâu trong lòng, gặp được bệnh nhân tâm thần cô hẳn là nên chạy nhanh mới đúng, như thế nào cô còn có thể bình tĩnh cùng cậu hàn huyên tâm sự?

Khóe môi Morin khẽ nhếch, ý cười vô cùng nhỏ, lại ngoài ý muốn vô cùng mê người, đây là lần đầu tiên Tô Mộc nhìn thấy cậu cười kể từ khi quen biết cậu tới nay, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cậu biểu lộ rõ ràng cảm xúc của chính mình như thế.

Đặc biệt là tại thời điểm cậu đang nhìn chăm chú vào mình... 

Gương mặt Tô Mộc hơi nóng lên, cô chỉ có thể cố đánh trống lảng nói sang chuyện khác, "Trời đã khuya... Tôi, tôi về trước."

"Ngày mai cậu còn đến thăm tôi không?" Giọng nói cậu rất nhẹ, giống như là sợ hãi cô trả lời là không.

Tô Mộc rụt rẻ gật đầu, "Tôi sẽ lại đến."

Lúc này cậu mới buông tay cô ra.

Tô Mộc vội vội vàng vàng rời khỏi bệnh viện, về đến nhà bước đi cũng không bình ổn, cô ảo não ôm đầu, chưa từng nghĩ đến có ngày chính mình sẽ bị một cậu bé mười lăm tuổi thả thính đến mặt đỏ tai hồng!

Trong lòng cô cực kỳ hoảng loạn, đến sau khi bước vào cửa nhìn thấy một bóng hình quen thuộc  còn ngồi trong phòng khách, cô lại càng luống cuống.

"Force... Tiên sinh..." Tô Mộc quy củ đứng thẳng trong phòng khách, đối mặt với vị lão nhân ôn hòa này. cô luôn cảm thấy bí mật nhỏ của mình đều bị phơi bày ra ngoài ánh sáng.

Force tiên sinh đứng lên khỏi sô pha, cười nói: "Ta nghĩ hôm nay tiểu thư đáng yêu cũng sẽ không nói cho ta, cô lén lút đi gặp ai."

"Force tiên sinh... Chỉ là buổi tối tôi không ngủ được nên ra ngoài đi dạo, không có đi gặp ai."

"Nếu nói không đi gặp ai...." Force tiên sinh mắt sáng như đuốc, "Vậy đóa hoa cúc nhỏ màu đỏ trong tay cô là ai đưa vậy?"

Tô Mộc cả kinh, vội đem tay cầm hoa đặt ở sau lưng, cô xấu hổ cười, "Cái kia... Là tự tôi nhìn thấy hoa nở ở ven đường rất đẹp, cho nên liền nghĩ mang về nhà trồng."

"Hóa ra là như vậy." Trên mặt Force tiên sinh mang theo nụ cười thể hiện ta cũng đã từng ở độ tuổi này,  "Tôi còn tưởng rằng có vị thiếu niên nào tặng hoa cúc nhỏ cho cô, hóa ra là tự cô hái ở ven đường, nếu người khác tặng hoa, thì ý nghĩ sẽ không còn giống bình thường nữa."

Tô Mộc tò mò, "Tặng hoa này có ý nghĩa gì sao?"

"Ngôn ngữ hoa cúc màu đỏ là tình yêu giấu ở trong lòng."

Tô Mộc đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lại nghĩ tuy rằng thời gian qua cô đều trộm mang một ít đồ cho Morin nhưng cậu hẳn là chưa đến bước này, "Này... Hẳn chỉ là một sự trùng hợp..."

"Nếu chỉ là trùng hợp, cậu ta vừa vặn liền tặng cho cô một đóa hoa như vậy..." Force tiên sinh cười hòa ái, "Dùng cách nói của phương Đông thì đây quả thật giống như duyên phận được vận mệnh sắp đặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro